37
Sáng sớm hôm sau, chuyện đầu tiên mà Lee Sanghyeok phải làm sau khi chính thức trở thành bạn đời vừa hợp pháp về mặt giấy tờ vừa phù hợp về tình cảm của Moon thiếu tướng chính là đi mua lại bếp mới đền bù cho mẹ Moon cái bếp đêm qua bị Moon thiếu tướng phá hư.
Thật ra thì Lee Sanghyeok vừa đến nơi là mẹ Moon đã biết rồi, lúc cậu chạy từ trên tầng xuống để đón hắn bà đã nghe được tiếng động, ban đầu cũng định sẽ ra ngoài để tiếp đãi Lee Sanghyeok cho phải phép, dù sao hắn cũng là trung tướng, gia thế lại đồ sộ như thế, bà vẫn sợ con trai nhỏ nhà mình bị người kia bắt nạt. Nhưng nhìn đến tình cảnh trong bếp thì lại thôi, dường như bà lo lắng quá nhiều rồi.
Ánh mắt của Lee trung tướng nhìn con trai nhà bà, trong đó chỉ chứa toàn tình yêu và nuông chiều, làm sao bà có thể không nhìn ra được.
Những lời hắn nói với Moon Hyeonjoon bà cũng nghe thấy rõ ràng, một Alpha dịu dàng, tốt đẹp đến thế đã chấp nhận đứa con trai đáng thương của bà, có lẽ bà không cần phải lo nghĩ quá nhiều về cuộc hôn nhân của bé con nhà mình nữa, cậu đã gặp được đúng người, và rồi Hyeonjoonie nhà bà cũng sẽ được hạnh phúc mà thôi.
Vậy nên lúc hai người thức dậy định lén chạy ra ngoài mua bếp về thì đã gặp ngay mẹ Moon đang điềm tĩnh ngồi trên sofa nhỏ cùng một ly cacao thơm lừng.
Lee Sanghyeok đêm quá đến thì trời đã quá khuya, còn chưa kịp chào hỏi mẹ Moon đàng hoàng, hắn thấy mình cứ bất ngờ xuất hiện thế này thì kỳ quái quá, định bụng đi mua quà gì đó để tặng cho bà. Moon Hyeonjoon thì da mặt mỏng, bảo cậu nói với mẹ mình đêm qua Alpha kia tới rồi hai người cứ quấn quít lấy nhau mãi mà không sang chào hỏi mẹ một tiếng thì cậu không nói được, thêm cái bếp bị cậu phá hư nên cậu thấy áy náy vô cùng, phải mua đền lại cho bà thôi.
Hai người ý tưởng lớn gặp nhau, trời vừa sớm đã chuẩn bị ra ngoài, nhưng sớm thế nào cũng không thể sớm bằng mẹ Moon.
Moon Hyeonjoon vừa bước xuống nhà đã nhìn thấy mẹ của mình đang mỉm cười hết sức vui vẻ thì đứng đơ cả người, tay cậu còn đang nắm chặt tay Lee Sanghyeok, thậm chí lúc bước ra khỏi phòng hai người còn đặt lên khóe môi nhau một nụ hôn thật khẽ.
Những thứ ấy đều đã bị mẹ Moon nhìn thấy hết cả, có một cái hố ở đây thì cậu nhất định sẽ nhảy xuống đó trốn cho xong.
Moon thiếu tướng trên mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng gò má ửng hồng đã bán đứng cậu, cho thấy cậu đang ngại đến mức chẳng dám đối diện với mẹ Moon nữa rồi.
Chuyện đã đến nước này, Lee Sanghyeok cũng đoán được mẹ Moon đã biết hắn đến từ tối qua, những tình huống ngại ngùng thế này vẫn để hắn xử lý thì hơn, bạn nhỏ nhà mình đã ngại đến mức trốn hẳn sau lưng hắn mãi chẳng chịu ló đầu ra.
Lee Sanghyeok dắt tay em nhỏ nhà mình bước lên, điềm đạm cúi người thật chuẩn chỉnh để chào người phụ nữ trước mặt.
- Đêm qua con đến muộn quá nên vẫn chưa sang chào mẹ, hy vọng mẹ sẽ không giận.
Mẹ Moon đương nhiên sẽ không giận, chỉ là nghe Lee Sanghyeok gọi mình là mẹ thì vẫn không quen lắm.
- Không có chuyện gì, hai đứa cứ thoải mái, ăn sáng xong rồi hẵn đi, mẹ biết nhóc con đang muốn đền bù lại cái bếp cho mẹ rồi.
Bà vừa nói vừa bước đến gần cặp đôi bên kia, bàn tay nhẹ nhàng gõ nhẹ lên trán Moon thiếu tướng, sau đó lại nhìn đến Lee Sanghyeok.
- Cảm ơn, sau này giúp mẹ chăm sóc Hyeonjoonie.
Mẹ Moon nói với Lee Sanghyeok, lúc này có lẽ bà đã có thể thật sự yên tâm về cuộc hôn nhân của cậu.
Moon Hyeonjoon bây giờ mới dám bước ra, không trốn sau lưng hắn nữa, Lee Sanghyeok không nhịn được mà nhân lúc mẹ Moon đang quay lưng đi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai thì lại đặt lên má em nhỏ một nụ hôn.
- Không sao đâu, mẹ đã yên tâm giao lại Moon thiếu tướng cho anh rồi.
Cậu ngượng ngùng đánh lên vai hắn, chỉ dám chạm nhẹ, cậu vẫn nhớ rõ ở đó có một vết thương nghiêm trọng đến mức nào.
Hai người ở lại ăn bữa sáng cùng mẹ Moon xong thì chạy đến trung tâm thương mại duy nhất trong thành phố, mua bếp là một chuyện, ngoài ra còn mua ti tỉ thứ khác làm quà cho bà.
Dù sao thì cả hai đều có rất ít cơ hội để đến thăm bà, trong nhà cũng quá mức đơn sơ nên muốn mua cho bà nhiều một chút, máy móc thiết bị cần thiết gì đều mang về, cuối cùng còn bị mẹ Moon mắng cho một trận vì tiêu xài hoang phí.
Kỳ nghỉ phép của Moon Hyeonjoon cũng đã hết, cậu và hắn ở bên mẹ Moon thêm hai ngày nữa thì đã phải quay về chủ tinh. Đội 1 và đội 2 không thể trong thời gian dài cùng lúc vắng mặt cả hai vị chỉ huy, Lee Sanghyeok dù muốn để em nhỏ nhà mình nghỉ ngơi nhiều hơn vài ngày cũng không được, lúc quay lại còn bị đám anh em trêu đến thối đầu, nhất là cái tên lạc đà alpaca lắm mồm nào đó.
Giáng sinh đã qua cũng tức là kỳ nghỉ năm mới sắp đến.
Moon thiếu tướng và Lee trung tướng quay về quân đoàn thì bận rộn vô cùng, các loại giấy tờ tổng kết, báo cáo cuối năm của tổ đội liên tục được gửi sang, thời gian này cả hai đều không có cơ hội để lên khoang mô phỏng tập luyện, chỉ tính riêng đống hồ sơ cần xử lý đã khiến bọn họ làm việc đến tối muộn mới có thể hoàn thành kịp đúng thời hạn rồi.
Ngày cuối cùng trong năm quân đoàn số 1 còn phải tổ chức một buổi tiệc lớn, tập hợp gần như toàn bộ các quân nhân cấp cao từ các quân đoàn khác trên Đế Quốc đến tham dự nên mọi thủ tục hồ sơ đều phải hoàn thành trước đó. Không chỉ Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon mà cả phó quan như Kim Jeonghyeon hay phó chỉ huy như Kim Hyukkyu cũng bận đến chân không chạm đất, buổi sáng mở mắt đã vội chạy tới quân đoàn, buổi tối thì làm đến tận khuya, hai ngày cuối cùng còn ngủ tạm luôn ở quân đoàn để làm cho xong. Đến lúc báo cáo được nộp lên trên thì dưới mắt mỗi người đều có thêm một quầng thâm vừa đen vừa rõ.
Đợt bận rộn cuối năm trôi qua thì ngoài bộ phận nhận nhiệm vụ canh giữ các vị trí trọng yếu còn lại toàn thể quân đoàn được nghỉ phép năm ngày để mừng năm mới. Đây là kỳ nghỉ tập trung lớn nhất trong năm, tuy nhiên khi quân đoàn yêu cầu, các quân nhân vẫn phải có mặt tại quân đoàn sớm nhất có thể để thực hiện nhiệm vụ.
Thân là chỉ huy của đội 1 và đội 2, cặp đôi Lee Moon phải ở lại quân đoàn thêm một ngày để tham gia tiệc tối do quân đoàn tổ chức. Các phó quan không bắt buộc phải tham gia, Kim Jeonghyeon vẫn ở lại vì lo thiếu tướng nhà mình gặp phải chuyện gì không hay còn Kim Hyukkyu thì đã tung tăng chạy về nhà từ sớm, trước khi đi còn cười hả hê vì tên bạn không thân phải ở lại quân đoàn chịu trận thêm một đêm nữa mới được nghỉ Tết.
Nói là tiệc tối của quân đoàn nhưng thật ra vẫn có người từ các gia tộc lớn đến tham dự. Ban đầu tiệc tối vốn được tổ chức để quân nhân của các quân đoàn khác nhau có thể gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời cũng là lúc để thống nhất các chiến dịch lớn của các quân đoàn, trao đổi nhân sự và công bố kết quả bình xét thăng chức và trao thưởng cuối năm cho các quân nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nhưng mấy năm gần đây hoàng thất không chịu ngồi im, ngay cả tiệc tối của quân đoàn cũng muốn đến góp mặt, kéo theo sau đó là một đám người muốn móc nối quan hệ với hoàng thất hoặc tìm kiếm cơ hội đưa người vào quân đoàn gì gì cũng đến góp vui. Quân đoàn không thể không nể mặt hoàng thất, mắt nhắm mắt mở để đám người bát nháo kia tự tung tự tác, tiệc tối của quân đoàn chỉ có thể giữ nguyên mục đích ban đầu là để các quân nhân từ khắp nơi trên Đế Quốc có cơ hội gặp gỡ mà thôi.
Lee Sanghyeok có một bài phát biểu trong buổi tiệc nên từ chiều đã phải bắt đầu chuẩn bị.
Bình thường hắn chẳng mấy quan tâm đến vẻ ngoài của mình thế nào, cứ đơn giản mặc bộ quân phục lên người rồi chạy đến quân đoàn luyện tập cả ngày cùng đám anh em, Moon Hyeonjoon cũng không khác là bao, miễn sao gọn gàng là tốt rồi.
Hai người dốt đặc về chuyện ăn diện đành phải để mẹ Lee cho chuyên viên tạo hình của bà đến hỗ trợ.
Người của mẹ Lee đưa tới đương nhiên là tay nghề rất cao, cũng đã làm việc với Lee Sanghyeok vài lần, có thể xem như là khá hợp ý hắn.
Vì cả hai đều phải mặc quân lễ phục nên chuyên viên tạo hình cũng không cần tốn thời gian phối đồ, chỉ cần trang điểm sơ qua và làm tóc là xong.
Moon Hyeonjoon không cần phải lên phát biểu, cậu cũng không muốn mình quá nổi bật, chải chuốt đơn giản một chút là được rồi. Chuyên viên tạo hình theo yêu cầu của cậu mà làm, chỉ dặm cho cậu một chút phấn son, sau đó uốn cho mái tóc mềm mại của cậu xoăn nhẹ đã hoàn thành tạo hình lần này.
Moon thiếu tướng rất hợp với tóc xoăn, trông qua như trẻ thêm vài tuổi, ánh mắt sáng trong vì được chuyên viên tạo hình khen ngợi mà cười đến khép thành hai vầng trăng cong cong, cậu cười rất đẹp, nụ cười như có thể xoa dịu hết mọi muộn phiền trong lòng bất cứ ai nhìn thấy.
Lee Sanghyeok sau khi được chải chuốt xong thì đứng tựa cửa nhìn bạn đời xinh đẹp nhà mình. Em nhỏ của hắn đẹp quá, chỉ muốn nhìn thấy bé con cười mãi thế này thôi.
Moon Hyeonjoon cảm nhận được ánh nhìn của Lee Sanghyeok mà ngó sang, hắn đang thoải mái dựa người vào bức tường phía sau, quân lễ phục màu trắng khoác lên người vừa vặn tôn lên dáng người cao cao gầy gầy của hắn, khóe miệng mèo cong lên, kính cũng đã đổi thành một chiếc kính gọng vàng sáng loáng.
Lee Sanghyeok để tóc lộ trán trông rất khác với mọi ngày, vừa mang lại cảm giác nghiêm chỉnh hơn, vừa làm rõ đuôi mắt sắc bén của hắn.
Moon Hyeonjoon có chút ảo giác như đang nhìn thấy Lee Sanghyeok lúc ở quảng trường trung tâm của quân đoàn, vào cái ngày mà bọn họ tổ chức hôn lễ. Hôm đó cả hai cũng mặc quân lễ phục thế này, hắn cũng tạo một kiểu tóc tương tự, nhìn qua đã khiến người khác ấn tượng thật sâu, rồi lại có chút cảm giác xa vời không thể với tới.
Hắn nhìn thấy em nhỏ nhà mình lại ngẩn ngơ thì bước đến gần, ôm lấy vòng eo thon gọn tinh tế.
Dáng người của Moon thiếu tướng đúng chuẩn vai rộng eo thon, thắt eo của cậu nhỏ đến mức hắn dễ dàng ôm trọn lấy, thoải mái chẳng muốn rời tay.
- Thiếu tướng nhà mình đang nghĩ gì mà ngẩn cả người vậy?
Hắn vừa nói vừa nghiêng đầu ngửi lên tuyến thể sau gáy của Moon Hyeonjoon, chỗ này cậu đã dùng miếng dán che chắn lại rồi nhưng hắn biết ngay tại vị trí này, bên dưới lớp che phủ, ở làn da trắng mịn đó vẫn còn in lại dấu răng của mình.
Moon Hyeonjoon nhìn xung quanh một vòng, thấy tất cả chuyên viên tạo hình đều đang bận rộn thu dọn đồ đạc không ai để ý đến bên này thì mới xoay người hôn vội lên khóe môi của người thương.
- Nghĩ đến ngày hôn lễ, Lee thiếu tướng cũng chải chuốt giống hệt hôm nay, trông rất điển trai,... rất thích.
Mấy chữ cuối cùng Moon Hyeonjoon chỉ nói rất khẽ rồi giấu gương mặt đang đỏ bừng của mình đi.
Khi hôn lễ diễn ra cậu và hắn vẫn chưa có tình cảm gì với nhau, lúc đó tất cả đối với Moon Hyeonjoon chỉ như một giấc mơ, cậu không rõ mình đã mang tâm trạng thế nào để hoàn thành hôn lễ, chỉ biết khi ấy cậu đã nghĩ Lee Sanghyeok như một vị thần, là một vị thần ngồi tại nơi rất cao, cao đến mức dù có cố gắng đến đâu cậu cũng không chạm tới được, cho nên ngay cả gương mặt điển trai của hắn trong ngày hôn lễ cậu cũng không dám nhìn quá lâu.
Còn bây giờ, người ấy đã không còn là vị thần trên cao nữa, Lee Sanghyeok của hiện tại đã trở thành mặt trời của riêng cậu rồi, bất kỳ lúc nào cũng ở bên cạnh sưởi ấm trái tim của Moon Hyeonjoon.
Lee Sanghyeok được em nhỏ chủ động hôn mà thích thú mỉm cười.
- Thật ra anh có thứ này muốn tặng cho em.
- Lại tặng, lần này là nhân dịp gì đây?
Cậu nghe hắn nói thế thì quay lại nhìn hắn, Lee Sanghyeok mỉm cười, lấy ra một chiếc hộp bằng nhung màu đỏ rượu có viền bạc tinh xảo, hắn mở hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn không rõ làm bằng chất liệu gì, chỉ thấy chúng trong suốt như sương, lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn phòng.
- Không vì dịp gì cả, chỉ là anh muốn tuyên bố với thế giới Moon thiếu tướng là bạn đời của anh mà thôi.
Ở thời đại này, chuyện kết hôn chỉ cần hệ thống Đế Quốc xác nhận đầy đủ thủ tục là được, những thứ tượng trưng, hình thức như nhẫn cưới đều đã không còn được quan tâm nữa, trừ những cặp đôi tình cảm sâu nặng mới chuẩn bị những thứ rườm rà này, còn đa phần những cặp thành đôi khác đều do hệ thống Đế Quốc sắp đặt, thứ đại diện cho một tình yêu tròn đầy như nhẫn cưới đúng là cũng không còn cần thiết.
Lúc Moon Hyeonjoon kết hôn với Lee Sanghyeok tất nhiên không nghĩ đến chuyện này, giờ đây nhìn cặp nhẫn xinh đẹp mà Lee Sanghyeok đang cầm cậu mới nhớ ra, đúng thật là bọn họ đã kết hôn, trở thành bạn đời hợp pháp, nhưng khi đó cái gì cũng cảm thấy không rắc rối, nhẫn cưới không có, một lời ước định bên nhau cả đời cũng không.
Moon Hyeonjoon thật sự không để ý, không có cũng không sao, cậu biết giữa mình và hắn đi được đến ngần này đã là không dễ dàng, cậu đã có được tình cảm chân thành nhất của thần, đối với cậu hiện tại không có gì quan trọng hơn điều đó.
Nhưng Lee Sanghyeok vẫn luôn để tâm từng thứ, bất cứ chuyện gì có thể làm tổn hại đến cậu đều được hắn suy nghĩ kỹ càng.
Trước đây là vì chưa xác nhận tình cảm với đối phương nên mới cho qua, hiện tại đã biết rõ lòng mình, Lee Sanghyeok làm sao có thể để đám người bên ngoài bàn tán những lời chói tai về bé con nhà mình được chứ.
Hắn biết dư luận vẫn luôn soi xét Moon Hyeonjoon từng chút vụn vặt, dù qua vụ việc lần trước số người có đầu óc nhìn nhận rõ vấn đề cũng đã thôi xét nét cậu trên diễn đàn, nhưng đám người hồ đồ cũng đâu ít, huống chi còn có nhà họ Kang đứng sau một tay lèo lái dư luận vẫn một mực cắn mãi không buông.
Lee Sanghyeok chỉ muốn bảo vệ em nhỏ càng nhiều càng tốt, tình yêu của hắn đã đặt hết lên người Moon Hyeonjoon rồi, một chiếc nhẫn bé xíu này vẫn là chưa đủ để thể hiện được hết tình cảm của hắn dành cho cậu.
Bất cứ thứ gì có thể cho đám người ngoài kia biết được em nhỏ thuộc về hắn rồi hắn đều muốn làm đủ hết, chiếc nhẫn này chính là thứ đầu tiên.
- Hyeonjoon à, đồng ý cùng anh đeo nó, được không?
Hắn xoa nhẹ lấy bàn tay của Moon Hyeonjoon, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi.
Trong đôi mắt sắc lạnh thường ngày của Lee trung tướng khi nhìn cậu lại chỉ có sự dịu dàng, trân trọng mềm mại như làn nước. Moon Hyeonjoon không tránh né ánh mắt của hắn, trái tim cậu lần nữa lại được người này bao bọc trong tình cảm nồng nhiệt chân thành, để cậu nhận ra mình vẫn đang sống, để cậu biết rằng trên đời này vẫn có người chấp nhận một trái tim đã phải trải qua quá nhiều tổn thương.
- Hỏi gì vậy chứ... Em làm sao có thể từ chối anh được.
Moon Hyeonjoon đưa tay chạm lên gò má lành lạnh của Lee Sanghyeok, đây là gương mặt cậu đã nhìn thấy vô số lần trong giấc mơ, mỗi lần hắn đều mang đến ánh sáng cho cậu, chẳng quá dữ dội, lại đủ để xua tan gió mưa. Còn bây giờ, ngay cả ở hiện thực hắn cũng đã bước đến bên cậu, cho cậu thêm sức mạnh để bước tiếp giữa thiên hà bao la.
Lee Sanghyeok hôn nhẹ lên bàn tay của Moon Hyeonjoon, hôn lên Omega trân quý của cuộc đời hắn.
- Moon Hyeonjoon là đóa ngôi sao bạc cao quý nhất mà anh đạt được trong đời. Cảm ơn bé con vì chưa từng bỏ cuộc, và cảm ơn Moon thiếu tướng vì đã chấp nhận con người ngốc nghếch như anh.
Chiếc nhẫn lấp lánh được hắn cẩn thận đeo lên tay Moon Hyeonjoon, như khắc ghi một lời hứa thiêng liêng nhất giữa hắn và cậu.
- Ừ, đồng hành cùng nhau, đến tận cùng của vũ trụ.
Chiếc nhẫn còn lại cũng được Moon Hyeonjoon cẩn thận đeo lên tay hắn, vì vũ trụ là vô cùng vô tận không thể đi đến điểm cuối, cho nên bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.
Giữa họ không chỉ có tình cảm cá nhân, mà còn có sự đồng lòng cùng nhau đi qua vô vàn nhiệm vụ tưởng chừng không thể. Lãng mạn của bọn họ là có thể đồng hành giữa vũ trụ mênh mông, giữa những vì sao chưa bao giờ dập tắt.
---------------------------------------
🌈 Tín hiệu thứ ba mươi bảy:
Giữa Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon có một mối liên kết mà bất kỳ ai cũng không thể cắt đứt, đó chính là sự đồng điệu về suy nghĩ, tư duy và cả linh hồn.
🔍 Góc tìm hiểu khoa học:
Để giải thích về sự tận cùng của vũ trụ thì hiện tại, chưa có bằng chứng khoa học nào đủ sức thuyết phục để chứng minh điểm tận cùng của vũ trụ nằm ở đâu. Theo các thuyết hiện nay thì vũ trụ vẫn đang liên tục giãn nở không ngừng. Một số giả thuyết về cái kết của vũ trụ được các nhà khoa học đưa ra như là Big Freeze, Big Rip,... Ngoài ra thì còn có thuyết Multiverse (thuyết đa vũ trụ) cho thấy có sự tồn tại của các vũ trụ song song, mọi người có thể tìm hiểu thử, cũng khá thú vị. Cái này liên quan đến nhiều thứ khác nữa như hình dạng của vũ trụ, thuyết hình thành vũ trụ v.v. nên cổ không giải thích một cách đơn giản được, tự tìm hiểu sẽ thấy dễ hiểu hơn.
Trong chap này, cổ lấy vũ trụ mang vào câu nói của Moon thiếu tướng , cậu ấy nói đồng hành cùng Lee trung tướng đi tới tận cùng vũ trụ tức là đồng hành mãi mãi, không bao giờ rời hẹ hẹ.
o( ˶^▾^˶ )o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co