| mười chín
-
"hyung, trả điện thoại cho em." moon hyeonjoon đứng trên ghế sofa, nhìn xuống người đàn ông trước mặt. hai tay chống nạnh, má phồng lên, phụng phịu đòi lại bảo bối của mình.
"anh nói rồi, không!" dù em có năn nỉ thế nào thì lee sanghyeok vẫn không lung lay.
"tại sao? điện thoại của em mà! lee sanghyeok anh chiếm đoạt tài sản của em, em báo cảnh sát đó."
"em cứ báo nếu muốn." lee sanghyeok thản nhiên đáp, rồi nhíu mày khi thấy em lắc lư trên ghế: "còn bây giờ thì bước xuống cho anh, ngã đau bây giờ."
"không! anh không trả điện thoại cho em là em- em đứng trên đây không xuống đó!"
"em chắc chứ?" người đàn ông nhướng mày hỏi lại.
"em chắc trăm ph- lee sanghyeok anh làm gì thế?! buông em ra!!"
moon hyeonjoon còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị bế bổng lên. lee sanghyeok ôm gọn em vào lòng, mặc cho em vùng vẫy kêu la, rồi thẳng tay đem người vào phòng ngủ.
được đặt xuống giường moon hyeonjoon lập tức lủi vào trong chăn, cố gắng trốn như một con mèo nhỏ bị bắt quả tang.
lee sanghyeok khoanh tay đứng trước giường:
"moon hyeonjoon!"
"a-anh, anh, anh mắc gì anh dữ với em?"
"anh dữ với em lúc nào?" sợ anh trách tội nên kiếm chuyện trước đây mà.
"mới tức thì đây, kêu thì kêu mắc gì gọi cả họ lẫn tên?!" trách người ta mà sao giọng lại bé tí thế hở em ơi.
"anh sai à?"
"đương nhiên."
"lại còn đương nhiên?" lee sanghyeok bật cười nhưng ánh mắt dần trở nên nghiêm túc: "em gan nhỉ moon hyeonjoon? hôm nay tăng ca về muộn anh đã nói như nào? hửm."
"t-thì anh nói, anh về muộn lắm, nên.."
"nên làm sao?"
"nên chunie nhớ ăn tối đúng giờ, không được bỏ bữa. không được ăn đồ đã nguội mà phải rủ anh panghee đi ăn cơm chung, càng không được ăn kem vào buổi tối." càng nói đầu moon hyeonjoon càng cúi thấp.
"thế rồi em làm gì?"
"..."
"8h anh về đến nhà nhưng em vẫn chưa ăn tối? cơm trưa anh kêu người mang sang vẫn còn nguyên chưa mở ra?" lee sanghyeok khẽ thở dài, giọng bất đầu có chút bất lực.
"moon hyeonjoon em muốn làm anh tức chết rồi em đi kiếm người khác đúng không?"
"tối hôm trước ai đau dạ dày đến mức tỉnh ngủ hả? lần trước nữa ai rối loạn tiêu hóa nôn trong nhà vệ sinh?"
anh chỉ về phía phòng khách: "đã thế em còn dám ăn kem? trời thì độ ẩm ngày một cao, em viêm mũi mà em còn dám ăn kem?"
"trời thì lạnh mà sáng nay em còn dám cầm cọ hả?"
lee sanghyeok tiến lại gần: "moon hyeonjoon!" anh kéo nhẹ chăn xuống: "ngẩng đầu lên cho anh!"
chần chừ vài giây, cuối cùng moon hyeonjoon vẫn chậm rãi kéo chăn xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh. đôi mắt còn hơi đỏ, không biết là do vừa bị mắng hay đã khóc từ trước rồi.
"...anh hung dữ." giọng em nhỏ xíu.
lee sanghyeok nhìn người vừa ló mặt ra, ánh mắt nghiêm túc nhưng bàn tay lại dịu dàng xoa lên trán em nhỏ: "lạnh lắm không?"
"em có bật điều hoà mà."
lee sanghyeok bật cười: "giỏi ghê nhỉ!"
anh định nắm lấy cổ tay em theo thói quen nhưng moon hyeonjoon giật mình rụt lại rất nhanh.
"em không sao."em vội nói, giấu tay vào trong chăn.
"đưa anh xem."
"..."
"moon hyeonjoon." anh khẽ nói: "đưa tay cho anh."
lee sanghyeok khẽ xoa đôi tay xinh đẹp của chàng hoạ sĩ nhà mình, vừa xoa vừa ghẹo khiến em bật cười.
"anh không có giận, chỉ là vừa về anh thấy đồ ăn vẫn còn nguyên. em vẽ khi trời lạnh tay đau thì thôi, lại còn nghịch điện thoại quên ăn cơm. anh lo nên anh hơi lớn tiếng thôi chứ không có dữ với em."
"em không có đói mà.."
"em ăn gì mà kêu không đói?"
"..kem."
???
-
tin vui: t gõ được 2/3 em này rồi
tin vui (dữ chưa): t vừa nhận được thông báo đỗ phỏng vấn r các mom ạ, thế là thứ 2 t phải đi nhận việc đây 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co