Truyen3h.Co

fantasize;;chaelisa

4

yukijaem

Buổi sáng hôm sau, Roseanne nghiêm chỉnh quay lại trường.

Với chiếc quần lót đã giặt sạch của Lalisa trong balo.

Mẹ kiếp, nó đã nghĩ cái quái gì vậy? Thật ra, nó chẳng nghĩ mẹ gì cả. Đầu óc nó trắng xóa suốt từ hôm qua đến giờ. Nhưng mà!

Nó tính làm gì, tan học tới bên cạnh Lalisa và thì thầm vào tai cô: "Em muốn trả lại quần cho cô" ư? 

Vì hôm qua đầu óc đã quá mụ mị nên nó không biết Lalisa đã nhét chiếc quần vào trong balo nó lúc nào, cô làm vậy là có ý gì? Vô tình hay là cô ý? Nếu là cố ý thì rốt cuộc ý cô là gì?

Roseanne gục mặt xuống bàn và bắt đầu rên rỉ như bị đau bụng, khiến người yêu nó - người mà nó đã quên mất sự tồn tại suốt hai ngày trời, nhìn nó như con dở hơi.

"Dạo này em lạ lắm." Josh lên tiếng, liếc mắt sang nhìn nó trong căng tin. Roseanne thở dài, quay mặt sang chỗ khác. Có thể anh ta đánh hơi được sự ngoại tình sương sương của nó tối qua cũng nên, nhưng Roseanne không quan tâm, gọi nó là đồ khốn nạn cũng được nhưng nếu nó không có tình cảm với Lalisa thì đây không phải là ngoại tình. Nó cảm thấy vai vế xoay chuyển và giờ thì nó là một thằng đàn ông vừa đi bia ôm về vẫn đủ sức ôm ấp vợ như thường tình.

Thôi được rồi, nó tệ thật đấy.

Tạm gác vụ chiếc quần trong balo sang một bên, Roseanne bù đắp cho Josh bằng cách trốn ca học chiều và lang thang quanh khuôn viên trường với Josh, chẳng làm gì ngoài nói chuyện phiếm và ăn vặt linh tinh cùng nhau. Phần lớn thời gian đầu óc nó không thật sự tập trung vào hiện tại, nhưng cũng đủ để anh ta không nghi ngờ gì nữa.

Cho khi nó nhìn thấy Lalisa đang trò chuyện cùng một vài sinh viên khác ở hành lang và tâm hồn nó được kéo trở lại mặt đất. 

Tuyệt, từ khi nó nhìn thấy cô khỏa thân, mắt nó tự động xóa đi quần áo trên người cô lúc này. Mặt nó đỏ bừng lên và nó dứt khoát kéo Josh ra ngoài sân trường, kí ức từ tối qua chạy ầm ầm trong đầu nó như một đàn cừu.

Nó không muốn sau này lỡ như hai đứa cùng chết đi vì bất kì lí do gì, Josh đứng trên thiên đường xịt keo cứng đơ nhìn bạn gái mình bị túm tóc lôi xuống địa ngục vì tội ngoại tình. Có vẻ hơi quá nhưng Roseanne là một đứa cả nghĩ, nó chắc chắn chuyện như vậy sẽ xảy ra. 

 "Em đi mua nước một lúc..." Roseanne thở dài và quyết định dành chút thời gian ở một mình để chấn chỉnh lại tinh thần, nó bước vào hành lang vắng lặng của căng tin và loay hoay rút một tờ tiền ra nhét vào trong máy bán hàng tự động.

Một chút nước lạnh sẽ giúp nó tỉnh táo lại, chắc chắn rồi. Roseanne vò tóc, nhìn xuống để thấy chai nước lọc vừa rơi xuống, nó gập người lại, cúi xuống và luồn tay vào trong máy để lấy nước. 

"Con gái con đứa không nên chổng mông ở nơi công cộng như thế đâu." Một giọng nói quen thuộc đầy phán xét vang lên khiến Roseanne giật người lại, suýt làm trật cổ tay chưa kịp rút ra khỏi máy.

Nó hoảng hốt quay lại để thấy Lalisa đứng ngay sau mình, với gương mặt vương sự hứng thú lạ kì, chầm chậm di chuyển từ dưới lên trên người Roseanne như đang quét một món hàng.

"Cô chỉ giỏi nghĩ linh tinh... em chỉ đang cố lấy chai nước!" Roseanne mấp máy môi, giải thích một cách tội nghiệp và giơ chai nước lọc lành lạnh lên.

Lisa nghiêng đầu nhìn Roseanne, mi mắt khép hờ lại, cô nhỏ giọng.

"Ôi Roseanne, em không muốn biết cô đang thật sự nghĩ gì đâu."

Da gà chạy từ đỉnh đầu xuống chân, Roseanne đứng hình nhìn Lalisa để rồi cô bật cười khanh khách khi nhận được phản ứng hết chỗ chê của đối phương.

"Cô đùa thôi, đừng nhìn cô như dị vật như thế." Lalisa phẩy tay và tỏ ra nghiêm túc hơn, hất cằm về phía sân trường. "Vậy hai đứa trốn tiết để đi chơi với nhau à?" 

Roseanne biết cô đang nói đến Josh, nó ước mình có thể tỏ ra bình thường để đáp lời cô nhưng chẳng hiểu sao cơ thể nó cứ duy trì trạng thái bất động. Nó không thể suy nghĩ minh mẫn khi ở trước Lalisa được nữa.

"Cô vẫn là giáo viên đấy, mặc dù đây là đại học những vẫn phải cảnh báo hai đứa đừng nên trốn tiết đấy nhé." Lalisa nhún vai sau khi thấy Roseanne đực mặt ra suốt một lúc lâu, cô đang định quay đi thì bàn tay lạnh như ma vì cầm chai nước của nó đặt lên vai.

Roseanne dí sát vào tai Lalisa và thì thầm.

"Em mang quần của cô đến trả lại đấy ạ."

Lalisa mở to mắt nhìn Roseanne như một con nai đứng chồm hỗm trước đèn pha ô tô.

"Em bị điên hả?!" Cô thật thà hỏi, không giữ vẻ đạo mạo nữa mà gần như là chồm lấy vai Roseanne và kéo nó ra một góc kín đáo hơn. Nhận ra mình đã mất bình tĩnh, Lalisa lắc nhẹ đầu và bật ra một hơi thở bất lực. "Ngốc, trả lại cho cô làm gì? Cô thiếu gì quần?"

Roseanne vẫn không hiểu, hoặc cố tình không hiểu.

Lalisa đảo mắt trước sự ngáo đét của Roseanne.

"Thôi được rồi, không biết thì cô cũng không ép em nữa." Lalisa buông hai vai Roseanne ra và đưa tay lên đỡ trán. "Chỉ là, cô thấy người yêu em quả là may mắn vì có được e-"

Chưa nói dứt câu, Roseanne vội vã ấn môi mình lên môi Lalisa và gần như là nuốt chửng những lời cô định nói. Lần này thì nó là người nắm thế chủ động, lưỡi luồn vào miệng Lalisa, hẵng còn tê dại vì vị son bóng ngọt ngào của cô. Nó hôn cô như một thằng đàn ông sắp phải nhập ngũ vậy. 

Ngoài vị son bóng thì miệng lưỡi Lalisa còn có vị đắng nhẹ của trà, thứ trà cô vừa uống ở phòng hiệu trưởng. Mẹ kiếp ước gì cô đụ nó trong phòng hiệu trưởng ngay lúc này.

"B-bình tĩnh nào." Chất giọng ngọt lịm như mật ong của Lalisa lách qua kẽ hở hiếm hoi giữa hai chiếc lưỡi, dùng nốt chút lí trí cuối cùng để đẩy Roseanne ra. Kính của cô tuột xuống chóp mũi, lớp son hoàn hảo bị Roseanne liếm sạch chỉ trong vài giây. Vẻ đạo mạo biến mất hoàn toàn, đúng như mong muốn của nó.

"Em không chịu được nữa..." Roseanne nuốt xuống, cổ họng nó khô rát, chỉ nước bọt của Lalisa mới có thể cứu rỗi được nó, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn cô. "Em muốn cô, hơn bất kì ai khác..."

"Vậy còn Josh thì sao?" Lalisa thở dài, tay đỡ eo Roseanne, vẫn ráng nhẹ nhàng với nó trong khi chính tâm trí bản thân cũng đang dần bị xáo trộn.

"Em... không..." Roseanne đơ ra một lúc rồi lắc đầu lia lịa. "Em chưa từng cảm thấy như thế này với cậu ấy... có cố gắng thế nào cũng không được. Chúng em còn chưa từng ngủ với nhau... chưa từng động chạm quá giới hạn, cô là người đầu tiên khiến em muốn..."

"Muốn gì?" Lalisa nhếch môi, khích lệ Roseanne đánh mất kiểm soát hoàn toàn.

Roseanne cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, chỉ mong cô sẽ hiểu được ngôn ngữ cơ thể nó. Nó gần như đang dâng hiến tất cả cho cô rồi, vô phương cứu chữa. Nó chắc chắn sẽ xuống địa ngục sau vụ này.

"Thôi nào Roseanne, tôi không thể làm thế này với em được." Lalisa tựa đầu vào tường một cách vừa lả lơi vừa bất lực. "Dù sao tôi cũng là giáo viên của em, em thì đã có người yêu. Tôi không muốn đi quá giới hạn."

"Lạy Chúa... muốn em phải viết đơn cầu xin cô đụ em hay gì??" Roseanne gục đầu lên vai Lalisa, gần như là nức nở trách móc, nó thậm chí không đứng vững nổi nữa.

Lalisa nhướn mày, như đang thật sự đắn đo về điều đó.

Cuối cùng, cô đỡ vai Roseanne, tay bóp nhẹ má nó và nhìn thẳng vào mắt.

"Tối nay, nhà tôi, bảy giờ tối, mang theo quần của tôi. Không đến muộn, muộn một phút thì tôi sẽ phạt em." Ánh mắt Lalisa không còn tia sáng dịu hiền của một nhà giáo tử tế nữa, Roseanne đã thật sự đẩy cô tới giới hạn. "Tôi sẽ nhắn địa chỉ sau. Giờ thì chấn chỉnh lại và quay lại với người yêu em đi."

-

Ít nhất cũng phải muộn một phút, Roseanne nghĩ vậy trên quãng đường tới nhà Lalisa. Và đúng là nó chỉ tới muộn một phút không hơn, nó không thể điều khiển vấn đề khách quan như là giao thông, bảy giờ tối lại còn là giờ cao điểm nữa. Nó đã ra khỏi nhà ba mươi phút trước rồi, nên nó không nghĩ mình tới muộn đến vậy.

Hơn nữa, chắc là Lalisa không "phạt" nó đâu nhỉ?

Hình phạt kinh khủng nhất nó có thể nghĩ ra được là bị đuổi về thôi, không có gì tệ hơn thế được.

Đứng trước cửa nhà cô, Roseanne hít vào một hơi thật sâu rồi bấm chuông. Nhà Lalisa là loại nhà một tầng rộng rãi, tối giản, toàn bộ phòng ngủ, bếp và phòng khách đều nằm trong một tầng, cùng lắm có thêm một gác xép để đồ. Cô không để nó chờ lâu mà mở cửa sau hai tiếng chuông.

Lalisa lúc ở nhà khác hẳn trên trường, cô không đeo kính, mái tóc dài vén qua tai, áo phông trắng trễ vai và quần đùi màu đen. Kể cả mặt mộc của cô cũng xinh đẹp nhờ đường nét sắc xảo vốn có. 

"Muộn một phút thật này." Điều đầu tiên Lalisa nói với Roseanne và nó biết mình gặp rắc rối rồi. 

"Tắc đường ạ..." Roseanne mấp máy môi giải thích, Lalisa không có biểu cảm gì khác ngoài cái nhướn mày rất nhẹ, cô đứng sang một bên để nó bước vào nhà.

Căn nhà đúng kiểu của phụ nữ trẻ sống một mình, cực kì đơn giản với tông màu trung tính, trong phòng khách chỉ để một bóng điện vàng ấm cúng. Lalisa rót một cốc nước cho Roseanne rồi bước vào trong phòng trước, cô dọn sạch tài liệu trên bàn và nhét vào ngăn tủ. 

Đây chính là căn phòng cô dùng để livestream, Roseanne nhận ra ngay lập tức khi nhìn thấy đầu giường và màu sơn tường. Cô thường để máy quay trên bàn và ngồi trên ghế, hoặc trên giường. Bụng dưới bắt đầu nhộn nhạo khi nó nhận ra mình đang ở trong bối cảnh mình thường thấy của cam girl mình hâm mộ bấy lâu nay, một cảm giác khó tả, chưa gì đã khiến nó thấy nôn nao.

"Chắc hôm nay không cần rượu đâu nhỉ?" Lalisa đóng cửa phòng lại khi Roseanne đã bước vào, cô ngồi xuống giường và nhìn nó bần thần như một đứa trẻ lạc. 

"Rượu để làm gì cơ ạ?" Roseanne cảm thấy sự hư hỏng của nó bị bào mòn kể từ khi tiếp xúc với Lalisa, giờ nó như một đứa con gái ngây ngô chẳng biết cái đếch gì về đời cả. Nó hỏi những câu ngu ngốc nhất và Lalisa chỉ biết cười hưởng ứng.

"Tôi đã định làm tình với em hôm nay." Lalisa thẳng thừng thú nhận khiến Roseanne điếng người. "Nhưng em đến muộn, nên chắc là không rồi."

"Ơ." Là tất cả những gì Roseanne có thể nặn ra được. 

Ồ thì ra mọi chuyện còn tệ hơn nó tưởng.

Lalisa đứng dậy, bước lại gần Roseanne. Trong phòng lúc này không có nhạc nhẽo gì cả, sự im lặng như đóng cặn trong màng nhĩ, khiến Roseanne không thể nghe thấy âm thanh gì khác ngoài tiếng thở của nó và Lalisa. Tiếng bước chân, tiếng thở, tiếng quần áo của cô sột soạt theo từng cử động. Tất cả đều trở nên quá tải với nó. 

Chiếc túi xách của nó rơi khỏi vai và đung đưa trên tay Lalisa, cô không nói gì mà mở ra và nhìn vào trong, một nụ cười bí hiểm nhoẻn trên môi khi cô lấy chiếc quần lót của mình ra. Ít ra Roseanne nhớ mang theo, không thì chuyện này bớt hay.

"Cởi quần ra, mặc cái này vào." Lalisa nhét chiếc quần vào tay Roseanne và quay trở lại vị trí ngồi của mình, không cho nó thời gian để phản hồi. 

Từng cái chớp mắt nặng như đeo chì, Roseanne đứng đực ra với chiếc quần trong tay, nhìn Lalisa như vừa bị dội một gáo nước lạnh lên đầu. Cô không để lộ bất kì dấu hiệu nào cho thấy nó nên mở miệng ra và nói gì đó. Chỉ đơn giản là một câu ra lệnh và nó buộc phải làm theo. Có đứng nhìn thêm nữa thì cũng chỉ tốn thời gian của cả hai mà thôi. 

Nuốt nước bọt, Roseanne cố di chuyển thớ cơ cứng đờ của mình và máy móc cởi chiếc quần jeans của mình ra, cả quần lót nữa nếu nó muốn mặc được quần của Lalisa. Trong một giây nó nghĩ có khi nào đây vốn đã là chiêu trò cô vạch ra ngay từ đầu hay không, chơi đùa và dụ nó vào tròng như thế này. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, nó mới chính là đứa cầu xin cô tiếp tục, là nó chứ không phải ai cả. Nên giờ có chơi trò ngây thơ thì cũng vô ích mà thôi.

Có hơi nhục nhã khi giờ nó hoàn toàn trần chuồng còn Lalisa vẫn đầy đủ quần áo, thật nực cười khi giờ vai vế thay đổi hẳn so với đêm hôm trước trong khách sạn. Nhưng việc nghĩ rằng mình là một cam girl chẳng hiểu sao lại khiến Roseanne thấy đỡ ngượng ngùng hơn, như thể đang bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Cơ thể bắt đầu phản ứng khi nó kéo chiếc quần của Lalisa lên, lớp ren lành lạnh đối nghịch với da thịt nóng bừng của nó. Ánh mắt của Lalisa như lửa đốt trên đôi chân trần trụi của nó, khiến bên dưới nó thắt lại, bắt đầu khó chịu vì sự trống rỗng giữa hai chân mình. Nó chưa từng cảm thấy như vậy với Josh. Cảm giác cần phải được lấp đầy.

"Quay người lại, chống tay lên bàn." Lalisa ra lệnh, chất giọng trầm và mượt như nhung. Thô lỗ nhưng Roseanne không phàn nàn, nó ngoan ngoãn chấp hành và chống khuỷu tay lên bàn làm việc của Lalisa, tư thế khiến áo nó bị kéo lên, mông hướng về phía cô, từng cái run rẩy lọt vào mắt cô.

Tiếng mở tủ vang lên phía sau, Roseanne chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Lalisa qua kính cửa sổ trước mặt. Cô lục tìm thứ gì đó trong tủ và đột ngột cất giọng "Tôi muốn em thành thật với tôi." Roseanne khẽ giật mình khi thấy cô nhắc tên, quay lại để thấy Lalisa lấy ra thứ gì đó trong tủ. "Em đã từng thủ dâm bao giờ chưa?"

Những từ ngữ thô tục đó thoát ra khỏi miệng một giáo viên quả thật khiến Roseanne không khỏi ngỡ ngàng. Nó cắn nhẹ môi và trả lời.

"R-rồi ạ." 

"Trong lúc xem livestream của tôi?" Lalisa nhếch môi đùa, nhưng chẳng có gì buồn cười cả vì sự thật đúng là như vậy. Roseanne khẽ ậm ừ thay câu trả lời, mặt mũi nó nóng hầm hập lên. Lalisa bật cười, nửa mỉa mai, nửa thích thú. "Bạn trai của em vô dụng thật đấy."

Nó muốn nói gì đó để bênh vực Josh, nhưng đầu óc nó trống rỗng.

"Vậy thì chắc em sẽ quen với thứ này thôi." Lalisa tới gần và vén áo Roseanne lên, một tay đặt lên eo nó và ấn nhẹ xuống, khiến cả phần bụng phẳng lì của nó chạm vào bàn, cái lạnh đột ngột khiến nó rít lên. Nhưng rồi âm thanh mắc nghẹn trong cổ họng khi nó nhìn thấy thứ nằm trong tay còn lại của Lalisa. 

Một chiếc máy rung. Nhưng khốn nạn là nó chưa từng thử bao giờ. 

"Tôi sẽ không dừng lại nếu em nói dừng, nên nếu cảm thấy muốn dừng thì hãy đập ba lần lên bàn nhé." Lalisa nhẹ nhàng hơn khi dẫn dắt Roseanne, nhưng mặt mũi nó vẫn tái xanh và chỉ biết vô thức gật đầu. Nó không biết nên cảm thấy ra sao nữa, nó chưa từng ngủ với đàn ông chứ đừng nói là đàn bà, nó không biết liệu đây có phải là làm tình hay không. Và mẹ kiếp cái máy rung đấy không đời nào nhét vừa vào trong nó được. Cái thứ đó phải to bằng cổ tay nó. Nghĩ đến thôi cũng thấy khiếp đảm. 

Nhận ra sự chần chừ của Roseanne, Lalisa rướn người về phía trước, chống một tay lên bàn để nhìn được vào mắt nó.

"Sao vậy? Nếu không thích thì có thể đổi thứ khác." Cô ân cần hỏi han, vuốt nhẹ tóc Roseanne và đặt tay ở gáy nó.

"K-không, em... em sợ..." Roseanne mấp máy môi, nó cố né tránh ánh mắt của cô. "Em sợ... không vừa..."

Lalisa chớp mắt mấy cái, cố tiêu hóa điều Roseanne vừa nói rồi mím chặt môi để nhịn cười.

"Tôi sẽ không nhét cái này vào trong em đâu, trời ạ." Lalisa lắc đầu ngán ngẩm, xoa đầu Roseanne. "Tôi sẽ không nhét cái gì vào trong em hôm nay, em đang bị phạt mà, đúng không? Trừ khi em khao khát muốn được tôi đụ đến vậy."

Thêm những lời thô tục nữa được cất lên bởi nhà giáo đáng kính này, Roseanne không biết giấu mặt vào đâu nữa. 

"Thế nào, có muốn không?" Lalisa nhỏ giọng hỏi, cho Roseanne một cơ hội chuộc tội. Nhanh như bắt được vàng, Roseanne gật đầu lia lịa. Rồi cô đứng thẳng dậy, mở ngăn kéo và lấy ra một tờ A4, một cái bút, đặt ra trước mặt nó. 

Chớp đôi mắt to tròn đầy hoang mang, Roseanne nhìn Lalisa thản nhiên nhún vai.

"Viết đơn đi." Cô nhếch môi giễu nhại hành vi đáng xấu hổ của nó sáng nay. "Viết đơn xin tôi đụ em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co