Chương 2: Sights
3 giờ chiều. Tại trụ sở cảnh sát thành phố.
-"Yo.. Đưa em gái nhỏ đến rồi sao? " - Hà Mộng Tiên - đội trưởng đội điều tra cất giọng.
Mộng Tiên khoác vai Bảo Anh, thì thầm:
- " Thằng bé có bắt nạt em không, em gái? "
Em khẽ lắc đầu cười:
- " Anh Lâm tốt mà chị! "
Hàn Lâm nhún vai, mặt tỏ vẻ chưa đụng chạm gì ai. Vài giây sau, Mộng Tiên liền lấy lại phong thái, đưa cho em một tệp hồ sơ:
- "Nghi phạm số 1 giao cho em. Ở phòng A101 tầng 2 tòa này nhé! "
- " Dạ vâng! "
Em lễ phép nhận lấy tài liệu, xin phép rời đi ngay. Em lò mò đi lên tầng hai của tòa nhà. Nơi này rất rộng, không biết đường khó mà tìm kiếm. ' Phòng A101', em ngước nhìn rồi chào anh cảnh sát. Anh cảnh sát trẻ nhận ra người của đội điều tra liền kính cẩn mời em vào.
- " Cảm ơn anh. "
Sau khi nói lời cảm ơn, em tiến vào phòng. Bên trong như một phòng thu, có thêm hai vị đã ngồi chờ ở đây rồi.
- " Chào các anh. Tôi là người của đội điều tra. "
Em cúi người chào hai người kia. Họ cũng chào lại và giới thiệu, một người là công tố viên, một người là cảnh sát. Theo chỉ dẫn, em bước vào căn phòng khác, có lối thông với căn phòng lúc nãy. Bên trong là một khoảng không tĩnh lặng, có một cái bàn hình chữ nhật, hai chiếc ghế tựa, một cái đèn treo nhỏ.
Khoảng 10 phút, một người đàn ông cao lớn được áp giải vào phòng. Cảnh sát rời đi, em bắt đầu nhìn lướt qua người này: ' Đàm Hoàng Duy...có chút quen thuộc. '
- " Chào cậu. Tôi là người của đội điều tra thành phố. Mời cậu hợp tác để lấy lời khai của chúng tôi. "
- " Được, rất hân hạnh. " - phong thái có chút cao lãnh của hắn làm em khá ấn tượng.
Nhìn sơ qua: làn da ngăm đen, đôi mắt hai mí bị sụp xuống vì thức đêm lâu ngày nhưng vẫn giữ được nét thâm sâu, cơ thể rắn chắc lấp ló sau lớp áo sơ mi đen làm em hơi bối rối. Chợt, mắt em lỡ chạm mắt hắn, bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói thêm. Đôi mắt đó làm em có phần rung động... Em cảm thấy có gì đó vô cùng thân quen nhưng em lại không thể nghĩ ra đó là gì. Đã quá năm giây, phản ứng hóa học giữa con người bỗng có sự bùng nổ. Em hơi hắng giọng, lảng tránh ánh mắt ấy cho vơi đi không khí ngượng ngùng. Sau đó liền tiến hành thẩm vấn.
_____________
Khoảng hơn 2 tiếng sau, em rời khỏi phòng. Bên ngoài, đội trưởng và đội phó đã đứng đó đợi sẵn.
- " Suôn sẻ chứ? " - Mộng Tiên nhận thấy sự có mặt của em liền lên tiếng.
- " Dạ. Đây là những gì em đã ghi chép được. " - em lễ phép đưa lại cho đội trưởng hồ sơ kèm theo một tờ giấy chi chít chữ.
- " Được rồi. Vất vả cho em rồi, em gái! " - Mộng Tiên vỗ vai em động viên. Hàn Lâm đứng cạnh cũng thả một like tiếp lửa cho em.
_____________________
Hơn 6 giờ chiều, em về đến nhà. Kết thúc một ngày làm việc nhiệt huyết bằng một cái thở dài khi nằm trên sofa. Mở ngay điện thoại ra check tin nhắn nhóm chat.
[18:13
~Chị chị em em🤗~
Mỹ nhân💅: Ê bọn mày
Mỹ nhân💅: Dạo này có gì vui không?
Nhà ngoại giao😉: Vui lắm. Mới hôm nay nè.
Học bá🔥: Cũng cũng đó bay. Tao mới nhận việc.
Mỹ nhân 💅: Vụ gì hả mày? @Tran Ngoc Ha
Học bá 🔥: Hóng😗
Nhà ngoại giao 😉: Sáng nay tao vừa gặp kiếp nạn...😊
Nhà ngoại giao 😉: Bồ cũ tao tới phòng bệnh tao khám mày ơi🙃
Học bá 🔥: Khum nói biết bồ nào của bà😇
Nhà ngoại giao 😉: T á bay😃
.... Mỹ nhân 💅 đang soạn tin]
Em nhìn đoạn tin nhắn mà cười ra nước mắt.
Hóa ra là tình cũ không rủ cũng tới...
________________
-" Anh bị lâu chưa? " - Ngọc Hà đẩy gọng kính, mắt chăm chú vào tài liệu trên bàn.
- " Gần 1 năm. " - người bệnh đáp lời.
- "Gần 1 năm? Sao anh không đi khám? " - ánh mắt cô chợt trở nên nghiêm nghị, không còn quá tập trung vào việc nhìn tài liệu nữa.
- " Không rảnh. " - câu trả lời ngắn gọn làm cô có hơi mất bình tĩnh.
- " Nguyễn Vỹ Triệu! Anh có đang nghiêm túc về bệnh của mình không vậy? "
Cô nghiêm mặt nhìn anh. Anh cũng nhìn thẳng mặt cô, ánh mắt hiện lên ý cười.
- " Vẫn nhớ tên tôi à? "
Cô dường như chẳng quan tâm đến lời trêu hoa ghẹo nguyệt của anh. Ngọc Hà thở hắt ra, phủi đi chút bực bội trên người.
- " Anh bị bệnh rối loạn nhịp tim, căn bệnh khá hiếm gặp ở người trẻ. "
- " Ừ, tôi biết mà. Nhưng tôi không quan tâm, giờ chỉ muốn quan tâm người đẹp thôi! " - anh ta cười, tay chống cắm nhìn cô.
Cô có hơi ngao ngán. Ngọc Hà ghi ghi chép chép vài dòng vào tờ giấy nhỏ, sau đó đưa đến cho anh.
- " Đây là đơn thuốc tạm thời, uống theo chỉ dẫn của bác sĩ, mỗi tháng đều phải đến khám lại hai lần. Lấy thuốc ở quầy bán. Xin mời. "
Cô lạnh lùng hướng tay ra phía cửa, chủ động mời anh rời đi. Anh nhận lấy mảnh giấy, cười trừ. Trước khi rời phòng còn không quên để lại một lời nhắn.
- " Xinh yêu, hẹn bữa khác gặp lại! "
___________ annie22meow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co