Truyen3h.Co

[Faon] Đôi cánh

Chap 12

NguyetLyVan

Những luồng ánh sáng từ trong bức tranh bắt đầu bay ra xung quanh bên ngoài và còn bay xung quanh như bám lấy Moon Hyeonjoon, chưa kịp hết ngạc nhiên thì cậu đã bị kéo vào một không gian khác một cách bất ngờ, giống như dịch chuyển tức thời vậy.

Sau khi định hình lại được tầm nhìn thì xung quanh Hyeonjoon đã là một không gian khác, giống như một thư viện và cũng giống như một phòng thí nghiệm nhỏ. Xung quanh đây rải rác kha khá giấy tờ dưới sàn và còn có những dụng cụ thí nghiệm hay bảng phấn ngoài kệ sách và bàn làm việc thông thường.

Cọc cọc cọc

Tiếng động phát ra từ chiếc bàn làm việc đối diện với Moon Hyeonjoon, nghe theo tiếng động đi đến, cậu nhận ra cái cảm giác như có cái gì đó hay bảo cậu đến bên đang ở đây. Ngó nghiêng xung quanh bàn một hồi thì cái cảm giác ban nãy cũng biến mất từ khi nào, không gian bỗng trở nên trùng hẳn, cảm giác căng thẳng ngày càng dâng lên trong lòng Hyeonjoon.

...

Ting

- Gì vậy?

Hyeonjoon hoảng hốt vừa nói vừa lùi lại vài bước trước sự xuất hiện đột ngột của một tinh linh nhỏ. Cậu không cảm thấy sát khí trên người của tinh linh kia nhưng vẫn rất cảnh giác trước sinh vậy này. Tinh linh kia không hiểu gì hết, cứ bay lơ lửng mãi rồi nghiêng đầu khó hiểu trước cậu. Hyeonjoon biết đây là một tinh linh nhưng sao nó lại ở đây.

Trong khi Hyeonjoon vẫn đang còn thắc mắc về sự xuất hiện của một tinh linh ở địa ngục thì tinh linh kia đã chăm chú để ý đến cái ngăn kéo của bàn làm việc và nó ra hiệu cho cậu như muốn cậu mở ngăn kéo ra.

Xem xét không có gì khả nghi thì Hyeonjoon đi đến lấy ra một số thứ ở bên trong ngăn kéo và lượng thông tin trong đó khiến cậu phải khựng lại và bất ngờ không thôi còn tinh linh kia thì vẫn cứ bay xung quanh không màng sự đời.

- Thì ra em ở đây

Một giọng nói trầm thấp vang lên kéo theo sự chú ý của Hyeonjoon.

- Anh.. anh Sanghyeok em khô-

Hyeonjoon thấy Sanghyeok xuất hiện ở đây không khỏi sợ hãi, mặt cũng dần trở nên tái nhợt đi, lắp bắp, vội vàng lên tiếng nhưng bị hắn ngắn lời.

- Sao phải sợ dữ vậy?

Một bên thì trên môi đang nở một nụ cười nhẹ nhàng, mang theo vẻ dịu dàng, ấm áp, không có vẻ gì là đang tức giận hay nổi sát khí nhưng chính điều đó lại làm cho người bên kia càng thêm sợ hãi và não bộ đang dần không thể suy nghĩ bất cứ gì nữa, có thể muốn chết ngay tại chỗ.

Thấy biểu cảm mặt cắt không còn giọt máu nào của Hyeonjoon làm cho vị kia thích thú mà tiến đến trêu trọc.

- Tại sao lại ở đây

Giọng nói mang theo sự uy nghiêm lẫn sự uỷ mị, cộng thêm việc hắn đang đứng khá gần cậu làm Hyeonjoon như bị bóp nghẹt đến khó thở, khó thốt ra lời. Thấy bản thân trêu có phần hơi quá rồi nên Sanghyeok quyết định dừng trò đùa này lại để trấn tĩnh người đối diện.

Hắn đưa tay lên xoa xoa mái đầu trắng mềm thơm mùi hoa lẫn sự sợ hãi nãy giờ.

- Haha, anh xin lỗi Hyeonjoonie, nãy giờ anh trêu em thôi

- Không cần phải sợ hãi thế đâu, anh sẽ không làm gì em hết

...

Hyeonjoon vẫn không lên tiếng, cảm giác sợ hãi vẫn còn đó, làm sao mà có thể bình tĩnh trong tình huống này và tin đó là một sự trêu trọc từ người kia chứ. Thấy cậu có vẻ không tin làm anh cảm thấy bất lực và tội lỗi, biết thế không trêu cho rồi, giờ làm sao để dỗ Hyeonjoon bình tĩnh lại đây.

- Anh thề, anh sẽ không làm gì em

- Ban nãy chỉ là anh muốn trêu em một tí xem phản ứng của em như nào thôi

...

- Cho anh xin lỗi, tha thứ cho anh nha

Nói rồi hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nâng niu như sợ người kia có thể sắp vỡ ra như thuỷ tinh, mong rằng cậu có thể bình tĩnh hơn bằng cái ôm hắn dành cho cậu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co