Truyen3h.Co

[Fanfiction] Wander

Chương 4

_MichiyoHase_

Shirakawa Fuyuki không biết vì sao trong vô thức lại có thể tìm được chính xác con đường đến ngọn đồi sau trường, nơi ngự trị của lớp 3E dễ dàng đến thế. Phải chăng nơi này đã cho cô cảm giác an toàn hạnh phúc trong phút chốc.

Dù trong lòng chần chừ cũng không ngăn cản được bước chân tiến dần về căn lớp đượm mùi gỗ.

Không gian vắng lặng chỉ còn tiếng cửa mở vang lên chát chúa.

"Kẹt" Cả cơ thể Fuyuki đổ sập ra bàn, mái tóc vàng xõa xuống che hết cả gương mặt thanh tú, bờ vai run rẩy không ngừng.

Mẹ ơi con phải làm sao đây... Con phải đối mặt làm sao đây!?

Cơn bão đột ngột tràn qua thị trấn nhỏ trong đêm, tự nỗi đau tê tâm liệt phế của vị thần ngự trị trên bầu trời cô độc mà thanh cao.

Cây cối đổ rạp, khoảng sân trống đầy lá vương vãi, nước đọng lại long lanh đón nắng mới. Quả là một thời tiết đẹp cho một buổi sáng sau cơn bão.

Akabane Karma hiếm khi được một ngày đến lớp sớm, cũng phải thôi, cho dù ngày hôm qua bão có to đến mức nào cũng không thay đổi được việc hôm nay là ngày thi cuối kỳ, thay lại đôi giày nhuốm lại vài giọt sương sớm, hắn khoan khoái tiến về phòng học. Để rồi chết lặng qua cánh cửa gỗ mở hé, dãy bàn cuối lớp bị một lực tác động xiêu xiêu vẹo vẹo, đứa con gái tóc vàng gần như mất ý thức giữa mớ hỗn độn ấy.

Vội vàng chạy đến bên cạnh, Akabane Karma ra sức lay "Fuyuki – san? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" nhiệt độ tăng cao của cô gái truyền qua làn da nơi tiếp xúc như trả lời thay vấn đề thắc mắc trong đầu cậu. Koro – sensei sắp đến, cau mày cậu xốc cô gái lên lưng cùng tiến đến phòng y tế. Ngoại hình của Karma tuy có hơi gầy nhưng dù gì thì cũng mang tiếng là một tay thể lực tốt, dây thần kinh vận động cũng không đến nỗi nào, lôi thêm một người nữa có vẻ khá là dễ dàng.

Ngay khi vừa đến gần khu vực phòng giáo viên, Akabane Karma mừng huýnh vì nhận ra có người, ai cũng được Karasuma – sensei, Bitch – sensei hoặc tốt nhất là con bạch tuộc vàng khè kia. Dù khó chịu nhưng phải công nhận lão biến thái đấy cái gì cũng làm tốt cả. Nôn nóng giộng thẳng vào cánh cửa gỗ bằng chân, Karma đang muốn khuỵu xuống vì cái kẻ trên lưng dần lả đi. Người ta nói người bị ngất nặng hơn bình thường nhiều lần quả không sai mà...

Koro như thường lệ nhâm nhi tách trà vào bữa sáng chuẩn bị cho việc lên lớp ngày hôm nay giật thót tý nữa thì quăng bỏ cả ấm lẫn ly vì tiếng gõ cửa thô bạo. Mở cửa bằng tốc độ thần thánh, ông định bụng sẽ giáo huấn một hồi cho ai đó về cách cư xử. Chưa kịp mở miệng đã bị chặn họng...

"Koro – sensei giúp em một tay..."

Cả người Karma như sắp đổ sập về phía trước, cảm ơn trời vì cái tốc độ siêu thanh của ông thầy vàng nếu không cả cậu ta và đứa con gái phía sau đã nhào vào vòng tay của đất mẹ rồi. Thoát khỏi thứ nhiệt độ cao chót vót vừa mấy phút trước hun chín làn da của cậu, Karma mới thở phào được đôi chút, lại nghe giọng nói đáng đánh đòn như-thường-lệ của người thầy chủ nhiệm "Đã có chuyện gì vậy, Karma – kun?" vươn tay vuốt lại mái tóc đỏ rực bị hất tung sau gáy cậu khó chịu "Làm sao mà em biết được. Vừa vào lớp thấy cậu ta ngã trên sàn. Em đang định xuống phòng y tế..."

"Được rồi. Em cứ về lớp trước đi để đó cho thầy."

Chẳng kịp để cậu nhóc tóc đỏ kịp phản ứng, người thầy đã vội biến mất sau một tiếng động lớn...

---------------------------

Nắng chầm chậm rọi qua khung cửa sổ, gió dịu dàng lay động bức rèm trắng toát, cái đầu vàng khè thay thế mặt trời choáng hết ánh mắt mơ hồ của cô gái mắt xanh. Ôi thật là...

"Chào buổi sáng, Fuyuki – san." Nụ cười thường trực trên môi người thầy nở rộng thêm mấy phần "Có vẻ thầy nên để em một mình một lát nhỉ."

Vừa nói Koro vừa hướng về cửa phòng, không quên nhắc cô gái uống thuốc đã được chuẩn bị sẵn trên chiếc bàn đặt đầu giường. Sát thủ kỳ cựu vốn là muốn nghe một vài lời giải thích nho nhỏ của cô học trò tóc vàng, ấy thế mà, khi cô bé mở to đôi mắt đã khô nước mắt mà ửng đỏ ông không có can đảm để mở miệng. Cô gái có màu tóc rực rỡ như ánh mặt trời, làm ông nhớ tới những người kẻ mang trong mình dòng máu của bầu trời mạnh mẽ bao dung. Những kẻ khiến người khác chỉ nhìn vào nụ cười mà cũng phải cúi đầu.

Nửa buổi học, toàn thể lớp 3E mải mê vùi đầu vào đống bài tập lại chẳng để ý cô gái lặng lẽ trở về chiếc bàn học rồi lại gục đầu xuống như thể cả thế giới trống rỗng.

Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh người đàn ông với mái tóc vàng rực rỡ đôi mắt xanh sâu thẳm, bảy phần thể hiện ra vẻ ngoài của cô, tim Shirakawa Fuyuki lại siết nghẹn. Người đã bỏ rơi mẹ con cô... Ông ta có biết những ngày mẹ còn sống, chỉ vì mang thai mà chưa kết hôn kẻ đời đã nhìn mẹ với ánh mắt như thế nào không? Qua cánh cửa gỗ khép hờ, đứa trẻ năm tuổi năm tuổi là cô chết lặng nhìn người mẹ xinh đẹp luôn cao ngạo cúi rạp cầu xin sự tha thứ trong sự khinh bỉ ghê tởm của ông bà ngoại. Vừa tròn sáu tuổi không bao lâu, người mẹ ấy rời bỏ cô với nụ cười rực rỡ trên môi. Đến giây phút cuối cùng, lời mà bà ấy vẫn thốt lên trong suốt sáu năm trời "Mẹ xin lỗi con."

Buổi chiều hôm ấy, sau khi kết thúc kỳ thi trong tâm trạng mơ màng treo ngược cành cây, thậm chí còn lờ lớ lơ cái vỗ vai hỏi thăm của cậu nhóc tóc xanh Shiota Nagisa. Vô thức rời khỏi phòng học, vô thức rồi lại quẹt thẻ, cô lọt thỏm sau nhóm người lớp 3E.

Đột ngột cô đụng thẳng vào cái lưng người đi phía trước mình, Akabane Karma.

"Akabane – san, làm ơn đừng dừng lại bất ngờ như..."

Cô im bặt bởi cái con người đứng đối diện với họ cách khoảng năm mét, nụ cười tỏa nắng nở trên gương mặt dịu dàng đậm phong cách Ý tinh tế. Đâu đó bên tai cô vang lên tiếng nghị luận, giọng nói nhỏ nhẹ cộp mác Kayano Kaede "Chú ấy đẹp trai quá!" Lại nghe tay tóc đỏ đánh giá "Nhìn quen quen..."

Rõ ràng cái kẻ đứng sau hắn có bảy phần giống người đàn ông đó, và nếu hắn không lầm gã ngoại quốc ấy đang nhìn chằm chằm đứa con gái bắt đầu vô thức lui thật sát về phía sau lưng hắn.

Vẫn nụ cười hiện rõ lấp lánh như bầu trời cao vời vợi, Dino Cavallone thận trọng tiến từng bước về phía cô bé với ngoại hình bảy phần giống mình.

Nhận ra cô bé nào đó siết chặt tay áo sơ mi của mình nhăm nhúm thành một đường, Akabane Karma ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt ánh kim. Đây là lần đầu tiên cô gái "thành viên mới" này thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, bất giác hắn vươn tay hòng bảo vệ trọn cơ thể nhỏ bé của cô về phía sau lưng mình. Dành tặng cho ai đó ánh nhìn bất hảo, Akabane Karma chính thức làm toàn thể lớp E trợn tròn mắt...

Này này... vẻ mặt xem kịch vui thường ngày của cậu đâu rồi, Karma...

Dino Cavallone muốn chạm vào người con gái chỉ cách mình rất gần, có chúa mới biết hắn nhớ con bé đến mức nào. Từ ngày con bé ra đời, hắn đã không thể ở bên để rồi mất hoàn toàn liên lạc. Hắn gần như đã lật tung Nhật Bản chỉ để tìm tung tích Hana và Fuyuki.

Năm năm trước hắn được tin Hana đã qua đời trong một tai nạn cùng với con gái hắn Fuyuki, hắn đã gần như không trụ nổi vậy mà hắn lại hoàn toàn bị cấm chân ở Ý, thời gian ấy hắn gần như phát điên mà hoàn thành mọi công việc. Bất cứ khi nào hắn tìm đến nhà nhận nuôi Fuyuki đều nhận được câu trả lời con gái hắn đã chuyển đi. Cứ người đi người tìm cũng hết năm năm, Dino không biết đã đi được bao nhiêu vòng Nhật Bản, thậm chí người thầy của hắn REBORN năm lần bảy lượt khuyên hắn nên để Fuyuki sống với họ hàng như những người bình thường sẽ tốt hơn. Một khi Dino hắn đứng ra nhận quan hệ với con gái mình sẽ đẩy Fuyuki vào con đường gì. Nhưng hắn bất chấp, hắn sợ mình sẽ mất con bé như hắn đánh mất Hana.

Giây phút này đứng trước mặt con bé, gần trong gang tấc mà đôi mắt lạnh lẽo có vài phần oán hận tim hắn như siết lại... Hắn vươn tay ra để rồi lại buông thõng xuống. Dino hít thật sâu, khởi động lại nụ cười vốn đã tắt ngấm để tìm lại giọng nói.

"Ta biết là con hận ta. Nhưng xin con hãy cho ta một cơ hội... Sau đó con không muốn ở bên cạnh ta... ta nhất định sẽ không làm phiền con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co