| mười
-
"nào, em nghe ai nói bậy đấy? thằng lạc đà à? nó hay ghẹo anh thôi chứ có cái gì nó nói là đúng đâu." lee sanghyeok vừa lau đi mái tóc còn vương hơi ẩm vừa đáp lại câu hỏi bất chợt của moon hyeonjoon.
"không ai nói cả là em tự thấy."
"em thấy?" lee sanghyeok bất ngờ trước câu trả lời của em.
"vâng, em thấy hai người đi ăn với nhau, thấy anh mua hoa tặng chị ấy, là hoa ly, gu chọn hoa của anh vẫn đẹp như ngày nào. à, có một lần em còn thấy anh đón chị ấy trước cửa trung tâm thương mại. chị ấy đi ra từ cổng chung cư của anh nữa, dạo này em không ghé công ty của anh chắc là chị í cũng có đến nhưng em không nhìn thấy." vừa nói em vừa liếc nhìn chiếc bánh kem trên bàn, em không dám nhìn anh vì em sợ mình sẽ bật khóc ngay lập tức nếu chạm phải ánh mắt bình tĩnh của anh.
"ra vậy-" lại rồi, cái vẻ bình tĩnh thong dong mà moon hyeonjoon siêu siêu ghét lại đến nữa rồi.
"nhưng mà em đoán, chị í không phải người yêu của anh phải không?"
"hửm?"
"không phải người yêu nhưng hai người cũng đang qua lại, người nhà hai bên giới thiệu đúng không? và anh với chị í cũng không ghét đối phương nên cũng duy trì gặp gỡ, có đúng không?"
"sao em biết được?" lee sanghyeok khẽ cười nhìn em. không hổ là đứa trẻ do anh nuôi lớn, em luôn biết được anh đang nghĩ gì.
"em thấy, em thấy được ánh mắt anh nhìn chị í giống như ánh mắt của anh khi anh nhìn em." em khẽ dừng rồi lại nói tiếp: "đều không có tình yêu."
"em.."
moon hyeonjoon hít một hơi thật sâu như đã hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông, em cất lời: "em và chị í giống nhau, đều không được anh yêu. nhưng em và chị í cũng khác nhau, là chị ấy không yêu anh-"
"moon hyeonjoon, em im lặng-"
"-nhưng em thì có, em yêu lee sanghyeok."
-
ok chúc các cục vàng ngủ ngon nhó 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co