Extra: S.T's POV.
Một nụ cười tươi cùng ria mèo xinh xắn ẩn hiện dưới đôi mắt long lanh. Một hơi ấm nhẹ nhàng thoang thoảng mùi hương hoa nở rộ. Một vòng tay ấm áp ôm ghì lấy nhau. Tôi chưa từng hình dung mình khao khát một ai đó nhiều đến thế.
Ngày Neko đứng trước tôi, một lời chào e thẹn cùng nụ cười mà tôi cho là xinh xắn nhất trần đời đã hút nửa phần hồn tôi đi mất. Nhưng cớ sao tôi lại không thừa nhận những rung cảm ấy chỉ vì một bóng đen lởn vởn trong tâm trí để rồi chính tôi tự mình xoá đi nụ cười xinh trên đôi môi em. Em không còn cười với tôi nữa, đúng hơn là chẳng để tôi vào khoé mắt mà khi ấy tâm trí tôi nghĩ đó là kết quả tôi muốn nhận, nhưng con tim tôi thì không. Tôi chỉ cố đánh lừa mình rằng tôi chẳng cần em, chẳng cần những cảm xúc yêu đương ngu ngốc và thứ tôi cần là những khoái cảm tạm bợ. Để rồi cứ thế, tôi đẩy em ra xa mình.
Tôi cứ sống qua loa tuỳ tiện như thế, cố tìm hơi ấm giữa những thân xác xa lạ, cố đánh lừa bản thân rằng mình đang đi đúng hướng. Để rồi ngày gặp lại em, tôi lạc lõng giữa những cảm xúc ngổn ngang của chính mình. Em không còn là chú mèo nhỏ xà vào lòng tôi khi ấy. Em xù lông, đỏng đảnh liếc tôi qua đuôi mắt nhưng chẳng hiểu sao lồng ngực tôi cứ cồn cào muốn được ve vuốt em nhiều hơn. Em càng tỏ ra chán ghét, tôi càng khao khát em hơn. Mỗi cái chạm dù chỉ là lợi dụng công việc để được đặt tay lên người em lại khiến tôi say đắm hơn bất kỳ mơn trớn từ người bạn tình nào. Em khiến tôi say mê, khiến tôi ham muốn, khiến tôi muốn chiếm đoạt em làm của mình. Nhưng không phải cái độc chiếm xác thịt, tôi muốn nhiều hơn thế, nhiều đến mức tôi không còn tìm kiếm thứ ấy từ ai khác, chỉ muốn mỗi em thôi.
Nhưng rồi tôi nhận ra có nhiều thứ không phải cứ muốn thì sẽ đạt được. Em không còn là bé mèo con ngồi yên cho tôi quyền quyết định bế hay buông. Em có kẻ ve vãn, em có người yêu thương, em có quyền lựa chọn và em chọn bỏ rơi tôi. Cái tôi cao ngút của tôi bị vuốt mèo của em cào rách, xé xác tan nát như chiếc hộp carton cũ. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi nhận ra, à không, tôi đã thừa nhận rằng tôi yêu em mất rồi. Không phải khao khát độc chiếm hay ham muốn xác thịt, tôi mong em có thể nhìn đến tôi, chấp nhận tôi... yêu tôi.
Tôi làm tất cả để nhận sự tha thứ từ em. Khao khát chạy theo em như một cái bóng và xin em cho mình một vai diễn kẻ theo đuổi ngu xuẩn nào đó mà tôi tự vẽ ra. Kệ vậy, ít nhất tôi còn có thể lẽo đẽo theo sau em, vẫn hơn đoạn thời gian em không thèm nhìn tôi vào khoé mắt. Mà em đâu biết lúc này tôi đang hạnh phúc đến nhường nào. Con tim tưởng chừng chai sạn này đã có thể thổn thức và tôi không ngờ rằng mình vẫn còn những xúc cảm ấy. Em cho phép tôi được bên cạnh, được chăm sóc em, được ôm lấy hay thậm chí... được hôn em. Những đặc ân mà có nằm mơ tôi cũng chẳng ngờ mình sớm ngày nhận được như thế. Nó khiến tôi buông bỏ tất cả hoài nghi mà chìm đắm trong niềm hạnh phúc ấy.
Mà em đúng là con mèo. Có bộ lông mềm mại nhưng cũng có bộ móng sắc nhọn. Em để tôi được ôm ấp sự mềm mại ấy đến nghiện, để tôi đê mê cho rằng mình được quyền làm chủ em, tự do yêu thương cưng nựng em. Rồi bỗng một ngày em xoè móng vuốt, cứa vào trái tim tôi: "Anh Minh... em không muốn ở đây nữa..." . Em nằm trên giường bệnh, gọi tên gã giữa cơn mê, em muốn rời đi cùng gã mà chẳng phải tôi. Trái tim tôi rách toạc chỉ với một vết cào vô tình ấy.
Nhưng tôi biết trách ai đây? Khi chính tôi là người tổn thương em trước cơ mà. Ngày em còn xà vào lòng tôi nũng nịu, tôi lại ngu dốt đuổi em ra xa. Đến khi thèm khát hơi ấm nơi em để tìm về, em chẳng dành cho riêng tôi nữa. Nhưng tôi không giận, đúng ra là chẳng có quyền giận. Tôi phải mang ơn em khi cho tôi biết thế nào là yêu - thứ cảm xúc khô cằn nằm sâu dưới đáy lòng đã được em đào bới rồi phô bày ra trước mắt. Nhưng có vẻ em không xem đó là kho báu nhỉ? Vì ngay khi tôi nhận ra mình đã trao đi tất cả, em lại chẳng cần tôi nữa rồi.
Tôi đã trao đi cả tình yêu lẫn tâm hồn mình mà chẳng nhận được hồi đáp nào từ em nên giờ đây tôi đành vờ như vô cảm trước mọi thứ. Trước ánh mắt căng thẳng của em, trước nỗi buồn trong ánh mắt ấy, trước những run rẩy trên bàn tay em,... Vì tôi không còn quyền chạm vào em nữa. Tôi thấy gã nắm lấy tay em, thay tôi vỗ về, rồi em cong mắt cười với gã. Đau. Nhưng không thể giải bày.
Hate that I'm singing this song
I hate that I have to be strong
Hate that you're gone
I hate all my flaws
Hate that you love someone else
Hate everything
Just hate everything right now...
Tôi ghét khi nhận ra mình nghẹn ngào trong câu hát. Ghét mọi lỗi lầm trong quá khứ khiến tôi đánh mất em. Ghét khi phải thừa nhận tôi đang tiễn em về bên gã. Tôi ghét việc mình tỏ ra cứng rắn để không phải quỳ trước em, van xin em ở lại. Tôi ghét mọi thứ, ghét chính mình, ghét việc phải buông tay em. Nhưng vô ích.
Em thông báo không tái kí hợp đồng và rời showbiz. Hệt như khi ấy em từng nói; hết hạn hợp đồng em sẽ rời đi ngay. Em đi cùng gã.
Tôi chẳng biết em đi từ bao giờ, chỉ biết mỗi tối, khi tôi lái xe đậu dưới chung cư như một thằng khờ nhìn lên căn hộ ấy đã chẳng còn thấy nó sáng đèn thêm lần nào nữa. Dẫu vậy tôi vẫn ngu ngốc ngẩng đầu trông ngóng bóng dáng em nơi ấy kể cả ngày trời oi bức hay đêm rét lạnh. Có hôm mưa giông tầm tã cũng không thể đuổi tôi về.
Như lúc này đây, khi những hạt mưa nặng trĩu dội lên kính xe lộp độp như có ai ném đá vào ô cửa, phía trước như gắn thêm một lớp filter mờ ảo vô thực. Trong cái màn mưa mờ căm ấy, như thể tôi nhìn thấy bóng dáng em bước ra từ sảnh chung cư, tiến gần đến mình. Em xinh đẹp và kiêu kỳ bước đến, tôi mở cửa xe bước ra cùng một bó hồng tươi đỏ thắm. Em sẽ nhíu mày không hài lòng vì sự khoa trương của tôi rồi lại cong đuôi mắt cười, cúi người hít hà những đoá hoa. Hình ảnh tôi mơ mộng mỗi đêm ấy giờ đang nhoè dần. Là do nước mưa đang thấm dần trên mái tóc chảy ngược xuống mi mắt. Hay nước từ trong khoé mắt vô thức ứa ra theo những giọt mưa? Tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết khi cơ thể đã lạnh rung và tái nhợt, tôi mới nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Làm gì có chuyện em xuất hiện ở đây lúc này cơ chứ. Em đi mất rồi, đi cùng gã.
.
.
.
Ngày tôi khởi kiện partner cũ cũng là lúc tôi được giải thoát khỏi sự vô cảm giả dối của mình. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt thương xót, tội lỗi, trách hờn hay thậm chí là tức giận. Nhưng tôi chẳng để tâm, tôi chỉ biết mình đã thực hiện đúng lời hứa sẽ bảo vệ em.
Nghe có vẻ cao cả nhỉ? Như một vai nam chính tiêu biểu của bộ phim truyền hình phát sóng giờ vàng. Hi sinh cả sự nghiệp mà bản thân gây dựng bao năm chỉ vì người mình yêu. Nhưng sự thật thì tôi chỉ là một tên ngốc không hề hay biết người mình yêu đã phải chịu đựng những gì.
Khoảnh khắc Khánh đẩy chiếc hộp carton đến trước mặt tôi, kể tôi nghe về lí do thật sự khiến em chọn rời showbiz. Lồng ngực tôi như bị ai đó bóp nghẹn. Không chỉ mỗi tôi âm thầm bảo vệ em mà chính em vẫn luôn hi sinh tất cả vì tôi. Em chịu đựng những lời chỉ trích, đai nghiến, bị tấn công mạng đến gửi thư nặc danh. Em ngất đi vì đả kích mà nguồn cơn của tất cả mọi thứ là do tôi. Vậy mà đến cuối cùng em vẫn chọn ôm hết những đau thương này cho riêng mình chỉ vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi.
Còn tôi thì sao? Khi em cần một người bên cạnh nhất, tôi lại bận sắm vai "người hùng" âm thầm bảo vệ em như một tên ngốc. Nếu khi ấy tôi ích kỷ hơn một chút, níu kéo em ở lại bên mình thì liệu mọi chuyện có khác đi? Chắc là không. Vì thế giới của tôi đã khiến em tổn thương, khiến em phải khóc.
Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt của sự giải thoát nơi em vào ngày tuyên bố rời showbiz, rời khỏi thế giới của tôi. Em như được trả lại sự tự do vốn có của mình. Em sẽ không phải gượng cười, cố tỏ ra mình ổn hay làm hài lòng ai dù em chẳng muốn. Chắc cũng vì vậy nên em chọn đi cùng gã vì tôi thấy khi bên cạnh gã em mới là chính em. Như thế vẫn tốt hơn ở cạnh thằng tồi này nhỉ?
Em chọn rời khỏi thế giới của tôi nhưng em nào biết, khi rời đi, em đã mang theo cả thế giới của tôi đi mất. Để rồi giờ đây tôi không thể tiếp tục sống vô vị với những vai diễn, những lời ca tụng hay bàn tán của người đời ngoài kia nữa. Tôi muốn tìm về nơi có em, nơi tôi được sống những ngày không nặng đầu suy nghĩ, nơi được thoả sức yêu thương em. Duy nhất một nơi ấy.
Đảo nhỏ của Phát chào đón tôi với giọng miền Tây đặc sệt, những câu hỏi thăm ý tứ khi tôi chỉ đến một mình nhưng tuyệt nhiên không khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi được ở trong chính căn phòng Phát từng chuẩn bị cho tôi và em, vẫn hai chiếc giường đơn ngứa mắt khiến tôi phải đẩy nó sát lại gần nhau. Nằm trên hai chiếc giường đơn được ghép làm một cũng không quá rộng nhưng lại trống vắng quá. Vì giờ chẳng còn cơ thể mèo nhỏ mít ướt chui rúc vào lòng tôi như đêm ấy. Ngực tôi lại nhói lên từng cơn khi nhớ về em. Đêm đầu tiên ở lại đảo, trên gối lại ướt một mảng nhưng chẳng phải do nước mắt em.
Tôi vẫn dậy sớm đón bình minh như ngày ấy nhưng không còn cơ thể ấm mềm của em trong vòng tay để ôm ấp. Đem theo sự hụt hẫng, tôi dạo bước ra phía bãi cát, hít thở không khí tươi mát mằn mặn từ biển cả thổi vào để xoa dịu lòng mình. Khi dừng trước chiếc xích đu nơi em và tôi từng tựa vào nhau trên ấy ngắm hoàng hôn, tay tôi vô thức đưa lên xoa vỏ ốc trên chiếc vòng tay em tặng mình. Nụ cười xinh để lộ ria mèo đáng yêu ấy vẫn rõ mồn một trong tâm trí như vuốt mèo cào cáu trái tim tôi. Anh nhớ em.
Phát vẫn là ông bạn xởi lởi vui tính. Dù lúc mới gặp lại y nhìn tôi có chút e dè như muốn nói gì đó rồi lại thôi, tôi cũng không để tâm lắm. Nhưng khi đêm xuống, quán bar vào mấy ngày trái mùa du lịch này cũng không có bao nhiêu khách ghé qua nên Phát nhàn rỗi ngồi tiếp tôi từ khi trời vừa chập tối. Cả hai không có ý định sẽ nhậu be bét như lần trước, chỉ nhâm nhi vài ly rượu, chai bia rồi tán dốc cùng nhau.
Bỗng Phát hỏi tôi về chiếc vòng tay và em. Tim tôi chợt nhói lên khi nghe Phát bảo em đến cùng gã. Nhưng thay vì cảm xúc độc chiếm ấu trĩ trước đây, tôi lại thấy nhẹ nhõm khi biết em luôn có người bên cạnh. Có Thiên Minh thay thế tôi chăm sóc em vẫn tốt hơn chứ đúng không? Tốt hơn cái thằng tỏ ra anh hùng nhưng lại bỏ mặc em một mình chịu đau khổ trong khi nguồn cơn lại từ chính hắn mà ra.
Nhưng rồi Phát bảo em vẫn đeo chiếc vòng tay đôi với tôi, vòng tay mà em tặng tôi ấy. Còn bảo em cứ ngồi bần thần trên chiếc xích đu kia thả hồn về nơi xa xăm. Sao em còn giữ lại nó? Sao em lại ngồi một mình? Sao em qua lời Phát kể lại đơn độc đến thế? Không phải Thiên Minh đã thay tôi bên cạnh em rồi sao?
Phát nói em với gã chẳng giống như em với tôi. Vì khi bên tôi em cười tươi và hồn nhiên lắm. Tôi phì cười với câu đánh giá thật thà của Phát nhưng bên trong cảm xúc lại ngổn ngang. Người ngoài bảo rằng em cười hạnh phúc khi bên tôi trong khi tôi lại là người hết lần này đến lần khác tước đi nụ cười xinh trên đôi môi ấy. Để rồi giờ đây em đem nụ cười toả nắng ấy đi xa, khiến thế giới của tôi chỉ còn lại một khoảng trời mù mịch.
Đêm ấy nằm trên giường được ghép từ hai chiếc giường đơn mà theo lời Phát bảo em cũng nằm trên đây vào nửa tháng trước khiến tôi vùi mặt vào chăn gối giữa cơn say, cố hít hà tìm kiếm mùi hương cơ thể quen thuộc của em. Nhưng tôi chẳng ngửi thấy gì ngoài mùi rượu nồng và vị mặn đắng từ nước mắt của chính mình. Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ trong men rượu và nước mắt, hệt như em đêm ấy. Tôi ước gì mình có thể gặp lại em, dù là trong cơn mơ cũng được. Tôi nhớ em đến điên dại, em ơi.
.
.
.
Tạm biệt Đảo nhỏ và nơi từng có chúng ta. Tôi cho mình một khởi đầu mới tại nửa vòng bên kia trái đất. Dẫu rời showbiz nhưng tôi vẫn yêu nghệ thuật, vẫn muốn được làm nghề phía sau ống kính nên đã chọn theo học chuyên ngành đạo diễn. Cứ ngỡ đây sẽ là khởi đầu mới nhưng lại là chương cuối của một hành trình dài vô tận. Nơi tôi tìm lại được những vụn vỡ cảm xúc bị chôn vùi suốt bấy lâu.
Tiểu bang cũ nơi tôi cố quên lãng vì những tổn thương ngày niên thiếu nay đón nhận tôi quay về theo học tại trường đại học S nơi đây. Để rồi những kí ức rời rạt, những mối quan hệ tưởng chừng chẳng hề liên quan đến nhau lại dẫn tôi về nơi bắt đầu của tất cả.
Tôi vô tình gặp lại Thiên Minh, tại triển lãm ảnh của gã, nơi nụ cười và sự trống rỗng trong tâm hồn em được lột tả chân thực nhất. Đứng trước hai bức ảnh chân dung của em, tôi thấy mình như tên tội đồ đã cướp mất sự tươi sáng của nụ cười ấy. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Thiên Minh nhất quyết muốn đưa em rời xa tôi. Vì trước khi gặp tôi, em từng là một chú mèo tươi vui như thế. Chẳng phải những tổn thương, những giọt nước mắt hay sự vô hồn trong bức ảnh còn lại. Tôi thấy mình nhỏ bé trước gã, như đứa nhóc phá phách đến nghịch ngợm con mèo nhỏ mà gã luôn nuông chiều và bị gã bắt quả tang. Thật đáng xấu hổ.
Nhưng rồi gã bảo em cần được chữa lành bởi tình yêu từ bên trong mà thứ tình yêu đó không dành cho gã. Vậy ra... mối quan hệ giữa hai người không phải như tôi nghĩ sao?
- Tôi yêu Neko.
- Anh nên nói với em ấy chứ không phải tôi.
Gã cho tôi biết những thông tin về em. Về việc vô tình em cũng theo học tại trường đại học S, về thời gian biểu mỗi ngày của em, về cơ hội để tìm gặp lại em,... Mọi thứ khiến tôi vừa phấn khởi trong lòng vừa nơm nớp lo sợ. Mừng vì có thể tìm lại em khi tưởng chừng mình chẳng thể. Sợ vì không biết em sẽ tha thứ cho tôi hay không. Nhưng có lẽ ông trời không dễ dàng cho tôi được chuộc lỗi với em như thế. Rõ ràng gã bảo em luôn có mặt tại thư viện lúc 4 giờ chiều nhưng chẳng ngày nào tôi gặp được em cả.
Tôi cứ nghĩ mọi thứ đã đi vào ngõ cụt cho đến khi tôi gõ được cánh cửa mở ra nhưng bí mật ẩn sâu trong quá khứ. Tôi gặp lại Tâm - cô em gái bất đắc dĩ tại khu nhà mình ở trước đây, người nhắc tôi nhớ lại những quá khứ bị lãng quên, những mối quan hệ tưởng chừng xa vời nhưng lại gần ngay trước mắt.
Tâm kể với tôi về "anh hai Sơn" của nó, nhắc tôi nhớ về một bóng hình người con trai nhỏ nhắn hay ngại ngùng như con mèo nhỏ mà tôi luôn thích xoa đầu ngày ấy. Để rồi tôi xâu chuỗi lại tất cả và nhận ra rằng người con trai ấy chính là Neko - người tôi luôn tìm kiếm suốt thời gian qua. Tôi chết lặng với những thông tin mình nhận được, tôi không biết phải đối diện với nó ra sao. Nên vui mừng vì đã tìm lại được em. Hay tự trách mình khi không nhận ra em mà còn là người tổn thương em hết lần này đến lần khác. Tôi không biết mình còn tư cách xin sự tha thứ từ em không nữa.
Tôi tìm đến Khánh, người cho tôi biết hết tất cả. Rằng vì sao em nhất quyết casting cho vai diễn ấy, vì sao em cố gắng bước vào showbiz để đến gần với tôi hơn, vì sao em chọn hi sinh ôm hết đau thương cho mình để bảo vệ sự nghiệp của tôi... Nhưng càng biết về lí do tôi lại càng thấy mình thật khốn nạn. Tôi không xứng với những gì em đã hi sinh vì mình, không xứng với tình yêu đơn thuần em dành cho tôi dẫu phải nhận bao tổn thương suốt thời gian qua.
Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em... Neko... Sơn ơi...
.
.
.
Tôi đến thư viện vào lúc 4 giờ chiều mỗi ngày. Lần đầu thấy em ngồi lặng lẽ giữa bàn học trải đầy sách vở với vẻ mặt nghiêm túc thu thập kiến thức khiến lòng tôi rối bời. Tôi chưa dám bước đến gần, chỉ có thể ngồi từ xa quan sát em chăm chú học bài. Lâu lâu em sẽ dẩu môi nhíu mày với những kiến thức mới rồi sẽ chăm chú ghi chép lại vào tập. Hay những khi mắt em long lanh sáng rực khi hiểu được một kiến thức mới. Em đáng yêu qua từng cử chỉ nhỏ như bé mèo đang học cách tìm hiểu món đồ chơi mới. Sự đáng yêu ấy nạp cho tôi thêm dũng khí muốn được đến gần em hơn, được chào hỏi em và xin em thêm một cơ hội.
Sau nhiều ngày chỉ dám đứng từ xa quan sát em, tôi lấy hết dũng khí bước đến đặt nhành hoa hồng trắng cùng tờ giấy note lên trên quyển sách em đang đọc. Khoảnh khắc em đọc tờ giấy note rồi xoay người lại nhìn, vẻ mặt từ ngơ ngác chuyển sang hoảng loạn khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi cứ nghĩ mình đã gom đủ dũng cảm để đối mặt với tất cả trường hợp sẽ xảy ra nhưng không ngờ em lại chọn chạy trốn khỏi tôi ngay tấp lự. Tôi không biết phải làm gì ngoài chạy đuổi theo em, đuổi theo hơi ấm mà con tim tôi luôn khao khát suốt thời gian qua. Tôi chỉ biết mình không thể sống nếu không có em trong đời.
Tôi ôm ghì lấy cơ thể run rẩy của em từ phía sau, mà chính tôi cũng không kiềm được nỗi sợ của chính mình. Tôi sợ mất em thêm lần nữa, sợ em còn hận tôi, sợ em không muốn nhìn mặt tôi.
- Là anh sai khi không nhận ra em sớm hơn. Anh xin lỗi... Sơn ơi...
Tôi nghẹn ngào gọi tên em. Cánh tay ôm em càng siết chặt như sợ chỉ cần nới lỏng ra em sẽ tan biến mất. Tôi vùi mặt vào vai em để mình được yếu đuối van xin em ở lại, xin em tha thứ. Tôi khóc và em cũng thế. Em không còn gồng mình né tránh cái ôm từ tôi mà dịu dần rồi mềm tan trong vòng tay tôi.
- A-anh Thạch... hức... em nhớ anh lắm...
Em gọi tên tôi và em khóc, em bảo rằng em nhớ tôi. Chỉ vài con chữ vụn vỡ giữa tiếng nấc cũng đủ giúp nỗi sợ to lớn trong tôi vơi bớt đi phần nào. Thật may khi em không đẩy tôi ra xa như trước nữa. Em để tôi được ôm lấy em, được nâng gò má mềm, được hôn lên vầng trán đến đôi mắt ướt rồi dè chừng đặt lên môi em một nụ hôn thay lời cầu xin sự tha thứ.
- Anh Thạch yêu Sơn.
Tôi nói lời yêu em, những lời tôi khao khát được trao cho em nhưng chưa từng được thốt lên. Giờ đây tôi sẽ nói yêu em thật nhiều, bù đắp lại tất cả những lỗi lầm trong quá khứ để có được sự tha thứ từ em. Chẳng cần biết là bao lâu, chỉ cần em vẫn còn cho phép tôi được bên cạnh cũng đủ khiến tôi thấy mãn nguyện rồi. Vì giờ đây tôi thật sự không thể sống nếu thiếu em, Neko của tôi. Nhóc Sơn của tôi.
----------------------
📌 Vậy là extra đầu tiên lên sàn ạ. Xin lỗi vì thời gian qua mình có chút việc cá nhân nên giờ mới lên extra được ☺️ Có thể nói extra này viết rõ hơn về cảm xúc của anh Thạch cũng như sự thiếu hụt của chap 24. Thú thật vẫn chưa có idea cho extra tiếp theo nhưng sẽ cố lên món sớm ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Fanservice suốt thời gian qua 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co