5
moon hyeonjoon sau một đêm bị lee sanghyeok chăm sóc, khó nhọc ngồi dậy trên chiếc giường ấm. em gãi mái đầu bồng bềnh, dụi mắt nhìn quanh phòng kiếm tìm bóng hình quen thuộc.
"hình như anh ấy ra ngoài rồi..."
"anh đây."
lee sanghyeok bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn vò tóc ướt, lọ mọ lấy mắt kính đeo vào. anh bước đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống và ghé tặng em một cái thơm má.
"hyeonjoonie ngủ ngon không?"
"em nhức người quá sanghyeokie ơi."
trông thấy tóc đã khô, anh đặt khăn qua một bên rồi chồm người leo hẳn lên giường êm, tay vòng lấy bên eo em, dụi mặt vào chiếc cổ có vài dấu tím đỏ mà thủ phạm là do anh gây nên.
"nhột em..."
"anh bóp cho bớt nhức nhé?"
"...chỉ bóp thôi nha."
nghe em nói thế, sanghyeok khúc khích cười rồi tay luồn vào trong áo phông rộng, xoa bóp nơi vòng eo nhỏ. em rên lên vài tiếng trong vòm họng, dù khẽ nhưng vẫn bị anh nghe thây
"ah...a-anh nhẹ thôi..."
"ừm, rồi đây."
lee sanghyeok vuốt eo em nhẹ, cọ mũi vào gáy rồi đặt nhẹ nụ hôn nơi mí mắt. anh kéo moon hyeonjoon ngồi thẳng dậy, chỉnh lại áo phông rồi xoa xoa mái đầu thơm mùi quýt.
"nào, ra ăn sáng với mọi người thôi."
"ưm!"
em lẽo đẽo đi sau, đan ngón út của mình vào của anh, ửng hồng đôi má rồi chồm người hôn anh một cái trước khi bước ra khỏi phòng.
—————
"sanghyeok hyung, anh thật sự nên để tụi em ngủ đó."
"đúng đúng, cả thằng hyeonjoon nữa!"
ryu minseok và lee minhyung đứng trong bếp, phàn nàn về tiếng ồn phòng nọ. moon hyeonjoon đỏ mặt, rời khỏi tay anh chạy vào bá cổ tên gấu lớn, thoải mái cười đùa. lee sanghyeok thoáng bất ngờ, hai tên ngốc kia hôm trước còn mặt nặng mặt nhẹ với nhau thì hôm nay lại huề mà đùa giỡn thế đấy.
"ổn rồi ha sanghyeok hyung?"
choi hyeonjoon từ phòng bước ra trông thấy mọi thứ, thở phào cười nhẹ, bước đến vỗ vai anh đội trưởng.
"ừm, tốt quá."
lee sanghyeok nhìn theo nụ cười của em, bất giác khoé môi cong lên.
cả đám yên vị vào bàn, nhâm nhi cười đùa biết bao là thứ. khởi đầu hôm nay khá tốt, sanghyeok nghĩ. nhưng chẳng được bao lâu, hyeonjoon bé đột nhiên đứng dậy và chạy vội đến bồn rửa chén, nôn ra hết tất cả những thứ vừa đưa vào bụng, lẫn vào đó có chút màu đỏ chói mắt.
hyeonjoon lớn nhanh nhẹn, ngay lập tức chạy lại vuốt lưng cho em nhỏ thoải mái, hai thằng bạn đồng niên cũng gấp gáp người chạy đi lấy nước người chạy đi lấy thuốc. cả cảnh tượng thu gọn vào tầm mắt của người đội trưởng kia, đang cứng đơ cả người chẳng kịp phản xạ.
"hyeonjoon à, đi bệnh viện thôi em."
"đúng đó, đợi tao lấy xe, mày vào quấn thêm cái khăn đi cho ấm."
"tao đi nữa! hyeonjoonie mau theo tao vào phòng, tao soạn đồ cho!"
"thôi mà, không sao đâu. chắc lại đau dạ dày thôi..."
trước sự lo lắng của một thỏ, gấu và cún, con hổ nhỏ vẫn cứng đầu xoa tay không chịu đi bệnh viện. cả đám láo nháo qua lại, chẳng ai để ý đến chiếc mèo mun trầm ngâm.
"moon hyeonjoon."
"a...sanghyeokie hyung..."
lúc này em mới giật thót cả người lên, khi nghe cả họ lẫn tên được thốt ra từ giọng nói của người thương. em bối rối quay đầu về phía anh, rồi lại thấy hai tay kia đan vào nhau xoa bóp. em biết, anh nhói đau.
lúc này lee sanghyeok mới đứng dậy, chậm rãi đi đến phía bếp lộn xộn, nắm lấy cổ tay em và kéo người vào phòng. nét mặt anh có chút giận dữ, nhưng chủ yếu vẫn là nét đau xót trong lòng chẳng thể giấu được.
anh quấn cả người em nhỏ vào chiếc áo phao thùng thình, rồi lại cẩn trọng choàng thêm chiếc khăn ấm quanh cổ. em ngoan ngoãn chẳng dám hó hé lời nào, anh càng chịu không được vòng tay ôm lấy em, cả thế giới của anh vào lòng.
"em sao thế? yêu ơi? đừng làm anh sợ mà..."
"sanghyeokie..."
"hyeonjoonie? em có thật sự ổn không?"
lee sanghyeok với tông giọng nghẹn ngào, thành công bóp chặt trái tim moon hyeonjoon. đôi bàn tay lơ lửng trên không, chẳng dám ôm chặt lấy tấm lưng vững chải.
"hyung...mình chia tay nha?"
"..."
"hức..."
"e-em..."
"em hết yêu anh rồi hả hyeonjoonie?...hức...s-sao em lại muốn chia tay anh..."
"chíp ơi đừng bỏ anh mà.."
"yêu ơi..."
càng nói, sanghyeok khóc càng lớn. làm những lời nói dự định tiếp theo của hyeonjoon kẹt lại nơi vòm họng còn đắng mùi thuốc. em chẳng sợ bị bỏ rơi, em chẳng sợ chết, em chỉ duy sợ người thương của em rơi lệ khi những giọt nước óng ánh đấy chẳng phải là do hạnh phúc mà thành.
"hyung, đừng khóc nữa...em xin lỗi..."
"mình không chia tay gì hết, vừa nãy em chỉ muốn trêu anh thôi..."
hyeonjoon nói xạo luôn rất lúng túng, nhưng sanghyeok chẳng quan tâm. anh chỉ muốn tiếp tục vùi mình trong lòng yêu thương của mình, đắm chìm vào sự giả dối vụng về kia.
"ưm, hyeonjoonie đừng bỏ anh."
"giờ mình đến bệnh viện nhé? nghe lời anh."
"d-dạ..."
làm sao bây giờ, em đang muốn giấu anh khỏi chuyện bệnh tình cơ mà.
————————
lee sanghyeok nhanh lẹ gửi vào box tin nhắn của người nọ, cảm ơn gì đã gợi ý giúp anh chiêu mít ướt này dù anh cũng buồn muốn khóc thật.
sanghyeoker:
cảm ơn nhé jihoon ssi
hyeonjoonie không còn muốn chia tay nữa
anh nghĩ vậy
jeong.chobi:
chuyện nhỏ chuyện nhỏ anh ơi
cứ khi nào nó đòi chia tay
cứ khóc nhiều lên là được
em với anh thỏ hạnh phúc như vậy cũng nhờ z đó hihi
sanghyeoker:
m tâm cơ cỡ đó đó hả jihoon ^^
jeong.chobi:
tuyệt chiêu của em mà
nước mắt em rơi vợ ơi em thắng 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co