Truyen3h.Co

|Fantasy| FOREVER

Chương 37: Em

annie22meow

17:00 P.M
Trong siêu thị Ngọc Hà đi qua đi lại quầy rau củ phân vân không biết ăn gì. Được một hôm về sớm cô định nấu một bữa cho cả nhóm vậy mà ai cũng báo bận! Hoàng Duy và Bảo Anh đi ăn mừng cùng đội phá án còn đôi gà bông kia thì về nhà phụ huynh ăn cơm. Tất nhiên chỉ còn anh người yêu cũ đuổi không đi, đánh không chạy ở lại. Nhìn cái mặt nhăn nhở của anh mà cô muốn đánh cho vài phát, cô quay lại hỏi anh:

-" Anh muốn ăn gì?"

-" Ăn bạn." - Vỹ Triệu cười nham hiểm đáp.

-" Vẫn dê như vậy!" - Ngọc Hà lườm anh nhặt bó rau bỏ vào xe đẩy.

-" Anh tổn thương đấy.." - Vỹ Triệu ôm ngực như thể bản thân vừa chịu đả kích nặng nề. Cô mặc kệ tiếp tục chọn đồ, hỏi anh ta cũng như không.
____________
Đi qua quầy bánh ngọt mấy hộp bánh tiramisu như đang mời gọi cô, Vỹ Triệu ghé sát vào tai cô hỏi.

-" Bạn muốn ăn vị gì?"

-" Cái này!" - Cô chỉ vào hộp tiramisu cacao. Lâu lắm rồi chưa ăn bánh ngọt. Cô muốn mua tất cả nhưng sợ ăn không hết.

-" Lấy cho tôi một hộp tiramisu, một hộp mousse dâu và một bánh cuộn Thuỵ Sĩ phô mai matcha đen." - Vỹ Triệu nói nhân viên cửa hàng.

-" Mua nhiều thế sao ăn hết!" - Cô huých vai anh.

-" Không hết thì để mai." - Anh nhận lấy phần bánh vừa mua, đặt vào xe đẩy đi thanh toán.
__________
Ngồi trên xe ô tô, ngoài cửa kính xe là dòng người vội vã lướt qua, cô chợt nghĩ nếu ngày ấy cô không đi du học thì đây là năm thứ bao nhiêu cô và anh bên nhau rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh như một cơn gió. Đến tận bây giờ cô vẫn nhớ bóng lưng của chàng thiếu niên năm ấy, rực rỡ đến chói mắt. Hai mươi tư năm quen biết,từ người lạ trở thành bạn học, từ bạn học đến người yêu rồi là người yêu cũ. Duyên số đã đượv định sẵn là vậy, muốn trách cũng không thể. Tình yêu tuổi học trò hồn nhiên, vô tư nhưng lại đi theo cả cuộc đời. Ở cái tuổi hứa hẹn đủ thứ, mơ mộng đủ điều, họ lại yêu nhau để rồi làm tổn thương nhau.
____________
Trở về nhà chung khi ánh hoàng hôn dần tắt. Ngọc Hà cởi đôi giày để vào kệ tủ, theo sau là anh người yêu cũ xách túi lớn, túi nhỏ nguyên liệu nấu ăn. Đặt đống đồ vừa mua lên bàn, cô nhờ anh cắm cơm và nhặt rau để cô đi tắm, anh gật gù đồng ý.
30 phút sau, cô đi xuống bếp thì thấy anh đang loay hoay chặt sườn.

-" Cẩn thân không đứt tay!" - Cô vừa nói xong anh đã quay ra với gương mặt đau đớn không thể nào giả hơn.

-" Bạn ơi.." - Anh giơ ngón tay đang rỉ máu lên mắt long lanh như sắp khóc về phía cô.

Cô vội vàng chạy lại kéo tay anh lại chỗ vòi nước, mắng anh bất cẩn. Cô cứ tự nhiên mà đưa tay anh lên môi mình để hút máu bẩn ra. Từng động tác dứt khoát nhưng nhẹ nhàng khiến anh không tự chủ mà phì cười. Ngọc Hà vội vàng chạy đi lấy hộp đồ sơ cứu, vết thương không to nhưng khá sâu làm máu chảy không ngừng. Cô cẩn thận lấy bông thấm vào vết thương, khử trùng lại một lần nữa xong mới dán băng cá nhân cho anh. Vỹ Triệu ngắm nhìn tất cả hành động của cô nhìn đôi tay trắng mềm đang chạm vào tay mình mà nở nụ cười thoả mãn. Để được nắm tay cô như này thì mất một chút máu cũng chẳng đáng là bao. Với một đã kẻ quen mùi máu như anh chuyện để bị thương, chưa bao giờ là tai nạn. Anh cố tình cắt trúng tay cố tình tỏ ra đáng thương buộc cô phải quan tâm đến mình. Quả thực là một con cáo già lắm chiêu...

-" Ra kia ngồi đi." - Cô đẩy anh ra ghế ngồi, không cho anh làm gì nữa.

-" Anh chỉ muốn giúp bạn thôi mà..." - Anh đáp một cách ấm ức.

-" Tôi biết ý tốt của anh nhưng lần sau cẩn thận chút!" - miếng sườn lớn đã được chặt gần xong, từng miếng gọn gàng, dứt khoát không chút do dự. Vậy mà cũng bị đứt tay khiến cô khó hiểu.

-" Tại bạn làm anh giật mình ấy chứ..." - Anh ăn vạ với lí do hợp lí, cô cũng thôi thắc mắc.

-" Lỗi tôi, anh cứ ngồi đi để tôi nấu." - Cô bắt tay vào việc chế biến thức ăn.

Vỹ Triệu thỉnh thoảng lại đi đến hỏi cô vài câu về món ăn rồi lại quay về bàn ngồi dán mắt vào cô. Có lẽ cô không biết mỗi lần cô với tay lên kệ lấy đồ thì lại vô tình để lộ vòng eo thon. Anh liền đưa tay lên giữa không trung áng chừng eo cô bằng khoảng tay mình, thật muốn ôm thứ lấp ló sau lớp áo kia.
Sau một hồi nấu nướng, đồ ăn cũng đã đưa lên bàn được. Cô trang trí món ăn đẹp mắt cùng mùi hương thơm lừng khiến cả căn bếp cứ phảng phất thứ mùi hương ấy. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh ngồi đối diện, cô gắp cho từng món một.

-" Ngon không?" - Cô nhìn anh ăn hỏi.

-" Lâu lắm rồi, anh mới ăn bữa ngon như vậy!" - Anh thật thà đáp, vì bận rộn anh thường ăn qua loa cho xong bữa có hôm chỉ ăn đúng một bữa.

-" Nói như kiểu anh bị bỏ đói ý!" - Cô cười trêu.

-" Không đến mức đấy chỉ là ăn cơm bạn nấu ngon nhất!" - Anh cảm thấy bữa cơm này ngon hơn sơn hào hải vị anh từng thử qua dù là khẩu vị hay tâm trạng cũng tốt hơn.

Anh thích cảm giác có cô bên cạnh, vừa yên bình vừa thoải mái. Vùng an toàn để anh cho phép bản thân được yếu đuối, được mệt mỏi anh không sợ để cô thấy những lúc anh bất ổn. Bởi lẽ cô là liều thuốc an thần mạnh nhất. Ngọc Hà là động lực sống của anh, mặt trời nhỏ của riêng anh.
Nghe anh lời nói khiến tim cô loạn nhịp, một khung cảnh hạnh phúc mà cô từng tưởng tượng. Giờ đang ở trước mắt, cô thầm mong thời gian trôi nhầm lại ở khoảng khắc này.
____________
20:30 P.M
Ngọc Hà nói muốn ăn bánh, Vỹ Triệu lấy từ trong tủ lạnh ra 3 hộp bánh cho cô. Cả hai ghế trên ghế sofa xem phim một bộ phim cô khá thích gần đây. Vỹ Triệu cũng xem cùng cô nhưng không để tâm lắm, anh mải ngắm nghía hai cái má đang phồng lên. Cô đưa hộp bánh hết phía anh ý muốn hỏi anh có ăn không. Vỹ Triệu lắc đầu, anh đúng là vốn không thích đồ ngọt, cô nghĩ vậy. Cô xúc một thìa bánh lên định ăn thì anh bất ngờ cầm lấy tay cô kéo về phía mình rồi ăn miếng bánh.

- Ngon đấy." - Vỹ Triệu thản nhiên nói. Vành tai cô đỏ lên quay đi chỗ khác, cái này là hôn gián tiếp sao? Anh thấy phản ứng của cô liền bật cười thậm nghĩ 'Ngại rồi'.
____________
22:33 P.M
Ngọc Hà ngủ quên từ lúc nào không biết. Cô dựa vào vai anh, thoải mái chìm vào giấc. Vỹ Triệu không dám nhúc nhích dù một bên vai đã mỏi nhừ vì sợ làm cô giật mình tỉnh giấc.

-" Thật sự nhớ em đến phát điên rồi... em có biết 9 năm qua tôi sống như thế nào không? Đến trong mơ cũng mơ về em đấy! Nhưng không sao, từ giờ trở đi tôi chắc chắn không để mất em đâu." - Anh vừa nói vừa chạm nhẹ vào má cô.

Vỹ Triệu bế cô lên phòng một cách cẩn thận nhất như đang nâng niu báu vật quý giá. Đặt cô xuống giường, chỉnh lại tư thế ngủ rồi đắp chăn cho cô, anh ngồi xuống sàn bên mép giường cô chăm chú nhìn cô muốn khắc sâu gương mặt vào tận xương tuỷ.
Xuất thân dòng dõi quý tộc, ngay từ nhỏ anh đã được dạy rằng phải giấu kín cảm xúc thật. Bởi chỉ cần một chút dao động nhỏ cũng đủ để người khác nắm được điểm yếu của mình. Rồi khi gặp cô, một mặt trời nhỏ luôn toả nắng, may mắn sao ánh nắng ấy chiếu đến anh thắp sáng tâm hồn anh. Lần đầu tiên anh được yêu, được quan tâm, được chăm sóc bằng những lời động viên khi anh nghi ngờ về bản thân và những cái ôm, nụ hôn, bàn tay nắm chặt cùng anh đi qua tháng năm. Ngọc Hà luôn nói rằng: "Bạn của em là giỏi nhất!", " Bạn nhà ai mà giỏi quá ta?" và vô vàn cách khen đáng yêu của cô. Anh thích được cô khen, nó không giả tạo mà thật sự là niềm tự hào của cô dành cho anh, dần dần anh trở nên tự tin hơn và anh đã toả sáng như những gì cô muốn.
Vỹ Triệu đạt được đỉnh cao quyền lực ở cái tuổi đáng ngưỡng mộ, bao kẻ phải ghen tị nhưng anh lại cảm thấy cô đơn mọi việc lặp lại như một cái máy. Không còn lời khen ngọt ngào không còn sự vỗ về khi mệt mỏi, anh cảm thấy mọi thành công kia thật vô nghĩa. Ngọc Hà vỗ tay cho sự thành công của anh nhưng cũng vỗ về lúc yếu đuối trong anh.
Vì ngày ấy cô đã yêu anh bằng tất cả những gì trọn vẹn nhất nên dù sau này có bao nhiêu cô khác nói lời yêu, anh cũng chẳng dao động. Trong lòng đã có một người và chỉ duy nhất một sự ưu tiên vô điều kiện.
Cánh cửa phòng cô lặng lẽ đóng lại, Vỹ Triệu quay về phòng mình, đêm nay không cần đến thuốc ngủ anh đã có thể vào giấc. Một ngày quá nỗi bình yên với anh, anh cười rồi chìm vào giấc ngủ.

___________annie22meow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co