Truyen3h.Co

[FAON] - Gravitational Waves

64

Lyrae_Sanzashi

Nghe đến cái tên này, Kim Hyukkyu chợt nhớ đến thằng nhóc bé xíu trước kia luôn đuổi theo y, còn ôm theo con thỏ bông to tướng tặng cho y, một hai bắt y phải nhận mới chịu quay về.

- Là cái vị Choi Hyeonjoon mà người ta thường bảo là kẻ dị biệt của hoàng thất?

Lee Sanghyeok gật đầu xác nhận với tên bạn không thân đang ngồi há hốc mồm ngạc nhiên bên kia.

- Cậu ta chính là người bấy lâu nay đang âm thầm điều tra vụ án của đại tướng Moon Donghyun.

- Người lần trước đăng bài lên diễn đàn để người dân gây áp lực lên quân đoàn 2 cũng chính là anh ấy.

Moon Hyeonjoon cũng nói thêm vào, chuyện vừa rồi cậu vẫn rất biết ơn Choi Hyeonjoon, cũng nhờ có anh nên mọi chuyện mới có thể giải quyết nhanh đến vậy.

Người còn lại trong phòng thì vẫn đang rất ngạc nhiên, y biết đại nguyên soái đang điều tra vụ án của Moon Donghyun năm xưa, nhưng y hoàn toàn không ngờ được người mà đại nguyên soái giao cho trọng trách này lại là Choi Hyeonjoon.

Trong trí nhớ của y, có một đoạn thời gian ngắn gia đình y chuyển đến một phụ tinh xa xôi, còn Choi Hyeonjoon là cậu em nhà bên tính tình mềm mỏng, thường xuyên bị đám trẻ con trong xóm bắt nạt đến khóc bù lu bù loa chạy về. Nhà của y và nhà của Choi Hyeonjoon gần như là sát vách nhau, lúc ấy ba mẹ của Choi Hyeonjoon thường bận việc bên ngoài, đôi lúc sẽ để thằng nhóc ấy sang nhà của y làm tổ vài hôm, nhà họ Kim và đại nguyên soái cũng thường xuyên qua lại, suy cho cùng cũng đều là người của quân đoàn, thân tình với ba mẹ của Choi Hyeonjoon cũng tàm tạm.

Kim Hyukkyu thích yên tĩnh, lại càng không thích người của hoàng thất, ban đầu vừa thấy nhóc con xuất hiện trong nhà mình thì trưng ra cái mặt lạnh tanh, hừ một tiếng với người ta xong thì ngoảnh mông đi mất. Mà Choi Hyeonjoon khi ấy thì rất ngoan, thấy anh trai không thích mình thì chỉ ngồi yên trên sàn, yên lặng tự chơi một mình, xong thì lại lăn ra ngủ mất, hoàn toàn chẳng làm phiền lạc đà phiền muộn kia chút nào.

Kim Hyukkyu làm mặt lạnh cả buổi, tới lúc nhìn thấy thằng nhóc kia ngủ quên trên sàn nhà thì mới thở dài, bế Choi Hyeonjoon về phòng mình, tự nhủ là vì sợ nhóc con này bị lạnh rồi đổ bệnh thôi, chứ y vẫn không thích có nhóc này tồn tại trong nhà mình lắm đâu.

Khi ấy mẹ Kim đang trong bếp nấu ăn cho mấy bé con nhìn thấy con trai cưng đã chịu xuống nước rồi thì đặt vào tay y mấy chiếc bánh quy bé xíu mà y thích nhất, vừa xoa đầu y vừa bảo với y không phải người hoàng thất nào cũng đáng ghét, ba của Choi Hyeonjoon tuy là mang họ Choi nhưng từ trước đến nay chưa từng nhúng tay vào những chuyện tranh quyền đoạt lợi, nếu không thì làm sao đại nguyên soái có thể gả con gái yêu của ông đi chứ.

Hơn nữa em nhỏ còn chưa hiểu chuyện, nếu y không thích chuyện đám người hoàng thất kia làm thì hãy dạy cho Choi Hyeonjoon thế nào mới là đúng đắn đi.

Một người đi đúng đường tuy chưa thể đánh vỡ được cả hệ thống khổng lồ mà hoàng thất tích lũy mấy nghìn năm, nhưng có người làm rồi thì những người sau này mới tiếp bước một cách dễ dàng hơn một chút.

Con người tồn tại trong vũ trụ mấy vạn năm, mọi đột phá đều phải bắt đầu từ những bước chân đầu tiên của một người can đảm dám thử thách điều mà chưa ai từng.

Kim Hyukkyu vừa gặm bánh vừa nghe lời mẹ nói mà gật gật đầu.

Thử xem, biết đâu lại không tệ như mình nghĩ.

Thế là những lần sau Choi Hyeonjoon đến nhà chơi, Kim Hyukkyu nhẹ nhàng hơn với nhóc con, ít nhất thì cũng không trưng ra cái mặt lạnh tanh hù người ta sợ nữa, Choi Hyeonjoon thắc mắc gì y cũng trả lời, coi như cũng có thể chung sống hòa bình.

Về sau gia đình y chuyển về chủ tinh, từ đó cũng không gặp lại thằng nhóc kia nữa.

Khi lớn rồi, nhìn thấy mấy tin tức hỗn tạp trên diễn đàn về Choi Hyeonjoon thì cũng tặc lưỡi bỏ qua, có lẽ nhóc con năm xưa vẫn mềm yếu như vậy, ít nhất thì cũng không làm nên chuyện gì sai, vậy thì được rồi.

Không ngờ lần này lại được nghe người khác nhắc đến Choi Hyeonjoon với một phiên bản khác hoàn toàn với những gì người ta thường đồn đãi, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Ở lúc mà y không hay biết, Choi Hyeonjoon đã trưởng thành hơn khi xưa, lớn lên ngay thẳng giỏi giang, là một người có thể lặng im gánh vác niềm tin lớn lao của mọi người, mặc kệ những gì bên ngoài mà người ta vẫn luôn nhận định.

Kim Hyukkyu đột nhiên cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều, rồi lại cảm giác mọi chuyện thế này cũng tốt.

Em trai nhà mình, lớn lên không làm mình thất vọng.

Nhưng muốn nhờ Choi Hyeonjoon điều tra vụ việc này thì vẫn phải thông qua ý kiến của đại nguyên soái rồi mới có thể thực hiện.

Vừa hay lúc đến bàn bạc cùng ông thì hay tin cả Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đều đã chuyển công tác về quân đoàn 1.

Chuyện ở quân đoàn 2 đã điều tra xong, lần này quân đoàn 2 thay đổi toàn bộ hệ thống chỉ huy, dù có ở lại thêm cũng không thể điều tra được gì. Choi Hyeonjoon sau khi cân nhắc thiệt hơn và thảo luận với đại nguyên soái thì quyết định đầu quân cho quân đoàn 1.

Anh thân là trung tướng, giờ đây lại được chuyển đến bộ phận văn thư, tuy mang tiếng bị giáng chức chỉ huy trưởng nhưng lại có thể nhân cơ hội này mà chuyển đến quân đoàn 1.

Từ trước đến nay Choi Hyeonjoon rất ít khi ra tiền tuyến trực tiếp chiến đấu, lần này đến hỗ trợ sổ sách, đúng là không bị ai nghi ngờ, lại càng có nhiều cơ hội điều tra những tài liệu mà trước đây anh không có quyền truy cập, cũng xem như là lợi cả đôi đường.

Chuyện của nhà họ Kim đại nguyên soái cũng cho phép bọn họ âm thầm điều tra, một khi nắm được chứng cứ thuyết phục, ông cũng sẽ hỗ trợ bọn họ mang người trở về.

Cuộc hẹn gặp mặt đầu tiên giữ Kim Hyukkyu và Choi Hyeonjoon là ngay tại văn phòng chỉ huy của đội điều khiển cơ giáp tác chiến số 1, cũng chính là văn phòng của Lee trung tướng thân mến.

Để tránh bị người ngoài tìm ra sơ hở, tất cả các lần gặp gỡ của đôi bên đều phải tiến hành tại quân đoàn, đến cả liên lạc cá nhân cũng phải hạn chế, hiện giờ ngay cả hệ thống thông tin của quân đoàn còn có công nghệ có thể xâm nhập. Như hệ thống bảo mật cơ giáp sau bảo trì lần đó, cứ tưởng đã rất an toàn, sau cùng vẫn là bị người ta đánh gãy dễ dàng, cho nên chuyện gì cũng phải tính toán trước sau cẩn thận.

Sau khóa trao đổi vừa rồi quân đoàn có rất nhiều hồ sơ cần phải rà soát lại, mà Choi Hyeonjoon lại là người từ nơi khác vừa chuyển đến, đi gặp chỉ huy của các đội cũng là chuyện bình thường mà thôi, nhân cơ hội này để bàn chuyện điều tra vừa hay lại thích hợp.

Vừa sáng sớm, Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon và Kim Hyukkyu đều đã ngồi sẵn trong văn phòng chỉ huy.

Hôm nay tâm trạng Kim Hyukkyu đã tốt hơn một chút, tình hình bệnh của bà nội đã có khởi sắc, y cũng có thêm nhiều thời gian nên không còn buồn bực như mấy hôm trước nữa.

Lúc này nhìn thấy Lee Sanghyeok đang nhởn nhơ uống trà ở bên kia, một tay cầm tách trà, một tay thì cứ trêu ghẹo Moon Hyeonjoon làm y thấy rợn cả da gà.

Cái tên này chỉ giỏi bắt nạt bạn đời thôi, không thấy người ta đã đỏ bừng cả mặt rồi à?

Khóe môi lạc đà lại giật giật, cái gối trong tay rất nhanh đã đáp lên mặt Lee Sanghyeok.

- Cái tên mặt dày kia, có thể nào nghiêm túc được không, đây là quân đoàn.

Cái gối đập thẳng vào mặt Lee Sanghyeok làm lệch cả kính, Moon thiếu tướng nhìn bạn đời nhà mình ngơ ngác quay sang như thể muốn tố cáo bạn không thân thì phì cười.

Hai người này lúc nào cũng vậy cả, không giống cậu và Ryu Minseok.

Nhà nghiên cứu thiên tài của chúng ta thì lúc nào cũng thích bảo vệ cậu thôi, dù rõ là cậu cao hơn Minseok rất nhiều, nhưng đứng trước mặt Moon thiếu tướng thì Ryu Minseok lại vô thức chăm bẵm cậu như một đứa trẻ. Đôi khi cậu cảm thấy nếu có thể cầm muỗng đút cậu ăn thì quái vật thiên tài sẽ làm như vậy thật.

Cách thể hiện tuy là khác nhau một chút, nhưng tình cảm đều là chân thành.

Mà Lee Sanghyeok lúc này lại giở thói trẻ con, hắn kéo lấy Moon Hyeonjoon, hôn cái chốc lên gò má trắng mịn, xong thì quay sang lên mặt với bạn không thân.

- Nếu thấy ghen tị thì mày cũng tìm một người mà yêu đi.

- Đừng để sau này lớn tuổi rồi vẫn độc toàn thân như vậy.

Như thể sợ chưa đủ loạn, còn châm thêm một câu làm Kim Hyukkyu tức điên lên, nếu cơn giận trong y có thể hóa thành hình dạng thì hiện giờ chắc xung quanh y núi lửa đã phun trào không ngừng, khói bốc tận trời xanh.

Kim Hyukkyu đứng phắt dậy.

- Nè, đừng tưởng có Hyeonjoon ở đây thì tao không dám đánh mày.

Lúc y định phóng lên bàn bay đến chỗ Lee Sanghyeok nắm áo hắn thì cửa phòng mở ra, hai quân nhân cao ráo đứng bên cửa, gương mặt nở nụ cười cứng đờ.

- Không biết bây giờ có thể vào được không?

Choi Hyeonjoon vừa hỏi vừa huơ huơ mấy ngón tay chào ba người bên trong.

Tình cảnh gì đây, hơn hai mươi năm không gặp, đúng là ai cũng phải thay đổi mà.

Lee Sanghyeok cả người xộc xệch vì nhảy bật khỏi ghế để trốn thì vẫn cười hề hề như không có chuyện gì.

Moon thiếu tướng đỡ trán thở dài, lên tiếng để phá tan bầu không khí ngượng ngùng tại văn phòng chỉ huy.

- Vào đã rồi nói, em đi lấy trà cho mọi người.

Kim Hyukkyu vội vàng phóng xuống khỏi bàn trà, tay phủi phủi lại vạt áo quân phục rồi ngồi xuống, hứ một tiếng đưa mắt liếc Lee Sanghyeok một cái sắc lẹm.

Hình tượng lạnh lùng thanh lãnh của y mất sạch cả rồi, tất cả đều tại cái tên bạn không thân kia.

Mà Lee Sanghyeok thì lại giở thói đùa nhây, nhún vai trêu chọc Kim Hyukkyu, nếu không phải vì có người lạ đang trong phòng này thì y đã nhào đến đấm lên mặt hắn cho hả giận.

Tình hình náo loạn trong phòng sau cùng cũng vì sự xuất hiện của hai người mới đến mà ổn định lại.

Cho đến lúc ngồi xuống yên ổn để nghiêm chỉnh bàn chuyện chính sự rồi thì Lee Sanghyeok mới thôi giở cái biểu cảm thiếu đánh của mình ra trêu ngươi bạn không thân.

Cũng không phải vì hắn thiếu đánh thật đâu, mấy ngày nay Kim Hyukkyu cứ luôn là dáng vẻ ủ dột không vui, tâm trạng rất tệ. Nếu cứ để tâm tình như thế thì chẳng thể giải quyết được chuyện gì.

Chọc y một chút, quên đi muộn phiền rồi mới nói đến việc điều tra.

Thêm một phần thì hắn cũng muốn hôn Moon thiếu tướng thật, cho nên một mũi tên trúng hai đích thôi. Vừa chọc cho Kim Hyukkyu xù cả lông, vừa được thân mật với em nhỏ, không còn gì tuyệt bằng.

Còn Kim Hyukkyu bên kia thì đã vứt hắn ra xó không thèm nghĩ đến nữa, chuyện quan trọng lúc này vẫn là làm sao để điều tra ra được bằng chứng là Kang Dongseok đã thay đổi báo cáo kết quả ghép đôi.

Y nhìn Choi Hyeonjoon từ nãy đến giờ vẫn luôn bình thản chờ đợi, lại thêm cái người lạnh như băng đi theo bên người anh, cảm giác người này cũng rất quen, dường như trước đó đã gặp nhau đôi lần.

Lúc nhỏ Kim Hyukkyu thường xuyên theo ba mẹ công tác mà chuyển nhà, có đoạn thời gian chỉ trong một năm mà y đã sống ở 4 hành tinh khác nhau, vì vậy lúc nhỏ y cũng gặp được rất nhiều người, nhưng sau cùng chỉ có Lee Sanghyeok là người thân thiết nhất vẫn thường xuyên qua lại.

Đột nhiên y cảm nhận được ánh mắt đang hướng về phía mình, ngẩng đầu nhìn sang thì phát hiện người lạnh lùng kia thật sự đang nhìn y, nhếch môi mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh bé tý, trông có chút không hề phù hợp với gương mặt lạnh lẽo của gã chút nào.

- Jeong Jihoon, trước đây đã từng gặp qua rồi.

Một chút ký ức mơ hồ đột nhiên sống lại trong đầu óc của y.

Nhà họ Jeong.

Kim Hyukkyu đã từng tiếp xúc với một gia tộc có cái họ này, còn từng trò chuyện cùng một cậu nhóc có hai chiếc răng khểnh và một gương mặt giống hệt như con mèo tinh nghịch.

Là Jeong Jihoon.

Nhưng người này hiện giờ ngoài chiếc răng khểnh vẫn giống như trong ký ức của y thì mọi thứ còn lại đều như một con người xa lạ.

Y chẳng biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với gã, chỉ có thể mơ hồ xác định có lẽ cuộc sống của gã mấy năm nay cũng chẳng dễ dàng gì.

Kim Hyukkyu vẫn mang ánh mắt tràn ngập nghi vấn nhìn cái người lạ kỳ đang ngồi đối diện y, còn gã chỉ cười, vẫn là nụ cười mà ánh mắt chẳng hề ánh lên chút niềm vui nào cả.

Trà đã được Moon Hyeonjoon mang tới, cậu cảm nhận không khí trong phòng hơi lạ, nhìn sang Lee Sanghyeok thì hắn chỉ nhún vai, ra hiệu rằng hắn cũng không biết đâu. Tên bạn không thân kia của hắn là người mà cứ thể như chim, trong lúc mà hắn còn ở nhà nghe Lee lão phu nhân giáo huấn thì Kim Hyukkyu đã bay đi gần hết Đế Quốc này.

Cũng may là y còn biết đường trở về, nếu không thì có thể đến Lee Sanghyeok là ai chắc giờ Kim Hyukkyu cũng đã quên mất.

Gặp lại người từng quen lại cứ cảm giác như chưa từng gặp, Kim Hyukkyu nâng vội ly trà mà Moon Hyeonjoon vừa mang đến, xem như cứu nguy cho bầu không khí kỳ lạ lúc này, nhấp xong ngụm trà thì hắng giọng một tiếng, mang những chuyện cần nói một lần nữa nói lại với hai người vừa mới đến kia.

Choi Hyeonjoon vừa nghe vừa nghịch ngợm cây bút kim loại trên tay, bút xoay tròn quanh mấy đầu ngón tay thon dài, vô thức làm người xung quanh cảm giác anh đang lơ đãng thả hồn vào chín tầng mây mà chẳng hề tập trung vào vấn đề đang được thảo luận.

Nhưng Kim Hyukkyu còn chưa nói xong thì Choi Hyeonjoon đã lên tiếng.

- Chuyện thu thập thêm thông tin về Kang Dongseok không phải chuyện khó, muốn chứng minh kết quả đã bị điều chỉnh cũng chỉ cần tìm được người đã đóng dấu xác định cho Kang Dongseok mang báo cáo kia rời khỏi Viện Di truyền là xong.

- Khó khăn ở đây là làm sao ghép tội ông ta, không có động cơ rõ ràng, tòa án sẽ không thông qua đơn kiện.

- Hơn nữa việc Kim Hayeon bị bạo hành cũng chỉ là nghi ngờ của Kim đại tướng, nếu thật sự muốn khép tội nhà họ Kang, trước mắt vẫn phải tìm được cách để gặp Kim Hayeon để xác định tình hình.

- Từ trước đến nay chuyện bạo hành Omega không phải chuyện gì hiếm lạ, luật pháp của Đế Quốc về mặt này vẫn luôn thiên vị cho Omega, Kim Hayeon là người có học thức rất cao, hiểu rõ luật, không lý nào có chuyện bản thân bị thiệt thòi lại không tự mình lên tiếng đòi lại công bằng cho bản thân.

- Mà sau khi kết hôn, Kim Hayeon cũng không phải hoàn toàn bị cách ly khỏi xã hội, cô ấy vẫn thường xuất hiện ở những bữa tiệc lớn bên cạnh Kang Dongseok, những buổi trà chiều của các phu nhân trong giới Kim Hayeon cũng thường xuyên góp mặt.

- Điều này có nghĩa là nếu thật sự Kim Hayeon bị bạo hành đến mức sản sinh tin tức tố rối loạn mà vẫn im lặng không lên tiếng, thì chắc hẳn nhà họ Kang đã có biện pháp gì đó khiến cô ấy phải phục tùng.

Choi Hyeonjoon vừa mở miệng đã nói rất nhiều, mỗi câu mỗi chữ đều sắc sảo, dường như so với những gì mà Kim Hyukkyu đã điều tra những ngày qua anh còn rõ ràng hơn rất nhiều.

Kim Hyukkyu có chút giật mình, song cũng gật đầu xác nhận những gì Choi Hyeonjoon vừa nói là hoàn toàn đúng.

Nhà họ Kim không phải chưa từng muốn trực tiếp gặp mặt kim Hayeon để xác nhận tình hình, nhưng vấn đề ở đây là chính Kim Hayeon đã tự mình xác nhận rút khỏi gia phả, ngay cả đơn từ chối quyền thừa kế cũng đã ký xuống rồi. Về mặt pháp luật, Kim Hayeon đã không còn liên quan gì đến nhà họ Kim nữa, cô ấy không có nghĩa vụ phải quay về, mà nhà họ Kim cũng không thể yêu cầu nhà họ Kang giao ra cô ấy.

Trên mặt giấy tờ, thủ tục, hiện giờ Kang Dongseok và Kang Hajun mới là người thân của cô ấy, nếu Kim Hayeon không tự mình đứng ra, nhà họ Kim không có cách nào để thay cô ấy giải quyết mọi chuyện được.

- Đám người quý tộc đấy luôn có những thú vui tàn bạo, chẳng hạn như ép buộc bạn đời tiến hành đánh dấu vĩnh viễn vô số lần.

Jeong Jihoon từ đầu vẫn luôn im lặng đột nhiên nói ra một câu.

Gã nói xong, trên mặt vẫn là một nụ cười kệch cỡm.

Kim Hyukkyu không cảm nhận được gã đang cười thật sự, y chỉ cảm nhận được giọng nói mỉa mai, như thể gã đã quá hiểu rõ những điều bẩn tưởi mà đám người quý tộc kia đã làm.

Trong thoáng chốc y không còn nhìn ra dáng hình của đứa trẻ vẫn luôn hé môi cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu như trước nữa.

Jeong Jihoon của hiện tại, như thể vừa bước khỏi địa ngục, ngoi lên từ lớp đất đen lạnh lẽo tanh nồng.

Rốt cuộc thì chuyện gì đã khiến một con người có thể thay đổi nghiêng trời lệch đất đến mức này?

------------------------------------------------------

⏳Tín hiệu số sáu mươi bốn:

Lần đầu tiên gặp mặt Jeong Jihoon là khi Kim Hyukkyu vừa chuyển đến trường mới vì phải theo ba mẹ đến một phụ tinh công tác nửa năm.

Khi ấy y đi lạc trong khuôn viên của ngôi trường quá đỗi rộng lớn kia, mà y vốn chẳng muốn tiếp xúc với người lạ, lại thêm không thích người khác nhìn thấy bản thân trong tình huống ngu ngốc thế này nên chẳng chịu hỏi ai.

Thế là y mất cả tiếng đồng hồ để đi loanh quanh mà vẫn chưa tìm được lớp học.

Jeong Jihoon đúng lúc xuất hiện, nhóc con ngày đó nhe hàm răng trắng tinh của mình ra mà cười.

- Anh ơi, anh học lớp mấy ạ? Có thể cùng em đến khu phòng học được không? Chỉ cần giải thích với giáo viên một câu thôi.

- Em đến muộn giờ rồi, nếu không có lý do thì sẽ bị kỷ luật mất.

Ý là muốn mượn y để làm cái cớ giải thích cho việc mình đến lớp muộn à.

Kim Hyukkyu thở dài.

- Thôi cũng được.

Dù sao thì y cũng lạc đường, đi theo nhóc này, vừa hay có người dẫn đường, mà nhóc cũng không bị phạt.

Đôi bên cùng có lợi, tội gì mà không làm.

Vậy là Kim Hyukkyu cứ bình thản đi theo nhóc con kia.

Tình cờ thế nào lớp của y chỉ cách lớp của Jeong Jihoon duy nhất 1 tầng lầu.

Nửa năm ấy, y đã đồng hành cùng Jeong Jihoon, nhóc con vẫn luôn chạy xuống tìm y mỗi giờ giải lao, nhe hàm răng xinh, khoe nụ cười rươi rực rỡ dưới ánh nắng ngày thu chẳng hề gay gắt.

Ngày đó nhà họ Jeong vẫn còn tồn tại, Jeong Jihoon vẫn là nhóc mèo nhỏ chưa phải đối mặt với nghiệt ngã của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co