Truyen3h.Co

|Fantasy| FOREVER

Chương 25: Cuối thu

annie22meow

Dự báo thời tiết thông báo trong một tuần tới mưa có thể xuất hiện thường xuyên và kéo dài. Đã hai ngày trôi qua sau đêm kinh hoàng ấy, căn phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng điện tim đồ theo từng đợt như một bản nhạc buồn chẳng thấy nốt cao. Ngoài trời cơn mưa không lớn cũng không nhỏ đủ làm mấy đứa trẻ con tắm mưa bị cảm, đủ làm người lớn phải mặc áo mưa khi tan làm.
Hoàng Duy với tóc tai rối bời, râu cũng lởm chởm xuất hiện, trông hắn già đi mấy tuổi. Bảo Anh được chuyển đến một bệnh viện tư của gia tộc họ Trần để theo dõi, luôn có vệ sĩ đứng canh 24/7 người ra vào đều được thông báo qua hắn. Bố mẹ em đã rất sốc, chắc phải mất một khoảng thời gian để ổn định tinh thần. Nhưng hai người cũng vẫn phải làm việc, nên trọng trách chăm sóc em được giao cho hắn.
Vỹ Triệu và Gia Bảo trong thời gian này cũng thay hắn điều hành công ty lẫn tổ chức, có thời gian rảnh hai anh em lại đến xem tên kia còn sống hay đã chết.

-" Thằng ngu này, mày muốn chết trước khi Bảo Anh tỉnh lại à?" - Vỹ Triệu nhìn suất cơm nguội ngắt mà than phiền.

-" Ăn đi còn sống." - Gia Bảo đem một hộp cháo nóng hổi vào đẩy về phía hắn.

-" Mau ăn đi, tao không có sức mà chữa cho cả hai người đâu."

Ngọc Hà mở cửa phòng bệnh bước vào. Cô tiến đến bên em, tay cầm đèn pin kiểm tra đồng tử rồi lại thở dài.Hoàng Duy nghe vậy cũng nhận lấy hộp cháo ăn đại vài miếng.
Ngọc Hà nhắc nhở hắn vài câu rồi rời đi Vỹ Triệu lẽo đẽo theo sau.

-" Người yêu cũ đói chưa?"

Mặt Trời đã lặn từ bao giờ mà bụng cả hai vẫn trống rỗng. Ngọc Hà gật đầu thay câu trả lời, hai bóng người sánh bước bên nhau giữa hành lang lạnh lẽo.
Cơn mưa cuối thu âm ỉ mãi không ngớt, chiếc ô chẳng đủ cho cả hai. Ngọc Hà nhìn trời mưa rồi nhìn vai áo tên người yêu cũ đã ướt nhẹp. 'Hmm.. cảm giác này không tệ'. Quán thịt nướng nhỏ nằm trong một góc phố dưới ánh đèn vàng hiu hắt của cột đèn tạo nên cảm giác ấm áp lạ thường trong tiết trời cuối thu. Vỹ Triệu tập trung nướng thịt, còn Ngọc Hà chăm chỉ ăn những miếng thịt thơm phức được nướng mọng nước. Hai người, chung một bàn ăn nhưng mỗi kẻ một việc. Bỗng, anh hỏi.

-" Ngon không?"

-" Ngon." - cô theo phản xạ mà lập tức đáp lại.

Khựng lại một khắc, anh mới nói tiếp.

-" Người yêu cũ có người yêu mới chưa?"

Vỹ Triệu đưa ra thắc mắc mà bao lâu nay anh vẫn luôn trăn trở. Anh vẫn nhớ như in đêm đó, sau tiệc sinh nhật của Đoàn tiểu thư, cô đã say mèm và nói không yêu anh. Câu nói vẫn luôn là chiếc gai nhọn đâm sâu trong tim anh, chưa được rút ra.

-" Có rồi thì không rảnh đi ăn với người yêu cũ đâu ạ."

Ngọc Hà bất lực nhìn anh. Hỏi câu gì mà đần thế không biết! Vỹ Triệu có chút thỏa mãn với câu trả lời vừa ý này, liền tiếp tục công việc nướng thịt cho cô ăn đến no bụng.
_______________
21:30 P.M
Ở gần bệnh viện có một công viên nhỏ, thường thì đám trẻ con được bố mẹ dẫn ra đó chơi trong lúc đợi đến lượt khám bệnh hoặc những bệnh nhân muốn đi dạo cho khuây khỏa đầu óc, lâu lâu còn thấy thực tập sinh khoa nào đó lén chạy ra khóc.
Một khoảng khắc hiếm hoi trong ngày, cơn mưa dai dẳng đã ngớt, cả hai lặng lẽ đi dạo cùng nhau. Cô nhìn bước chân mình nhìn ánh đèn đường chập chờn rồi thở dài.

-" Bạn muốn gì ở tôi?" - Ngọc Hà hỏi.

-" Tôi muốn bạn." - Vỹ Triệu không do dự mà bật cười đáp.

-" Tại sao?"

-" Vì tôi yêu bạn" - anh nói rất dứt khoát.

-" Bạn thay đổi nhanh thật đó.."

Anh cứ nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ đang cúi thấp. Đột nhiên, bước chân nhỏ dừng lại, cô ngẩng đầu đối diện với anh. Bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói thêm một lời nào. Khóe mắt cô có hơi cay xè, nhưng chưa thấy chút yếu đuối nào trong ánh nhìn đó.
Sau lần chia tay thứ ba, cô đã tự dặn lòng mình không được phép quay đầu, chỉ được đợi anh ngỏ lời. Nhưng cô đã chẳng kìm lòng nổi, cô ngoảnh lại cho anh thấy nỗi nhớ và tình cảm ấy, rồi nhìn anh lùi lại, lùi mãi, lùi mãi. Đến nỗi cô nghi ngờ nỗi nhớ anh dành cho cô là giả dối. Ngọc Hà chưa bao giờ thiếu tự tin đến thế, cô từng tự tin rằng cô là tình đầu của anh, là nụ hôn đầu của anh, là người đầu tiên yêu anh và được anh yêu, là người anh không bao giờ có thể quên được. Nhưng cô sợ một ngày, cô đã lầm. Câu nói cô ghét nhất trên thế gian này vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí cô, đảo lộn mọi cảm xúc, khiến cô cảm thấy không biết nên đối diện với thực tế như thế nào. 'Tìm người tốt hơn anh mà yêu' - sau mỗi lần chia tay anh lại nói câu đấy, có lẽ vì anh yêu cô chưa đủ nhiều để trở thành người tốt hơn để yêu cô. Anh luôn muốn lùi lại thì cô làm gì có lí do nào để bước đến đây? Nhưng giờ đây, Vỹ Triệu năm 24 tuổi đang đứng trước mặt cô, lại không ngần ngại chủ động, nhưng cô mệt rồi, không muốn rơi vào một vòng lặp vô tận nữa. Thứ tình cảm ấy vốn đã không còn nhưng trước.

-" Nhưng anh vẫn yêu bạn. " - Vỹ Triệu khẳng định chắc nịch.

-" Bạn không yêu tôi nhiều như bạn nghĩ đâu" - lại mưa rồi, trong lòng cô cũng có mưa.

-" Tại sao?"

-" Vì ngày ấy bạn đã lùi lại vô số lần."

Cơn mưa lại xối xả rơi xuống, buộc câu chuyện kết thúc nửa chừng và cô cũng muốn kết thúc nó tại đây. Ngọc Hà quay về bệnh viện, mắt cô cay xè nhưng một giọt nước mắt cũng không có. Đối với cô, khóc là thứ cảm xúc chỉ một mình cô mới được phép nhìn thấy, cô từng muốn cho anh thấy dáng vẻ yếu đuối đấy của mình, song cũng chỉ là từng. Câu chuyện của cô với anh đều là chữ 'từng' - từng yêu, từng thương, từng nhớ và từng đau.
Vỹ Triệu đứng chôn chân giữa trời mưa đêm ấy nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất đần sau những cây cổ thụ lớn, anh vươn tay ra đến giữa chừng thì khựng lại. Cảm xúc bây giờ như thế nào chính anh cũng không rõ...
Tiếng gầm rú điên cuồng của chiếc Porsche trong đêm mưa khiến người đi đường sửng sốt. Trong xe, anh ta đạp mạnh chân ga, ngọn lửa đang đốt cháy tâm trí anh.
______________annie22meow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co