3
t1 vừa kết thúc một ngày luyện tập vất vả, và việc phải nhanh chóng thích nghi với meta mới khiến cả đám chật vật mỗi ngày. lee sanghyeok với tư cách đội trưởng và người anh lớn, phải nghiêm khắc và khích lệ tinh thần của cả đội. nhưng mà cơn đau nơi cổ tay vẫn cứ dai dẳng cùng với việc cả tháng nay moon hyeonjoon cứ mở lời chia tay càng khiến anh bức bối hơn nữa.
"mình chia tay nha, anh sanghyeok."
"để mai đi, hôm nay anh không có tâm trạng."
sanghyeok vô ý quát lớn, thu hút sự chú ý của ryu minseok và choi hyeonjoon đang đi tới.
"sao em cứ muốn chia tay thế hả? em thấy anh chưa đủ mệt à?"
hyeonjoon đứng chôn chân ngay đó, nắm lấy vạt áo vò nát chúng trong vô thức. em thì khác gì anh, chẳng đêm nào mà chìm vào giấc ngủ mà không sưng đỏ đôi mắt cận yếu.
"em xin lỗi, em về phòng trước đây ạ."
nói rồi, em quay người bỏ đi nhanh chóng, để lại một sanghyeok vừa nhận ra mình lỡ lời. minseok vỗ vai anh, kéo anh đi vào khu bếp để kiếm gì đó lót bụng. còn choi hyeonjoon thì đi đến trước cửa phòng con hổ giấy kia, gõ cửa nhẹ nhàng.
"hyeonjoon nè, anh vào chút được không?"
"được ạ."
được sự cho phép, anh thỏ mở cửa bước vào, xung quanh phòng chỉ có một ánh đèn vàng bao trùm, trông khá ấm cúng. em hổ thì im lặng sụt sùi ở bên mép giường, hyeonjoon lớn ngồi xuống mở lời.
"sao thế? sao lại khóc?"
"không sao đâu ạ."
"em với minhyung xảy ra chuyện gì à?"
"..."
"còn anh sanghyeok nữa, sao em lại muốn chia tay?"
"..."
"em có thể kể cho anh nghe, chúng mình là bạn thân nhất mà ha?"
"...đều do em hèn nhát."
"hả? ý em là sao?"
hyeonjoon nhỏ đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt lấm lem, khàn giọng kể cho anh nghe chuyện đã xảy ra vào hôm cãi nhau với minhyung. hyeonjoon lớn xót xa, ôm lấy bã vai run rẩy của em, rồi lại vuốt lưng cho em ngừng khóc.
sanghyeok mở cửa bước vào phòng, trông thấy một lớn dỗ dành một nhỏ. anh bảo choi doran về phòng, nhưng moon oner cứ nắm lấy vạt áo không cho anh đi, thế là lee faker cảm tưởng như trời đất sụp đổ khi nghe em của anh muốn qua phòng của toplaner t1 ngủ tối nay.
"mèo con không ngủ với anh thật à?"
"qua bên đó sẽ làm phiền dojunie đó, yêu ở lại đây ôm anh ngủ nhé?"
"..."
"em giận anh à, hyeonjoon?"
"không ạ, em ngủ đêm nay thôi ạ."
hyeonjoon vội quay bước đi, đóng cửa cái rầm chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. sanghyeok đứng đơ người trong căn phòng trống, không biết nên có cảm xúc gì.
_________________________
sanghyeok ~ hyeonjoon
sanghyeok
hyeonjoonie à
anh xin lỗi
ban nãy anh không cố ý nói thế
về đây với anh đi
em ơi
mèo con ơi
chíp ơi
yêu ơi
hyeonjoon
em không có giận anh mà
mấy hôm nay anh mệt rồi
nghỉ ngơi sớm nha
em ngủ với hyeonjoon hyung hôm nay thôi ạ
anh ngủ ngon nha
sanghyeok
không có em, anh không ngủ được (x)
ừm
em ngủ ngon
anh yêu em
hyeonjoon
em yêu anh (x)
__________________________
sanghyeok nằm trằn trọc trên chiếc giường còn vấn vương mùi cam quýt quen thuộc của em, suy nghĩ mãi chẳng hiểu tại sao em lại không muốn quen tiếp. dù cho anh đã gặng hỏi và từ chối biết bao lần, em vẫn cứ thế, giấu anh lý do thật sự.
hyeonjoon hết yêu anh? không, không đâu.
anh hiểu rõ em của anh không phải kiểu người chóng vội chóng tàn, yêu của anh đã dành một khoảng thời gian dài để đơn phương ôm lấy tình yêu của mình, chỉ vì không muốn mất đi mối quan hệ anh em thân thiết. rồi khi anh đến và đáp lại tình cảm tưởng chừng vô vọng đó, em vẫn khép mình đứng phía sau, chẳng dám nghĩ mình xứng với anh, một lee sanghyeok vĩ đại.
nên chắc chắn, em sẽ chẳng bao giờ như thế đâu.
__________________________
phía bên phòng của choi hyeonjoon, hiện đã tập hợp đầy đủ cả minseok và minhyung. moon hyeonjoon trầm ngâm vẫn chưa hết đỏ mắt nhìn hai đồng đội thân thiết, mở miệng ấp a ấp úng.
"mày muốn nói gì?"
"minhyung! mày có thôi chưa? không thấy hyeonjoon đang run à."
"tao không có nhiều thời gian để ở đây nghe mày nói những điều nhảm nhí đâu."
"minhyung, tao xin lỗi."
trong lúc minseok và minhyung mãi chí choé, hyeonjoon mở lời xin lỗi khiến cả hai im bặt. sau đó em bắt đầu nói, mình muốn rời đi, mình sẽ chia tay với anh, và mình sẽ không bao giờ quay trở lại.
"hả?"
minseok choáng váng, trong đầu nảy lên vô số dấu chấm hỏi và thoáng có chút tức giận.
"mày nói vậy là sao? rời đi? chia tay? không quay lại? mày điên rồi hả hyeonjoon?"
"chắc tài nguyên của t1 chưa đủ ăn với mày nhỉ? cả tình yêu của anh sanghyeok đối với mày cũng chỉ là tạm bợ à?"
lần nữa, hyeonjoon bị một ryu keria và lee gumayushi chất vấn dò xét, khiến em không tự chủ được, nơi khoé mắt đã ẩm ướt.
"mấy đứa thôi nào, vừa phải thôi."
choi doran lên tiếng, ngăn hai đứa em ngốc kia làm càng.
"các em thừa biết hyeonjoonie trân trọng và biết ơn t1 đến thế nào, và cả yêu anh sanghyeok ra sao. bây giờ lại nói em ấy như kiểu một thằng không ra gì vậy?"
"nhưng mà..."
"không nhưng gì hết, em ấy chắc chắn có lý do cho lựa chọn này."
"em sắp chết rồi, có thể chỉ còn 2 năm nữa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co