mèo bông 1
01.
bạn bè hay hỏi lee sanghyeok, anh có hối hận khi quen một cậu sinh viên nhỏ hơn mình tận 6 tuổi, là hàng xóm từ nhỏ, là em trai của bạn thân mình hay không. lee sanghyeok sẽ không ngần ngại trả lời, "hối hận cái đéo", tòa không chơi tòa không hiểu được đâu.
02.
lee sanghyeok và moon hyeonjun là hàng xóm sát vách. năm moon hyeonjun ra đời, lee sanghyeok mới 6 tuổi đã có phong thái vô cùng ông cụ non, bình thường rất hay tỏ vẻ lạnh lùng cool ngầu, hiếm khi biểu lộ cảm xúc. thế nhưng khi cậu nhóc sanghyeok 6 tuổi năm ấy nhìn thấy bé con trắng trẻo mũm mĩm nằm trong nôi, hai bầu má tròn xoe đỏ ửng, đôi môi nhỏ ướt nước chu chu lên phun nước miếng. em ê a những âm thanh non nớt, bàn tay ú nu như búp măng nắm lấy ngón tay cái người anh hàng xóm, cậu nhóc ấy lần đầu tiên biết rung động trước vật thể dễ thương nhất thế giới này.
03.
moon hyeonjun, ở nhà được gọi là bông, bé bông, em bông. tất cả các cột mốc quan trọng trong cuộc đời em, đều xuất hiện bóng hình anh hàng xóm họ lee tên sanghyeok.
3 tuổi đi mẫu giáo, lee sanghyeok chấp nhận đi học sớm hơn tận 30 phút để được nắm tay bông yêu, dẫn em bé vẫn còn bước lẫm chẫm, đi học buổi học đầu tiên trong đời (tuy rằng bữa đó anh phải dỗ em bé mất 15 phút mới nín khóc và vào lớp học với cô).
6 tuổi lên tiểu học, lee sanghyeok đèo em trên chiếc xe đạp thể thao, đưa em đến tận cổng trường tiểu học rồi mới quay ngược lại đoạn đường để về trường cấp 2.
trừ những năm học cấp 2 và cấp 3 không thể đưa đón em thường xuyên ra, lee sanghyeok đều cố gắng xuất hiện ở cổng trường em học nhiều nhất có thể. em bông cũng không phải nhỏ bé cần che chở gì, nhưng đứa nhóc được anh chiều chuộng từ nhỏ tới lớn, đâu thể vì "dáng vóc cao lớn" mà anh không chiều em nữa đâu. lee sanghyeok đã, đang và sẽ luôn dùng cách dịu dàng như thế ở cạnh em suốt nhiều năm, làm một người anh trai nuông chiều em vô điều kiện, nghe theo mọi ý kiến của em.
04.
khi lee sanghyeok đang bận rộn chạy đồ án trên giảng đường đại học, anh được mật thám báo tin, có người nhăm nhe cục bông anh chăm bẵm. thằng nhóc to gan đó bằng tuổi bông, nghe nói chỉ vì bông tốt bụng chia sẻ chai nước khoáng sau buổi tập bóng rổ mà đâm ra cảm nắng, còn dám gọi bông ra giữa sân trường, ôm bó hoa hồng tỏ tình em.
gớm thật, lee sanghyeok đây mới đi học đại học chưa được mấy năm, ở nhà đã có người lăm le cướp ẻm. không được, lee sanghyeok phải nhanh chóng triển khai kế hoạch cua ẻm, không thể mãi ở trong brother zone được.
05.
không biết mùa hè ấy xảy ra biến cố gì, chỉ biết khi moon hyeonjun bước chân vào trường đại học, lee sanghyeok đã được thăng cấp từ chức anh trai lên thẳng anh bạn trai, đường đường chính chính lôi em về sống trong nhà mình để tiện bề chăm sóc.
lee sanghyeok vốn thiên phú thông minh, anh có bộ óc sánh ngang với thiên tài. chương trình đại học người bình thường mất 4 năm mới hoàn thành, lee sanghyeok thì chỉ cần 5 năm để tốt nghiệp đại học và hoàn thành chương trình học thạc sĩ. nên khi bông yêu đủ tuổi đi học đại học, lee sanghyeok đã bắt đầu bước chân vào công ty gia đình, đảm nhiệm chức vụ giám đốc quản lý, tương lai chính là người thừa kế của doanh nghiệp gia đình.
lee sanghyeok nỗ lực học tập, say mê công việc cốt yếu cũng chỉ muốn bản thân trưởng thành thật nhanh, thành công thật sớm để lo được cho em người yêu được mình chiều như em bé. lee sanghyeok từng thủ thỉ với em bông, rằng em cứ đi học hay làm bất cứ thứ gì em thích, anh lo được cho em.
một moon hyeonjun yêu đời, tích cực, tự do, vô tư hồn nhiên được lee sanghyeok nuôi lớn như thế đó.
06.
"bông ơi, anh về rồi nè"
lee sanghyeok chỉ vừa kịp tháo giày và chào em một câu, một cơn gió thoảng hương sữa dâu đã vụt đến chui tọt vào lòng anh. hyeonjun đi chân trần, mặc đồ ngủ ở nhà hình con hổ, nhảy lên đu bám lên anh người yêu vẫn đang mặc suit chỉnh tề, cà vạt chưa nới lỏng.
"hic, nay em đi học bị đau chân nắm, tí nữa sanghyeok xoa bóp chân cho em nha."
một chất giọng mềm xèo, dinh dính nũng nịu mà moon hyeonjun dành riêng để nói chuyện với anh yêu của ẻm.
"vâng, để tối nay anh nấu mấy món bổ xương dưỡng khớp cho bông nhé. uchuchu khổ thân quá, đánh chừa cái chân làm bông đau nha"
07.
sáng thứ 4 hàng tuần, hyeonjun không có tiết buổi sáng nên em đã tắt hết báo thức, chuẩn bị cho một ngày ngủ nướng cháy khét lẹt mung xinh. thế nhưng ngoài dự liệu, em không có tắt báo thức của lee sanghyeok - người vẫn phải đi làm hàng ngày, không có ngoại lệ.
reng reng
"aaa...changhieok, anh tắt ngay cái báo thức của anh điiii"
moon hyeonjun đang nằm gọn trong vòng tay người yêu, phụng phịu cáu kỉnh vì bị đánh thức. bông không chịu, bông muốn ngủ nướng, bông muốn ngủ với anh yêu cơ!
lee sanghyeok với tay tắt báo thức trên điện thoại xong thì cưng chiều thơm lên mặt em bé bằng bông trong lồng ngực. ôi luyến tiếc lắm, sáng nào đi làm cũng không nỡ rời xa cái ổ chăn có em bông mềm mại thơm phức này tí nào. nhưng đi làm thì vẫn phải đi, anh siết eo em ôm ghì thêm chốc lát, vùi mặt vào hõm cổ tham lam hít hà mùi hương của em. lee sanghyeok vỗ mông em một cái rồi mới bò dậy, dém lại chăn cho em rồi mới rời giường, để lại em bông giận lẫy quay mặt lại ngủ tiếp.
08.
ting
"changhieok, em đói quá, đặt smoothie cho emmm"
"changhieokie"
"ni changhieok"
tin nhắn kakaotalk trên điện thoại rung liên hồi. nhưng giám đốc lee hiện tại đang căng não đấu trí với đám cáo già trong ban lãnh đạo cấp cao của công ty. tuy rằng là người thừa kế đã được ấn định, nhưng lee sanghyeok chưa lúc nào được yên ổn từ ngày vào công ty. mấy lão giám đốc ấy chưa từng công nhận thực lực của anh, chỉ nhắm đến việc anh còn trẻ tuổi non nớt, thiếu kinh nghiệm mà làm khó chì chiết anh. thành ra lee sanghyeok không dám lơ là trong cuộc họp cấp cao tí nào.
tới lúc ra khỏi phòng họp, nhận lại điện thoại cá nhân từ thư kí, anh mới tức tốc gõ chữ rep tin nhắn của "em bé bông". nhưng tất cả tin nhắn anh gửi sau đó, em chỉ xem không rep. thôi rồi, ẻm lại dỗi rồi. nhưng mà dỗi kiểu này vẫn còn dễ dỗ chán. chừng nào ẻm chưa block là còn dỗ được.
lee sanghyeok vội đặt smoothie ở quán quen ship về nhà cho em, đặt thêm mấy cái bánh dâu mà em yêu thích kèm theo lời nhắn ngọt ngào. nhân viên quán cũng ăn cơm chó quen rồi, dù gì cũng là khách vip, thôi thì tình nguyện nhìn người ta khoe ân ái thôi.
người dùng @bongbongu đã đăng tải một ảnh
"hứ, đừng tưởng mua xong rồi là dỗ được người ta"
cứng miệng là thế, nhưng chưa lần nào anh mua cho bông mà bông không chụp up ig cả, thích muốn chết mà còn ngại.
09.
tháng cuối năm bận rộn, lee sanghyeok bù đầu với mớ giấy tờ ở công ty, vừa mới xử lý xong xuôi thì lại nhận được chỉ đạo đi công tác gấp ở bên hongkong ngay trong đêm. thế là chưa kịp gì hết, lee sanghyeok vác chiếc bụng đói tan làm lúc 5h30, cùng thư ký và trợ lý phóng thẳng ra sân bay quốc tế để kịp chuyến bay gấp đi gặp đối tác.
vốn dĩ lee sanghyeok không cần về nhà thu dọn đồ đạc vì anh luôn có sẵn vali công tác ở văn phòng để phục vụ những chuyến bay gấp thế này, chỉ cần có thông báo là đi. tới khi moon hyeonjun nhận được tin nhắn từ anh với nội dung "anh đi công tác hongkong 3 ngày nha bông, em ở nhà ăn uống đầy đủ, anh sẽ giám sát. anh về sẽ mua quà cho em", bông đã vô cùng tủi thân mà rơm rớm nước mắt.
"chỉ biết đi làm, suốt ngày công việc với công tác, ghéc changhieokie"
bông quyết tâm dỗi anh. em không thèm ăn tối hẳn hoi mà ăn qua loa bánh ngọt, lên phòng chơi game đến 2h sáng rồi đi ngủ tới sáng hôm sau.
vâng, đây thật sự là cách em bé bông giận dỗi, chống đối, vùng vằng với anh người yêu của mình
bông yêu dỗi thì dỗi thế, nhưng sau chuyến công tác em được anh dẫn đi chơi disneyland đón sinh nhật, bông thấy mình cũng không thiệt thòi lắm.
10.
"hức...hức... em ghét anh, anh cút ra ngoài đi"
moon hyeonjun cuộn tròn chăn như con sâu nằm trên giường, anh có dỗ cỡ nào cũng nhất quyết không chịu ló mặt ra nhìn anh. lee sanghyeok bất lực đành để em bình tĩnh lại, anh quay lưng đóng cửa đi ra ngoài.
cục bông trên giường thấy thế thì càng khóc tợn hơn, rấm rứt nức nở từng hồi.
ôi, đừng ai tưởng lee sanghyeok bội bạc gì với em nhé. chuyện là dạo này bông có hơi stress, em bỏ bê tập luyện thể hình, ăn nhiều đồ ngọt hơn một chút. mà lee sanghyeok thấy thế thì vui mừng khôn xiết. nuôi em bao nhiêu năm, hiếm hoi lắm em mới chịu ăn nhiều hơn tí xíu. thế là lee sanghyeok nhiệt tình mua đồ ngọt từ khắp nơi trên thế giới về bồi bổ cho em. thế là đúng một tuần sau, chiếc eo phẳng lì của bông gồ lên một đường cong tròn trịa.
bông yêu sau khi thấy bụng mình tròn hẳn ra thì hoảng hốt, em mới chạy đi tìm sanghyeok hỏi anh.
"anh ưi, anh thấy em có béo không, có xấu không?"
lee sanghyeok thỏa mãn sờ bụng sữa mềm mại của em, cười cười.
"không, anh thấy tròn trịa thế này mới đáng yêu mà"
"à, ý là trước đó em không đáng yêu. đàn ông tệ bạc, anh nuôi em béo xấu rồi bỏ em theo người khác đúng không?"
diễn biến sau đó là màn khóc lóc sướt mướt phía trên. lee sanghyeok bất lực vô cùng. sau 30 phút để em bình tĩnh lại trong phòng, lee sanghyeok xách theo bánh kem dâu em yêu thích đi vào phòng ngủ, lôi em từ trong chăn ra. mèo con khóc lóc mặt mũi lấm lem, đỏ ửng lên vì thiếu khí. anh dịu dàng hôn lên mặt em, mút lấy cánh môi mọng vẫn còn vương hơi ấm.
"bé, nghe anh này. hồi bé ấy, em mập như hạt mít, tròn xoe ú nu anh cũng chỉ thấy em dễ thương. ngày xưa như thế, giờ vẫn như thế. nhìn em gầy anh xót chết đi được, nên là tin anh đi, anh thấy em lúc nào cũng đẹp hết, chỉ là nếu em có da có thịt, khỏe mạnh hơn một chút thì anh sẽ vui hơn thôi."
không hổ là lee sanghyeok cùng kĩ xảo 20 năm dỗ bồ, vô cùng điêu luyện.
11.
năm lee sanghyeok 30 tuổi, anh đưa doanh nghiệp gia đình lên sàn chứng khoán, chính thức trở thành một tập đoàn lớn mạnh có tiếng tăm trong ngành. tổng giám đốc khi đó đã xin nghỉ phép hẳn 1 tháng, đưa moon hyeonjun sang châu âu ngắm cực quang theo ý nguyện của em.
"oaaaa, may mắn quá, cực quang siêu nhiều luôn. sanghyeok ơi, mau, chụp ảnh cho em."
moon hyeonjun mải ngửa đầu ngắm cực quang suốt 10 phút, không để ý người yêu mình đã lặng lẽ quỳ một gối đằng sau lưng em.
tới khi em quay đầu lại, ánh mắt sáng rực của lee sanghyeok dán vào em, trên tay anh cầm một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong có một chiếc nhẫn. chiếc nhẫn trông giản dị, có vẻ là làm từ vàng trắng, chính giữa có khảm chìm một viên kim cương cỡ trung. tuy đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ sang trọng quyền quý.
moon hyeonjun bất ngờ mở to mắt, hết nhìn anh người yêu đang quỳ lại nhìn lên chiếc nhẫn. em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ cầu hôn mình, dưới khung ảnh kỳ ảo của đất trời phương tây, ở cái tuổi 24 năm cuộc đời.
"bông ơi, anh đã có may mắn được bên em hơn 20 năm cuộc đời, được yêu em và được em yêu. anh nghĩ đó là là một trong những vinh hạnh lớn nhất đời anh. nhưng anh tham lam lắm, anh thấy chưa đủ, anh muốn được chăm sóc em nốt quãng đường đời còn lại, nên bông đồng ý cưới anh nhé?"
"đồ ngốc, lee sanghyeok là đồ ngốc"
moon hyeonjun đã quen được yêu thương, nhưng chưa từng quen với tình yêu vô bờ mà anh dành cho mình. em run run gật đầu, đưa đôi bàn tay được lee sanghyeok nâng niu hơn 20 năm đến trước tầm mắt anh.
"đương nhiên là em đồng ý rồi, đồ chồng ngốc."
lee sanghyeok chỉ chờ có thế, anh đứng thẳng dậy, thận trọng luồn chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài của em. anh thành kính hôn lên mu bàn tay em, lên chiếc nhẫn nằm gọn gàng trên đó.
"cảm ơn em, anh yêu bông nhiều ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co