54
Cảm giác bồn chồn bất an trong lòng Lee Sanghyeok vẫn chưa nguôi.
Hắn vẫn cảm nhận được dường như có điều gì đó kỳ lạ trong nhiệm vụ lần này. Mà điều kỳ lạ kia rất có thể sẽ gây ra nguy hiểm cho hắn, cho Hyeonjoon và cho cả những người đồng đội khác nữa.
Quân địch lại hướng về phía bọn họ mà bắn ra một loạt đạn pháo.
Tiểu đội lại lần nữa tản ra, né tránh đòn công kích của quân địch hết mức có thể.
Viện binh phải mất thêm chút thời gian nữa mới có thể chạy đến đây, số lượng đạn pháo được trang bị trên cơ giáp của các thành viên trong đội đã giảm đi đáng kể, lúc này không thể dùng hỏa lực công kích đối phương như trước, chỉ có thể lợi dụng địa hình và độ linh hoạt của cơ giáp mà chiến đấu câu kéo thêm một chút thời gian.
Đạn từ trường đã sử dụng hơn nửa, công năng khống chế của các dòng cơ giáp thì lại tiêu hao rất nhiều năng lượng, điều này không cho phép bọn họ sử dụng những công năng khống chế của cơ giáp quá nhiều.
3 tàu chiến quân sự từ đầu đến giờ vẫn luôn hỗ trợ hỏa lực, cũng nhờ đó mà toàn quân của địch phải phân tâm một chút, tạo cơ hội cho bọn họ tấn công chớp nhoáng.
Ngoại trừ Kim Jeonghyeon đã làm việc ăn ý từ lâu, những thành viên khác trong đội vẫn chưa phối hợp nhịp nhàng được với Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok. Bọn họ dù đã nhìn thấy hai người kia tài giỏi đến mức nào thì trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, hơn nữa cách đánh của cả Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok đều tương đối liều lĩnh, người bình thường nào dám đặt cược mạng sống như hai vị chỉ huy.
Chiến đấu một cách thông thường thì cơ bản là không thể lấy một địch trăm.
Những người điều khiển trọng giáp còn đỡ được một chút, còn những đài cơ giáp độ chống chịu thấp đều đã hư tổn ít nhiều.
Đoàn đội không đồng lòng thật sự rất khó để đề ra chiến thuật tối ưu.
Lee Sanghyeok nhìn kết quả hiển thị tình trạng cơ giáp của toàn đội mà nhíu mày. Cứ theo đà này thì nhất định có người sẽ phải bỏ mạng, hiện tại công kích của địch càng lúc càng dồn dập hơn, đến một lúc nào đó thì vành đai thiên thạch này cũng không còn là lợi thế của bọn họ nữa, ngược lại nó sẽ trở thành cái bẫy chết người nếu quân địch dồn hết hỏa lực tấn công mọi hướng. Hỏa lực đủ mạnh khiến đất đá nổ tung từ vụ nổ có thể văng đi khắp nơi, ở nơi dày đặc mảnh thiên thạch thế này một khi nổ tung thì lực tác động ấy cũng đủ để xé nát những đài cơ giáp mỏng manh rồi.
Lee Sanghyeok thao tác liên tục trên màn hình ảo, sau đó lập tức kết nối liên lạc với toàn bộ thành viên trong đội, sắp xếp chiến thuật tấn công đối phương. Quân tiếp viện đã sắp đến nơi, bọn họ chỉ cần cố gắng làm loạn quân địch thêm một chút nữa là được.
Chiến thuật rất đơn giản, toàn đội chia nhau ra dẫn dụ cơ giáp của quân địch, chỉ khó ở chỗ làm sao để có thể cùng lúc kéo quân địch về cùng một đường thẳng, khi đó tàu chiến sẽ bắn ra một tia công kích cực lớn, có thể cùng lúc tiêu diệt toàn bộ cơ giáp vừa đúng thời điểm đứng trên đường thẳng kia.
Đây là cách chiến đấu có thể tiết kiệm năng lượng nhất trong tình cảnh hiện nay, đổi lại là đòi hỏi mức độ phối hợp rất cao giữa các thành viên. Nếu không xuất hiện đúng vị trí cần có ở thời điểm thích hợp thì coi như đi tông toàn bộ công sức.
Ở mặt này, Lee Sanghyeok không thể đảm bảo những người ở đây đều có thể phối hợp tốt với nhau, hắn cũng không hề nói rõ ràng chiến thuật cho bọn họ, chỉ gửi thông tin phương hướng di chuyển và tốc độ vận hành, mỗi người có một lộ trình riêng biệt, yêu cầu rất đơn giản là thực hiện đúng những gì mà hắn đã đề ra.
Toàn bộ thành viên trong đội nhận được mệnh lệnh trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang. Người duy nhất nhìn ra được ý đồ của hắn là Moon thiếu tướng cũng không giải thích gì thêm cho bọn họ.
Cậu cảm giác vào lúc này nói ra thì chiến thuật không thể thực hiện được.
Moon Hyeonjoon cảm giác tim mình đập rất nhanh, nỗi bất an trong lòng cũng càng lúc càng lớn, nhưng vì lẽ gì thì cậu vẫn chưa giải thích được.
Không bàn luận nhiều nữa.
Toàn đội bắt đầu tự dùng mình làm mồi nhử, vừa cố gắng lôi kéo thêm vài cơ giáp của quân địch đuổi theo, vừa phải cẩn thận né tránh công kích từ bốn phương, tám hướng của quân phản động.
Tàu chiến đã bắt đầu tích tụ năng lượng để thực hiện đòn tấn công lớn nhất, thời gian tích tụ sắp hoàn thành, các đội viên trong đội hình cũng từ từ kéo gần khoảng cách, trông thì như đang bay loạn tứ tung nhưng thật chất phương hướng, tốc độ di chuyển của mỗi người đều đã được Lee Sanghyeok tính toán kỹ càng.
Nhìn càng loạn càng tốt, quân địch vừa không thể đoán được chiến thuật của bọn họ, vừa không thể nhắm bắn chính xác mà tạo nên hư hỏng quá lớn cho những đài cơ giáp đang được vận hành.
Ở trong lúc mà cả quân địch và quân mình đều cho rằng chiến trường càng lúc càng loạn thì tàu chiến của quân đoàn bắn ra một luồng công kích dữ dội sáng rực như một nhát đao xé rách không gian.
Tia sáng vàng như sấm sét thiên lôi mà đâm tới, nháy mắt bắn xuyên qua vô số cơ giáp nằm trong đường thẳng mà nó đi tới. Năng lượng được tích tụ từ lâu nổ tung trong không gian, toàn bộ hệ thống quan sát của cơ giáp trong phạm vị vài trăm km xung quanh đều bị ánh sáng từ vụ nổ kia làm lóa mắt, trong thời gian ngắn buộc phải đóng lại toàn bộ thiết bị quan sát để không bị nguồn sáng quá mạnh làm ảnh hưởng.
Mà lúc bọn họ nhìn lại nơi xảy ra vụ nổ thì ở đó chỉ còn lại một hàng cơ giáp bị cháy rụi, khủng bố đến mức chẳng thể nhìn rõ bộ dạng ban đầu.
Còn toàn bộ thành viên của quân đoàn đều có thể suýt soát tránh được ảnh hưởng từ đòn tấn công, đến bây giờ bọn họ mới hiểu ra toàn bộ chiến thuật của Lee trung tướng. Lộ trình di chuyển trông như vô ý kia cuối cùng lại vừa đúng để dẫn dắt quân địch đứng thẳng một hàng ngay trước họng súng khổng lồ rồi nhận phải công kích chí mạng.
Không có nước đi nào là không có mục đích.
Toàn bộ quân nhân của quân đoàn 2 đều cảm thán trong lòng, dù có mơ bọn họ cũng chưa từng dám mơ đến có thể dùng quân số vỏn vẹn 20 người lại có thể chiến đấu với gần 600 cơ giáp của quân địch.
Không những cầm cự được để chờ viện binh đến mà còn có thể hủy đi hơn một nửa quân số của địch mà chưa cần ai phải hy sinh tính mạng của mình.
Viện binh của quân đoàn cũng đã đến.
Quân đoàn 2 phản ứng cũng rất nhanh, vừa nhận được tín hiệu của Lee Sanghyeok thì liền lập tức hạ quân lệnh, cho các chiến đội cơ giáp khẩn trương lên đường.
Số lượng cơ giáp không hề ít, tàu chiến và tàu tiếp tế cũng như chim trời dày đặc xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người.
Tiểu đội của Lee Sanghyeok bây giờ mới có thể thở phào một hơi, tạm thời lui khỏi chiến trường, nghỉ ngơi hồi phục.
Bọn họ vẫn đang ở trung tâm vòng vây của quân địch, nhiên liệu và thể trạng đều đã tuột dốc rất nhiều sau khoảng thời gian chiến đấu với cường độ cực cao. Phần còn lại đành phải bàn giao cho những người vừa mới đến.
Làm được đến mức này đã là chuyện không tưởng. Không ai có thể yêu cầu tiểu đội này làm tốt hơn.
Quân địch lúc này vẫn chưa từ bỏ ý định công kích mục tiêu, mặc dù đã bị tiêu diệt hơn một nửa lượng cơ giáp thì từ đầu đến cuối bọn chúng vẫn liên tục tấn công nhắm đến chỗ của Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok.
Đợi viện binh bắt đầu tham chiến thì Lee Sanghyeok liền cho đồng đội của mình rút lui toàn bộ. Số lượng cơ giáp mà quân đoàn 2 cử đến là hơn 200 đài, so với quân địch hiện tại cũng là tương đương nhau, lại có thêm hỏa lực từ các tàu chiến và phi thuyền tiêm kích hỗ trợ, muốn tiêu diệt toàn bộ toán quân phản động lần này không phải là không thể.
Nhưng linh cảm của Lee Sanghyeok luôn luôn đúng.
Trong nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ có biến xảy ra.
Quân địch như biết không còn cơ hội để rời đi, toàn bộ hỏa lực đều dồn về phía Lee trung tướng và Moon thiếu tướng.
Những thành viên khác trong đội cũng chưa kịp rời khỏi phạm vi tấn công của địch, tất cả đều bị đợt tấn công khủng bố này vây hãm bên trong, chỉ có thể tự mình cố gắng tránh né từng đòn công kích của quân địch.
Moon Hyeonjoon điều khiển XZ24 của mình né trái né phải, kéo lấy nửa thân cơ giáp đã hỏng của ai đó đỡ lấy một loạt đạn trọng trường bắn thẳng về phía mình.
Viện binh vừa đến cũng tham gia ngay vào trận chiến, cố gắng hỗ trợ để toàn đội của Lee Sanghyeok có thể rời khỏi phạm vi công kích của kẻ thù nhanh hơn.
Cả đội tản ra, tất cả đều sắp có thể bình an rời đi thì đột nhiên một bức tường năng lượng thật lớn dựng lên cản lại đường di chuyển của bọn họ.
Người điều khiển TL06 của đội lúc này lại sử dụng kỹ năng chặn đường của mình để tạo ra một tường thành thật lớn, cũng đủ cao để toàn đội không thể lập tức vượt qua được.
Bức tường này đúng lúc cũng chặn đứng đường lui của Moon Hyeonjoon, XZ24 lao đi với tốc độ rất nhanh, vốn đã sắp rời khỏi phạm vị công kích của địch thì lại bị bức tường này cản lại, cậu không kịp tránh, toàn thân cơ giáp màu lam của cậu đều đập lên bức tường kia, trong khoang điều khiển không khỏi chấn động một hồi.
Lee Sanghyeok ở một phía khác nhìn sang XZ24 mà Moon Hyeonjoon điều khiển, không chỉ có cậu mà những thành viên đang đứng gần đó đều bị va chạm lên bức tường mà TL06 để lại, tình hình hỗn loạn vô cùng.
Trước mặt là tường thành không thể vượt qua, sau lưng là hàng loạt đòn tấn công của quân địch.
Hàng loạt đòn công kích đã đuổi đến bao vây tứ phía, bọn họ không có đủ thời gian để tránh đi nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hàng loạt đạn, pháo đang phóng về phía mình.
Toàn đội đã chiến đấu quá lâu, giờ phút này cơ bản là không còn lớp chống chịu nào nguyên vẹn.
Tim Lee Sanghyeok thót lên, cảm giác đau đớn khiến hắn giật mình tỉnh dậy, đẩy mạnh cần gia tốc của GL07, dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà lao đến chỗ của Moon Hyeonjoon.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, những người khác chỉ nhìn thấy một màn mưa boom bão đạn dội thẳng xuống chỗ các thành viên trong đội, viện binh cũng không thể vượt qua được bức tường năng lượng kia để hỗ trợ bọn họ, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Vụ nổ khủng khiếp vang dội bên tai, đợi khi bức tường kia hoàn toàn hết tác dụng thì mọi việc đã xong, chẳng ai rõ tình hình của những người bị vây trong đó hiện tại thế nào.
TL06 tự bạo sau khi chặn lại đường sống của đồng đội, nổ tung tan xác, không để lại bất cứ lời giải thích nào về hành vi của bản thân.
Tổng chỉ huy của đội cứu viện nhìn tình cảnh lúc này cảm thấy tim mình như lạnh đi vài phần.
Bên đó là Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon của quân đoàn 1, là người mà Đại nguyên soái đặc biệt gửi gắm trong khóa trao đổi lần này. Nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, ở đây thật sự không có ai gánh nổi tránh nhiệm.
Ở phía ngược lại, Moon Hyeonjoon bị vụ nổ oanh tạc chấn động một hồi lâu mới dừng lại được. Cậu cảm nhận mình đã lăn lộn một hồi, ruột gan như bị người ta lôi ra đảo lộn hết cả lên, đầu óc cũng quay cuồng.
XZ24 vì chấn động của vụ nổ mà hệ thống bị đình trệ, sau khi vụ nổ qua đi mới có thể hoạt động lại bình thường.
Cậu không nghĩ bản thân mình có thể sống sót sau đòn tấn công vừa rồi của quân địch.
Moon Hyeonjoon không hiểu vì sao XZ24 của mình vẫn không bị hư tổn gì quá nhiều, cho đến lúc toàn bộ hệ thống quan sát của cơ giáp hoạt động trở lại thì cậu mới nhìn rõ được tình cảnh của mình hiện tại.
Cậu vẫn bình an là vì có một đài cơ giáp khác đã cản lại toàn bộ công kích cho cậu.
GL07 của Lee Sanghyeok ở trước mặt cậu, đôi cánh vàng kim kiêu hãnh vốn có lúc này đã hư hỏng quá nhiều, thân cơ giáp khổng lồ được mệnh danh là vệ thần của quân đoàn lúc này thật sự hóa thành một vệ thần, hắn không chỉ bảo vệ cho cậu, mà còn bảo vệ cho những đồng đội khác thoát khỏi đòn công kích chí mạng của đối phương.
Moon Hyeonjoon không biết cảm xúc trong tim mình lúc này ra sao, cậu chỉ biết lồng ngực mình đang đau nhói, cơn nghẹn ngào khiến khớp hàm cậu căng chặt, hai mắt cũng nóng bừng.
Vệ thần sừng sững bảo vệ mọi người lúc này im bặt, đôi mắt cơ giáp hoàn toàn tối mịt, như tượng đá đã bị rêu phong phủ bám ngàn năm mà đứng yên ở đó.
Moon Hyeonjoon chẳng còn quan tâm tình hình bên ngoài lúc này thế nào, thế giới ngập tràn pháo đạn ngoài kia lúc này như chẳng hề liên quan gì đến cậu.
Bàn tay gầy gò liên tục nhấn lên màn hình ảo để kết nối hệ thống liên lạc với Lee trung tướng.
Tín hiệu chập chờn như có như không, mất một lúc sau cậu mới kết nối được với GL07 của hắn.
Nhưng phía bên kia hoàn toàn yên lặng, không có ai trả lời cậu.
Lee Sanghyeok không đáp lời cậu.
Chỉ có Moon Hyeonjoon một mình liên tục gọi hắn, như kẻ ngốc tự mình độc thoại trong đêm, như trong giấc mơ lần đó cậu thấy mình gọi mãi mà Moon đại tướng vẫn chẳng quay đầu.
- Lee Sanghyeok... trả lời em đi...
- Lee Sanghyeok...
Vẫn không có ai trả lời cậu.
Moon Hyeonjoon càng gọi trái tim càng thắt nghẹn, rõ ràng bọn họ đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi đã có thể thoát được rồi mà cuối cùng mọi chuyện lại thành thế này.
Cậu không hiểu.
Cậu chỉ vừa mới tìm được ánh mặt trời của riêng mình thôi, vì sao lại muốn cướp đi ánh sáng của cậu.
Moon thiếu tướng khóc nấc lên ở khoang điều khiển của XZ24. Đây là lần đầu tiên cậu bật khóc thành tiếng giữa chiến trường.
Nước mắt nóng hổi phủ đầy gương mặt mệt mỏi, nhưng cậu chỉ thấy rất lạnh, lạnh đến mức cậu không kiềm chế được bản thân mình thôi run rẩy.
Cũng may, ánh sáng của cậu vẫn chưa nỡ rời đi.
- Hyeonjoonie, đừng khóc... anh sẽ đau lòng lắm.
Lee Sanghyeok cố gắng mở ra mắt phải đã nhập nhèm toàn là máu để nhìn mọi thứ xung quanh, ngón tay cố gắng chạm lên bàn điều khiển, bật lên hệ thống liên lạc của mình.
Hắn nhịn xuống ngụm máu tươi sắp trào ra khỏi cuống họng, cả người đều đau rát, hiện tại đến chuyện hít thở cũng khiến hắn đau như sắp chết đi sống lại một phen.
Trong lúc hắn sắp ngất đi, là giọng nói của em nhỏ kéo hắn ở lại.
Phải rồi, hắn còn có một bé con đang đợi hắn báo bình an.
Làm sao có thể không đáp lại lời em cho được.
Moon Hyeonjoon khóc, lòng hắn cũng đau nhói như quả tim đang bị sai siết chặt, đau đến hít thở không thông.
Lần này hắn đã bảo vệ được cậu rồi, có hắn ở đây, hắn không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em nhỏ.
- Anh không sao rồi... Ngoan, đừng khóc.
Moon Hyeonjoon nghe được giọng nói của người kia rồi thì lại càng khóc dữ dội hơn, nước mắt cứ rơi mãi không thể ngừng lại, cậu ở trong khoang điều khiển của XZ24, bật khóc nức nở.
Nỗi sợ trong lòng cậu vẫn chưa hề vơi đi.
Cảm giác cô đơn, sợ hãi lần nữa mất đi ấm áp trong đời khiến cậu gần như gục ngã. Cậu cũng tự trách bản thân mình rất nhiều, tất cả đều vì cậu mà hắn mới gặp phải nguy hiểm như thế.
Nếu không phải vì cậu, hắn đã không liều mình lao vào mưa boom bão đạn, không cần phải dùng mạng sống để đánh đổi bất cứ điều gì.
Vì sao cậu cứ luôn mang đến rắc rối cho những người xung quanh?
Vì sao cậu chỉ mới cảm nhận được một chút ấm áp thôi mà có người lại muốn lấy đi tất cả mọi thứ của cậu?
Tiếng khóc nghẹn ngào theo hệ thống liên lạc truyền đến khoang điều khiển của GL07.
Lee Sanghyeok rất muốn ôm lấy Moon thiếu tướng, nói với cậu rằng hắn không sao cả nhưng cơ thể đã mệt đến rã rời.
Hắn chỉ có thể khó khăn động đậy bàn tay rướm máu của mình, điều khiển GL07 chậm rãi tiến lên, ôm lấy cơ thể của XZ24.
Giá như hắn cũng có thể ôm lấy em nhỏ thì tốt biết bao.
Nhưng hiện tại hắn mệt quá.
Ngay cả việc tự mình đứng dậy hắn cũng không làm được.
- Xin lỗi Hyeonjoon...
Anh nghỉ ngơi một chút thôi, anh nhất định sẽ tỉnh lại.
Lại lần nữa không gian trở nên yên tĩnh, Moon Hyeonjoon bừng tỉnh giữa không gian u tịch, cậu rất muốn nhìn thấy hắn, rất muốn xác nhận tình trạng hiện tại của hắn ra sao. Nhưng đây là vũ trụ bao la, cậu không có cách nào để nhìn thấy hắn, càng không có cách nào để bình ổn lại tâm trạng của chính mình.
------------------------------------------
⛈️ Tín hiệu thứ năm mươi bốn:
Lần trước GL07 và XZ24 tay nắm tay giữa không gian, là kỷ niệm vô cùng hạnh phúc.
Lần này GL07 ôm lấy XZ24 lại là cơn ác mộng mà Moon Hyeonjoon chẳng thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co