chap 9
Ngoài vườn thượng uyển, cả bốn người Adelia, Roseline, Ronald và Vincent đi dạo cho khỏe người, tránh đi cái ồn ào bên trong sảnh tiệc. Vincent nắm lấy tay của Roseline rồi dìu cô thật cẩn thận, anh sợ rằng sơ xuất sẽ ảnh hưởng mẹ con cô, trong khi Roseline cảm thấy anh rối rít cả lên.
- Vincent, ngươi lo lắng thái quá rồi đấy.
- Sao lại không chứ, còn không phải là vì đứa nhỏ trong bụng à?
- Ừ, cũng đúng... Ơ, sao ngươi biết ta mang thai?
Roseline ngạc nhiên hết sức, cô có nói chuyện mang thai cho tên này đâu chứ?
Vincent nhận thấy mình lỡ lời cũng chẳng dấu diếm, cánh tay đang dìu kia gỡ ra liền kéo cô vào lòng, hôn nhẹ một cái lên trán.
- Làm sao mà không biết? Hôn thê của ta mang cốt nhục của ta, là huyết mạch hoàng gia, người làm cha như ta nên biết chứ!
- Ngươi... Thật không biết phải làm sao mà. Cái này cũng là do ngươi đấy Ronald!
Ronald đi bên cạnh Vincent bị câu nói của Roseline thọt một cái đau điếng, nhưng ngoài mặt làm ngơ, đánh trống lảng nói.
- Này, có con vịt đang bơi kìa!
- Đó có phải con vịt đâu, tên ngu này!
Adelia nhìn theo hướng của Ronald chỉ, sau đó nàng đánh một cái rõ đau vào đầu hắn rồi quay qua an ủi cô bạn của nàng.
- Nào, nào, thai phụ không nên tức giận. Tức giận có hại thai nhi lắm đó!
- Phải phải, Rose đừng giận nữa, hại thân lắm.
Một bên là Adelia, một bên là Vincent an ủi khiến phần nào tâm tình của Roseline dịu xuống.
Sau đó cả nhóm lại trò chuyện thêm một chút nữa cho đến khi chuông điện thờ đánh lên vài tiếng. Vincent nghe thấy liền ra hiệu cho mọi người quay vào sảnh tiệc, còn mình nhanh chóng đi về phía mẫu hậu.
Thái hậu Liliana thấy thế liền cho phu nhân Lan Khuê đứng dậy, bản thân mình được một nữ hầu già đỡ dậy. Nhìn hình ảnh gấp gáp của con trai mình, bà biết rằng việc đính hôn sắp được công bố rồi.
Đúng như dự liệu, sau lời tuyên bố đính hôn, cả sảnh tiệc ồ lên đồng loạt. Phần lớn là các sứ giả khác ngạc nhiên, còn các quý tộc trong đế quốc thì không lạ lẫm với tin tức này. Những quý tộc sống ở trung tâm đế quốc thì phong phanh nghe được tin đồn truyền tai nhau của các nữ hầu hoàng cung, còn những quý tộc phẩm cấp thấp hơn hoặc sinh sống tại những lãnh địa riêng khác thì khá ngạc nhiên với điều này. Họ biết Hoàng đế của họ sẽ kết hôn với một quý tộc trong nước hoặc ít nhất là công chúa từ vương quốc khác, nhưng mà kết hôn với Công tước Trinity kia á? Chuyện này có thể sao?
Adelia cũng với Roseline nhìn khuôn mặt của những quý tộc đó liền khinh bỉ, họ quên rằng Công tước Trinity là nữ nhân hay là cố ý muốn quên đây? Có vẻ như họ quên luôn cái kẻ máu lạnh tàn ác đó là nữ nhân thật rồi.
Sau lời tuyên bố đó, Vincent từng bước đi tới chỗ Roseline, nắm lấy bàn tay cô, hôn lên mu bàn tay rồi đeo một chiếc nhẫn lên tay của cô. Ban đầu cô hơi giật mình vì hành động đó nhưng một giây sau cô thả lỏng, khóe miệng nhếch lên một chút, ánh mắt vốn sắc sảo bỗng chốc nhu hòa nhìn nam nhân đối diện mình. Cả hai sau đó cùng nhau khoác tay đi về phía ghế ngồi bên cạnh ngai hoàng đế. Hai bên ngai hoàng đế, một bên là ghế dành cho Thái hậu, một bên là dành cho Hoàng hậu vốn bỏ trống từ lâu. Nay Hoàng đế Vincent đã đưa nữ công tước ngồi vào ngai hoàng hậu đó thì chẳng phải là lời tuyên bố vị hoàng hậu tiếp theo của đế quốc Europia sao?
Alicia đứng bên dưới, ánh mắt ghi hận nhìn nữ nhân tóc đỏ ngồi trên ngai hoàng hậu kia, hai bàn tay bấu chặt bộ y phục đắt tiền của mình. Lộ liễu thật, những vị nữ quý tộc đứng xung quanh nghĩ thầm. Họ thầm khinh bỉ, cô gái này có phải muốn chết không, người được chính tay Hoàng đế đưa lên ngồi ngai Hoàng hậu đã rõ, cô ta nghĩ như thế nào mà ghi hận vị Hoàng hậu tương lai kia? Nếu để Hoàng đế bắt gặp, cùng lắm sẽ bị trách phạt một chút, nhưng để cho vị tóc đỏ kia bắt gặp thì...
Họ rùng mình, tự nhủ không nên nghĩ tới nữa. Độ tàn ác của vị kia họ ít nhiều cũng nghe qua, không nên nói nữa.
Trong khi đó, Roseline ngồi bên cạnh Vincent nghe anh nhắc nhở rằng ngày mai không cần phải diễu hành thì sửng sốt, nhưng sau đó trở về vẻ mặt bình thường.
Tên ngốc tóc vàng này đang sợ mẹ con cô khổ ấy mà, thế nên cô liền kêu một vị cận vệ gần đó, nhắc nhỏ vào tai hắn ta một vài điều rồi nhìn cận vệ đó rời đi. Một lát sau, một vị nữ nhân tóc đen bước tới gần cô, cả hai trao đổi đôi chút rồi nữ nhân kia mau chóng rời đi.
Cuộc trò chuyện kia đã rõ, ngày mai phó chỉ huy - vị nữ nhân tóc đen kia sẽ thay cô đảm nhiệm vị trí dẫn đầu đoàn kỵ sĩ của cô trong buổi diễu hành ngày mai. Mặc dù sự thay đổi có chút dồn dập nhưng vẫn ổn thỏa.
Buổi tiệc sau đó cũng dần dần kết thúc, lúc bước lên xe ngựa, cô cảm nhận được một ánh mắt hung tợn nhằm về phía bản thân. Không cần nhìn cũng biết đó là cái cô công chúa xứ Farhan kia. An tọa trên xe một chút cô nghĩ, hừ, bản thân đâu phải là không có hôn ước đâu chứ vậy mà vẫn còn tham vọng ngồi lên ghế hoàng hậu đế quốc à? Vọng tưởng!
- Cain.
Roseline ngoái người phía bên ngoài nói với một kỵ sĩ đang cưỡi ngựa bên cạnh. Kỵ sĩ đó nghe được liền kính cẩn đáp lại rồi nhận được chỉ thị của Roseline.
- Tối nay cho người giám sát sứ giả xứ Farhan kia, nhớ không được để cho họ có hành động vượt quá khuôn phép. Đặc biệt là vị công chúa Alicia đó, có gì phải lập tức báo cáo cho ta.
- Tuân lệnh, chỉ huy.
Khuôn mặt nghiêm túc đó chỉ tồn tại được một phút thì cô nhìn xuống vùng bụng phẳng lì của mình. Đặt nhẹ tay lên bụng xoa, cô nhắm mắt lại tưởng tượng viễn cảnh bản thân ôm một đứa bé kháu khỉnh liền cười thỏa mãn.
Bảo bối à, mẹ mong con chào đời lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co