Truyen3h.Co

fanservice.kookv

3

hwamai

lcmll.ssi

Này

Taehyung ơi

Có làm sao không?

Người ta nói chấn thương nặng không đấy?

Tao không sao

Mọi người đã về hết chưa?

Nay đông nhỉ

Thấy mọi người hò reo

Công nhận thích ghê

Thích cái đầu mày ý

Hát nhảy không lo tập trung đi

Lúc đó đang đứng bên cạnh tao sao
tự nhiên lùi ra chi vậy?

Jin hyung cũng bảo tới sát giờ diễn bên
hậu cần mới báo có một cái thang nâng bị hỏng

Không lên được nên kêu mọi người chú ý chút

Mày đó

Thấy fan tới là cứ tớn lên

Nhiệt huyết quá rồi giờ cái giò mày thành ra vậy

Đêm mai cũng có quẩy được đâu

Thiệt tình

Thì tại mê quá

Lâu rồi mới có cảm giác được ami yêu thương

Gọi lớn tên thế

Làm idol chứ có phải tiên đâu mà né ba cái này

Chân cũng chỉ bị lệch một chút

Họ gọi bác sĩ chuyên khoa chấn thương đến rồi

Thấy hay ghê

Không cần mổ can thiệp luôn

Ổng đẩy cái rốp là hết lệch liền

Hay vl

Ừ hay

Mai lên sân khấu nhảy được tao cùi

Coi mà nghỉ ngơi đi

À quên

Tao có kêu thằng út lên chăm mày rồi đấy

?

???

?????????

Gì?

Mấy anh đều bận cả

Có mỗi nó rảnh nên nhờ rồi

Nó chịu đi không?

Đi chứ?

Mày làm cách nào hay vậy?

Tao nói tao đang ở với mày trển =)))))))))))))))))

MÀY ĐIÊN RỒI PARK JIMIN

Chúc sớm có tin vui nha =))))))
_________________________

Tắt điện thoại, Kim Taehyung hồi hợp lấy hơi lên.

Cái tên khốn họ Park đấy muốn mượn dao giết người hay sao, nó dám nói với thằng đang thích nó rằng nó đang ở riêng với người kẻ kia không vừa mắt, là ghét cay ghét đắng, ghét thấu tận xương tủy.

Jeon Jungkook không nổi trận xung thiên mới là lạ đó.

Thì cái chân em thành như thế này, cũng do tính tình trẻ con, hơn thua đủ của nó mà ra chứ đâu.

Lúc mọi người di chuyển, em lại lẽo đẽo bám dính, đi theo sau đít Jimin yêu dấu của nó. Jeon JungKook đương nhiên không vui, chẳng nghĩ ngợi gì ngay lập tức xen vào, còn cố tình hất vai mạnh đến mức kẻ chẳng hề mềm yếu như em còn phải chao đảo, bước lùi mấy bước.

Thế là hụt chân té thôi.

Cánh cửa đột nhiên bị đạp thật mạnh vào vì không khóa, tiếng va chạm khá lớn làm người bệnh thoáng có chút giật mình.

"Jimin đâu?"

"Ji... Jimin làm gì có ở đây?"

Kim Taehyung thật sự run sợ với cái khí thế nồng nặc mùi thù địch phát ra từ người nó. Miệng lắp bắp, hai mắt trố ra nhìn vần trán giăng đầy tơ máu mà lòng nơm nớp không yên.

Jeon Jungkook nghiếng răng, tỏ rõ sự không hài lòng với trò chơi khăm này, tự động mặc định hết lỗi lầm đều thành của anh, giận cá chém thớt mang uất hận trong lòng biến thành từ ngữ mang đầy tính xúc phạm, trút tất cả vào người vừa trật chân vì mình kia.

"Anh bày ra cái trò đấy để làm gì?"

"H-hả?!"

"Em nói... cái gì vậy?"

Taehyung hoàn toàn ngơ ngác. Anh không hiểu Jeon Jungkook rốt cuộc là đang muốn gì.

"Thấy bản thân diễn chưa đủ tốt hay sao mà đem cả sức khỏe ra để mồi chài như thế?"

"Anh nghĩ anh làm vậy người khác sẽ nhỏ nhẹ an ủi anh sao?"

"Ai ngu ai dại chứ thằng này chẳng."

"Anh nhìn lại anh xem."

"Từ những ngày đầu cho đến thành công của hiện tại, anh sống thật với chính mình được bao nhiêu?"

"Hay lúc nào cũng mang cái bộ mặt giả tạo đó diễn cho mọi người xem."

Càng nói lời lẽ càng trở nên quá quắc hơn.

Nhưng Kim Taehyung không đáp.

Chỉ lặng lẽ ngồi đó, hướng tầm mắt chẳng có tiêu cự cố định, âm thầm rơi nước mắt.

"Đừng dây dưa với Jimin nữa, anh ấy còn có cuộc sống của riêng mình."

"Đừng đeo bám vào người khác để leo lên nữa Taehyung."

"Coi như tôi cầu xin anh đấy?"

"Sống thật với cảm xúc, với con người thật của anh đi."

Jeon JungKook càng nói càng hăng, đồ ăn trên tay được Park Jimin dặn dò mua giúp cũng đã nguội lạnh từ lúc nào.

Ắt hẳn là giờ phút này tim ai cũng đau đớn nhỉ?

Chi bằng để người vốn đã chịu nhiều thiệt thòi như em đây, triệt để giải quyết tất cả vậy.

"Em bảo anh nên sống thật với cảm xúc của mình."

"Vậy còn em thì sao?"

"Em đã bao giờ tự hỏi rằng việc cố gắng chì chiết một người rút gan rút ruột yêu em."

"Chỉ để bảo vệ cái tình cảm ngay từ đầu đã chẳng có hy vọng đấy nó tệ hại đến mức nào không?"

"Anh đang nói điên cái gì vậy Kim Taehyung?"

"Tôi chì chiết gì người yêu tôi chứ?"

"Là ai?"

Jeon Jungkook hùng hồn lao đến gần, nắm lấy cổ áo bệnh nhân sau chấn thương nhấc lên, mặt đối mặt với mình, gằng giọng hỏi tới tấp.

"Là anh."

"Người yêu em là anh."

"Anh yêu Jeon Jungkook đấy."

"Vừa lòng rồi chứ?"

"Giờ thì về đi."

"Đừng ở đây nữa."

"Anh không muốn nhìn thấy em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co