Truyen3h.Co

FaOn - Ethereal

3 - End.

pinky_i

Moon Hyeonjoon từng mè nheo với Lee Sanghyeok rằng anh hãy thi đấu đến năm 40 tuổi đi, vì nhiều người hâm mộ thích xem anh thi đấu lắm.

Anh tinh nghịch hỏi rằng có em không. Em cười lớn, chắc chắn là có rồi.

Ngốc ạ, Lee Sanghyeok thừa biết câu trả lời của em. Điều anh muốn biết chính là có em trong sự nghiệp đến 40 tuổi của anh không kìa. Oner là đồng đội của Faker, còn Moon Hyeonjoon là bạn đời của Lee Sanghyeok, nghe thật hợp làm sao.

Lúc đó, anh đã xoa đầu em, ôm em thật chặt cùng với lời hứa sẽ thi đấu thật lâu, để em luôn có thể nhìn thấy anh cháy với đam mê trên sân đấu.

Sanghyeok bây giờ vẫn không quên. Anh không được bỏ cuộc vì người thương của anh vẫn đang dõi theo ở một nơi nào đó.

Chỉ là anh cô đơn quá. Mọi lần, em sẽ ôm anh thật lâu sau mỗi chiến thắng và anh sẽ được vùi trong mái tóc bồng bềnh thơm mùi nắng mới của em. Vậy mà giờ đây chẳng ai đủ sức ôm lấy anh như em cả. Tóc em chỉ toàn mùi sát trùng bệnh viện, thỉnh thoảng là mùi gì đó tanh nồng mà anh chẳng muốn nghe thấy, dù biết rõ thứ đó là gì.

Anh nghe Minseok kể, hôm đấy phóng viên đến bệnh viện nhiều lắm, vì họ hay tin hai tuyển thủ esports nổi tiếng gặp tai nạn. Và rồi việc Hyeonjoon nhảy từ sân thượng bệnh viện trở thành một con số độc đắc cho bọn họ. Có người nói giảm nói tránh, bảo đấy là tai nạn. Có người thêu dệt nên một câu chuyện khó tin, rằng em vì tội lỗi mà quyết định chọn cách từ giã cuộc đời để chuộc tội.

Anh bảo với mấy đứa em, rằng Moon Hyeonjoon thì có lỗi gì với Lee Sanghyeok chứ. Tất cả là do anh, anh chưa đủ tốt, chẳng bảo vệ em khỏi những dị nghị, điều tiếng ngoài kia, cũng chưa thể giữ lời hứa sẽ không chia rời.

Giờ đây, Lee Sanghyeok chỉ có thể làm những điều mà em ao ước, cầu mong một hy vọng mỏng manh cho người anh thương thức dậy sau một giấc ngủ dài.

"Nếu em có nghe thấy tiếng lòng của anh, Hyeonjoon ơi, làm ơn... thức dậy đi em!"

"Em cũng muốn lắm chứ, nhưng mà anh ơi..."

Linh hồn em bước đến, nhẹ áp má lên tấm lưng anh gầy guộc, hai tay vòng qua eo, nắm lại. Nhưng em biết mình chẳng thể siết chặt cái ôm này hơn nữa, vì càng cố gắng, em cũng chỉ có thể xuyên qua người anh mà thôi.

Chuông điện thoại báo giờ đến LoL Park thi đấu. Sanghyeok đặt một nụ hôn lên trán em, dẫu lớp băng dày cộm có cản trở. Anh phải đi rồi, xong trận lại đến thăm Bông nhỏ, anh phải tranh thủ thôi.

Hyeonjoon thì không thể đi theo anh được. Thân xác còn ở đây, hồn em chỉ được quẩn quanh trong bệnh viện này, cô độc không ai thấy. Em từng thử cố thoát đi, nhưng kết quả trả về chỉ là những cơn co giật trên cái xác mà em vẫn còn cảm nhận được. Hôm nay lại đành phải xem mọi người thi đấu qua ti vi anh bật thôi.

Sáu tháng trôi qua rồi, mỗi tuần đều như thế. Đội thì thi đấu, còn em thì theo dõi qua màn ảnh. Sanghyeok luôn để ti vi phòng bệnh mở, vì có khi những âm thanh của trận đấu có thể len lỏi vào trí não em, giúp em tỉnh lại. Hồi hộp có, vui mừng có, mà lo lắng cho anh cũng có. Từ sau tai nạn đó, sức khỏe người em yêu không tốt lắm, tay lại càng đau hơn. Nhìn anh đeo tai nghe mà bơ phờ quá, Hyeonjoon càng buồn vì bản thân không làm được gì cho anh cả. Em chỉ là một linh hồn mà thôi...

Kìa, anh lại đau rồi. Em thấy anh nhíu mày, tay ôm bụng, trán đổ đầy mồ hôi. Đấy là camera đã tinh ý quay sang chỗ khác khi tạm dừng trận đấu. Nhưng anh luôn nằm trong tầm mắt của em thì sao Hyeonjoon có thể bỏ lỡ được. Em biết anh đang đau, một cơn đau không bình thường. Huấn luyện viên dìu anh vào trong rồi, trận đấu cũng hoãn lại sau.

Em lo.

Em sợ.

Cảm xúc hôm đó lại ùa về khiến em không tự chủ được hai tay mình. Moon Hyeonjoon muốn đến gặp anh ngay tức khắc. Em nghe được tiếng anh gọi em. Sanghyeok bảo với em rằng anh đau quá.

Em không suy nghĩ được nữa, chỉ muốn chạy ra khỏi bệnh viện này. Nhưng như mọi lần khác, càng chạy, em càng đau, thân xác kia là thứ xiềng xích linh hồn em lại nơi này. Nếu càng đi xa, chỉ sợ mối liên kết sẽ bị phá vỡ, đồng nghĩa với việc em sẽ chết.

Thế nhưng... đâu có ai đảm bảo em sẽ tỉnh lại, khi bác sĩ tiên lượng 90% em sẽ nằm ngủ ở đấy đến hết đời.

Moon Hyeonjoon lê từng bước nặng nề trong không khí, cố thoát ra khỏi bệnh viện, cho đến khi có một lực kéo rất mạnh như xé toạt linh hồn em. Và rồi Moon Hyeonjoon chẳng còn cảm thấy gì nữa.

...

Lee Sanghyeok được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Xuất huyết dạ dày cấp tính, đây có lẽ là kết quả của quá nhiều lần bỏ bữa và stress quá độ kể từ sau tai nạn đó. Nếu cấp cứu chậm một chút thôi, hậu quả sẽ vô cùng lớn.

Vậy mà trên đường đến bệnh viện, anh vẫn luôn miệng gọi tên người anh thương. Cái tên Moon Hyeonjoon treo trên đầu lưỡi mỗi khi anh nhớ, khi anh đau, khi anh chẳng biết đối diện với sự thật như thế nào. Em là ánh sáng, là điểm tựa cho anh. Để rồi khi không có em, anh mới nhận ra, mất em rồi anh như chỉ tồn tại chứ không phải là sống một cuộc đời nữa.

"Hyeonjoon ơi, anh đau quá. Em ôm anh được không?"

Chẳng còn tiếng vọng nào trong đầu. Lee Sanghyeok nghĩ, đến cả não bộ anh cũng đã chấp nhận hiện thực rồi sao? Con tim anh thì sẽ chẳng bao giờ muốn thế.

...

Sanghyeok tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau. Tàn tạ vô cùng. Bác sĩ còn bảo anh có triệu chứng rối loạn lo âu, còn vì lý do gì thì chắc ai trong đội đều biết.

Mẹ Lee cùng cô gái kia lại đến thăm. Sanghyeok dĩ nhiên chẳng muốn gặp mặt. Cứ nhìn thấy họ, anh lại co người đau đớn, vừa bị tra tấn thể xác, lại đau đớn về tinh thần. Anh biết đây là những gì Hyeonjoon phải chịu khi người em thương còn nằm bất động. Để rồi chuyện đau lòng... không may đã xảy ra.

Anh muốn chạy ngay đến phòng bệnh của em. Nhưng cô gái kia dường như chịu hết nổi, ra tay ngăn cản anh. Mọi lời nói của cô ta từ lúc đó như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh.

"Lee Sanghyeok, anh chấp nhận sự thật đi! Moon Hyeonjoon không tỉnh lại đâu!"

Sai.

Cô nói sai rồi. Rõ là cô thù ghét em ấy đến như vậy. Hyeonjoon đâu làm gì sai mà lại phải chịu nhiều đau khổ đến thế.

Anh không chịu được nữa, không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh đẩy mạnh cô ta đi để chạy đến bên yêu thương.

Nhưng mà... sao phòng bệnh của em nhiều người quá. Họ tập trung chỗ giường bệnh, bác sĩ, y tá, còn có ban huấn luyện của đội và mấy đứa em của anh nữa. Tim anh đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Choi Hyeonjun quay sang, thấy anh khập khiễng bước vào thì vội chạy lại đỡ lấy anh. Lee Sanghyeok từ chối, anh muốn tự đối mặt với mọi thứ, dù cho sự thật có màu hồng hay tàn khốc đến mức nào, vì giờ chẳng còn gì vùi dập anh thêm được nữa.

Len qua những người trước mặt, anh thấy Hyeonjoon ở đó, đầu vẫn còn băng trắng, ống thở và dây nhợ vẫn còn chằng chịt trên người.

Em tựa lưng vào gối, mắt nhìn xa xa ngoài cửa sổ, trông yếu ớt vô cùng. Chỉ khi anh đến, dường như em cảm nhận được người quen thì mới quay đầu lại, hai mắt rưng rưng, lệ bắt đầu tuôn không ngừng.

"Hyeok ơi, em sợ lắm. Đây là đâu? Họ là ai em không quen. Anh đưa em về với!"

Lee Sanghyeok không chần chừ ôm chầm lấy người anh thương. Em bằng xương bằng thịt, má em ấm và tay em run run. Nếu như đây là mơ, Lee Sanghyeok tình nguyện mơ giấc mơ này đến hết đời.

Nhưng đây là đời thật, và Moon Hyeonjoon đang ở trước mặt anh, nói với anh, khóc trong lòng anh. Em trở lại rồi, dù trí nhớ hay con người em không còn hoàn hảo nữa thì ít nhất, anh đã thật sự được ôm em và ở bên em suốt quãng đời còn lại.

.. Hết ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co