Chap 3
Điều gì tới cũng đã tới, ngày Moon Hyeonjoon bị đày xuống địa ngục đã đến, dù là ngày cuối cùng ở thiên đàng nhưng cậu lại chả thể nhìn ngắm lại nơi mà bản thân đã sống, không được đắm mình hay dù chỉ nhìn ngắm một tia sáng từ mặt trời mang đầy sự ấm áp cũng không thể. Và đặc biệt là việc không được gặp mặt người bạn thân thiết của cậu lần cuối, trong đầu cậu giờ chỉ nghĩ về việc Minseok đang làm gì, cậu ấy đã ăn chưa hay lại đang vùi đầu làm thí nghiệm, nếu cậu ấy biết mình đi rồi sẽ trông như nào nhỉ...
Thời khắc ấy đã đến khi một thiên thần bước vào chiếc lồng sắt này. Ánh mắt của thiên thần đó quét qua người cậu với ý khinh bỉ cùng với nụ cười đã hiện trên khuôn mặt từ bao giờ.
- Trông thật thảm hại...
...
Moon Hyeonjoon không đáp lại hay nói đúng hơn thì là không còn sức để đáp lại và chỉ có thể nghe tên thiên thần đó thốt ra toàn lời khinh miệt. Cậu cảm nhận được một phần bên cánh của mình đột nhiên nhức lên không thôi và đúng là điều chẳng lành khi tên thiên thần kia bước đến gần chỗ cậu cùng với một thanh kiếm trên tay.
Hắn giờ đang đứng kế bên cậu, tay không cầm kiếm nắm lấy tóc Hyeonjoon rồi đập đầu cậu xuống nền đá lạnh buốt tâm can, hắn đứng lên rồi đạp lên đầu cậu và cũng dùng chân để giữ đầu cậu lại. Tiếp theo hắn từ từ nâng một bên cánh của cậu lên mà ngắm nghía, vuốt ve.
- Thật sự không thể hiểu sao mà ngươi lại có được đôi cánh này...
- Làm xấu mặt bọn ta, hạ thấp những thiên thần cao quý xuống với một đứa như ngươi.
Thanh kiếm kia từ từ lướt qua đôi cánh, Moon Hyeonjoon trở nên hoảng loạn thấy rõ.
- Làm ơn...đừ-
- Im mồm, một đứa như ngươi mà có quyền lên tiếng sao
Hắn lấy chân đạp xuống đầu cậu nhằm ngắt lời. Rồi hắn bẻ gãy bên cánh hắn đang cầm. Cơn đau lập tức truyền đến não bộ, lan toả khắp cơ thể, Hyeonjoon không nhịn được mà hét lên, tiếng hét ai oán, thảm thiết mang theo mong muốn thoát khỏi nơi này nhưng lại không có điều kỳ diệu gì xảy ra mà chỉ toàn những cơn đau thấu trời đang giáng xuống đôi cánh kia. Đôi cánh bị chém gãy, máu chảy ra không ngừng, tên thiên thần kia còn cố ý chém thêm mấy phát lỗi để hành hạ cậu, giọng cậu giờ đã lạc đi, cơn đau thấu trời này thật sự khiến cậu không muốn sống nữa, một thiên thần bị khiếm khuyết, bị kỳ thị và giờ thì bị thiên đàng bỏ rơi...cậu công nhận rằng bản thân thật thảm hại.
Đau...đau thật đấy...sao những điều này lại xảy ra với cậu chứ, cậu đã làm gì sai sao. Hửm...đang rơi sao, không biết cậu đã từ khi nào bị đẩy xuống nơi địa ngục rồi, không thể nhận thức được mình đã rơi bao lâu, sao cậu cứ có cảm giác bản thân muốn đập cánh bay đi nhưng tâm trí lại quá mệt mỏi không muốn làm gì cả...thôi chợp mắt tí vậy... vì giờ còn gì nữa đâu.
Một thân ảnh mảnh khảnh, trên thân đầy rẫy vết thương cùng chiếc khăn trắng quấn người rách rưới cùng với đôi cánh bị chém lung tung, tả tơi cứ thế mà đi qua bao vì sao nơi bầu trời đêm kia.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co