Chương 19: Sweet?
Bảo Anh ngây người. Hắn vừa gọi em là gì vậy?
-" Hả? " - em ngơ ngác hỏi lại.
-" À.. mày có sao không? Đau lắm không?" - Hoàng Duy dường như nhận ra mình đã lỡ lời.
-" Ờm. Không sao đâu, may mà vết thương lúc trước không sao!" - em cười hì hì.
Ngọc Hà nhìn hai người như vậy, cũng đành thở dài. Tạm gác lại điều ngại ngùng kia, cả bốn người ngồi lại ăn trưa, cùng tám chuyện phiếm. Khung cảnh vừa xa lạ vừa thân quen khiến trái tim Ngọc Hà có chút nghẹn lại. Hình ảnh bốn cô cậu học trò năm ấy, cùng vui cười giờ lại thoáng qua từng bóng hình lạ lẫm. Có lẽ, Bảo Anh không còn đọng lại chút gì về kỉ niệm này trong tiềm thức, nhưng Hoàng Duy, Vỹ Triệu, Ngọc Hà luôn mang theo những quá khứ này bên mình suốt 9 năm qua. Có thể có những lúc đã cố quên đi, có những lúc tưởng chừng nó đã được vùi lấp trong dĩ vãng, nhưng thực ra nó vẫn luôn được khắc sâu trong tâm trí mỗi người.
_____________
Trên đường về nhà, em cứ ngẩn ngơ mãi. Lúc nãy, hắn lỡ xưng ' em ' với em, sao em cảm thấy vừa lạ lùng vừa thân quen vậy nhỉ? Bảo Anh nhắm mắt lại, thở dài.
Trên con xế hộp đi song song với chiếc của Hoàng Duy, Vỹ Triệu đang tập trung lái xe. Bỗng, lông mày anh chau lại, tay phải ôm ngực trái, nhìn cũng có thể biết anh đang khó chịu. Ngọc Hà để ý anh nãy giờ, nhanh chóng lấy lọ thuốc từ túi của mình ra.
-" Bạn uống đi."
2 viên thuốc xanh đỏ được cô đưa tới cùng chai nước lọc. Do bệnh nghề nghiệp nên trong túi cô lúc nào cũng có một vài loại thuốc: thuốc đau đầu, thuốc dị ứng, thuốc ngứa,... cũng không biết từ bao giờ thuốc chẹn kênh natri ở trong túi cô.
-" Không. Đắng lắm!" - anh có chút không muốn nghe theo. Vị đắng kia của thuốc khiến anh nhìn thôi cũng cảm nhận được.
-" Uống mới đỡ đau được!" - Cô biết anh ghét nhưng không uống cơn đau ấy sẽ tăng lên mất kiểm soát.
-" Nhưng..."
-" Nhưng cái gì? Uống nhanh!"
Vỹ Triệu dừng xe lại một bên đường nhân lấy 2 viên thuốc từ cô, lưỡng lự mãi mới cho vào miệng. Cảm giác đắng đọng trên đầu lưỡi rồi xuống cuống họng làm anh nhăn mặt, vị ngọt xua tan đi cái đắng ấy bất ngờ. Cô nhét một viên kẹo đường vào miệng anh ngay sau khi thấy anh nuốt xong thuốc.
-" Hết đắng chưa?" - Cô nhìn anh rồi hỏi. Sắc mặt anh cũng dịu đi mấy phần như là một câu trả lời.
-" Bạn phải uống thuốc mới nhanh khỏi bệnh được!" - Ngọc Hà nhẹ nhàng dỗ dành người bệnh đang thở dài ngồi bên cạnh.
-" Thuốc đắng lắm. Anh không uống đâu!"
Trần đời Vỹ Triệu ghét nhất là uống thuốc cái mùi của nó đã khó chịu rồi còn cộng thêm vị của nó nữa. Combo hủy diệt vị giác!
-" Đắng một tí thôi em có kẹo, ăn vào là hết." - Cô xoa đầu lớn dỗ ngọt.
Không biết cô đang diễn vai bác sĩ hay là diễn vai cô người yêu mà sao tự nhiên đến lạ lùng. Rồi 1, 2, 3 viên thuốc trôi xuống bụng, Vỹ Triệu nhăn nhó cô chưa kịp bóc kẹo đã bị anh vòng tay kéo cổ cô xuống ngang mình. Môi chạm môi vị đắng biến mất để lại vị ngọt.
-" Này! Bạn làm cái trò gì đấy!?"
-" Anh xin lỗi..."
Cô ra mặt biểu hiện sự khó chịu, nhưng trong lòng vẫn nảy lên một mầm hoa.
-" Lần sau đừng vậy nữa!"
____________
Về đến cổng nhà, em với Ngọc Hà xuống xe trước. Vừa đánh mắt qua phía cửa, em đã thấy một dáng người kì lạ, cứ thập thò, đi lại ở gần chỗ nhà em không xa. Trong lòng em nổi lên một dự cảm chẳng lành, liền hối thúc ba người còn lại mau vào nhà. Vào đến phòng khách, em mới thả lỏng được.
-" Mày sao thế? " - Hoàng Duy nhìn em lo lắng.
-" Vừa nãy, ở ngoài cổng, tao thấy có người lạ cứ thập thò gần nhà mình."
Em vừa dứt lời, căn phòng liền rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Ngọc Hà cảm thấy có chút căng thẳng, nhớ đến bệnh nhân kì lạ kia ở bệnh viện. Bốn người cùng ngồi xuống sofa, Ngọc Hà có chút hoài nghi lên tiếng.
-" Mọi người nghĩ sao về việc hung thủ là người đa nhân cách hoặc... không phải chỉ có một người?" - cô nói rồi ngắt giữa chừng rồi lại nói tiếp.
-" Cách giết người thì giống nhau đấy. Quá man rợn và không chút tình nghĩa. Nhưng qua khám nghiệm tử thi và báo cáo khám nghiệm hiện trường, tao thấy việc sát hại và việc dọn dẹp sau khi sát hại có chút đối nghịch." - Ngọc Hà ngả người, tựa vào lưng ghế suy ngẫm.
-" Khu tập kết rác không phải là nơi xảy ra vụ án. Cả bốn nạn nhân được tìm thấy qua khám nghiệm đều có vết bầm tím ở gót chân cho thấy hung thủ đã kéo lê thi thể một đoạn đường. Tao đoán người ra tay và người xóa dấu vết không phải cùng một người." - Bảo Anh nói một tràng dài, rồi kết luận bằng một giả thuyết đúng ý Ngọc Hà.
-" Tâm lý tội phạm thường chia làm hai loại, một là giết người trong lúc không tỉnh táo, hai là giết người có chủ đích. Những người có vấn đề về tâm thần sẽ thường có khuynh hướng bạo lực kinh dị, để cái xác không toàn thây, hiện trường vụ án sẽ là nơi tìm thấy xác. Còn kẻ còn lại, có chủ đích muốn sát hại, sẽ luôn làm nhanh gọn và sạch sẽ. " - Hoàng Duy phát biểu ý kiến.
Hắn ta đã lăn lộn trên cuộc đời này đủ lâu để gặp phải những trường hợp này. Hắn có lẽ đã tiếp xúc không ít với những kẻ loạn thần loạn trí mà những kẻ mưu mô ác độc cũng chẳng thiếu. Trên thương trường, luôn có cái danh Đàm tổng kiêu ngạo, lãnh đạm nhưng phá giới luật, hắn là sói điên loạn cũng là cáo mưu mô. Hắn là người cầm quyền lớn ở giới ngầm, kẻ mà ai khi nghe đến danh cũng phải nể phục mà run sợ. Hoàng Duy có thể thuộc tuýp người một cũng có thể là tuýp kẻ hai, nhưng hắn không điên đến mức làm hại đến những người vô tội. Nhưng nếu có kẻ nào dám lăm le đến người của hắn, thì xứng đáng chết không toàn thây!
-" Theo giả thuyết đó, tao nghĩ hung thủ có người chống lưng đứng sau, để gã có thể ngang nhiên lộng hành dưới pháp luật như vậy." - Vỹ Triệu đưa ra phán đoán tiếp theo.
Bảo Anh nghe xong chỉ biết thở dài, lại là kẻ con ông cháu cha nào đây. Ngọc Hà rót nước, nhấp một ngụm cho đỡ khô họng. Hoàng Duy nhìn ra ngoài trời mới sực nhớ đến mật thư.
-" Dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ mưa lớn. Có lẽ ngày mai sẽ là ngày hung thủ tiếp tục ra tay. Mình cần bàn bạc với phía cảnh sát để khoanh vùng tuần tra, tránh xảy ra điều không ai mong muốn."
Gần đây, tin tức về vụ án vẫn luôn nóng hổi. Người dân vẫn luôn sợ hãi, sử dụng nhiều biện pháp để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình. Thông tin của vụ án, chưa được để lộ thêm khiến việc điều tra bớt áp lực đi phần nào. Nhưng nếu không mau chóng tìm ra kẻ đứng sau, cả thành phố lẫn cả nước sẽ dậy sóng dữ dội và sẽ có thêm những người vô tội bị sát hại.
Từ một góc ngoài tường rào vườn của ngôi nhà, có một cặp mắt đang chằm chằm theo dõi nhất cử nhất động của bốn con người kia.
_____________
18:00 P.M
-" Hello các bé!!" - Tiếng Hoàng Giang vang lên từ cửa nhà. Gia Bảo đi theo sau nàng.
-" Hẹn hò giờ này mới về!" - Ngọc Hà nhìn đôi trẻ tươi tắn hơn hẳn, chắc vui lắm.
-" Hẹn hò gì trời!" - Hoàng Giang ngại ngùng nói.
Gia Bảo nói có mua chút bánh kem cho mọi người, liền vào bếp cất đồ và trở về phòng. Thấy bóng chàng đi khuất, Ngọc Hà mới kéo nàng lại sofa ngồi.
-" Mày cảm thấy Banh và Duy có thể quay lại với nhau à?"
-" Tao cũng không chắc nhưng tao nghĩ ai cũng có cơ hội sửa chữa sai lầm mà."
Hoàng Giang không biết rõ hai người đã từng yêu nhau như thế nào, nhưng việc họ rời bỏ nhau như thế nào thì nàng lại nhớ từng khắc một. Nhưng nàng và cô chỉ đứng ngoài quan sát mọi chuyện, nội tình như nào thì cũng chẳng nắm bắt được rõ.
-" Haizz.. bọn nó yêu mà người khổ là tao!"
Cô vẫn đang suy nghĩ về việc nếu Hoàng Duy và Bảo Anh có thể hàn gắn lại. Hoàng Giang nói cũng có lý nhưng nghĩ lại hậu chia tay của 'cô con gái' làm cô có chút lo sợ. An ủi, trấn an, cấm đoán cô đều đã làm, nhưng Bảo Anh vẫn còn luyến tiếc mối tình đã vỡ này quá khiến cô cũng lực bất tòng tâm. Cho đến một năm sau, dường như em đã buông bỏ được chấp niệm, thì một tai nạn bất ngờ đã xảy ra khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Ngọc Hà dù ở xa, nhưng vẫn nắm bắt được tình hình lúc đó. Em bị mất đi một phần kí ức, bác sĩ còn gọi nó là mất trí nhớ có chọn lọc, có lẽ đó là những kí ức mà em không muốn nhớ đến nữa.
-" Mày còn quay đi quay lại với Triệu được cơ mà?" - Hoàng Giang nhìn cô bằng ánh mắt phán xét.
-" Triệu khác. Duy khác."
-" Khác cái gì?" - Vỹ Triệu từ đâu chui ra, chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người.
-" Không có gì!" - Hoàng Giang lấy cớ chuồn lẹ lên tầng.
-" Bạn đi đâu đấy?" - Ngọc Hà thấy Vỹ Triệu ăn mặc chỉnh tề, trên tay còn cầm một chiếc vest đen làm cô có chút tò mò.
-" Tôi có chút việc cần giải quyết. Bữa tối không cần đợi tôi đâu."
-" Bạn định nhịn à?" - cô đứng dậy đi tới chỗ anh.
-" Sao thế? Lo cho tôi à nhóc?" - anh cứ tiến lại gần, cô lại lùi thêm bước.
-" Không phải lo, tôi sẽ ăn ngoài. Tôi đi nhé, baibai bạn nhỏ!" - anh đứng thẳng người, nói rồi quay người đi luôn.
Công ty con của tập đoàn Nguyễn Vỹ lên sàn chứng khoán, một công ty thương mại toàn hoàn mới đang được phát triển đây cũng là dự án đáng được mong chờ nhất trong giới kinh doanh. Vỹ Triệu hiện tại đang là Tổng giám đốc của tập đoàn Nguyễn Vỹ, anh muốn gây dựng một đế chế riêng trước khi ngồi vào ghế Chủ tịch tập đoàn. Công ty Torch là điều anh ấp ủ từ 1 năm trước là bước đi lớn để khẳng định vị thế của bản thân trước cổ đông cũng như giới kinh doanh. Nó mang ý nghĩa là ngọn đuốc rực cháy, cũng có thể là cháy trong tình yêu của anh.
Vỹ Triệu vừa đi không lâu, hai con người còn lại cũng trở về. Ban chiều, khi còn đang say giấc nồng thì em bị cuộc gọi của anh đội phó đánh thức, lại là lệnh triệu tập khẩn cấp. Đó là lý do vì sao em lại về nhà vào giờ này.
-" Hi cả nhà!"- Bảo Anh cởi đôi giày thể thao cất vào tủ.
-" Về muộn thế? " - Gia Bảo ngồi trên sofa hỏi.
-" Đi mua tí đồ." - Hoàng Duy đến đón Bảo Anh về, tiện thể ghé qua trung tâm thương mai để em mua ít đồ dùng cá nhân.
-" Mau lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm!" - Hoàng Giang nói vọng từ trong bếp ra.
____________
Trên bàn ăn hôm nay thiếu một người nhưng cũng chẳng đỡ ồn ào hơn là mấy bởi Vỹ Triệu chẳng mấy khi tham gia vào câu chuyện cùng mọi người, anh bận ngồi ngắm cô người yêu cũ rồi còn đâu. Ngọc Hà cảm thấy có chút trống vắng, không biết là thấy trống chỗ hay là trống vắng trong tim?
_____________annie22meow
Up tạm đã ròi nghĩ tiếp🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co