Truyen3h.Co

[Fangirl x Hoshi] Bạn Trai 10:10 của tôi

Chương 16 Phim chuyển thể

CindyDenali

Hana giật mình, cô đang nghe nhầm sao?

Từ trước đến nay anh không phải là người nói nhiều câu tình cảm. Anh nói vậy là đang coi cô là em gái mà đối đãi hay sao?

Thật lòng cô có chút run động khi nghe anh nói thế. Nhưng cô cũng mau chóng kéo bản thân trở về thực tại. Không nên có những ảo tưởng không đáng có để bản thân phải tổn thương như vậy.

Khi cô vừa hoàn thành khoá luận cuối của mình. Không sai, khoá luận cuối, cô đã đăng ký thêm môn để có thể hoàn thành chương trình đại học trước thời hạn, bây giờ cô chỉ còn đợi tốt nghiệp trên giấy tờ. Thì một thông tin chấn động đã oanh tạc làng giải trí.

Big hit xác nhận đã mua lại Pledis, các mặt báo bùng nổ ngay ngày hôm đó và đưa tin này trở nên rầm rộ.

Cô đang nhai Donut lướt tin tức ở tiệm của Ara thì đọc được trên báo. Tiêu đề lên thẳng top tìm kiếm thế này quá bắt mắt, cô không muốn thấy cũng không được.

Cô trợn tròn mắt, dí điện thoại vào mặt Vernon đang ngồi bên cạnh.

" Gì thế này?! Có cả tin chấn động này luôn á. Sao mấy hôm nay không nghe cậu nói gì hết vậy ?!"

Vernon gạt bàn tay của cô ra xa, nhăn mặt hỏi " Tin gì chứ"

Cô đưa điện thoại cho cậu, miệng vẫn nhai donut. Trên mặt chỉ thiếu điều viết dòng chữ mau kể cho tôi nghe.

Vernon liếc qua tiêu đề bài báo, sau đó mắt quay về điện thoại của mình " À~ ra là chuyện đó. Mình cũng có nghe nói qua, nhưng mà công ty làm việc nhanh thật đấy"

" Vậy sao cậu không nói cho tớ biết?"

Vernon nhìn cô với ánh mắt kì lạ " Cậu cũng đâu có hỏi? Mà mấy hôm trước cậu giam mình ở trường còn gì. Tớ nào có diễm phúc được gặp cậu. Nhiều khi tớ còn không biết rốt cuộc ai là người nổi tiếng nữa. Nhìn cậu còn bận hơn cả tớ"

Cô nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, phủi phủi tay nói " Nhờ bận như thế mà tớ tiết kiệm được một năm rưỡi lộ trình học đại học đấy. Xin lỗi nho~ nhưng mà chắc chắn tớ là người tốt nghiệp đại học sớm nhất"

Vernon muốn đạp cho cô một phát. Cả ba người họ chỉ có mỗi cậu là chưa học đại học, con nhỏ này đang kiếm chuyện với cậu chắc.  Cũng may còn có Ara thì mang tiếng đi học, nhưng tới giờ cậu vẫn chưa thấy cô ấy lên trường lần nào cả. Không biết có tốt nghiệp được không.

" Vậy chừng nào cậu mới tốt nghiệp?"

Cô lạch cạch pha cốc cà phê, ngửa người ra khỏi bàn pha chế đáp " Chương trình học lẫn thực tập tớ đều viết báo cáo xong hết cả rồi, bây giờ chỉ đợi đến đợt tổ chức lễ tốt nghiệp, trao bằng trên hình thức nữa là xong. Chắc là tầm... 4 tháng nữa?! Tớ cũng không rõ, chuyện này là do trường quyết định"

Vernon lại tập trung vào điện thoại của mình, đáp " Cậu nhớ báo trước cho tớ 1-2 tuần"

Cô khuấy ly cà phê, ngạc nhiên hỏi " Để làm gì?"

Vernon nói như lẽ đương nhiên " Còn để làm gì nữa?! Tất nhiên là đi dự lễ tốt nghiệp của cậu rồi. Ngày quan trọng như thế đâu có qua loa được"

Cô lại càng ngạc nhiên hơn " Bộ cậu không sợ gây náo loạn trường học à?!"

Vernon đáp " Cậu lo bóng gió quá, cậu học ở Yonsei đấy. Trường đâu có thiếu người nổi tiếng, còn lạ gì tớ nữa. Nếu cậu lo đến vậy thì tớ sẽ ăn mặc giản dị nhất có thể. Xem trọng cậu lắm tớ mới đi đấy"

Cô hết nói nổi " Thế tớ đành ba quỳ chín lạy khấu đầu tạ hoàng ân"

Vernon đắc ý gật đầu.

Đúng lúc này Ara mở cửa bước vào. Trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc. Là hoạ cụ của cậu ấy.

" Mau mau mau, hộ giá cho tớ nào, sắp rơi mất rồi."

Vernon đã đeo tai nghe lên nên không nghe thấy. Cô ngứa mắt, đá một cái vào chân cậu rồi chạy nhanh ra ngoài đỡ đồ giúp Ara

Cô càu nhàu " Cậu lại mua thêm nữa sao, nguyên nhà kho phía sau cũng không chứa nổi đồ của cậu nữa rồi. Ban đầu nó dùng để đựng nguyên liệu pha chế còn gì, giờ chỉ toàn màu với sơn"

Ara chột dạ " Tớ chỉ mua mỗi thứ một ít, không ngờ lại nhiều như thế"

Sau đó đột nhiên cậu ấy đổi giọng " Khoang nói về chuyện này đã, tớ có chuyện nghiêm túc cần nói với cậu"

Cô thở hổn hển " Nói sau đi, dẹp đống đồ này trước đã"

Ara nhướng mày " Cậu không phải lo"

Sau đó chỉ về phía Vernon đang rất tự nhiên mang từng món xếp vào kệ trong kho.

" Có cậu ấy làm rồi"

Cô hoảng sợ " Cậu có biết như thế này nếu bị fan cậu ấy biết được thì cậu khó sống không hả? Cậu dùng gì để uy hiếp cậu ta thế"

Ara tỏ ra ngây thơ " Cậu ấy tự nguyện đấy chứ, nhưng mà đúng là không phải tự nhiên mà thế. Tớ đã đặt một thùng truyện tranh rồi."

Cô đen mặt " Vậy nên cậu ta vì mượn mấy cuốn truyện của cậu mà thành chân sai vặt như thế à?!"

Ara trợn mắt " Thế nào là mấy cuốn truyện, trọn bộ Conan đấy, biết tớ săn cực thế nào không?"

Cô thoả hiệp " Được rồi, các cậu vui là được. Nói đi, có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy"

" Nói linh tinh với cậu làm tớ mém quên, hôm qua có đài truyền hình điên hệ với tớ, muốn xin chuyển thể bộ webtoon "Ánh sao" của chúng ta dựng thành phim đấy, nhưng mà tớ chưa đồng ý. Dù sao cũng phải hỏi ý kiến của cậu. Tớ cũng không rành về mảng này. Cậu thấy sao?"

Cô trầm ngâm " Chúng ta chưa vẽ ra hết mà đã có bên hỏi rồi á?"

Ara gãi đầu " Tớ cũng khó hiểu không kém, làm sao họ biết được chúng ta đã vẽ xong hay chưa"

" Dù cốt truyện đã được lên hết rồi, nhưng mà tớ muốn xem thử bên nào đã hỏi chúng ta trước rồi mới quyết định. Thật ra tớ lại càng muốn đợi Ánh sao hoàn thành rồi mới nghĩ đến việc khác. Tớ nghĩ nó sẽ càng có giá hơn hiện tại. Tớ luôn tin tưởng vào tác phẩm của chúng ta"

Ara gật đầu đống ý " Được, vậy ta cứ hẹn gặp họ trước, sau đó tính tiếp. Tớ sẽ nhắn tin cho họ rồi hẹn lịch. Mấy hôm nay cậu không bận gì chứ?"

Cô lắc đầu " Tớ chỉ còn lịch tập nhảy và lịch quay Gose thôi, không quá bận"

" Được vậy tớ có gì tớ sẽ gọi cho cậu"

***

Sáng hôm nay cô đi quay Gose sau đó buổi chiều thì đi gặp người bên đài truyền hình. Nguyên ngày hôm qua không phải làm gì, còn hôm nay lại có tận hai việc phải làm.

Không phải cô phàn nàn, cô thích như thế này lắm. Ngày nghỉ trọn vẹn và ngày làm việc năng suất.

Cô đến hơi sớm, gõ bàn phím cộp cộp viết kịch bản mới.

Seungkwan lấm la lấm lét xuất hiện ở sau lưng cô.

Đang tập trung nên cô không chú ý, bị cậu doạ một trận.

" Cậu làm gì mà lén lút thế hả, đi bình thường cũng được mà?"

" Còn không phải tớ sợ bị phát hiện sao? Sao rồi? Chuyện tớ nhờ cậu đã làm xong chưa?"

Cô nhướng mày " Tất nhiên. Để ở nhà tớ hai thùng đấy. Hiện tại thì có mang cho cậu vài gói uống đỡ ghiền này"

Nói rồi cô móc trong túi ra một nắm cà phê gói.

Seungkwan nhanh chóng chộp lấy bỏ vào túi áo khoát, sau đó dáo dát nhìn xung quanh.

Cô đen mặt " Cậu làm riết tớ cứ tưởng chung ta mua bán thuốc phiện không ấy"

Seungkwan nhăn mặt lắc đầu " Cậu không hiểu đâu, mấy ông anh của tớ nhanh lắm. Cho một người thi những người còn lại cũng phải có. Một thùng đó mà để họ uống thì chưa tới một tuần là hết rồi. Vậy nên chuyện này phải làm bí mật thôi. Không được nói cho ai hết, cậu nhớ chưa"

Cô phì cười " Được rồi, không nói cho ai hết"

Bỗng một giọng nói âm u vang lên " Chuyện gì mà không nói cho ai biết?"

Cô và Seungkwan như đang bị bắt gian tại trận, cả hai giật bắn mình lùi ra phía sau.

Hoshi híp đôi mắt nhìn hai người họ. Từ khi nào mà xung quanh Hana nhiều bí mật vậy?

" Không có chuyện gì hết, anh nghe nhầm rồi" cô bình tĩnh nói.

Seungkwan nhăn mũi " Có chuyện thì cũng không nói cho anh" sau đó chạy biến.

Hoshi đen mặt nhìn cô " Em nói thật đi"

Cô giả ngơ " Nói thật chuyện gì mới được chứ ?"

Hoshi xệ môi, giọng nói có phần giận dỗi " Dạo này em toàn có bí mật với người khác thôi. Anh không còn là vị trí số một nữa rồi chứ gì? Anh không biết, em cũng phải có bí mật với anh, còn không thì em phải nói cho anh biết em với Seungkwan vừa nói gì"

Cô dở khóc dở cười " Logic gì thế Soonyoung? Em đâu có bí mật gì đâu?"

Hoshi phụng phịu " Vậy ban nãy em nói gì với Seungkwan?"

" Cậu ấy nhờ em gửi mẹ mua ít đồ ở Việt Nam qua, nên em bảo cậu ấy ghé lấy thôi"

Hoshi giậm chân " Sao Seungkwan lại phiền mẹ mua đồ nữa rồi? Tháng trước anh mới thấy nó khiên một thùng về mà"

Cô nín cười " không phải tại các anh càn quét thùng đồ của cậu ấy nhanh quá hay sao? Nếu không thì tại sao cậu ấy phải lén lút như thế?"

Hoshi xìu xuống " Nhưng mà mấy món đó ngon thật, anh cũng muốn có, em chỉ mua cho Seungkwan thôi, không nhớ gì tới anh"

Hoshi ai oán nhìn cô.

Rốt cuộc cô cũng không nhịn nổi nữa, ha ha cười thành tiếng.

Cô nhón chân lên dùng hai tay bẹo má Hoshi. Anh cũng không đẩy ra mà để mặc cô chơi đùa.

Cũng may là anh chưa đến lượt make up nếu không chắc chị make up sẽ giết cô mất.

Bẹo đã tay rồi, cô lại nhẹ nhàng xoa má cậu, cười đáp " Có giữ cho anh, để ở nhà đấy. Mấy hôm nữa rảnh thì ghé lấy"

Hai mắt anh toả sáng " Thật chứ ?! Anh cũng có nữa sao?"

Hai tay anh nắm lấy tay cô đang để trên mặt anh. Hai chân kích động đậm uỳnh uỵt xuống sàn

Cô cười mỉm, ánh mắt dịu dàng cô không tự nhìn thấy được " Um, hôm trước Seungkwan nói anh lấy nhiều quá, cậu ấy không còn xíu nào. Nên em nghĩ anh thích. Đặt riêng cho anh một phần. Vị trí số một mà"

Anh phỗng mũi, quả nhiên cô vẫn thích anh nhất.

" Vậy hôm nay anh sẽ ghé lấy luôn"

Cô xém thì gật đầu, nhưng chợt nhớ ra " Hôm nay không được rồi, em có hẹn vào tối nay"

Hoshi nhíu mày " Em hẹn với ai"

Cô đáp " Có bên muốn mua kịch bản của em và Ara, em hẹn họ gặp để xem tình hình như thế nào"

Hoshi nhíu mày sâu hơn " Nhưng hôm nay quay xong cũng muộn rồi, em hẹn muộn vậy sao?"

Cô gật đầu " cũng không còn cách nào khác, họ chỉ trống lịch hôm nay"

Anh lấy tay xoa đầu cô " Vậy anh sẽ chở hai đứa đi"

Cô lăc đầu " Hôm nay kịch bản nặng lắm đấy, anh về nghỉ ngơi sớm thì tốt hơn"

Hoshi cũng lắc đầu " Anh muốn đi theo"

Ánh mắt Hoshi quá nghiêm túc, cô trước giờ đối với anh chưa từng có cái gọi là giữ vững lập trường.

" Được rồi. Vậy em sẽ xong nhanh thôi, rồi chúng ta đi ăn khuya"

Hoshi cười tít mắt.

Joshua một bên cắn táo một bên nói nhỏ với Jeonghan đứng bên cạnh " Cứ để hai đứa nhỏ này như vậy không sao thật chứ?!"

Jeonghan khoanh tay đứng nhìn " Có thể xảy ra chuyện gì được. Nhưng mà tớ thấy chắc thêm 10 năm nữa Hoshi cũng không nhận ra tình cảm của Hana đâu. Tội em ấy thật, thích trúng thằng nhóc dở hơi"

Joshua gật đầu phụ hoạ " Tớ chỉ lo đến lúc Hoshi nhận ra thì Hana đã chạy rồi"

Jeonghan cười nham hiểm " He he cậu nhìn ánh mắt của con bé đi. Lọt hố Hoshi sâu lắm rồi. Không leo lên nổi đâu. Có mà lấp đất lại chôn mình dưới hố luôn chứ không còn khả năng ngoi lên được nữa. Thằng bé này rất biết cách giành được tình cảm của người khác. Tớ với cậu ngồi xem trò vui là được"

Nói rồi cả hai nhìn nhau cùng cười.

——————

Chương mới như đã hứa với ní yêu đây.
Yêu 🫶🏻

Nói thiệt là sốp viết xong truyện mà không có dám đọc lại luôn á tại sợ càng đọc càng thấy nó dở xong điên lên xoá luôn, nên mấy chương gần đây truyện có quá trời sạn chính tả. Mấy bà thông cảm cho tui nghen. Đợi một ngày nào đó tui có can đảm xong đọc lại một lượt rồi sửa hết lại hic 🥲

Mấy bà đọc xong thấy sao còm men cho sốp biết dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co