Truyen3h.Co

[FanMade] Guilty Crown ss2

Chap 3 Hạ Màn

Velvetle95

Dưới ánh sáng chói loà của thánh kiếm. Shu ngạc nhiên đến mức phải thốt lên:

"Anh...rốt cuộc là ai."

"Tôi à?"-anh vừa nói vừa rút một khẩu súng ngắn vắt ngang đùi của Carol và quăng cho cậu-"Chỉ là một kẻ vô danh cố bảo vệ trái đất thôi."

Vừa dứt lời anh đã nhảy lên trên cao.

Shu nhìn lại khẩu súng trên tay mình, nếu cậu không lầm thì chắc đây là khẩu PL-15 chuyên dụng của Nga. Khi cầm súng, dòng ký ức đẹp đẽ lúc Inori hướng dẫn cậu  sử dụng chúng bỗng vô thức tạt nganh qua trí óc cậu. Shu nghiến răng, trong lòng nao nức cứu người con gái cậu yêu thương.

--------------

Tên Da'ath lúc này đang cầm trong tay một thanh trường kiếm to không khác gì cây mà Scrooge đang cầm. Khoảng khắc khi cả hai thanh kiếm to đấy chạm vào nhau. Một vụ nổ rung trời vang vọng khắp cả một không gian lớn.

Khi khói bụi đã tan đi, cả hai vẫn đang lơ lửng trên cao. Da'ath lẫn Scrooge đang dùng hết sức đọ kiếm.

"Ta sẽ giết ngươi để báo thù cho ba mẹ ta lẫn nhưng sinh mạng vô tội khác."

"Ngươi cứu hay trả thù cho họ thì ngươi được ích lợi gì cơ chứ. Dù gì bọn chúng lẫn ngươi là chỉ do bọn ta tạo ra, thế nên bọn ngươi cũng chỉ là món đồ ta thích làm gì thì làm, haha."

"Tên khốn."

Scrooge đẩy hắn ra, cả hai đáp xuống mặt đất một cách êm ả. Lúc này thanh kiếm Void của Da'ath đã vỡ nát.

"Để xem không có vũ khí ngươi sẽ làm gì được."-Scrooge lên tiếng với vẻ đắt thắng.

"Haha, đừng vội mừng."

Dần dần dưới chân Da'ath bắt đầu rung chuyển nhẹ, những thứ như bồn chứa bắt đầu ngoi lên ngay cạnh hắn. Bên trong là những cơ thể  được đặt ở tư thế đứng với bộ đồ ôm kiểu cũ của tổ chức.

"Với công nghệ sinh sản này ta có thể tạo bao nhiêu Void tuỳ thích."

"Ngươi thật sự không có lương tâm."

"Không, ta không thương sót cho bọn chúng, vì vốn bọn chúng chỉ là công cụ để ta chiến đấu thôi, haha."

Vừa nói hắn vừa bước đến cạnh một buồng chứa, hắn thò tay xuyên qua tấm kính lẫn người đang nằm trong đó, kéo ra một sợi dây dài hay còn gọi là 'ánh sáng Void', chúng bắt đầu tụ lại thành hai thanh katana dài và nằm gọn trong hai tay của hắn

"Nào đến đây."

Cả hai cùng lao tới.

-------

"Haha, ngươi sẽ làm sao để cứu cô ta trong khi chẳng khác gì phế nhân."

Giọng nói của tên Shibungi bị át đi bởi tiếng nổ liên tiếp của trận đấu một mất một còn kia.

Nhưng dù vậy Shu vẫn nghe được những âm thanh chát chúa phát ra từ miệng kẻ mà cậu muốn giết nhất.

Bỗng dưới chân cậu xuất hiện chấn động nhẹ. Lúc này cậu đang dần được nâng lên bởi một cái cột hình lục giác to tướng, chúng như kiểu thang máy tự động vậy, cứ đưa cậu lên cao khiến cho khoảng cách giữa cậu và kẻ thù ngày một gần hơn.

Đến khi họ bắt đầu chạm mặt nhau, cả hai con người từng chung chí hướng cứu cả thế giới. Thế nhưng giờ đây, họ lại phải đối đầu nhau với trận đánh một mất một còn.

"Shibungi, anh vốn là một người tốt, chính anh đã hết lòng sáng lập và tạo dựng tổ chức. Chính anh đã hứa với Gai rằng dù anh ta có chết đi thì anh vẫn sẽ một thân khiến cho Trái Đất tươi đẹp hơn mà. Thế nhưng sao anh lại thay đổi như vậy?"

Shibungi ra vẻ lắc đầu một cách tự mãn, trên mặt vẫn không thiếu đi nụ cười tàn độc:

"Ta đã hứa thế sao?"-hắn ôm đầu và làm ra vẻ nhăn nhó-"à ta nhớ rồi, có lẽ lúc đó ta vẫn chưa hiểu gì nhiều về vấn đề bảo vệ Trái Đất."

"Thế tại sao anh lại hứa?"

"Ta theo hắn vì ta ngưỡng mộ cái tính cách độc đoán mạnh mẽ. Thế nhưng từ khi hắn chết đi sống lại và đối sử ta chẳng khác gì con chó của hắn thì lúc đó ta đã nhận ra rằng ta đã lầm"-hắn vung tay-"lúc đó ta đã bị cái tư tưởng anh hùng của hắn ta làm cho mờ mắt, đến lúc Da'ath gặp ta và khai mở cho ta, lúc đó ta mới ngộ ra mình cần phải làm gì cho cái thế giới dơ bẩn này."

Lúc này bên cạnh hắn, Inori đang cố đứng dậy. Shu cảm thấy mừng trong lòng vì cuối cùng cũng đã có thể thấy được khuôn mặt tràn đầy sức sống của cô. Thế nhưng...

Anh đã lầm.

Khuôn mặt sở hữu làn da căng mọng như em bé ấy lại không có tý gì gọi là cảm xúc, đôi mắt vô hồn và khuôn mặt vốn giữ một nét ngây thơ đáng yêu đặc trưng của cô lúc này lại không có gì. Cảm giác nhìn nhận khuôn mặt của shu đối với cô thì lúc này, Inori chả khác gì người máy vô hồn cả.

(Sao em lại như người máy vậy Inori)

Khi dòng suy nghĩ mỏng manh lướt qua tới hai từ 'người máy', một đoạn ký ức mà có lẽ do cú sốc khiến cậu bị mất trí tạm thời. Hình ảnh Haruka, không, nói đúng hơn là con người máy Haruka Ouma tan nát ngay trước mặt cậu. Đoạn ký ức đó như thể một bộ phim chiếu chậm, cứ lướt qua và rõ rệt đến từng chi tiết.

"Haruka...mẹ..."

Tên Shibungi loáng thoáng nghe thấy tiếng nói của Shu, có lẽ hắn cũng đã nhận ra được Shu đang nhắc đến ai, hắn ta lên tiếng:

"Haruka? À à, ngươi thấy sao về công nghệ rô-bô mô phỏng động tác của ta, chẳng phải nó quá tuyệt vời sao?"

"Haruka đang ở đâu?"-Shu la lên

"Cô ta à? Quả thật ta phải công nhận Haruka thật quả cảm, không nhờ cô ta tự mình thử nghiệm huyết thanh Genome Void ở mức độ báo động thì có lẽ ta đã không thí nghiệm ra thành công rồi. Mặc dù cô ta đã chết nhưng ta thật lòng biết ơn cô ấy"-hắn lấy ta che đi miệng, cười lên thật lớn-"haha, đến giờ ta vẫn không quên được cái khuôn mặt đau đớn tột cùng ấy khi thử thuốc, haha."

Lúc này trong tâm trí Shu hoàn toàn trống rỗng, não cậu dường như tạm đình chỉ suy nghĩ trong một lúc. Giờ đây nó chỉ chứa đầy những ký ức cậu ở bên cô từ khi còn bé đến lúc trưởng thành.

Chân Shu run run và ngã khuỵa xuống, hai hàng nước mắt cứ lăn mãi dù cậu không hề muốn chút nào.

Tên Shibungi cười đắc thắng bởi hắn vừa đánh một đòn tâm lý nặng nề vào đối thủ. Hắn đắc trí quay sang Inori đang đứng ngay cạnh, mặc kệ cho Shu đang quỳ đó đau khổ.

"Hãy bắt đầu phát tán virus đi."

"Đây có phải là mệnh lệnh không ạ?"

"Đúng thế, đây là mệnh lệnh."

Nói xong hắn đưa tay giữa ngực Inori. Một vùng sáng đặc trưng xuất hiện ngay giữa ngực của Inori, hắn đưa tay vào và rút ra Void của cô ấy, 'Thanh Kiếm Của Tiếng Ca'--Singer's Sword đã xuất hiện trên tay Shibungi, nó lung linh toả sáng huyền ảo trong cái không gian ấy.

Inori bước ra trung tâm của một cái cột ngay bên cạnh, xung quanh cô bắt đầu xuất hiện những  mảng pha lê màu tím trông thật đẹp mắt. Thế nhưng thứ xinh đẹp đó lại sắp huỷ diệt cả thế giới.

Dưới chân cô hiện lên một tấm bản đồ. Inori bắt đầu xoay người, cô vương cánh tay lên cao và hạ xuống, bắt đầu điệu nhảy giống hệt khi Mana lúc phát tán virus.

'Ánh sáng của Void' bắt đầu xuất hiện và toả ra ánh sáng chói loá. Chúng toả sáng khắp trên cả bầu trời. Dần dần những con người nhỏ bé ấy mới bắt đầu để ý đến sự xuất hiện của một ánh sánh kỳ lạ trên bầu trời cao.

Khi Inori đưa điệu nhảy huyền ảo của mình và đặt chân lên vị trí của Nhật Bản trên bản đồ.

Trên bầu trời, những cột sáng bắt đầu đánh xuống mặt đất, những con người mang đầy trong mình sự hiếu kì tiến lại gần. Từ chỗ cột sáng đó bắt đầu lan toả và cộng hưởng mọi thứ trên đường đi của nó.

Giờ đây, với sức mạnh hoàn thiện của Inori. Virus đã có thể cộng hưởng gần như mọi thứ, kể cả sắt, đất, nhà cửa dần dần bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp vảy pha lê màu tím đẹp mắt nhưng chết người ấy.

Lúc này, tại nhà của Ayase-cô gái bị liệt nhưng từng kề vai sát cánh chiến đấu với Shu-cô đang ngồi nhâm nhi tách trà của mình. Bỗng cô thấy chiếc xe lăn tự động của mình xuất hiện những lớp vảy màu tím. Ngay lập tức phản xạ cô ngã nhào ra khỏi nó, cố gắng lết đi:

"Stugumi, stugumi, cứu, stugumi..."-cô gào thét.

Trên lầu có tiếng lụp bụp, chỉ trong chớp nhoáng, cô gái nhỏ nhắn đang vận trên người bộ đầm lolita đã chạy ngay ra trước mặt của Ayase.

Cô nhanh chóng nâng Ayase lên người mình và nói:

"Đó chẳng phải Virus Apocalyse sao...?"

"Không thể nào."-Ayase bần thần lí nhí trong cổ họng.

Dần dần, tầng tầng lớp lớp các mảng pha lê tím bao phủ hết mọi thứ trong căn nhà. Với tốc độ cộng hưởng nhanh chóng, trong phút chốc, cả hai cô gái ôm chặt lấy nhau, trở thành hai tảng pha lê màu tím rực rỡ.

Và cứ thế, ngày 'Phán Xét lần thứ 5' bắt đầu.

"Hự."

Scrooge phun ra một ngụm máu, chúng văng hết ra sàn và bốc lên một mùi tanh khó chịu. Sau hơn cả chục hiệp đấu, thân thể anh lúc này đầy rẫy thương tích, những chỗ bị chém qua lúc này bắt đầu rỉ ra máu, chúng thấm xuyên qua bộ quần áo và thấm qua cả cái khăn choàng màu đỏ thẫm khiến cho cái áo choàng càng lúc càng đỏ hơn. Cô gái Carol trên cơ thể không có lấy một vết thương và vẫn đang bất tỉnh nhân sự khi bị rút Void ra, có vẻ Scrooge vẫn chưa thể điều khiển được sức mạnh của anh.

Nhưng ngược lại thì khác, tên Da'ath không có lấy bất cứ vết thương nào trên cơ thể. Với tốc độ hồi phục nhanh chóng, cái ảo ảnh của hắn không thể nào có thể bị đánh bại.

"Có vẻ chúng đã bắt đầu rồi."

Da'ath vừa nói vừa hướng đầu về phía cái trụ trên cao, một cô gái với dáng người mảnh khảnh đang nhảy múa, những điệu nhảy đẹp đến xao lòng.

Scrooge ngây người ra một lúc bởi cái vẻ điệu đà của Inori lúc nhảy. Anh quay sang Da'ath, có lẽ anh đã nhận ra đánh với hắn chẳng có ích gì. Nhân lúc hắn đang mất tập trung, anh phóng người và bay về hướng của Shu đang quỳ xuống với sự thống khổ bao trùm.

"Shu", anh lớn tiếng gọi và lắc mạnh Shu. Có vẻ cậu chàng đã suy sụp hoàn toàn, miệng vẫn còn lẫm bẫm tên của Haruka.

Bất thình lình, Scrooge đưa tay và tát cho Shu một cái khiến cậu ngây người ra. Shu ôm mặt và nhìn Scrooge, đôi mắt ướt đẫm chứa đầy sự yếu đuối của cậu đều bị người đàn ông với áo choàng thẫm máu nhìn được hết.

"Shu, nếu cậu cứ đau khổ khi mất người thân như thế có ích lợi gì cơ chứ. Nếu cậu không đứng lên chiến đấu thì sẽ càng nhiều người thân của cậu cũng sẽ chết đấy."

Shu bỗng rùng mình.

(Quả thật còn nhiều người để mình bảo vệ mà? Ayase, stugumi và những người bạn của mình cơ mà.)

Cậu chống tay đứng dậy, nhìn chăm chăm về phía Inori đang nhảy mua để gieo rắc bệnh dịch.

"Cảm ơn anh Scrooge, tôi sẽ cố gắng."

"Hỗ trợ tôi", vừa dứt lời Scrooge đã lao thẳng đến chỗ Shibungi, Shu ngấm ngầm hiểu ý nên bắn mấy phát súng hỗ trợ nhưng đều bị cản lại bởi lá chắn của thanh Void trong tay Shibungi tạo ra. Lúc này, cả hai thanh kiếm đã chạm vào nhau, cả hai khuôn mặt gần sát vào nhau.

Đang bắn được một lúc, bỗng anh thấy tay phải bằng máy của mình không còn ở đó nữa, giờ đây nó nằm lăn lóc ở ngay cạnh của anh, các ngón tay vẫn đang co giật. Tên Da'ath đã chặt đứt cánh tay bằng máy đó.

Shu ôm chặt chỗ đứt lìa, la lên như thể nó đau thấy tận tim gan.

"Shu", Scrooge quay sang la lên. Nhân lúc này, tên Shibungi thấy anh đang mất tập trung, hắn đã nhanh chóng dùng lực đẩy nhẹ anh ra khiến cho Scrooge hụt hẫn. Sau đó, một dòng máu tươi phun ra từ miệng anh, một ít thì dính trên áo của Shibungi, một ít chạm xuống nền đất. Hắn đã dùng thanh Void đâm xuyên qua người anh. Ngay sau đó, tên ranh ma Shibungi đã đá cho anh lộn mấy vòng và nằm bất động hoàn toàn ngay bên cạnh của Shu.

Tên Da'ath thấy thế liền biến về bên cạnh của Shibungi.

"Haha, chỉ với các ngươi mà đòi đi đánh bọn ta cứu thế giới", tên Da'ath nói với vẻ  ngạo mạn.

Thanh Thánh Kiếm trên tay Scrooge bất giác biến thành các dải sáng và trở về với chủ nhân của nó. Từ từ, cô gái tóc tém màu xanh lấy lại nhịp thở, dần mở đôi mắt. Carol mặt dần biến sắc và chạy đến ôm Scrooge, mặc cho máu đang tuôn ra từ vết thương và dính hết lên cơ thể.

"Sao thế này, sao anh lại ra nông nỗi này hả Scrooge?"

"Anh không sao Carol...", vừa nói anh vừa đứng lên, nhưng với thân thể yếu ớt vừa chịu phải một vết thương chí mạng đã bị lực hút Trái Đất kéo cho anh ngã xuống. Nằm trong khoảng khắc miên man, anh nhìn lên trên trần, cố gắng hít thở đều kéo dài sự sống của mình.

Shu quỳ xuống bên anh:

"Là do tôi, tất cả đều do tôi cả", Shu nói mà nước mắt cứ rơi lã chã.

"Không sao đâu, coi như tôi thất bại đi. Nhưng cậu không được bỏ cuộc, cậu phải thay tôi cứu nhân loại", dứt lời, anh đưa tay vào ngực mình. Ánh sáng chói loà khiến cho Shu nheo mắt lại, anh đưa tay vào vùng sáng trên người mình và rút ra một ống tiêm. Dần dần, những mảng pha lê màu tím xuất hiện khắp cơ thể anh.

"Không được, anh không được làm thế." Carol khóc lóc la lên. Nhưng đã muộn rồi, Void đã rút ra, các mảng pha lê dần đóng cục và bao phủ anh từ từ. Scrooge cố thều thào nói với Shu:

"Đây là...Void của tôi...sức mạnh Void Genome...hãy giúp tôi...cứu thế giới và...đừng để ai phải chết nữa..."

Shu đón lấy thanh tiêm chứa ánh sáng kỳ diệu ấy. Scrooge nhẹ nhàng quay sang Carol và nhẹ mỉm cười, cô bất giác ngây người. Sau bao nhiêu năm tháng ở bên anh, đây là lần đầu tiên, cô thấy anh cười một cách tự nhiên nhất.

...và nụ cười đó đã bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp vảy pha lê tím óng ánh.

"Tôi sẽ không để anh thất vọng đâu...", Shu nói xong đứng lên và quay người về phía hai kẻ mà cậu muốn giết nhất.

Da'ath vỗ tay tán thưởng:

"Haha, quả là một vở kịch cảm động"-hắn đưa mắt nhìn vào ống tiêm trên tay Shu-"thì ra tạo hình Void của hắn là thế, quả nhiên ta đoán không sai."

Shu nhấc ống tiêm lên ngang mắt, Carol ngay lập tức ngăn lại:

"Không được, đây là Genome Void liều lượng cực lớn, nếu cậu cộng hưởng thất bại thì sẽ chết ngay tức khắc đấy."

Phớt lờ với lời cảnh báo, Shu vô thức đưa ống tiêm vào ngực mình và bấm nút. Một dòng chảy màu đỏ dần dần chảy ngược vào trong tim cậu, sau đó lan toả dần khắp cơ thể.

Shu quăng ống tiên đi khiến nó tan thành các đốm sáng và biến mất trong hư vô.

Từ chỗ tiêm vào, chúng phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm, Shu ôm lòng ngực mình tỏ vẻ đau đớn.

Ngay tức khắc, nó chuyển sang màu xanh thay vì màu sáng trắng đặc trưng của Void.

Cả tên Da'ath lẫn Shibungi há hốc mồm nhìn sự biến đổi dị thường.

"Đó là thứ gì ?", tên Da'ath nói với ngữ điệu có phần hơi kinh hãi.

"A a a..." Shu hét lớn, một cột sáng phát ta từ ngực Shu và chiếu thẳng lên trời, xuyên qua trần nhà khiến nó chỉ còn là một cái lỗ tròn trĩnh không chút tì vết.

Một chút cảm giác không lành xuất hiện trong lòng của Da'ath. Hắn quay sang nói với Shibungi:

"Ta thấy không ổn, mau đem bản thể của ta ra đây."

Nói xong, Shibungi khe khẽ gật đầu, lấy một cái remote trong túi quần hắn ra và bấm.

Một âm thanh như tiếng thở dài của người khổng lồ. Một bồn chứa xuất hiện ngay bên cạnh Shibungi, nó cách hắn khoảng vài bước chân.

Nắp của bồn chứa dần mở lên, một làn khói màu trắng toả ra từ đó. Đến một hồi sau, khi làm khói tan đi hết, bản thể của Da'ath đamg nằm đó, chắp tay chéo nhau như xác ướp Ai Cập.

"Hãy lấy Void của ta đi", Da'ath nói với Shibungi. Hắn gật đầu và làm theo. Hắn bỏ thanh Void của Inori xuống và khiến nó tan biến và trở về chủ nhân của nó, cô gái đang mãi nhảy mua gieo rắc bệnh dịch. Sau đó, hắn đưa tay đặt trước ngực bản thể của Da'ath, vùng sáng tượng trưng hiện lên. Hắn đưa tay vào, rút ra một khẩu súng màu bạc. Khẩu súng có nồng khá dài, óng ánh màu bạch kim.

"Đây là đâu?"

Trong một khoảng không gian lấy màu trắng đặt trưng, đúng thế, cậu đã hợp nhất với Void, hiện giờ không gian cậu đang đứng là nơi lưu trữ Void. Xung quanh cậu, những dải hình ảnh chứa từng loại Void, có cả của Sota, Ayase và những thứ Void mà cậu chưa hề biết tới.

"Shu", ngay khi cậu cất tiếng gọi tên của mình, lập tức, những sợi dây chỉ sáng phát ra từ lòng ngực cậu. Chúng khiến cho chỗ nối lấp cánh tay máy bên phải bị đứt lìa ấy được thay thế bằng cánh tay màu xanh đậm, cánh tay chứa sức mạnh của Vua--Power Of King's đã quay lại với cậu.

Trước sự kinh ngạc của Da'ath, hắn thốt lên:

"Ra là thế, thì ra là thế. Tất cả Void trên toàn thế giới lúc đó đã hấp thụ vào hắn, thì ra nó không bị huỷ đi mà chỉ lưu trữ vào không gian Void trong tim hắn."

"Để tôi giết hắn."

Ngay khi dứt lời, tên Shibungi đã lao tới với dùng khẩu súng bắn lia lịa mấy phát. Những viên đạn tưởng chừng nhỏ thế nhưng lại bay vun vút trong gió với tốc độ không tưởng.

"Maichiko", trong vô thức cậu kêu lên. Chỉ trong một lúc rất ngắn, viên đạn gần như đã nằm cách cậu chừng vài phân. Một chiếc đồng hồ chỉ có viền màu xanh lập tức xuất hiện trên tay cậu, thuận tay cậu đã nhấn một cái. Mọi thứ dường như dừng lại, không gian lẫn thời gian như ngừng trôi xung quanh cậu.

Thứ Void cậu cầm trên tay thì ra có công dụng ngưng động thời không, nó được xuất hiện nhờ vào kêu lên tên mà người con gái nào đó mà cậu không hề quen biết.

Với bước đi một cách nhanh chóng, cậu đã đến bên cạnh Inori. Cậu đứng đó say sưa ngắm nhìn cô gái đã đông cứng do thời gian dừng lại, với một tư thế đẹp đến mê người, cậu thích thú ngắm mãi.

"Yahiro", khi cậu kêu lên tên của Yahiro Samukawa, bạn thân của cậu. Một cây kéo dài xuất hiện, với công dụng cắt đứt sợi dây linh hồn. Cậu đưa cây kéo vào lòng ngực Inori cho đến khi nó chạm vào sợi dây màu vàng óng-sợi dây mang ký ức của Mana-ngay lặp tức, cậu đã cắt đôi nó.

Shu cầm đồng hồ và nhấn cái nút trên đỉnh của nó một lần nữa, ngay tức khắc, những viên đạn tưởng chừng sẽ mãi ở đó đã bay cái vèo và găm vô tường trước mặt của tên Shibungi, một tiến nổ rung trời vang vọng khắp một không gian.

"Cái quái...", Shibungi thẫn thờ. Đến cả Da'ath còn ngạc nhiên về điều đó. Trong mắt của Shibungi, Shu như kiểu cơn gió, vừa mới đứng đó, chớp mắt đã biến ra chỗ khác. 

"Làm thế nào mà ngươi...", khi thấy Inori lúc này đang nằm gọn trong tay Shu. Da'ath bất ngờ lên tiếng"...ngươi làm được như thế."
Có lẽ chuyện này đã vượt qua quá nhiều sự hiểu biết của Da'ath.

"Ayase", Shu kêu lên tên của Ayase, một đường chỉ xanh nhẹ của Void quấn quanh chân cậu. Cậu nhảy lên và bay tới chỗ của Shibungi, bất ngờ cậu cho một cước thẳng vào bụng hắn. Shibungi lăn đi mấy vòng và tí nữa thì rơi ra khỏi mép trụ.

Cậu bước về phía Carol, trên tay vẫn đang bế Inori đang bất tỉnh. Cậu đặt Inori xuống, đưa tay lên trước ngực cô, một luồng sáng ấm áp toả ra khắp mọi nơi. Cậu đã từng rất nhớ cái ánh sáng này, ánh sáng ấy tựa ánh hào quang phát ra từ người con gái cậu vẫn nhớ nhung.

Trong phút chốc thanh kiếm của Singer's Sword đã nằm trong tay cậu.

Shu quay sang Carol. Cô vẫn đang khóc bên cạnh tảng pha lê tím được tạo ra từ Scrooge.

Shu cuối xuống trước mặt cô:

"Đừng khóc nữa."'

Carol thều thào như người sắp chết:

"Hãy lấy Void của tôi. Cậu hãy dung hoà Void của tôi vào cây kiếm cậu đang cầm, chỉ cần như thế...sẽ không gì có thể cản cậu cứu thế giới..."

Shu nghe thế, cậu bất giác đưa tay vào ngực Carol và rút thanh Thánh Kiếm ra.

Khi cậu đưa cả hai thanh kiếm trong tay chạm vào nhau. Một lực hút cực lớn khiến hai thanh dính lại. Một mảng pha lê màu đỏ rực quấn xung quanh hai thanh kiếm ấy.

"Hự..."loáng thoáng bên tai cậu nghe thấy âm thanh tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai mình. Cơ thể Carol lúc này đã bị bao phủ bởi những vảy pha lê màu tím đậm.

Bởi lẽ lúc dung hợp hai thanh kiếm, Void của Carol đã trở thành nhiên liệu hợp nhất với Void của Inori, nó đã bị phá huỷ.

"Sao cô lại làm điều ngu ngốc vậy", Shu đã hiểu được nhưng đã muộn rồi, cô đã hoá thành một tảng pha lê nằm bên cạnh Scrooge. Từ từ, cả hai tảng pha lê tím rực ấy tan ra dần, chúng hoá thành những đốm sáng và biến mất trong không gian. Shu chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì. Hai người họ đến như một cơn gió và ra đi như một cơn giông bão, thật khiến cho tim Shu co lại.

"Không thể nào, dung hợp Void ư. Làm sao hắn có thể làm thế?"
Trong sự kinh ngạc của Da'ath, Shinbungi cũng không thể nói nên lời.

Shu giơ cao thứ được bọc bằng pha lê đỏ chói. Dần dần, những sợi 'ánh sáng của Void' toả ra và quấn quanh thanh kiếm. Dần dần, một thanh kiếm màu tím thẫm, với những chiếc gai lõm chõm chạy dọc một bên lưỡi kiếm, thanh kiếm của Đấng Tạo Hoá--Esinger's Sword đã hạ trần.

"Mau giết hắn." Da'ath hét lên.

Shibungi nghe thế liền phóng tới và nổ nhiều phát súng kèm theo.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Shu đã không còn trước mặt hắn.

Shibungi bắt đầu thấy phần bụng mình hơi đau, khi hắn quay đầu lại. Lúc này, Shu đã đứng sau lưng hắn, trên tay cầm thanh kiếm đang nhỏ máu xuống nền đất.

"Máu ư..."-hắn ôm bụng mình-"...không thể nào..."

Nửa người tính từ phần hông đi lên dần tuột ra khỏi đôi chân hắn, rớt xuống đất. Từ chỗ cắt, máu văng lên tung toé như núi lửa phun trào sau bao nhiêu năm tắt ngấm.

Shu quơ thanh kiếm để vủ đi lớp máu đỏ tươi, bước tới gần tên Da'ath, mặt anh vẫn không hề biến sắc.

"Không...", trán Da'ath đổ mồ hôi hột. Cố gắng bay về phía bản thể của mình nhầm bật lá chắn bảo vệ.

"Ngươi hết đường sống rồi", sau lưng hắn truyền tới một giọng như thể xác định hắn phải chết. Ngay tức khắc hắn thấy thanh kiếm đang đi xuyên qua bụng mình.

"Không"-hắn hét lên.

Thanh kiếm do phóng ra từ tay Shu đi xuyên qua ảo ảnh của Da'ath và đâm thẳng vào ngay ngực trái bản thể đang ngon giấc của Da'ath, từ chỗ đâm nhiễu ra những giọt nước màu bạc ánh tím.

Ảo ảnh của Da'ath dừng khựng lại. Hắn bảo:

"Rồi...ngươi...sẽ hối hận..."

Vừa nói, khuôn mặt lẫn cơ thể hắn biến thành nhiều người khác nhau như Yuu, Daryl và kể cả hình ảnh của Gai. Sau đó, ảo ảnh của hắn tan biến theo làn gió.

"Shu...", Inori vừa mở mắt, miệng vẫn lẫm bẩm tên cậu.

"Em tỉnh rồi sao Inori, em có nhận ra anh không?"

"Có, em vừa có giấc mơ lạ lắm Shu ạ. Em mơ thấy một bầu trời màu xanh ngát, mơ thấy những bãi cỏ có những bông hoa màu tím đang đưa nhau khoe sắc."-Inori vẫn bình thản kể chuyện như không có gì xảy ra.

"Thế nãy giờ em có biết mình đã làm gì không ?"

"...không ạ."

"Ôi trời."-cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Cậu bỏ thanh kiến xuống để nó trở về chủ nhân của nó, có điều, thanh kiếm đã được nâng cấp bởi sự hi sinh của một cặp đôi mà đến giờ Shu vẫn chưa hiểu rõ họ khiến cho cậu có phần áy náy trong lòng.

Cậu đã ngồi kể lại tất cả mọi thứ đã xảy ra cho cô nàng Inori nghe, lúc đó mọi thứ xung quanh họ dường như im bặt.

Shu đứng lên, chìa cánh tay màu xanh đậm, trên mu bàn tay xuất hiện ký hiệu của 'Đấng Tạo Hoá' có hình con mắt với một thanh kiếm đâm xuống nó.

Inori nắm lấy cánh tay đó và đứng lên.

"Đã đến lúc giải virus cho mọi người rồi."-Shu nhìn cô với ánh mắt thân thương và nói.

"Vâng"

Shu đưa cô lên cái bục cao lúc nãy cô dùng để nhảy gieo rắc dịch bệnh.

Inori đứng nghiêm trang, cô cất tiếng hát.

"Em sẽ không bao giờ được yêu bởi anh một lần nữa."

"hoặc cần thiết bởi anh một lần nữa, một trong hai."

"Và vì vậy em ở đây, chỉ một mình."

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Shu đứng ngây người, đó là bài hát cô dành tặng cho Shu vào cái ngày phát tán virus lần thứ 2.

Lời bài hát "Departures Blessings" cứ vang vọng trong cả một không gian rộng lớn. Dưới chân Inori bắt đầu xuất hiện một vùng sáng, những 'Sợi Sáng Của Void' toả ra từ đó.

Lúc này bên ngoài, trên bầu trời ngay tại cứ điểm thí nghiệm bí mật của 'Funeral Parlor'. Những vòng sáng bắt đầu xuất hiện và chúng toả ra, hút dần những mảng pha lê đang bao phủ mọi thứ, khiến chúng tan biến thành những hạt sáng.

Tại nhà Ayase, cả hai bọn họ vừa được giải virus. Ayase dần lấy lại được nhịp thở và nhìn chăm chú Stugumi, cô nhào tới, ôm chằm khóc lớn với cô nàng nhỏ nhắn,Stugumi nói:

"Không sao mà, ổn rồi..."-cô dần cảm nhận được gì đó-"...là Inori sao...?"

Shu nắm tay Inori. Cả hai bọn họ đều đang đứng trên một cái thang máy đi lên mặt đất của cứ điểm. Dường như toàn bộ lính canh kể cả Endlave đều đã bị chàng trai bí ẩn tên Scrooge diệt sạch, hoàn toàn không có một bóng người cản trở họ.

Khi lên tới mặt đất, ánh xế chiều vang dọi khắp khuôn mặt của Inori lẫn Shu.

Hai người bọn họ.

Tay trong tay.

Ngắm nhìn những điều tươi đẹp nhất của thế giới yên bình.

Cuối cùng tất cả mọi thứ đã kết thúc.

Hai con người tưởng chừng chỉ có thể giao tiếp trong ý thức thì giờ đây đã có thể nắm tay nhau, chạm vào nhau bằng xương bằng thịt.

"Em yêu anh, Shu.", Inori nhón chân, trao cho Shu một nụ hôn nồng thắm dưới ánh chiều tà.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co