40
Moon thiếu tướng từ lúc rời khỏi căn phòng kia thì không nói tiếng nào, Lee Sanghyeok nghĩ cậu vẫn đang còn suy nghĩ chuyện của Moon đại tướng nên không hỏi gì thêm, chỉ chậm rãi đi phía trước, nắm tay cậu nhẹ nhàng xoa xoa.
Nhưng chuyện lúc này đang làm cậu bận lòng lại chính là người trước mặt.
Moon Hyeonjoon vừa đi vừa nhìn bả vai của Lee Sanghyeok, cậu chỉ biết khi đó ở chiến hạm SG hắn đã đối đầu với trùng tộc mà thôi, bây giờ mới biết được hắn đã phải chiến đấu với thứ còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Moon thiếu tướng không phải là chưa từng gặp qua trùng tộc, cậu đã gặp, còn là gặp rất nhiều lần, nên cậu cũng hoàn toàn hiểu rõ một thứ có năng lực chiến đấu của trùng tộc lại còn mang theo trí tuệ của con người thì nguy hiểm đến mức nào.
Lee Sanghyeok thấy em nhỏ cứ mãi im lặng thì quay người lại, hai tay ôm lấy gò má đã tròn trịa hơn đôi chút của Moon Hyeonjoon, để tầm mắt của cậu đối diện với ánh mắt chăm chú của hắn.
- Em nhỏ làm sao vậy, em đang buồn vì chuyện của Moon đại tướng vẫn chưa được điều tra xong xuôi ư?
Cậu nhìn hắn, khẽ lắc đầu.
- Không phải, chỉ là không nghĩ đến anh đã gặp phải thứ quái dị như thế khi ở trên chiến hạm của SG.
Tay cậu chạm nhẹ lên lớp áo dày ở bả vai của Lee Sanghyeok, cậu biết dưới lớp áo này vẫn còn một vết thương chưa thể lành lại.
Thương tổn do trùng tộc gây ra khiến máu thịt con người gần như hoại tử, dù công nghệ hiện đại có thể thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào diễn ra nhanh hơn, nhưng phần da thịt bị hoại tử đã cắt bỏ cũng phải mất rất nhiều thời gian rất lâu để lành lại hoàn toàn, hơn nữa lịch trình công tác của hắn vẫn luôn rất dày đặc, suốt ngày phải ở trên khoang mô phỏng không hề nghỉ ngơi, vết thương chưa lành cứ vài hôm lại rách miệng ứa máu một lần hại Park Jaehyuk lo cuống cuồng lên.
- Lần sau đừng mạo hiểm như thế, em sợ.
Cậu dừng lại một chút rồi lại nói tiếp.
Cậu thật sự rất sợ người trước mặt này sẽ rời bỏ cậu mà đi, như cha cậu năm xưa, đi không lời từ biệt.
Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy trong tim mình mềm nhũn, hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, đặt lên đó một nụ hôn khẽ.
- Hiện tại mọi chuyện đều ổn rồi, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn. Nhưng em cũng phải hứa với anh, nhất định phải ưu tiên bảo toàn tính mạng của chính mình, em hiểu anh muốn nói gì đúng không Hyeonjoon? Chúng ta thật sự rất giống nhau, vì vậy anh cũng sợ hãi một ngày nào đó em chẳng còn bên cạnh.
Trước đây hắn chưa từng nghĩ mình sẽ sợ hãi chuyện sinh tử chia ly đến thế, thân là một người quân nhân, tất nhiên biết rõ mỗi lần bước ra chiến trường là một lần đánh cược với tử thần.
Nhưng bây giờ đã khác.
Hắn đã có một em nhỏ trân quý trong đời, vì vậy hắn luyến tiếc từng phút từng giây có thể kề cận bên cạnh Moon Hyeonjoon.
Cậu không nói gì cả, chỉ tiến tới ôm chặt lấy hắn.
Cả hai thật sự giống nhau, nên đều hiểu những lời hứa lúc này chỉ là một chút niềm tin để an ủi tinh thần. Như que diêm của cô bé bán diêm trong câu chuyện cổ tích nọ, que diêm tuy ấm, nhưng nào có đủ để sưởi ấm hoàn toàn giữa đêm đông.
Lee Sanghyeok không thể làm gì hơn ngoài việc vòng tay ôm lấy người đang vùi mặt nơi hõm cổ của hắn. Tay hắn xoa nhẹ lên lưng cậu, cúi đầu đã ngửi được mùi tin tức tố thơm nồng tỏa ra từ tuyến thể của Moon Hyeonjoon đang đặt trước mặt mới yên tâm đôi chút.
Hắn hôn lên vành tai của cậu, hơi thở ấm áp khiến nơi đó bừng, rồi lại dời đến khóe mắt đẹp đẽ của cậu. Tin tức tố của hai người quẩn quanh hòa lẫn vào nhau, Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào hắn, cũng đặt lên khóe môi của hắn một môi hôn thật nhẹ.
Một lúc lâu sau cả hai mới rời khỏi nụ hôn
Hai người vừa về đến hội trường thì đã gặp Kim Jeonghyeon cười hề hề đứng đợi sẵn. Nhóc nhìn thiếu tướng nhà mình hai má hồng hồng thì nụ cười trên môi càng kéo sâu hơn, vẻ mặt hóng hớt vô cùng.
- Em bắt quả tang hai người lẻn ra ngoài tình tứ nha!
Dù sao thì chuyện này cũng không nói rõ được, mà gò má đỏ bừng của cậu cũng đang bán đứng chủ nhân, Moon Hyeonjoon không cãi được mấy lời của Kim Jeonghyeon, chỉ có thể lấy tay che mặt, ngại thiệt sự.
- Em đừng hỏi nữa...
Còn Lee Sanghyeok bên này thì ho khan một tiếng, dùng ngón trỏ đặt trên môi, ra dấu cho Kim Jeonghyeon.
- Kim phó quan đừng làm khó thiếu tướng nhà anh nữa nhé.
Kim Jeonghyeon nhìn phản ứng của hai vị trước mặt, càng chắc chắn phán đoán của mình là đúng mà cười càng to hơn.
- Yên tâm, em không mách lại với ai đâu mà, hôm nay thiếu tướng nhà em đẹp như vậy, trung tướng không kiềm lòng được cũng dễ hiểu thôi mà ha ha.
Thôi thì hiểu lầm thế này cũng được, đỡ phải giải thích lý do vì sao nãy giờ cả hai biến mất khỏi hội trường, chỉ là hơi ngại ngùng một chút, ừ, một chút thôi.
- Thiếu tướng nào của nhà em, bây giờ Moon thiếu tướng là của anh rồi, Kim phó quan muốn thì tìm thiếu tướng khác đi nhé.
Lee Sanghyeok nói xong thì nắm lấy tay Moon Hyeonjoon thể hiện chủ quyền, hại cậu lại lần nữa ngại đến không dám nhìn mặt phó quan của mình. Kim Jeonghyeon thì còn có thể nói gì bây giờ, ngay cả một câu thiếu tướng nhà ai thôi mà Lee trung tướng còn không bỏ qua cơ, nhỏ nhen đến thế là cùng.
- Được rồi, của anh, của anh mà, em không tranh nổi đâu.
Kim Jeonghyeon vừa nói vừa lùi lại, thôi thì để nhóc đi chỗ khác vậy, đứng gần thêm nữa nhóc sợ Lee trung tướng biến thành bình giấm to, tạt cho nhóc một thân chua lè mất.
Nhóc vẫn nên đi tìm bánh ngọt, rượu thơm của nhóc thì hơn.
Đợi Kim Jeonghyeon nhảy nhót chạy đi rồi thì Lee Sanghyeok mới quay sang nhìn Moon Hyeonjoon, khẽ nói bên tai cậu.
- Yên tâm đi, thằng nhóc đó đi rồi, không đoán được gì đâu.
Cậu lắc đầu thở dài.
- Jeonghyeon đúng là không đoán được.
Nhưng trong đầu nhóc đã vẽ vời câu chuyện đi xa tám trăm dặm mất rồi.
- Không sao mà, Moon thiếu tướng đừng thở dài, dù sao anh cũng muốn toàn bộ mọi người đều biết anh yêu thiếu tướng rất nhiều, rất nhiều, nên có hiểu lầm đôi chút cũng không thành vấn đề gì cả, hôm nay em thật sự rất đẹp, anh cũng thật sự muốn ôm em nhỏ của anh về nhà, không cho ai nhìn thấy nữa.
Hắn nhân lúc không ai chú ý phía bên này mà hôn lên má cậu, Moon thiếu tướng có một sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với hắn, cho nên thật ra thì những gì mà nhóc Jeonghyeon mơ mộng trong đầu cũng không phải là sai.
Moon Hyeonjoon cảm giác tim mình đập nhanh đến mức sắp nhảy khỏi lòng ngực.
Chết thật.
Lee trung tướng cứ thế này thì cậu cũng không thể kiềm lòng được đâu.
Cậu nắm lấy tay hắn, siết chặt chẳng muốn buông.
Trong mắt cả hai chỉ có hình bóng của đối phương, cảm giác ngọt ngào thì thấm đẫm nơi trái tim, không thể tách rời.
Tiếng nhạc trong hội trường đã bắt đầu vang lên, tiệc tối đương nhiên là phải có khiêu vũ, Kim Jeonghyeon vừa đi được một chốc đã quay lại, mè nheo một hai đòi hai vị Lee Moon phải bước lên nhảy một bài.
Nhóc đi một mình, không có cơ hội khoe khoang tình cảm thì cũng thôi đi, thiếu tướng và trung tướng đáng kính làm sao mà trốn được chứ, nhóc từ nãy đến giờ cũng chỉ mong đợi có mỗi phần này thôi.
Lee Sanghyeok nhìn sang người bên cạnh, cậu xua tay với Kim Jeonghyeon tỏ ý không muốn, dù sao thì cậu cũng không biết khiêu vũ gì cả, mấy cái lễ nghi này Moon thiếu tướng thật sự là dốt đặc cán mai. Cậu chịu, thời gian cậu dành cho cơ giáp còn không đủ, nói gì tới mấy chuyện khiêu vũ thế này. Hằng năm đều chỉ đến tiệc tối để điểm danh cho đủ, ăn uống xong thì tự mình trốn về, nào có ở lại đến cuối tiệc.
Cậu lên nhảy thì chỉ khổ cho người bắt cặp với cậu mà thôi, cậu sợ mình sẽ giẫm nát chân Lee Sanghyeok mất, vẫn là thôi đi.
Cậu không muốn tất nhiên hắn cũng sẽ không ép cậu, tất cả đều tùy vào quyết định của Moon thiếu tướng, cậu không thích, vậy thì đơn giản là không đi.
Kim Jeonghyeon vẫn chưa chịu chấp nhận, đứng bên cạnh hai vị trung tướng, thiếu tướng mà năn nỉ ỉ ôi. Nhóc đợi cả tối rồi, không muốn cứ vậy mà ra về đâu.
Lee Sanghyeok đang định tẩn cho nhóc này một trận thì vài người không mời mà tới lại đến.
Như đã biết, tiệc tối của quân đoàn mấy năm gần đây đều bị đám người quý tộc xem như cơ hội để tiếp cận với quân giới mà mò tới, Lee Sanghyeok ghét nhất là đám người này, trong đội của hắn nhất quyết không được xuất hiện bất kỳ một thiếu gia, tiểu thư bất tài vô dụng nào được bước chân vào. Đó là hắn, còn những nơi khác thì không như vậy. Càng ngày đám người hoàng thất lợi dụng quyền thế và các gia tộc lớn càng muốn có chút thế lực trong quân đoàn, số lượng quân nhân là người của các gia tộc lớn cũng ngày càng nhiều hơn, khiến quân giới vốn nghiêm cẩn, một mực tuân thủ quy tắc giờ cũng trở thành nơi để tranh quyền đoạt lợi.
Mà một gia tộc có thế lực quân sự to lớn như nhà họ Lee tất nhiên lọt vào tầm ngắm của đám người kia.
Trước khi Lee Sanghyeok kết hôn thì hết Omega của gia tộc này cố ý đến gặp hắn thì lại có người đứng đầu của gia tộc kia làm như vô tình mà bắt chuyện.
Lee Sanghyeok khi ấy đã cảm thấy phiền muốn chết, suốt buổi tiệc tối của quân đoàn cứ trưng ra bộ mặt hầm hầm như ai lấy mất sổ gạo, vài lần Kim Hyukkyu còn đứng kế bên cười hề hề vào mặt thằng bạn không thân đang gặp họa, chỉ tiếc nhà họ Kim cũng đâu phải dạng bèo bọt gì, y vừa cười Lee Sanghyeok một tràng, còn chưa kịp dứt câu thì đã có một Omega nào đó đột nhiên ngã vào lòng y, cái mùi kẹo ngọt đến ngấy cổ họng xộc thẳng vào mũi khiến y choáng váng, đến tận bây giờ còn ám ảnh chưa quên được, cũng là một trong những lý do mà vừa nghe tin phó chỉ huy không cần đến dự tiệc tối lần này thì y đã phóng thẳng về nhà, không thèm đoái hoài đến tên bạn không thân của mình nữa.
Kim Hyukkyu là một Alpha hàng thật giá thật, nhưng y dị ứng với tin tức tố của Omega, cứ có Omega phóng tin tức tố lung tung trước mặt thì y sẽ dựng cả gai ốc, cơ bản là chịu không nổi, thậm chí còn muốn nôn cả ra. Mà cũng nhờ cái bệnh dị ứng này nên y mới thoát khỏi hệ thống ghép đôi của Đế Quốc, ngang tuổi với Lee Sanghyeok mà chưa bị gọi tên ghép nối bất kỳ lần nào.
Trở lại hiện tại, Lee Sanghyeok nhìn Omega đang bước về phía mình mà nhíu mày.
Không ai xa lạ, lại là cái vị công chúa họ Choi, em gái của tên Nhiếp chính vương Choi Sungjin lần trước.
Cô nàng bước đến trước mặt hắn, trên người vận một bộ lễ phục xinh đẹp lộng lẫy, vẫn như mọi lần xuất hiện trước công chúng mà xinh đẹp vô cùng.
Đó là Omega mà bao người ao ước.
Cô đến gần Lee Sanghyeok, đôi mắt lấp lánh sáng trong như mặt hồ mùa hạ, hắn không thích đám người hoàng thất, cô nàng này cũng là một trong số đó, và hắn chẳng hiểu nổi ánh mắt của nàng đang nhìn hắn là biểu hiện cái gì.
Nàng công chúa như búp bê trong hộp kính kia chậm rãi mà đến, cũng mang theo chú ý của mọi người đặt về phía này.
Lee Sanghyeok vốn chẳng muốn phản ứng gì với người này, còn đang muốn đẩy thằng nhóc Kim Jeonghyeon không hiểu vì sao càng lúc càng đứng sát Moon Hyeonjoon kia ra thì công chúa họ Choi đã đến nơi, cũng chẳng cho hắn kịp nói gì đã lên tiếng.
- Anh cùng tôi nhảy một bài.
Không phải câu hỏi, đó là một mệnh lệnh.
Lee trung tướng nhíu mày, đưa ánh mắt không chút thiện ý về phía cô.
Hắn đúng thật là không hiểu nổi người này, cũng không hiểu nổi cô lấy tự tin ở đâu ra để ra lệnh cho hắn.
Thứ nhất, hắn hiện tại đã có bạn đời hợp pháp, hơn hết Moon Hyeonjoon còn đang đứng ngay bên cạnh, người được giáo dưỡng từ nhỏ như cô tại sao lại không biết chút lễ nghi cơ bản này, là một Omega chưa kết hôn lại chạy đến "mời" một Alpha đã có gia đình như hắn làm bạn nhảy. Làm thế này chẳng phải phép chút nào, hơn nữa còn như trực tiếp thể hiện muốn tiến đến sâu hơn với Alpha kia, cơ bản là không xem bạn đời hợp pháp của người ta ra gì.
Thứ hai, cho dù cô là công chúa của Đế Quốc, đám người kia có thể sẽ vì địa vị của cô mà không dám làm cô không phật lòng, nhưng Lee Sanghyeok không phải, hắn không giống đám người quý tộc luôn coi hoàng thất là trung tâm để vận hành thế giới này. Hắn có lý tưởng của hắn, có gia thế và cũng có đủ tài năng để không cần phải nhìn mặt hoàng thất mà làm việc. Mặt khác thì hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn thể hiện rõ sự chán ghét này không hề giấu diếm.
Cuối cùng, nếu cô thật sự yêu thích Lee Sanghyeok thì lại càng kỳ lạ. Chẳng có ai lại dùng lời lẽ trịch thượng như thế để nói với người mình xem trọng.
Chẳng lẽ giáo dưỡng lễ nghi của hoàng thất là luôn đặt bản thân mình ở trên tất cả?
Hắn không hiểu, cũng hoàn toàn không muốn tốn thêm thời gian để dây dưa cùng người này.
- Tôi nghĩ rằng mình không có nghĩa vụ phải làm theo yêu cầu của cô, người đi cùng tôi hôm nay là Hyeonjoon, có nhảy thì cũng là nhảy cùng em ấy.
Hắn lạnh giọng mà nói, ánh mắt hoàn toàn khác hẳn khi dịu dàng ngắm nhìn em nhỏ thân thương. Công chúa nhỏ nhìn hắn phản ứng như thế thì không cam lòng.
Từ trước đến nay chưa ai dám khước từ cô bất kỳ chuyện gì, mọi người xung quanh đều phải phục tùng theo ý muốn của cô, nhưng người này lại tựa như chẳng thèm đặt cô vào mắt. Lần trước ở quân đoàn, hắn đã thẳng thừng từ chối ý muốn liên hôn từ hoàng thất, chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt cô một cú thật đau. Cô đường đường là công chúa được vạn người ngưỡng mộ, còn là một Omega hoàn mỹ người người săn đón, cô đã hạ mình ngỏ ý với hắn, vậy mà hắn một cái cũng không muốn nhìn qua, nghĩ cũng không thèm nghĩ mà dõng dạc tuyên bố cả đời cũng chỉ có một bạn đời duy nhất là tên Omega dị hợm đó.
Cô nhìn sang người đứng bên cạnh hắn với ánh mắt căm phẫn. Người đó không có vẻ ngoài xinh đẹp như cô, thô kệch nhem nhuốc, xuất thân thấp hèn, lại còn là con trai của một tội nhân. Moon Hyeonjoon có thứ gì có thể so bì với cô, không có thứ gì cả, vì vậy cô không thể cam lòng chịu thua.
Nhưng đó là trong suy nghĩ của nàng công chúa nhỏ mà thôi, còn đối với Lee trung tướng, người thương của hắn là người hoàn mỹ nhất trên đời.
Đây rõ ràng không phải một trận chiến để tranh giành thắng thua, cơ bản từ đầu Lee Sanghyeok chỉ chú tâm duy nhất một người, nếu không phải là cậu thì sẽ không là ai cả.
Công chúa nhỏ cơ bản là không có cơ hội để bước vào cuộc đời của Lee trung tướng.
- Rõ ràng là anh ta chẳng hề muốn nhảy với anh, vì sao cứ phải nghe theo anh ta, chẳng lẽ công chúa của Đế Quốc còn không so được với tên Omega thô kệch như Moon Hyeonjoon?
Cô nàng chỉ thẳng mặt Moon Hyeonjoon mà nói, cậu vốn cũng chẳng muốn đôi co gì với cô, cậu hiểu Lee Sanghyeok hơn bất kỳ ai có mặt ở nơi này, cậu biết hắn nhất định không để cậu thất vọng nên chẳng hề lo lắng gì cả, nhưng lúc này bị gọi thẳng tên như thế thì đúng là không vui nổi.
Cô ta đang giễu võ dương oai trước mặt cậu, còn dám đến gần bạn đời hợp pháp của Moon thiếu tướng đây, đuổi mãi không chịu đi.
Trước đây có thể cậu sẽ không thèm lên tiếng, để cô ta nháo đã rồi thôi, nhưng hiện tại thì không, Lee trung tướng đã thuộc về cậu rồi, còn lâu mới để người như cô ta chạm tới.
Còn chưa kịp để Lee Sanghyeok lên tiếng thì Moon Hyeonjoon đã bước lên, nhìn thẳng vào mắt của cô nàng trước mặt mà nói.
- Lee Sanghyeok là người của tôi, anh ấy muốn nhảy, thì chỉ có thể nhảy cùng tôi... Hơn nữa ai nói tôi không muốn nhảy cùng anh ấy?
Moon Hyeonjoon dừng lại một chút, nắm lấy tay Lee Sanghyeok kéo hắn về phía mình, đúng lúc này nhạc ở hội trường cũng được chuyển sang một giai điệu khác. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, nhếch môi khẽ cười.
- Lee trung tướng, dám nhảy không?
Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu, rõ ràng là biết hắn chắc chắn sẽ làm theo lời cậu nói mới tự tin mà bước lên. Em nhỏ đã ỷ lại hắn như thế rồi, hắn phải chiều chuộng em nhỏ sao cho tương xứng chứ.
- Sao lại không... Tất cả đều nghe theo Moon thiếu tướng.
Hắn đặt tay phải lên ngực trái, cúi đầu chào cậu theo đúng lễ nghi của một thân sĩ quý tộc.
Kỵ sĩ bảo vệ công chúa?
Có lẽ trong mọi câu chuyện cổ tích đều được người ta truyền tai nhau như thế đi.
Nhưng với Lee Sanghyeok, và cả Moon Hyeonjoon đây thì đều không phải.
Hiện tại kỵ sĩ này chỉ muốn bảo vệ một chàng kỵ sĩ khác mà thôi.
Moon Hyeonjoon không hiểu lễ nghi, cậu chỉ nắm chặt lấy bàn tay Lee Sanghyeok đang đưa tới, người này là của cậu, hắn chỉ được ở bên duy nhất một mình Moon Hyeonjoon này, ai cũng đừng hòng xen vào.
Cậu nhìn về phía cô nàng xinh đẹp kia, lúc này cô ta chẳng khác nào một bức tranh sơn dầu méo mó, biểu cảm trên mặt thì tức giận, giọng nói cao vót khó nghe, chẳng còn nhìn thấy bộ dạng búp bê xinh đẹp trong lồng kính như mọi người vẫn kể, đọng lại trên người như chỉ còn lại một lớp màu nhớp nhúa, gió tạt, mưa trôi qua thì tan tát không còn lại chút gì.
Hừ, ai bảo dám đụng đến người của Moon thiếu tướng này cơ chứ.
Trên mặt cậu có bao nhiêu kiêu ngạo đều hiển hiện rõ ràng, là vì cậu có đủ niềm tin để kiêu ngạo.
Lee trung tướng trước đây đã nói mà, cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn làm, phía sau đã có hắn, có tất cả mọi người chống lưng cho cậu.
Đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon có ý chí mãnh liệt muốn giữ người này bên mình, thủ đoạn thế nào cũng không từ bỏ, không hối hận.
- Moon thiếu tướng là đóa ngôi sao bạc trân quý nhất đời tôi, còn cô, từ đầu đến cuối đều không thể so bì cùng em ấy, cảm phiền.
Lee Sanghyeok nói rồi lách qua khỏi người nàng công chúa đang giận dữ đến mức giậm chân tại chỗ kia, mang theo Moon thiếu tướng nhà mình đến trung tâm của hội trường, bắt đầu điệu nhảy.
Ánh sáng trong hội trường tối dần xuống, chùm sáng duy nhất tập trung một khoảng nhỏ giữa sảnh, nơi các cặp đôi đang dắt nhau tiến vào chuẩn bị một điệu nhảy mới.
Kim Hyeongjeon vừa nhìn hai ông anh nhà mình vừa nhảy nhót tới lui trong lòng, cuối cùng cũng được nhìn thấy cảnh này rồi, hai người đó chịu công khai ân ân ái ái giữa chốn đông người, cho đám người suốt ngày bàn tán trên diễn đàn kia tức chết thì thôi.
- Thật sự cảm ơn nhiều nha công chúa, nhờ công cô hết đó.
Kim Jeonghyeon rõ ràng là đã thấy cô nàng đang nghiếng răng tức giận vẫn phải nói vào một câu, nói xong còn ôm bụng cười ngặt nghẽo, đúng thật là không coi người của hoàng thất ra gì.
-------------------------------------
🌌Tín hiệu thứ bốn mươi:
Kim Jeonghyeon: vốn còn tưởng họ không nhảy, công chúa quậy một trận thế là được xem rồi, cô đúng là đại công thần, cảm ơn ⸜(。˃ ᵕ ˂)⸝♡
Kim Jeonghyeon: à trái tim không phải cho cô đâu nhá!!!
Công chúa họ Choi nào đó: mấy người này có còn bình thường không vậy???? <(ꐦㅍ _ㅍ)>
Góc tâm tình (vài hôm nữa xóa):
Chap này chắc cũng chữa lành xíu xíu, mong mọi người đọc xong có thể vui vẻ lên chút chút.
Tuần tới cổ bận, thêm nữa là cảm giác vía up chap mới trước trận của mấy ông nhà cứ hong tốt thế nào ý, nên tối chủ nhật tuần sau gặp lại mọi người nha.
Mong chiến thắng sắp tới sẽ thuộc về T1, pháo hoa ở mọi sân khấu đều thuộc về năm quả cà chua thân mến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co