Truyen3h.Co

faon ⭑.ᐟ celeb date

chapter 1.0

mielverse


⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚


Oner - Moon Hyeonjun là một người mẫu trẻ đang thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng yêu cái đẹp trong một năm trở lại đây. Cậu chàng luôn xuất hiện với hình ảnh vô cùng chỉn chu trước công chúng. Gương mặt dễ nhìn cùng cơ thể cao lớn săn chắc kéo đến cho cậu không biết bao nhiêu hợp đồng quảng cáo.

"Đúng rồi, Oner nâng mặt lên chút giúp anh nhé!" "Cho anh thêm một shot nháy mắt nữa... Đúng rồi, đúng rồi!" "Nice, hôm nay đến đây thôi nhé. Mọi người vất vả rồi ạ."

Kim Hyukkyu cười híp mắt, hài lòng xem lại loạt ảnh vừa chụp.

"Thế nào? Hyeonjunie nhà em quá đỉnh đúng không?" Ryu Minseok cười hì hì, vỗ vai Kim Hyukkyu đầy tự hào.

"Ừ, lần sau có job anh sẽ lại gọi cho em."

Hyukkyu hiền lành gật gù, đánh mắt về phía Hyeonjun đang một tay cầm khăn Minseok đưa, vừa lau mồ hôi rồi liên tục gật đầu chào từng người trong ê-kíp. Nhìn cu cậu gãi đầu ngại ngùng khi được ai đó khen ngợi, anh biết thằng nhóc này sẽ làm nên chuyện. 

Ngay lần đầu hợp tác, vị đạo diễn hình ảnh đặc biệt rất vừa ý Moon Hyeonjun. Cậu người mẫu trẻ này rất dễ làm việc, suốt buổi ai nói gì đều chỉ dạ vâng rồi cười híp mắt. Khi vào set chụp thì lại cực kỳ nghiêm túc khiến quá trình chụp ảnh được diễn ra hết sức mượt mà. Thêm nữa cơ thể của cậu thật sự rất đẹp, mặc gì cũng đẹp khiến một người yêu cái đẹp như Hyukkyu vô cùng hài lòng.

Ryu Minseok vui vẻ nghe anh đáp, đánh mạnh vào lưng Kim Hyukkyu mấy cái liền. "Xem như anh có mắt. Oner của bọn em sau này nhờ cậy cả vào anh nhé!"

Em chào hỏi người anh thân thiết rồi chạy đi đón Hyeonjunie của mình ra xe.

⋆˚꩜。

Han Wangho đang xem qua lịch trình trên xe, ngước nhìn qua cửa sổ thì trông thấy Moon Hyeonjun tay đút túi quần từ cửa studio bước ra, phía trước còn có Ryu Minseok miệng đang liếng thoắng gì đấy không ngừng. Đến lúc mở cửa xe vẫn còn đang dở dang hoàn thành nốt cuộc trò chuyện.

"Tao đã nói rồi, có Minseok tao đây thì ai mà dám bắt nạt mày chứ!"

Anh khẽ khép laptop lại rồi lấy ra hai ly cà phê vừa mua cho hai đứa nhỏ, "Sao rồi? Hyukkyu hyung nói thế nào?"

Em nhận lấy ly cà phê từ anh trai rồi vui vẻ kể công, "Còn làm sao nữa? Khoé miệng ổng cả buổi chụp còn chẳng khép lại nổi. Phải nói là trên cả hài lòng luôn! Còn bảo em là khi nào có việc ổng sẽ lại liên hệ mình."

Wangho gật đầu hài lòng, thở phào nhẹ nhõm rồi đưa ly còn lại cho Hyeonjun, "Lúc nãy anh không kịp ghé mua sữa dâu, em uống đỡ cà phê không? Anh có dặn bỏ nhiều sữa hơn tí rồi, uống tí cho tỉnh thôi. Chút có ghé qua công ty, anh mua waffle cho nhé."

Moon Hyeonjun tuy là to con, nhưng tính tình thì lại có chút trái ngược. Người hâm mộ cũng vì sự tương phản thú vị này mà ví cậu như một chú hổ bông. Bề ngoài thì như một chú hổ mạnh mẽ đứng đầu chuỗi thức ăn, nhưng tính cách lại quá đỗi mềm xèo, còn đặc biệt thích những thứ ngọt ngào dễ thương. Thức uống yêu thích là sữa dâu, món ăn vặt yêu thích lại là bánh waffle.

Thường thì trước và sau mỗi set quay chụp, Wangho đều sẽ phát cho cậu một hộp sữa dâu vừa để dỗ ngọt con hổ bông, cũng để cho cậu em có sức mà làm việc. Còn waffle từ quán ruột của Moon Hyeonjun thì nằm ngay đối diện công ty quản lý của cậu, nên thường mỗi khi có dịp ghé qua hay đi ngang công ty thì Wangho đều mua cho cậu.

Họ Moon cười cười nhận lấy ly cà phê từ anh quản lý rồi hút một hơi. Không dễ chịu như sữa dâu nhưng nhiệt độ lạnh buốt của ly cà phê đá giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

"Lúc sáng em với Minseok cũng có ăn sandwich rồi nên cũng không đói đâu, hyung. Em uống cà phê là được rồi."

Từ khi quyển tạp chí mà Hyeonjun chụp cho nhãn hàng K được phát hành vài tháng trước thì lịch trình của Moon Hyeonjun trở nên cực kỳ bận rộn. Gần như cả ba người bọn anh đều không có mấy thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn.

Đến nỗi sáng nay trong khi Hyeonjun đang chụp ảnh bên Kim Hyukkyu thì quản lý Han Wangho đây cũng đang phải đi đàm phán hợp đồng show truyền hình cho cu cậu mà không thể đi theo. Cuối cùng phải để mỗi Ryu Minseok là trợ lý đi theo chăm sóc cậu.

Cũng không phải lần đầu để Minseok và Hyeonjun tự chăm nhau, nhưng lần này đạo diễn hình ảnh là 'người già khó ở' Kim Hyukkyu khiến Han Wangho không khỏi lo lắng. Vì thân thiết nên anh càng hiểu rõ cái tính cầu toàn của Hyukkyu hơn ai hết. Khi đàm phán xong thì cũng lo chạy thẳng sang đây đón hai đứa mà không kịp mua sữa dâu yêu thích cho Hyeonjun. Trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi đành phải dỗ ngọt cậu.

"Anh vẫn mua waffle cho em nhé? Dù sao cũng tiện đường. Mua cả cho Minseok nhé!"

Ryu Minseok dễ nuôi, đặc biệt thích ăn, nghe anh nhớ đến mình liền vui vẻ dạ dạ vâng vâng từ sau nhướn lên bóp vai cho Han Wangho, ôm cổ anh lúc lắc. Moon Hyeonjun nhìn cảnh tượng trên chỉ bất lực cười, giúp anh mình gỡ con cún đang làm loạn trên lưng xuống. Han Wangho sau khi thoát khỏi gọng kìm liền cho khởi động xe rồi từ từ lăn bánh.

Khung cảnh lúc này trở nên yên tĩnh khác hẳn với vài giây trước. Hyeonjun trầm ngâm dựa vào cửa sổ nhìn dòng người tấp nập. Cậu không nói, nhưng đôi vai cậu đã bắt đầu mỏi nhừ.

⋆˚꩜。

Moon Hyeonjun vừa rửa mặt xong đang thong thả vừa xem điện thoại vừa xuống lầu ăn sáng theo sự hối thúc của Han Wangho.

"Bỏ cái con mắt ra khỏi điện thoại rồi đi đứng đàng hoàng coi cái thằng kia. Té ngã gãy cái chi nào đi rồi cả bọn chết đói luôn."

Han Wangho đeo tạp dề, tay thì thoăn thoắt lật trứng trên chảo, miệng lại không ngừng càm ràm. Cái tính hay lo xa của anh vốn dĩ cũng từ cái nghề này mà ra - hào nhoáng thì có đấy, nhưng sơ sẩy một chút thôi là rủi ro ập đến ngay, nhất là với mấy đứa chỉ biết liều mạng như Hyeonjun. Cũng chính vì cái tâm lý "xót con" ấy mà từ những ngày đầu còn trắng tay, thay vì để hai đứa nhỏ ăn cơm hàng cháo chợ vừa tốn kém lại chẳng đủ chất, Wangho đã tự xắn tay vào bếp, chăm chút từng bữa ăn cho đến tận bây giờ.

Ryu Minseok vừa gặm sandwich vừa đánh lộp cộp trên laptop trả lời tin nhắn đối tác, chân mày em khẽ nhíu lại:

"Bên công ty S nói là phải có Oner đi theo khảo sát bối cảnh thì mới chịu ký hợp đồng. Nghe đâu bối cảnh lần này là một công trình cũ đang thi công, họ muốn lấy nét thô mộc nên địa hình hơi khó đi. Anh nghĩ sao, Wangho hyung?"

Minseok hướng Wangho hỏi ý. Trước giờ mọi việc của Hyeonjun đều phải thông qua ý anh. Vốn dĩ hôm nay lịch trình của cậu chỉ có mỗi buổi ký tặng lúc 5h chiều, Wangho định cho cậu nghỉ ngơi sau một tuần bận bù đầu. Nhưng cái danh từ "bối cảnh công trình" khiến anh có chút lấn cấn.

Minseok vốn đã định từ chối vì lo cho an toàn của Hyeonjun, nhưng bên kia nói nhất định phải có cậu khảo sát để lấy góc mặt phù hợp với kiến trúc thì mới ký. Hợp đồng này vốn rất quan trọng, còn là cơ hội hợp tác lâu dài nên cũng làm Minseok khó xử.

Wangho đưa bánh sandwich và ly sữa dâu đến cho Hyeonjun, vốn định lên tiếng bác bỏ vì thấy sắc mặt cậu em còn hơi nhợt nhạt do thiếu ngủ, thì bị Hyeonjun cướp lời.

"Thì đi thôi! Coi bối cảnh trước để vào set chụp cho chuẩn cũng tốt mà. Không phải chuyện gì lớn, hợp đồng quan trọng thì không bỏ được."

Hyeonjun cười híp mắt, tay cầm hộp sữa dâu hút một hơi dài như để chứng minh mình vẫn còn sung sức lắm. Wangho nhìn đứa em cao lớn nhưng tâm tính lại quá đỗi vì tập thể mà thở dài, anh nghĩ ngợi một chút rồi mới gật đầu.

"Ừ, coi như cho Hyeonjunie theo khảo sát bối cảnh. Nhưng Minseok nhớ nhắc họ chuẩn bị đồ bảo hộ hoặc lối đi an toàn, chiều còn phải về sớm đi dự fan meeting."

⋆˚꩜。

Moon Hyeonjun nhấp một ngụm cà phê đá trong ly nhựa, khẽ nhăn mặt rồi lại dí ngược lại vào tay Ryu Minseok. Vốn định dùng vị đắng của cà phê để đánh lạc hướng cảm giác đau đớn bên dưới, nhưng mùi vị gắt gỏng từ đầu lưỡi lan dần xuống vòm họng chỉ làm tâm trạng cậu thêm tồi tệ.

Cũng không phải lần đầu bị gãy xương, nhưng lần này cảm giác lại khác hẳn.

Lúc này đây, cậu đang ngồi trên băng ca ở một góc hành lang bệnh viện đại học, nơi ánh đèn LED trắng loáng đến nhức mắt. Xung quanh là tiếng bước chân dồn dập và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cậu khẽ thở dài, bàn tay ôm lấy trán. Lại sắp phải thất nghiệp nữa rồi...

Sự tận tâm với nghề đã mang lại cho cậu một cái giá đắt. Buổi làm việc với công ty S không hề suôn sẻ như dự tính. Để bảo vệ bộ suit đắt tiền của nhãn hàng khỏi vết bẩn trong một lần trượt chân ở bối cảnh kiến trúc thô, Hyeonjun đã nén đau hoàn thành nốt shot hình cuối cùng trước khi hoàn toàn đổ gục.

Nhìn Minseok và Wangho đang hớt hải đi làm thủ tục nhập viện phía xa, lòng cậu chùng xuống. Từ lúc bắt đầu làm việc cùng nhau, cả ba người bọn họ đều đã sớm dọn vào ở chung, xem nhau như một gia đình. Ba anh em đã ở và làm việc cùng nhau sáu năm hơn rồi. Khoảng thời gian đầu vất vả thế nào cũng chỉ có ba người biết. Moon Hyeonjun không có ai chống lưng nên ở cái giới này thiệt thòi biết bao nhiêu. Đã không biết bao nhiêu lần trong những năm tháng ấy, Ryu Minseok ôm hai người khóc lóc tức tưởi vì Moon Hyeonjun bị đối thủ chơi xấu mà không thể làm gì. Cả bọn chỉ có thể uống say rồi lè nhè an ủi nhau.

Han Wangho cũng vì những bất công trong giới giải trí mà ngày càng cứng rắn, mọi cơ hội nhỏ lớn đều nhất định phải giành giật cho bằng được về cho Moon Hyeonjun. Cũng vì khởi đầu khó khăn là vậy nên từ khi công việc bắt đầu bận rộn hơn, cả ba đều không dám lười biếng than thở hay phí phạm một giây phút nào cả. Biết là cứ như vậy thì không ổn cho sức khỏe chút nào nhưng không đứa nào nhắc được đứa nào cả, nên cứ vậy mà cùng nhau cày đêm cày ngày thôi. Giờ đây nhìn cái chân đang sưng tấy, Hyeonjun chỉ thấy hối lỗi vì đã làm gián đoạn guồng quay của cả nhóm.

Đang mải mê đắm chìm trong dòng hồi tưởng cay đắng, một bóng người cao gầy trong chiếc áo blouse trắng tinh khôi dừng lại ngay trước mặt cậu. Một đôi bàn tay gầy mảnh, sạch sẽ khẽ chạm vào vùng cổ chân đang sưng tấy của Hyeonjun.

"Đau đến mức này mà vẫn ráng chụp thêm hai tiếng đồng hồ? Em vẫn lì lợm như vậy nhỉ, Hyeonjun?"

Giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh mang theo một chút nghiêm khắc quen thuộc khiến Hyeonjun hẫng một nhịp. Cậu ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn vào bảng tên cài trên ngực trái của người đối diện.

Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình – Lee Sanghyeok.

Cặp kính tri thức, ánh mắt sắc sảo nhưng sâu thẳm ấy... là anh. 

Sanghyeok không ngước nhìn cậu, tay vẫn thoăn thoắt kiểm tra vết thương, nhưng khóe môi khẽ cong lên một nét cười mờ nhạt:

"Muốn chứng minh mình yêu nghề đến mức không cần mạng nữa à?"

Hyeonjun nhìn anh, rồi lại nhìn xuống ly cà phê đá đã tan gần hết nước trong tay mình. Đột nhiên, cậu thấy vị đắng ấy dường như chẳng còn khó chịu đến thế nữa.


<𝟑 .ᐟ


lên cho cả nhà iu con hàng số 3 của mielverse ạaa!

draft này là draft đầu tiên em viết từ đợt sinh nhật của bông thúi ời nma ngâm tới ngâm lui chỉnh sửa idea mấy lần rùi giờ mới lên cho cả nhà đâyyy („• ֊ •„)੭

em sẽ ra chap song song với 'vấn vương' luôn nhé! mong cả nhà sẽ iu thương bác sĩ lee và model moon nhaa ạ (ദ്ദി ๑>؂•̀๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co