6
Tất nhiên bằng chứng đã rõ như ban ngày như thế, nhưng Roseanne vẫn không tìm được sự can đảm để chất vấn Josh, mà sự thật là nó thừa sức. Nó có thể nổi trận lôi đình và ăn vạ, tát hắn ta một cái rồi block hết nền tảng mạng xã hội. Dễ ợt mà, chẳng hiểu sao lại không làm được.
Nó đang chần chừ cái gì không biết?
Tự cách ly bản thân bằng cách học trong thư viện, tạm thời không liên lạc với cả Josh lẫn Lalisa, nó cần thời gian và sự yên tĩnh để suy nghĩ thấu đáo hơn. Sau một khoảng thời gian bị dục vọng che mờ con mắt.
Nói vậy nghe có hơi đạo đức giả, vì ngoài việc nghĩ đến cảnh Josh phản bội mình ra thì tâm trí Roseanne không một lúc nào ngừng nghĩ về Lalisa và quả là phép màu khi giờ nó vẫn đi đứng bình thường được, nó tưởng Lalisa đã sắp xếp lại nội tạng mình bằng hai ngón tay rồi cơ. Nếu đó chỉ là khởi đầu thì liệu cô còn dám làm những gì hơn thế nữa?
Đủ rồi! Roseanne tự tát vào mặt mình để tỉnh táo lại, nó đến đây để tìm lại bình yên nội tại cơ mà, không được nghĩ đến những thứ bậy bạ nữa!
Dành cả buổi chiều trong thư viện, gần đến giờ tan tầm nên hầu hết học sinh xung quanh Roseanne cũng bắt đầu sửa soạn để ra về. Vì đã làm xong bài thuyết trình cho môn khác nên nó ngồi lướt điện thoại cho đến khi nào chán thì thôi.
Bụng bắt đầu réo, Roseanne quyết định đứng dậy ra về, không quên gom đống sách mình đã mượn để trả lại thư viện. Một vài cuốn ở ngăn trên cùng của giá sách, phải dùng thang mới lấy được, vậy mà đứa ngốc nào đó đã lấy mất cái thang dựng ở đây rồi. Roseanne thở dài, nó cố gắng kiễng chân để nhét trả sách vào ngăn, đúng cái ngày nó không đi giày cao gót thì lại gặp phải kiếp nạn này.
Ngay khi nó loạng choạng tưởng sắp ngã đến nơi thì chợt có một bàn tay đỡ lấy eo nó, đồng thời ấn quyển sách lên giá thành công giùm nó. Giật mình quay lại phía sau để thấy không phải ai khác mà là người nó đã cố không nghĩ tới cả ngày hôm nay.
"Tôi nói với em là luật trường mình không cho phép mặc váy ngắn qua mông chưa nhỉ?" Lalisa nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai người hẹp đến nỗi Roseanne nhìn rõ được những hạt kim tuyến trên mi mắt của cô.
"Chỉ là váy ngắn bình thường thôi mà... chắc vì em vươn người lên nên nó mới..." Roseanne ngượng ngùng nhìn xuống, bàn tay của Lalisa vẫn đặt trên lưng dưới của nó, nhiệt độ cơ thể như sắp thiêu cháy lớp vải áo mỏng manh. Không gian trong thư viện tĩnh lặng tới mức có thể Lalisa đã nghe thấy tiếng nhịp tim dồn dập của nó, và đó là lí do cô luôn trong trạng thái đắc ý như thế này.
Bàn tay của cô trượt dần xuống, lướt nhẹ qua xương sống, xuống mông rồi những ngón tay kẹp vào gấu váy, chỉ để nhẹ nhàng kéo nó xuống giúp Roseanne chứ không gì khác. Không thể nói là nó thấy hụt hẫng được. Lalisa hẳn là không dám làm trò đồi bại ở trong trường đâu.
Nó thì dám.
Hai mắt dán chặt lên môi Lalisa, không rõ đã mấy tiếng trôi qua kể từ lần cuối nó hôn cô. Và nó nhớ nơi này chết đi được, kí ức quá mù mờ, nó cần phải tạo thêm kỉ niệm mới.
"Chúng ta đang ở thư viện." Lalisa có vẻ đã nhận ra sự thay đổi qua ngôn ngữ cơ thể của Roseanne, vẫn giữ nguyên tư thế, dường như đang chờ nó chủ động trước.
"Em sẽ giữ im lặng." Roseanne thì thầm, ghé lại gần hơn để cảm nhận hơi thở ấm của Lalisa trượt lên môi mình, đủ để nó tê liệt.
"Vậy thì tiếc quá." Lalisa chợt nhếch môi cười, tay trượt xuống đùi để chạm vào làn da trần của đối phương. "Tôi khá là nhớ tiếng rên của em đấy."
Roseanne mím môi lại để ngăn âm thanh trong họng mình, chỉ cần phát ra một tiếng ám muội thôi là cả thư viện sẽ nghe thấy nó. Chẳng hiểu sao không những ngại ngùng, nó còn thấy kích thích hơn nữa. Nhưng như vậy đồng nghĩa là hai người sẽ bị phát hiện và không thể tiếp tục nữa, nên nó cam chịu đánh đổi bằng việc giữ im lặng tuyệt đối.
Nụ hôn lần này khác hẳn lần trước, đương nhiên rồi. Sự quyết tâm phải giữ im lặng khiến nhịp độ cũng nhẹ nhàng hơn. Dù Roseanne là người chủ động nhưng bằng một cách nào đó Lalisa vẫn là người nắm quyền kiểm soát. Cô biết mình không cần phải vội, rằng sau lần này, Roseanne vẫn sẽ hết mình cầu xin cô thêm lần nữa.
Roseanne suýt nữa thì đánh mất lí trí và rên rỉ giữa những nụ hôn, sao mà trách nó được khi bình thường nó đã luôn sẵn sàng bán mạng để được hôn cô lần nữa. Bàn tay của Lalisa luồn vào giữa hai chân để cảm nhận được sức ảnh hưởng của cô lên nó. Chỉ bằng trí tưởng tượng về cô thôi đã đủ khiến nó ướt đẫm. Lalisa không giấu nổi nụ cười hài lòng, dùng khớp ngón tay ấn lên bề mặt mềm nhũn, không dùng sức vì không muốn Roseanne mất kiểm soát và khiến cả hai bị phát hiện.
Nhưng vẫn đủ để khiến nó rụt người lại, tách khỏi nụ hôn với Lalisa và cắn chặt môi để kiềm chế. Bắt lấy thời cơ, Lalisa vùi mặt lên cổ Roseanne, nắm lấy đùi và kê một chân nó lên chiếc giá sách sau lưng mình để dễ hành sự hơn. Cô đặt những nụ hôn lên vai Roseanne, dần dần tăng cường độ. Đôi môi mềm để lại những dấu vết tàn bạo trên làn da trắng như tuyết, chiếm lấy những tấc da thịt mà chiếc áo trễ vai của nó để lộ. Những ngón tay cũng nhanh chóng phối hợp, luồn vào trong quần lót, dễ dàng đưa ngón tay trượt vào trong khi mà Roseanne đã ướt đến vậy. Mỗi lần hé miệng để cắn lên vai nó, Lalisa lại cảm nhận được bên dưới thắt lại quanh ngón tay mình.
"Chết tiệt... Lisa..." Roseanne rùng mình, oằn mình thổn thức, hai tay bấu chặt lấy vai đối phương.
"Không kiềm chế nổi à?" Lalisa đáp lại sự nài nỉ của Roseanne bằng một câu hỏi khiêu khích. Nỗi sợ bị phát hiện chẳng giúp gì ngoài khiến nó càng thêm kích thích. Một sinh viên tội nghiệp nào đó có thể sẽ nghe thấy sự dâm đãng của nó và nghĩ về nó cả ngày trời, thậm chí đem chuyện đi kể cho người khác, nhưng sẽ không ai được tường tận chứng kiến, thậm chí không biết nó là ai và nguyên do khiến nó thỏa mãn đến vậy. Và họ sẽ mãi ám ảnh về điều đó. Roseanne không hề biết mình lại có sở thích tiềm ẩn bệnh hoạn đến vậy.
"E-em không chịu được nữa..." Chính bản thân còn không nhận ra giọng của chính mình, sự kiềm chế, buộc phải thì thầm, pha trộn với thứ xúc cảm nóng như dung nham dâng trào lên tận cổ họng. Thứ thanh âm nhão nhoét, yếu ớt và dung tục.
"Cố chịu đi em yêu, tôi muốn em được thỏa mãn trước khi chúng ta bị bắt." Lalisa đổi giọng cưng nựng, đẩy Roseanne lên tới giới hạn bằng cách cong ngón tay lại, chạm phải điểm G của nó và di chuyển với tốc độ tàn nhẫn. Trước khi kịp cất lên tiếng rên rỉ mất kiểm soát, cô nhanh chóng ấn môi mình lên môi nó và nuốt trọn từng thanh âm. Cô không muốn đánh đổi việc được thấy nó lên đỉnh bằng sự phóng đãng này, cho dù cũng muốn được nghe tiếng rên ngọt ngào kia, lần này cô chỉ được chọn thỏa mãn một trong hai giác quan mà thôi.
"Em nghĩ mình sắp..." Roseanne tách nhẹ ra, hổ thẹn dụi mặt vào hõm cổ Lalisa. Cô nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, tăng tốc để nhanh chóng về đích, chiều chuộng đối phương.
Mọi thứ về nó lúc này đều như mê hoặc cô, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, mồ hôi chảy xuống cổ, những dấu vết chiếm hữu cô để lại trên nước da trắng, những tiếng rên rỉ khe khẽ và cách nó thắt chặt lấy cô như thể lần này là lần cuối.
Những ngón tay bấu chặt lấy bắp tay của Lalisa, Roseanne nhắm chặt mắt lại, vô thức cắn lên vai cô để ngăn chặn tiếng rên chạm đỉnh. Mặc cho nó thật sự muốn hồi đáp sự cưng chiều của cô bằng một âm thanh ngọt ngào không chút xấu hổ. Dù vậy thì đây vẫn là điều Lalisa muốn, được thấy nó vô vọng níu lấy cô, sụp đổ trong vòng tay cô.
Tốc độ chậm dần đưa Roseanne qua cơn sóng lên đỉnh dữ dội vừa rồi, những chuyển động tinh tế đưa nó xuống. Roseanne phải cố gắng lắm mới nhả vai Lalisa ra được, nước bọt ướt đẫm một mảng áo sơ mi trắng của cô, dấu răng chắc chắn đã để lại vết trên da thịt cô.
Lalisa từ tốn rút tay ra, chỉ cô mới dám nhìn thẳng vào thành quả Roseanne để lại chứ nó thì không dám.
"Để em tìm khăn..." Roseanne loay hoay sờ vào túi váy, nhưng vừa ngước lên thì đã thấy Lalisa lau tay bằng một vật thể trông quen quen. Nó xanh mặt. "Cô lấy quần lót của em từ lúc nào thế?"
"Ảo thuật đấy." Lalisa nhún vai mỉm cười. Roseanne đơ ra nhìn cô nhét quần lót của nó vào trong túi xách. Cô hồn nhiên nhìn nó. "Sao? Em lấy của tôi được mà tôi thì không hả?"
Roseanne ngẩn người ra, rón rén kéo váy xuống, quả là một ngày không may vì đã mặc váy ngắn. Hoặc không. Nó chịu thôi.
Lalisa tất nhiên không để nó đi lại trong trường như thế, cô cởi chiếc áo khoác măng tô dài đến đầu gối ra để khoác cho nó. Đưa nó đi ăn tối rồi mới về nhà, lịch sự phải phép chứ không nỡ chơi xong rồi vứt.
Chuyện gì rồi cũng phải đến, Roseanne kể cho Lalisa về việc Josh ngoại tình, chuyện mà nó có thể đoán trước được khi mà trường tụi nó chẳng thiếu gái đẹp còn hắn ta vốn là một tay chơi. Roseanne cũng phần nào nhận lỗi về mình vì đã bơ hắn kể từ khi nó gặp Lalisa.
"Em không đau lòng chứ?" Lalisa tỏ ra quan tâm, Roseanne suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"Không hẳn, dù sao em cũng đâu có quyền." Nó thở dài, nếu xét về phương diện đạo đức thì nó mới là người sai trước.
"Vậy thì cứ chia tay thôi, sao phải chần chừ. Nếu thứ duy nhất níu em lại là sự tiếc nuối thì em cũng không tiếc cậu ta, đúng không?"
Roseanne gật đầu. Hai đứa mới hẹn hò có mấy tháng, còn chưa quan hệ, ở bên nhau không hẳn là hạnh phúc vô bờ bến.
Chết tiệt, càng nghĩ nó càng thấy bản thân khốn nạn.
Nhưng tất nhiên, càng chần chừ thì càng khó dứt, nên nó buộc phải lấy can đảm lên và chia tay với Josh.
Tuy nhiên, thêm một điều nữa khiến Roseanne trăn trở.
Là về mối quan hệ với Lalisa. Lúc này thì có thể vẫn còn thấy vui vẻ, nhưng sau này thì sao? Sau khi nó chia tay với Josh. Hai người cứ vô tư làm tình qua lại như vậy chứ không đặt tên cho mối quan hệ này sao?
Đương nhiên trước kia Roseanne cũng gặp không ít mối quan hệ bạn tình, nhưng liệu cảm xúc nó dành cho Lalisa liệu có nhiều hơn như thế không?
Và rốt cuộc thì nó vẫn muốn biết Lalisa nghĩ gì về nó, cô chỉ coi nó là bạn tình, thú vui hay là nhiều hơn thế?
Bỗng dưng xuất hiện thêm một mối lo mới, Roseanne càng thấy trong lòng đầy khúc mắc. Chắc chắn nó không chỉ coi Lalisa là thú vui qua đường, trước khi vướng vào mối quan hệ này, nó cũng đã có tình cảm nhất định với cô qua màn hình máy tính.
Để ý thấy sắc thái gương mặt của đối phương thay đổi, Lalisa có vẻ thắc mắc, nhưng chưa đủ để quan tâm nó sâu sắc hơn. Tất nhiên là chia tay với bạn trai cố định để tự do vui đùa với cô cam girl yêu thích là một quyết định khó khăn rồi. Lalisa cũng biết lượng sức mình chứ.
Nhưng bản chất cô không thích điều đó.
Cô không thích chia sẻ.
"Em sớm đưa ra quyết định nhé, làm một lần cho xong luôn, đỡ phải nghĩ nhiều." Lalisa chợt cất lời, lần này thì cô có để tâm một chút, cẩn trọng quan sát nét mặt của Roseanne.
"Vâng ạ." Roseanne ậm ừ gật đầu, nó mím môi, nghĩ thế nào mà lại liều lĩnh đặt câu hỏi. "Nếu em chia tay và chúng ta tiếp tục, thì chuyện này sẽ kéo dài bao lâu ạ?"
"Sao thế? Em bất an à?" Lalisa đã đoán đúng về mối lo của nó, cô mừng vì nó đã dám hỏi.
"Vâng... có thể nói là như thế. Đừng hiểu lầm em, ở bên cô rất vui, em cũng... được trải nghiệm nhiều thứ. Nhưng cô biết đấy, đây là lần đầu của em, cả về chuyện quan hệ lẫn với một người phụ nữ, nên em không chắc cho lắm."
Lalisa im lặng một lúc, một trong những lúc hiếm hoi cô thật sự suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.
"Tôi không biết." Lalisa chợt nở một nụ cười không rõ ẩn ý. "Cho đến khi nào em chán tôi?"
Roseanne chớp mắt, nó hoàn toàn không lường trước được câu trả lời này. Nó nuốt nước bọt, nhỏ giọng hơn.
"Em không nghĩ em sẽ chán được cô."
Một lời nói ngây thơ hết sức.
Nụ cười trên môi Lalisa vụt tắt, thật may vì lúc này Roseanne đang không nhìn cô, vì Lalisa sẽ không giải thích được thứ cảm xúc trong lòng lúc này cho người cho chưa thật sự tin tưởng. Nhưng không để bầu không khí chùng xuống quá lâu, Lalisa lại nhanh chóng mỉm cười.
"Vậy thì tôi sẽ không để em thất vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co