Truyen3h.Co

|Fantasy| FOREVER

Chương 13: Truth or Dare?

annie22meow

2 tiếng trước

Ngọc Hà đang ở phòng viện hỏi thăm sức khỏe của bệnh nhân, điện thoại bỗng vang lên 'đáng ghét' đang gọi đến. Tim cô hẫng đi một nhịp, nó ở trong danh bạ cô đã từ lâu.

-" Bạn nhỏ, tôi đến đón bạn về nhà." - giọng Vỹ Triệu qua điện thoại có chút hào hứng.

-" Tôi tự về được. Không cần."
Ai cần anh ta đến đón, cô tự đi được!

-" Nhưng bố bảo tôi đến mà, tôi còn đang nói chuyện với Minh nữa. Thú vị phết!"

Đọc tin nhắn trên nhóm anh quyết định đến đón cô, anh đã hỏi bố cô về phòng trực của cô, không ngờ lại bắt gặp Quang Minh ở đấy. Nghe Vỹ Triệu nói vậy, cô lập tức chạy về phòng, không muốn hai tên kia nói chuyện dù chỉ một chút. Đứng trước cửa phòng có tiếng nói chuyện làm cô ngừng lại.

-" Đây là phòng của bác sĩ phiền anh ra ngoài." - Quang Minh lên tiếng.

-" Tôi là người nhà của bác sĩ." - Vỹ Triệu vắt chéo chân đáp.

-" Nói như anh chẳng lẽ tôi cũng là người nhà của Hà sao?"

Quang Minh có nghe Vỹ Triệu và Ngọc Hà từng yêu nhau nhưng cũng chỉ là từng.

-" Cô ấy chỉ là của tôi."

Anh ngạo nghễ tự tin rằng Ngọc Hà là người của Vỹ Triệu dù cô có muốn hay không. Quang Minh có chút bất lực, anh ta hơi cố chấp thì phải.
Bốn mắt nhìn nhau đầy khiêu khích, ở một góc phòng Gia Huy toát mồ hôi trước cảnh tượng kia. Bình thường, cậu em hay chê mấy bộ phim ngôn tình mà mấy cô y tá xem là nhảm nhí, làm gì có thật. Không ngờ giờ đây lại được làm khán giả vip, xem nam chính với nam 8 đấu khẩu, không biết ai sẽ là nam chính đây. Gia Huy không khỏi tò mò, lén chụp một bức ảnh để tí nữa kể lại cho Linh Lan nghe.

-" Triệu, đi về." - Ngọc Hà nghe hết đoạn đối thoại bất lực trước độ lì của tên người yêu cũ kia. Cô mở cửa bước vào phòng.

-" Hẹn anh hôm khác. Tôi phải đưa Hà về nhà rồi! " - Vỹ Triệu đứng dậy, cầm theo túi đồ có chút lớn của cô hiên ngang rời đi trước.

-" Em xin lỗi hai người! Đừng để ý đến tên đó nhé!"

-" Mày định đi đâu mà dọn đồ?" - Quang Minh có nghe chị Linh Lan kể cô có một số việc riêng nên giảm giờ làm xuống.

-" Việc riêng ý mà." - Ngọc Hà vừa trả lời Quang Minh vừa lấy nốt vài món đồ sót lại trên bàn làm việc.

-" Tao có mua bánh này. Ăn tạm đi." - Quang Minh đẩy chiếc bánh ngọt về phía cô.

-" Cảm ơn nha. Thôi em đi nha! Bye!" - Cô chào hai người rồi đóng cửa ra về.
Cô tay nọ tay kia cầm vật lớn vật nhỏ, nhưng điều khó hiểu là anh chỉ chú ý đến mỗi chiếc bánh cô mang theo.

-" Bánh đâu kia?"

Cô đẩy đồ của mình sang cho Vỹ Triệu cầm.

-" Minh cho." - cô bóc vỏ, đưa bánh lên ăn, cũng ngon đấy. Hợp gu cô, khi nào phải xin địa chỉ mới được!

-" Hai người là gì của nhau?" - Anh nóng lòng hỏi.

-" Bạn."

Bỏ qua chuyện quá khứ, cả hai quyết định làm bạn, vì dù gì cũng là đồng nghiệp, đâu thể tránh được mãi. Tay anh siết chặt túi đồ, bây giờ cô và anh cũng cũng đang ở mối quan hệ bạn bè không hơn không kém, nhìn tên kia là biết gã ta cũng có ý giống anh.

Lên xe như thói quen cũ, Ngọc Hà mở cửa ghế phụ ngồi vào, Vỹ Triệu đưa cô một hộp trái cây to toàn là loại quả mà cô thích.

-" Ăn cái này tốt hơn mấy thứ đồ ngọt kia nhiều." - anh liếc nhẹ sang chiếc bánh vẫn còn một chút.

-" Cảm ơn. "
Chà.. đã rời xa bao năm rồi mà Vỹ Triệu vẫn còn nhớ sở thích của cô.

-" Cho xin miếng."

Đang lái xe nhưng anh vẫn cố ý quay qua xin cô một miếng, cô đưa hộp ra dù sao cũng là người ta mua, người ta ăn cũng đúng.

-" Tôi đang lái xe." - Vỹ Triệu nhìn cô rồi nhìn vô lăng xe, 'chẹp' cô đút cho anh một miếng dâu tâu, có thế mà anh ta vui như đứa con nít, khóe môi cong lên suốt đoạn đường. Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác, một vài đoạn phim cũ tua lại trong đầu cả hai, có lẽ trong tim họ vẫn còn một chỗ dành cho đối phương, một vị trí đặt biệt mà chẳng ai có thể bước vào ngoài họ.
_______________
-" Hiii "

Mới bước vào nhà cô thấy đôi gà bông kia đang chuyên tâm dạy nhau chơi đàn. Hình như cô đã phá hỏng chút không gian riêng của đôi bạn trẻ.

-" Về rồi à. Triệu đâu?" - thấy cô bạn về Hoàng Giang liền hỏi.

-" Đang cất xe, Banh đâu rồi?"
Bảo Anh nhất quyết đòi đi trước, là Hoàng Duy đã đưa em đi.

-" Bảo Anh đang trên phòng. Bọn tao đi mua đồ về đấy rồi! Lên dọn đồ đi rồi xuống nấu."

Gia Bảo đoán Hoàng Duy đang ở cùng Bảo Anh. Từ lúc về đến nhà mới, hai người dính nhau như sam, nói đúng hơn là Hoàng Duy cứ quẩn quanh em, có lẽ lo cho vết thương chưa lành đó. Ngọc Hà nghe xong cũng gật gù, đúng lúc đó Vỹ Triệu xách đồ mang vào. Cả hai cùng lên lầu, để lại không gian riêng cho họ.

-" Giang! Cậu đánh đàn cho tớ nghe đi!" -Từ nãy giờ chàng ngồi nghe nàng dạy đàn là phụ ngắm nàng thơ là chính.

-" Bỉm muốn nghe bài gì? " - nàng chiều theo Gia Bảo.

-" Bài gì Giang thích thì Giang đàn."

Chàng không cảm thụ mấy cái nhịp âm này nổi, chỉ muốn nghe giọng của Hoàng Giang thôi. Nàng cũng đành cười, chơi tạm một bài nàng cực kì yêu thích - 'Vạn vật như muốn ta bên nhau'.

Những nốt nhạc du dương vang lên, giọng hát nhẹ nhàng cùng một bản tình ca tựa như một thế giới riêng của hai người, đôi tay của Hoàng Giang rất đẹp chúng còn đẹp hơn khi cần cọ vẽ hoặc gẩy những dây đàn mềm mại. Gia Bảo thích mọi thứ về Hoàng Giang, dù thoáng qua chỉ là tầm thường nhưng trong mắt chàng lại là một lý do làm chàng say đắm.
______________
Vừa đến tầng hai, Ngọc Hà thấy Hoàng Duy đang đứng trước cửa phòng Bảo Anh, giúp em dọn đồ. Cô thực không nhìn nổi nữa, tiến tới kéo hắn ra một góc khuất ở cầu thang.

-" Đừng lại gần Banh nữa, tao không hi vọng mày bước vào cuộc sống của con nhỏ thêm một lần nữa đâu!" - Ngọc Hà nói nhỏ tránh để Bảo Anh nghe thấy. Giọng cô vô cùng nghiêm túc, cảnh báo hắn.

-" Gần ai là việc của tao, mày quản được à? Tao thích thì gần thôi."

Câu trả lời của hắn làm cô khó chịu, miệng cô định nói gì đấy nhưng bị Vỹ Triệu cắt ngang.

-" Chuyện gì vậy?" - Vỹ Triệu lên đúng lúc nghe thấy cuộc trò chuyện kia.

-" Bảo anh em bạn tránh xa Banh ra, khó ưa. " - Ngọc Hà giật lấy vali từ tay anh, bỏ về phòng.

-" Tránh xa Bảo Anh ra đi." - Vỹ Triệu lặp lại lời Ngọc Hà vừa nói.

-" Anh em kiểu gì đấy?? " - Hoàng Duy lườm anh, phản bội anh em vì người yêu cũ!

Không có ý cấm cản thằng bạn tìm hạnh phúc của riêng mình nhưng Vỹ Triệu vẫn không thể không nói. Anh đã từng khuyên hắn rồi, nhưng hắn không nghe thì bây giờ hắn tự lãnh đủ.

-" Bảo Anh không hợp với mày đâu. Thế giới không thiếu người để mày dây dưa, nhưng đừng dây vào nó nữa."

-"Tao..." - Chẳng nói thêm được câu nào, Hoàng Duy đứng đực ra đấy. Vỹ Triệu thở hắt ra, vỗ vai thằng bạn rồi cũng rời đi.
____________
19:00 P.M
Căn bếp như một bãi chiến trường khi có ba người nấu ba người phá. Vỹ Triệu cứ lẽo đẽo theo sau Ngọc Hà, đi đâu cũng dính lấy, phiền phức vô cùng. Cô đành bắt anh nhặt rau nhưng anh ta không biết nhặt cứ hơi tí lại hỏi.

-" Bạn ơi rau này nhặt như nào? Cái này có ăn được không bạn?"

Anh ta vẫn cứ lải nhải bên tai cô mãi. Ngọc Hà lại phải quay ra nhặt cùng anh, còn anh nhìn lại cô với đôi mắt vô tội.
Hoàng Giang chỉ Gia Bảo gọt trái cây, bình thường chàng dùng tay để đánh bàn phím chứ có gọt trái cây bao giờ đâu. Chàng chật vật, cẩn thận gọt vỏ, nhưng vẫn sợ cắt trúng tay mình.

-" Cậu phải gọt như này nè! Gọt vậy dễ vào tay lắm! " - Hoàng Giang cầm lấy con dao từ tay Gia Bảo, làm mẫu cho chàng xem.

-" Giang giỏi ghê! Sau này cậu nấu ăn cho tớ mỗi ngày được không?"

-" Cậu định thuê tớ làm đầu bếp hả?" - nàng ngây thơ hỏi.
Gia Bảo phì cười, ánh mắt nuông chiều nhìn nàng.

-" Ừm. Đầu bếp riêng của tớ."

Bốn người còn lại cố tránh đi để không phải nhìn cảnh tượng ấy. Sự ngọt ngào kia có thể làm sâu răng họ mất. Hoàng Duy vừa thái thịt vừa để ý người nhỏ tay chân lóng ngóng đứng bên cạnh.

-" Chân đau thế sao không ngồi đi."

-" Không sao. Phụ mọi người một ít ấy mà! " - Bảo Anh sắp đĩa ra, thịt đợi Hoàng Duy bỏ vào.

-" Cho tao làm thử được không? " - Em đề nghị hắn cho em thử một chút, ở nhà Ngọc Hà toàn không cho em động vào dao kéo sợ em hậu đậu rồi bị thương.

-" Thôi, mày vụng về lắm! Có sao thì chết! "

-" Ủa? Sao mày biết?" - Bảo Anh thắc mắc hỏi.

-" Hà nói. " - Hoàng Duy lấp liếm chỗ trống mà không để lại chút nghi ngờ gì cho em.

Ngọc Hà đứng đó, nhìn qua hai người mà cảm thấy có chút xót xa - ' Thà rằng từ đầu không như thế '.
_____________
Sáu người của đội chuyên án đã ngồi vào bàn. Hôm nay, không điều tra, không manh mối gì, là ngày đầu tiên để làm thân với nhau chút. Cả sáu người, đã có quen biết từ trước, có người là bạn bè từ hồi còn đi học, có người có mối quan hệ phức tạp cũ, như một sợi dây liên kết vô hình đã kéo họ lại thêm một lần nữa.
Nồi lẩu thái to đùng đang sôi ùng ục, mùi thơm bay nghi ngút khắp gian phòng bếp.

-" Ngon không? "

-" Ừm. Siêu ngon luôn ý!"

Bảo Anh cười thỏa mãn khi nghe Hoàng Duy hỏi. Món thịt ba chỉ cuộn này mà nhúng lẩu thì ngon hết sảy! 10 điểm không có nhưng. Ngọc Hà ngồi kế bên em bận nhúng chút đồ ăn cho em, vẫn quan tâm từng chút.

-" Ăn từ từ thôi không bỏng! Có ai ăn hết của mày đâu!"

-" Mọi người! Làm kiểu ảnh tân gia không? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên ở chung nhà cùng bạn bè vậy mà!" - Hoàng Giang đang bấm điện thoại bỗng lên tiếng.

Cả hội không ai phản đối mà rất hưởng ứng, tạo hình 7749 kiểu để chụp ảnh bữa lẩu tân gia. Gia Bảo đứng lên, tay cầm lon bia nhỏ.

-" Giờ đã là người một nhà đúng nghĩa! Sau này có khúc mắc gì, không được cãi nhau, không được chiến tranh lạnh, phải giải quyết để còn hợp tác lâu dài! Cạn ly!"

Cả sáu người cùng đứng lên chúc mừng ngày thành lập đội chuyên án thành công. Bảo Anh định uống chút bia hơi vào ngày vui này, nhưng Ngọc Hà nhất quyết không cho, cô sợ em lại say tí bỉ giống như lần trước, nói nhăng nói cuội. Em xị mặt, đành làm trẻ con uống nước ép cam. Hoàng Duy thấy thế phì cười, em đáng yêu không chịu nổi! Vỹ Triệu ngồi cạnh hắn đã nắm trọn khoảnh khắc trong tầm mắt, ngao ngán lắc đầu. Gia Bảo ân cần gắp cho Hoàng Giang một chút tôm, rất ngọt đó! Ngọc Hà và Vỹ Triệu ngồi đối diện nhau, ánh mắt cô không thể nhìn thẳng mà toàn liếc liếc ngó ngó sang hướng khác. Còn anh ta thì cứ đâm thẳng mà nhìn, chăm chú đến nỗi hai thằng bạn bên cạnh tưởng anh bị hóa đá luôn rồi, không chút nhúc nhích, chỉ đơn giản là chống cằm, đôi mắt chớp chớp. Viễn cảnh đẹp, khó thể quên của ngày đầu về chung nhà.
Đến cuối bữa ăn, đồ ăn gần như đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lác đác vài miếng nhỏ.

-" Ăn nốt con tôm này đi mày." - Hoàng Giang gắp với sang chỗ em.

Em đơ cái mặt em ra, no đến nỗi load không kịp. Đến khi định hình được thì con tôm chín đỏ chưa bóc vỏ đã yên vị ở trong bát em.

-" Ê! Tao không ăn được đâu. No lắm rồi!" - em đùn đẩy, nhưng chẳng ai có dấu hiệu muốn ăn nó.

Hình như con tôm thích bát của hắn rồi, chẳng hiểu vì sao em lại tự nhiên đến thế, chuyền con tôm qua cho Hoàng Duy. Ngọc Hà đang bận vớt nốt mấy đồ trong nồi, không hay biết sự việc tốt đẹp đã xảy đến. Em vui vẻ yên lòng, không quan tâm đến con tôm ấy nữa. Vậy mà, hắn ta lại ngồi tỉ mỉ bóc vỏ tôm, để lại vào bát em trong những ánh mắt có ngỡ ngàng, có quen thuộc. Em nhìn con tôm ở trong bát mình, trong lòng dấy lên một sự thân quen khó tả, em cũng chẳng biết nữa. Trong tiềm thức lần đầu tua đi tua lại một đoạn kí ức như đoạn phim, nó mờ nhạt, không rõ ràng, vỡ đoạn. Đầu em có chút nhói lên, là di chứng của việc mất trí nhớ có chọn lọc. Ngọc Hà thấy thế thì dừng ngay động tác đang làm, vuốt nhẹ lưng em hỏi han.

-" Sao thế? Mày thấy đau đầu à? Tao đưa mày đi nghỉ nhé?" - cô càng lo lắng hơn khi nghe em nói không sao đâu. Có bao giờ em nói ' Không sao ' mà không thật chứ.

Sắc mặt của Hoàng Giang cũng có chút thay đổi, dường như trong thâm tâm đang che giấu một bí mật gì đó. Em lắc nhẹ đầu. Bên tai vẫn vang lên những câu hỏi han của mọi người, nhưng chỉ đọng lại trong em là tiếng của hắn, giọng nói ấm áp nhất mà em từng nghe thấy. Khoảng 10 phút, em có vẻ trông ổn hơn, có thể tươi cười nói chuyện.

-" Tao ổn rồi. Không sao đâu!"

Nói rồi em gắp nốt con tôm kia cho vào miệng, nó một lần nữa yên vị trong bụng em.
_____________
Đã 21:30, mọi thứ đã được hội sáu người dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm. Bỗng Gia Bảo nổi hứng, muốn chơi game, thế là cả hội tập trung ở sofa phòng khách. Chàng đi ra từ bếp và thêm ba lon bia nữa, hí hửng cười.

-" Mày lại mang bia làm gì? Nãy ăn uống chưa đủ à?" - Ngọc Hà lên tiếng, như có chút muốn ngăn cản.

-" Nãy là quá khứ, bây giờ mới là hiện tại. Chơi là phải có thưởng có phạt mới vui chứ! Hehe!"

Gia Bảo ngồi phịch xuống sofa, đặt thêm một chai nhựa rỗng lên bàn gỗ vừa xinh.

-" Hôm nay chúng ta chơi, ' Truth or Dare'! Haha! Sẽ vui lắm cho coi!"

-" Ê nha. Trò này nguy hiểm!" - Bảo Anh cũng có vẻ mặt muốn kháng cự.

-" Sao thế? Cô điều tra viên rén rồi sao? " - Hoàng Duy cười cười quay ra khiêu khích.

-" Chơi thì chơi! Sợ gì!"

Thế là bắt đầu một trò chơi mang tính may rủi cao. Luật chơi vô cùng đơn giản, chai nước quay trúng người nào người đó sẽ chọn thật hoặc thách, sau đó nhận đề bài từ người quay, nếu không thực hiện hoặc trả lời được, phạt một cốc bia!

-" Tao quay trước nhá!" - Bảo Anh xung phong đi đầu.

Em quay một vòng, chai nước xoay liên tục. Điểm dừng chân không biết là ở chốn nào. Ai cũng hồi hộp, liệu có phải mình không đây? Uây! Trúng secret ít nói nhất đêm nay - Vỹ Triệu.

-" Truth or Dare? "

-" Truth." - anh không do dự chút nào.
Mọi người đã cảm thấy thú vị lên rồi. Kẻ nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, cuồng công việc này rốt cuộc ẩn giấu điều gì sâu thẳm bên trong mình nhất đây.

-" Điều khiến mày cảm thấy hối hận nhất là gì?"

Vỹ Triệu rơi vào trầm tư, cả căn phòng cũng theo đó mà im lặng hết. Sau vài phút đăm chiêu, cuối cùng anh cũng đúc kết ra được câu trả lời.. đó là uống một cốc bia. Cả hội lại được phen ồ lên, chán thật sự! Anh dường như không muốn kể bí mật ai cũng biết này ra nữa rồi.

-" Nay hèn thế! Lại uống! " - Gia Bảo vỗ vai anh. Anh chẳng đáp lại, chỉ có mỗi khuôn mặt lạnh tanh vẫn trưng ở đó.

-" Mày làm mất hứng ghê ý! Nhấc cái tay lên! Đến lượt mày đấy!" - Hoàng Duy cằn nhằn.

Vỹ Triệu chậm rãi quay chai nước. Bánh răng định mệnh như lại được khởi động. Ping pong! Người tiếp theo là nàng thơ Hoàng Giang rồi! Vỹ Triệu ngay lập tức đánh mắt sang phía Gia Bảo, ngầm hiểu ý qua mắt nhau.

-" Truth or Dare? "

-" Truth thôi. Tao không đủ gan để Dare!"

Mọi người lại bật cười, chắc đêm nay là đêm tâm sự chứ thử thách gì.

-" Mày có đang đơn phương ai không?"

Hoàng Giang đứng hình mất 5s, thật là làm khó con gái nhà người ta quá!

-" Ừm thì... chắc là có!" - giọng nàng nhỏ dần theo từng chữ.

Bảo Anh được đà, muốn trêu nàng đấn cùng.

-" Thích ai dạaa? Có phải ai đó thân thiết lắm không nhỉ?"

Hoàng Giang lập tức đỏ mặt, đánh yêu em một cái cảnh cáo. Khóe mắt Gia Bảo cong lên, ngầm hiểu ý.
Chai nước lại tiếp tục công việc của mình. Lần này, chai nước dừng ở Hoàng Duy - người năng nổ nhất nãy giờ tới số rồi. Hắn cười trừ, chấp nhận cuộc chơi.

-" Truth or Dare?

-" Dare."

Cả phòng vang lên tiếng vỗ tay, người dũng cảm nhất từ đầu đến giây phút này. Gia Bảo vỗ vai hắn, ra đường em nể mỗi anh Duy.

-" Thách mày làm được những điều đã từng hứa với một người!" - Hoàng Giang quả là thâm sâu! Một phát như bắn trúng tim đen của hắn.

Mặt hắn đã dịu đi nụ cười, không còn hào hứng mấy nữa. Hắn chịu phạt một ly. Quả là không anh hùng tới nổi 3 giây! Nhìn biểu hiện của hắn có vẻ phức tạp, người thường không thể đọc vị được. Bảo Anh có chút lo lắng, hồi nãy ngồi ăn hắn cũng đã uống kha khá rồi. Em thì thầm bên tai hắn.

-" Đừng cố. Không tốt cho sức khỏe đâu!"

Hắn cũng gật nhẹ đầu, thay thế cho chữ vẫn ổn.
Đến lượt Hoàng Duy xoay chai. Chà.. đầu chai hướng về phía của người mẹ tần tảo - Ngọc Hà. Hoàng Duy lại cười.

-" Truth or Dare? "

-" Truth. "

Cả hội lại một phen xì xào.

-" Bác sĩ sợ gì mà không chọn thách thế?" - Gia Bảo vỗ tay, cười phá lên, thành công nhận được hai cái lườm từ hai cô bạn, một từ cô bạn thân Hoàng Giang, một từ vị bác sĩ chàng đang nói đến.

-" Được! Thế thì... mày thấy làm bạn với 'New York city' như thế nào?"

Bảo Anh sau khi nghe câu hỏi từ hắn không nhịn được cười.
+1 máy bị lườm cháy màn.
Ngọc Hà bình tĩnh, thở hắt ra một hơi rồi cười.

-" Cảm thấy bình thường thôi. Có khi lại thấy giống kẻ trộm vừa ăn cắp xong gặp phải chủ nhà!"

Câu trả lời dễ dàng làm cả hội cười rộ lên, trừ hai nhân vật chính trong câu chuyện đây. Vỹ Triệu mặt đã có chút khó coi, lông mày như sắp cưới nhau đến nơi rồi!
Đầu chai tiếp theo chọn Gia Bảo! Chàng không cần hỏi, lập tức chọn Truth.

-" Nếu mày yêu mà không thổ lộ, có sợ bỏ lỡ người tốt không?"

Vâng! Lại thêm một cốc bia nữa cạn đáy. Ba người đàn ông, trông có vẻ không muốn tâm sự thì phải! Gia Bảo được quyền xoay chai. Bảo Anh là người tiếp theo.

-" Truth or Dare?"

-" Truth!"

-" Mày đã không thể quên được một người cũ đã rời xa mày chưa? Có thể là bạn bè hoặc người đặc biệt chẳng hạn?"

Gia Bảo liếc nhẹ sang Hoàng Duy, nhìn qua ánh mắt, có vẻ ai cũng đang che giấu. Ngọc Hà và Hoàng Giang qua ánh nhìn cũng phản ứng dữ dội với câu hỏi vô ý của chàng. Hoàng Giang nhéo nhẹ một phát ở eo chàng, khiến chàng nhăn mặt cố chịu đau mà không thể phát ra tiếng.
Bảo Anh trầm ngâm, chính em cũng không biết mình đã quên đi ai.

-" Tao cũng không biết nữa! Chắc là rồi..?"

Câu trả lời nhẹ tênh làm trái tim của một người thương em co thắt lại. Có lẽ đó là cái giá phải trả.

-" Tao cũng không chắc về việc tao quên đi ai đó. Theo tao thì dù thế nào người đó vẫn luôn đọng trong tiềm thức của mỗi người, chỉ là quá khứ họ không muốn nhắc tới nữa mà thôi!"

Đầu em lại có dấu hiệu nhói lên, lần này có vẻ nặng hơn khiến em nhăn mặt mà có chút vịn vào người Hoàng Duy.

-" Đau đầu quá... Mom. Con muốn đi nghỉ."

Hắn để em dựa vào vai, không dám nhúc nhích. Ngọc Hà lập tức phản ứng, kéo Bảo Anh lại về phía mình, trừng mắt cảnh cáo lần ba.

-" Ừ. Tao đưa mày về phòng! "

Cô đỡ em đứng dậy, người em chao đảo đứng không vững. Hoàng Giang cũng đứng bật dậy, kêu mọi người dọn dẹp, dừng ở đây thôi.

-" Chơi đến đây thôi nhé! Nhờ ba người dọn hộ bọn tao, rồi về nghỉ sớm đi nha."

Hoàng Duy có chút bất an nhìn về phía em, ánh mắt hiện lên một tia đau xót. Tại sao hắn phải đau xót vì em? Tay hắn muốn đỡ lấy thân thể nhỏ bé ấy, nhưng thế giới dường như không cho phép điều đó. Nãy giờ tim hắn như bị bóp nghẹt lại, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó diễn tả. Trong tiềm thức hắn vang vọng lên những câu thơ nhuốm màu xám xịt...

" Tình đã tàn, tim đã tan
Vỡ vụn nhỏ nhặt, máu đầy nước mắt "

_______________annie22meow
Flop ê chề là sao mấy ng đẹp ơi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co