Chương 35
À thì... Bằng một cách thần kỳ không biết giải thích sao cho chuẩn, Fuyuki Cavallone lúc này đã trót lọt qua được vòng kiểm soát của lực lượng quân đội thuộc Bộ Quốc Phòng.
Ngồi trên một nhánh cây tương đối kín, cô bé tóc vàng dựa lưng về phía sau chầm chậm thoát ra những hơi thở nặng nề. Tranh thủ được vài phút nghỉ ngơi, Fuyuki lôi khẩu súng tùy thân từ trong túi áo khoác.
Với gương mặt vô biểu tình, cũng không để ý mấy giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên vầng trán cao rộng. Đứa trẻ thuần thục tháo bỏ hết bảy viên kẹo đồng từ hộp tiếp đạn. Thay vào đó duy nhất một viên được lấy ra từ trong hộp gỗ.
"May rủi à..." Fuyuki tự mình lẩm bẩm. Nhớ lại cuộc gặp ban sáng.
"Shinigami sau khi phá hủy thí nghiệm siêu sinh vật, từng đến tìm chúng ta một lần. Để đưa toàn bộ tài liệu mật về thí nghiệm đó."
Sawada Tsunayoshi giật giật khóe môi với chiến tích của anh ta. Vongola Boss thở dài, tiếp tục:
"Bên Cavallone đã tiếp nhận và kiểm chứng độ chính xác, còn Millifiore cùng với Vongola đảm nhiệm việc nghiên cứu."
"Và đây là thành quả của cuộc nghiên cứu đó." Fuyuki nhìn cái hộp gỗ trước mặt Tsunayoshi hiểu ra.
"Đúng vậy." Người nọ gật đầu "Vốn dĩ Hibari - san sẽ được cử thực hiện nó. Lại không ngờ Tiểu thư có là học sinh của Shinigami sau vụ kẻ mạo danh kia."
Sawada Tsunayoshi đẩy hộp gỗ chứa duy nhất một viên đạn được thiết kế sẵn theo loại 45 ACP về phía đứa trẻ. "Tiểu thư cần biết một điều. Đây là cơ hội duy nhất của Shinigami. Tuy nhiên, vì không hề có thử nghiệm chính xác, nên độ an toàn không được đảm bảo. Sẽ chỉ có hai trường hợp, thứ nhất, Shinigami có thể trở lại bình thường nếu loại thuốc này được chế tạo đúng hướng; thứ hai, trong trường hợp nghiên cứu thất bại, phần thuốc tiêu hủy trong đó sẽ phát huy công hiệu, Shinigami sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này." Sawada nhấp một ngụm trà. "Nói một cách dễ hiểu, đây là một trò may rủi. Nếu Tiểu thư và Koro - sensei thua trò chơi này, Trinity sẽ ra mặt."
Fuyuki Cavallone nhận lấy hộp gỗ lạnh tanh, nhưng lại quyết định sự sống của một con người, cô bình thản mở miệng "Tôi hiểu rồi, thưa ngài."
...
oOo
Shinigami 'được' những thiên thần bé nhỏ của mình đè xuống thoải mái nhìn lên bầu trời. Thiên thanh a, ngài vĩnh viễn phải xinh đẹp đến thế sao? Chắc hẳn, đứa trẻ ấy cũng là một món quà mà ngài gửi đến thế giới này.
Shiota Nagisa bắt đầu ra tay, người thầy không muốn nhắm mắt. Hắn mở to đôi mắt nhìn thật rõ khoảnh khắc cuối cùng này. Cũng nhờ thế, Shinigami có thể nhìn thấy sự hoảng hốt hiếm có từ đứa trẻ với đồng tử màu xanh.
Fuyuki Cavallone vội vàng chụp lấy lưỡi dao đã đến sát carvat của Koro - sensei, trong sự ngỡ ngàng từ hơn ba mươi đứa trẻ khác.
"Fuyuki... - san." Akabane Karma tìm lại được giọng nói.
Nhưng người nọ không có vẻ để ý đến cậu, hay nói đúng hơn là lớp E.
Ở bên cạnh, Nagisa luống cuống lên tiếng "Mau buông ra, Fuyuki - san. Sẽ không kịp mất." Cậu không dám dùng sức, để thoát khỏi khống chế của người bạn cùng lớp. Cho dù cô ấy giữ tương đối lỏng lẻo. Nhưng dao vẫn là dao, mềm như cao su vẫn sẽ tổn thương người.
Fuyuki Cavallone rút ra một khẩu súng ngắn từ trong áo khoác, chĩa thẳng về phía 'trái tim' người thầy.
Nghe thanh âm dịu dàng mà Koro sensei dùng để gọi tên cô "Cavallone Fuyuki", đứa trẻ ấm áp mỉm cười.
"Sensei, em vốn không muốn nói lời 'Tạm biệt' với thầy đâu. Thế nên, nếu chúng ta thua cược, thì cứ để thế giới này chôn cùng đi"
Đứa trẻ lên đạn
Bóp cò.
Động tác lưu loát.
Không có một giây chần chừ.
Koro - sensei cảm thấy nóng rát từ vị trí viên đạn xuyên qua. Cơ thể hắn bắt đầu đảo lộn. Cơn đau ập tới, nam tử rõ ràng từng tế bào của mình như nổ tung rồi tái tạo lại và lại nổ tung, theo một vòng tuần hoàn chết tiệt nào đó. Hắn gồng người gào lên, thô bạo đẩy những đứa trẻ đang giữ xúc tu văng ra thật xa.
Hai người giáo viên còn lại, Karasuma Tadaomi và Jelavic Irina vội vàng chạy tới đỡ những đứa trẻ. Người đàn ông túm lấy cổ tay cầm khẩu súng của đứa trẻ mắt xanh.
"Em đã làm gì?" Đối với đứa trẻ vẫn còn dồn toàn lực chú ý vào đống vật thể không xác định nổi đằng kia, hắn nghiến răng lớn tiếng "Trả lời thầy!"
"Sensei... Xin lỗi nhé." Fuyuki ánh nhìn chết trân, ôn nhu thì thầm. Người thầy đứng bên cạnh bỗng cảm thấy mơ hồ, em là đang nói với ai vậy. Karasuma dù trong tâm đang nóng rực như lửa đốt, nhưng có một luồng sức mạnh kiềm chế hắn lại. Người đàn ông nghe đứa trẻ mắt xanh tiếp tục lẩm bẩm.
"Đây là lần duy nhất em ích kỷ. Thật xin lỗi vì đã xóa bỏ mong ước ra đi thanh thản trong vòng tay mọi người của thầy." Ngưng một chút, Fuyuki Cavallone hạ tầm mắt xuống bàn tay chính mình "Karasuma - sensei, thầy có thể giúp đỡ người nọ thêm một lần nữa được không?"
Đứa trẻ mỉm cười.
Chỉ đơn giản vẽ nhẹ một đường cong mềm mại trên gương mặt.
Vừa đủ khiến người khác đếm trật một nhịp tim.
Karasuma không có thời gian đáp lại.
Bởi vì con quái vật dài ba mét màu vàng khắp người toàn xúc tu từa tựa bạch tuộc với tốc độ di chuyển 20 Mach, đang thu nhỏ lại với kích cỡ người đàn ông trưởng thành. Hắn vẫn còn mặc bộ giáo phục ngớ ngẩn rộng thùng thình trễ xuống một bên vai. Mái tóc cùng làn da trắng xóa, cùng hơi thở khó nhọc. Gương mặt góc cạnh sắc lạnh gầy trơ ra, chẳng thể nào liên tưởng nổi với cái đầu tròn xoe ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co