Chương 16: The Sun
Một đêm dài trôi qua, mỗi người đều mang trong mình những tâm tư riêng. Chẳng kẻ nào chịu quay đầu, họ đang chờ đợi điều gì đó mà chính họ cũng không biết.
7:00 A.M
Ngọc Hà đang chuẩn bị bữa sáng cho năm con người kia, ừ thì bình thường làm cho hai người ăn giờ làm cho sáu người cũng tốn kha khá thời gian. Những đĩa mì ngon thơm phức được bày trên bàn, các chỗ ngồi cũng được lấp đầy với những gương mặt quen thuộc.
-" Sao mày nấu mà không bảo tao, tao phụ cho?"
Hoàng Giang bước vào bếp, nàng vừa mới từ ngoài vườn vào.
-" Không sao. Làm nhanh ý mà!"
-" Mọi người cứ làm việc của mình, tối nay chúng ta mới bắt đầu điều tra manh mối."
Bảo Anh vừa nhận được lệnh của cấp trên, hôm nay đội chuyên án thực sự phải làm việc rồi.
8:00 A.M
Ba chiếc xe rời nhà, Vỹ Triệu chở Ngọc Hà đến bệnh viện, Hoàng Duy chở Bảo Anh đến Sở cảnh sát, còn Gia Bảo đưa Hoàng Giang về Nguyễn gia để thăm bố mẹ mình.
____________
-" Chiều tan ca tôi chở bạn về nhé?" - Vỹ Triệu ngỏ lời đón cô sau giờ làm.
-" Nếu tôi bảo không thì sao?" - Ngọc Hà hỏi.
-" Tôi chỉ thông báo với bạn thôi. Chiều tôi đón!" - Vẫn cái kiểu chẳng coi ai ra gì, anh ta thích thì làm.
-" Đáng ghét!"
Cô đã quá quen với kiểu của anh ta. Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, vài cặp mắt tò mò về chiếc xe sang kia, cô mở cửa xe bước ra.
-" Bạn nhỏ đi cẩn thận! "
Vỹ Triệu buột miệng nói ra, từ hồi đi học anh đã luôn nhắc nhở cô như vậy.
-" Tôi lớn rồi." - Có chút quen thuộc khiến cô bật cười vẫn chẳng khác gì lúc trước.
-" Đối với tôi bạn vẫn mãi là em bé."
-" Eooo!!!" - Không thèm nói chuyện với anh ta nữa cô chạy vào bệnh viện.
___________
-" Mày ổn hơn chưa? Sao không nghỉ một hôm?" - Hoàng Duy đang lái xe, có chút lo lắng hỏi.
-" Không sao, tao hay bị vậy cũng quen rồi."
Từng có một khoảng thời gian Bảo Anh bị những cơn đau đầu hành hạ mà không rõ lí do, hỏi thì gia đình và Ngọc Hà bảo do em không chịu ăn uống đầy đủ, thiếu ngủ.
-" Bị lâu chưa?"
Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng hắn. Vì hắn mà em như vậy sao? Hoàng Duy cảm thấy có chút đau nhói, lại là tại hắn.
-" Cũng lâu rồi. Tao tưởng nó hết rồi ai ngờ mấy hôm nay lại bị lại."
Có lẽ do vụ án gần đây khiến em thấy bận rộn nên mới đau đầu. Hoàng Duy im lặng rồi nhìn em, nhìn người bị hắn làm tổn thương đến nỗi không còn nhớ được gì. Liệu khi em nhớ lại em còn có nói chuyện với hắn thoải mái như vậy nữa hay không?
____________
Gia Bảo dừng xe ở một tiệm trang sức sang trọng, hôm nay chàng đưa Hoàng Giang về thăm bố mẹ mình. Phu nhân Nguyễn Gia muốn gặp nàng nên Hoàng Giang cùng chàng mua chút quà tặng cho hai vị trưởng bối.
-" Lifans xin chào, hai vị muốn mua gì ạ?" - Nhân viên lịch sự cúi chào.
-" Em muốn xem vài mẫu mới của bên mình ạ."
Nàng đã từng mua vài món ở đây, trang sức ở đây rất hợp gu thẩm mỹ của nàng.
-" Dạ. Bên em đang có bộ sưu tập mới với chủ đề hoa hướng dương."
Nhân viên đem ra bộ trang sức cao cấp, những viên ngọc được đính tỉ mỉ tạo thành đóa hướng dương trên chiếc vòng cổ, đôi khuyên tai là một cánh hoa mong manh, chiếc lắc tay như một vòng hoa nhỏ ôm lấy chủ nhân của chúng.
-" Bộ sưu tập này có tên ' The Sun'. Những cánh hoa hướng dương này được lấy cảm hứng từ mặt Trời, màu sắc chủ đạo của chúng toát lên vẻ rực rỡ, đại diện cho sự tươi sáng, hồn nhiên. Bộ sưu tập này mang sự trong sáng, vô tư, có hồn như thiếu nữ tuổi đôi mươi. Có mỏng manh, có kiên cường, tràn đầy sự nhiệt huyết của thanh xuân." - Nhân viên thao thao bất tuyệt về ý nghĩa của bộ trang sức. Cô nhân viên này quả là có tâm!
Gia Bảo lịch sự đợi nhân viên nói hết, rồi mới nói ý định của mình.
-" Tôi muốn mua trang sức cho mẹ tôi, phiền cô giới thiệu thêm vài mẫu nữa."
-" Dạ vâng. Đây là bộ sưu tập cũng mới ra mắt bên em, gồm một chiếc lắc tay ngọc phỉ thúy, vòng cổ có đính viên ngọc lấp lánh này cùng chiếc nhẫn nhỏ nhắn. Bộ trang sức đem đến cho khách hàng cảm giác sang trọng, nhưng vẫn luôn mang nét tươi sáng, trong veo như ngọc." - Nhân viên đưa ra bộ trang sức khác phù hợp hơn với phu nhân Nguyễn Gia.
Hoàng Giang ngắm nhìn chiếc vòng ngọc, cảm thán tài nghệ của nghệ nhân làm ra nó.
-" Vậy chị gói giúp em bộ này ạ."
-" Đóng gói cho tôi cả hai bộ vừa xem qua." - Gia Bảo rút chiếc thẻ từ trong túi ra, màu đen toát lên vẻ quyền lực đáng gờm.
Cả hai cùng rời khỏi tiệm trang sức. Khi ngồi trên xe, Hoàng Giang thắc mắc hỏi.
-" Tớ nghĩ bác gái không thích bộ mình xem lúc đầu đâu."
Nàng ghi nhớ tất cả gu thẩm mỹ của những người thân, phu nhân Nguyễn Gia thường thích những món đồ sang trọng, quý giá.
-" Ai nói tớ mua cho mẹ? Bộ đó là dành cho cậu mà!"
Nàng thơ của Gia Bảo rất thích những đóa hướng dương nở rộ, có lẽ vì chúng giống nàng chăng?
-" Tớ định tặng quà cho mẹ cậu vậy mà cậu còn chi tiền mua quà cho tớ nữa!"
'Ting ting' - tiếng thông báo từ điện thoại Gia Bảo vang lên. Chắc lại là nàng chuyển khoản lại đây mà. Chàng khẽ thở dài, nàng toàn khách sáo với chàng thôi. Hoàng Giang lại sợ tốn tiền của cậu bạn.
-" Không sao! Cậu sang chơi đã là món quà tốt nhất mà nhà tớ nhận được rồi!"
Sở dĩ Gia Bảo kiếm tiền vì muốn Hoàng Giang có thể thoải mái tiêu xài mà.
____________
Cổng dinh thự Nguyễn Gia hiện ra trước mắt nguy nga tráng lệ, nhìn như một lâu đài cổ tích nằm tọa lạc giữa chốn đô thị náo nhiệt vậy. Đây là nơi Gia Bảo lớn lên cùng cô bạn của mình, là cả một bầu trời kỉ niệm của cả hai.
-" Mình vào thôi."
Gia Bảo hiện đang sinh sống riêng tại căn hộ của bản thân. Nhờ có Hoàng Giang mà phu nhân Nguyễn Gia mới có cơ hội nhìn mặt thằng con mình.
-" Hai đứa về rồi à? " - Phu nhân thấy hai người liền bước lại, nắm lấy tay Hoàng Giang.
-" Con chào bác!" -Hoàng Giang lễ phép chào.
Gia Bảo thản nhiên đi vào, dường như đã quá quen với việc bị coi là vô hình.
-" Giang đi đường có mệt không con? Vào đây ngồi đi!"
Phu nhân ưng cô con dâu này từ lâu rồi nhưng thấy chẳng có động tĩnh gì! Bà đành phải ra tay giúp thằng con trời đánh kia, mời nàng về chơi để thăm dò tình hình.
-" Dạ không ạ! Dạ, con có chút quà biếu bác và bác trai ạ."
Trên đường về, Hoàng Giang tiện ghé vào siêu thị, mua thêm ít hoa quả tới. Nàng tỏ lòng thành kính đến bố mẹ của Gia Bảo, nàng coi họ như bố mẹ mình mà đối đãi.
-" Con sang chơi với bác là vui rồi! Quà cáp gì nữa chứ!"
-" Mẹ trưa nay nhà mình ăn món gì mẹ?" - Nhìn cảnh khách sáo của hai người phụ nữ trước mặt chàng chỉ biết bất lực.
-" Thịt kho tàu. "
Gia Bảo nghe là biết ai con ruột ai con ghẻ liền. Chàng trêu chọc hai người, nhưng cũng rất vui khi mẹ mình yêu quý nàng như con ruột.
-" Mày đưa con bé đi dạo đi. Liệu mà về ăn trưa. Mẹ xử lý công việc chút. Giang cứ tự nhiên nha con!" - mẹ nói với Gia Bảo một điệu nói với Hoàng Giang một giọng, đúng là sự khác biệt quá lớn!
-" Vâng. Con biết rồi."
Nghe lời mẹ chàng dẫn nàng ra phía sau dinh thự, ở đây có một khu vườn nhỏ với những loài hoa có giá trị cao ngất ngưởng. Phu nhân Nguyễn Gia có sở thích ngắm hoa mỗi khi rảnh rỗi để thư giãn đầu óc. Giữa vườn hoa là một nhà kính, nơi người có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên dù là khi trời đổ mưa. Khung cảnh đẹp đến rung động lòng người, cơn gió nhẹ làm những cánh hoa nhảy múa theo nhịp. Lối nhỏ dẫn hai con người đến trung tâm khu vườn, hai bên là đóa lam tinh xanh ngọc - tình yêu âm thầm nhưng bền bỉ đang dẫn đường. Hoàng Giang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp này, bỗng một bông hướng dương được đưa đến trước mặt nàng.
-" Tặng hướng dương của mẹ tớ cho hướng dương của tớ!" - Gia Bảo cười dịu dàng nói.
-" Xinh ghê ý!" - Hoàng Giang thích thú nhận lấy bông hoa.
Nàng thích hoa hướng dương bởi vẻ đẹp của chúng và ý nghĩa của loài hoa mặt Trời này. Hoa hướng dương, một loài hoa luôn hướng về mặt Trời nhưng mặt Trời ấy sao mà xa quá, chẳng tài nào với tới được, cuối cùng cánh hoa chỉ có thể âm thầm dõi theo. Chàng đến ngắm nhìn những đóa hoa khác, chỉ có nàng đang ngắm nhìn mặt Trời của mình, khẽ thở dài.
____________annie22meow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co