Truyen3h.Co

[FAON] - Gravitational Waves

74

Lyrae_Sanzashi

Quân đoàn vẫn chưa nắm được bằng chứng chỉ ra Choi Jinho đóng vai trò gì trong vụ án của Moon đại tướng năm đó.

Mà Jeong Jihoon lại như bọn họ đã biết hết toàn bộ mọi chuyện, tự tin chèn ép Choi Jinho, biểu cảm chẳng khác nào bóng ma vừa từ mồ sâu trỗi dậy.

Choi Jinho như bị biểu cảm của gã dọa cho hoảng hồn, bộ dạng tao nhã hiền lành từ nãy đến giờ chợt biết mất trong chốc lát, ánh mắt loáng lên một tia dao động, lão trừng mắt ngạc nhiên mà nhìn Jeong Jihoon xong lại run rẩy lui người ra sau.

Lúc ánh mắt đã thôi không còn trực diện đối đầu cùng Jeong Jihoon nữa thì dáng vẻ quý tộc đạo mạo kia mới quay trở lại. Lão hắng giọng một tiếng, như thể biểu cảm lúc nãy chỉ là ảo giác của Jeong Jihoon mà thôi.

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì.

- Còn nhớ Park Teahyung không? Hẳn là phải nhớ đi, một tay một chân của ông ta là do chính ông phế đi còn gì.

Jeong Jihoon cười đến híp cả mắt, thiết bị quang não trong tay gã bật sáng, thanh âm rè rè từ đó vang lên, tiếng gào rống bi thương và tiếng cười man rợ từ đó truyền ra chẳng khác nào thanh âm vang đến từ địa ngục.

- Không cần chối cãi, chúng tôi đã đối chiếu giọng nói của ông cùng giọng nói trong đoạn ghi âm này, hôm nay dù không bắt được ông vì âm mưu giết Moon Hyeonjoon, chúng tôi vẫn có cách để "mời" ông về quân đoàn vì tình nghi ông đã xuất hiện ở căn cứ của quân phản động.

Chứng cứ này là gã vô tình phát hiện, trong lúc tra cứu thông tin về Choi Jinho, Jeong Jihoon lại cảm thấy giọng nói của lão ta quen thuộc vô cùng.

Park Taehyung để lại rất nhiều manh mối quan trọng, trong đó có cả đoạn hội thoại của ông và lão già kia.

Trong đoạn ghi âm mơ hồ, Park Taehyung dù bị tra tấn bằng mọi loại cực hình vẫn nhất quyết không nói ra bí mật mà Moon đại tướng đã từng phát hiện. Một người trung nghĩa chính trực đến thế, công trạng hiển hách bấy nhiêu năm, sau cùng lại nhắm mắt ở cứ địa của quân địch, ngay cả chút công nhận cuối cùng cũng chẳng có, thi thể còn chẳng được chôn cất ở nghĩa địa của quân đoàn.

Giọng nói còn lại trong đoạn ghi âm vô cùng đặc thù, dù từ ngữ đay nghiến huênh hoang nhưng chất giọng vẫn vô cùng trầm ổn, đặc biệt là cách nhấn âm của người nọ, đó cũng là lý do vì sao mà Jeong Jihoon vừa nghe được bài phát biểu của Choi Jinho trong lúc đều tra thông tin thì lập tức nhận ra ngay.

Gã đã nghe đoạn ghi âm kia trăm ngàn lần, từng câu từng chữ đều thuộc đến nằm lòng, cách nhấn nhá câu từ đặc biệt của lão ta làm sao Jeong Jihoon có thể nhận nhầm được. Bọn họ cũng đã mang đi đối chiếu bởi hệ thống điều tra giọng nói, tỷ lệ ăn khớp đúng thật là rất cao, gần như 90% có thể xác định là cùng 1 người.

Trong đoạn ghi âm đó Choi Jinho đã đe dọa Park Teahyung rất nhiều lần, thậm chí tự tay tra tấn tù nhân, khiến Park Teahyung sống dở chết dở.

Giam giữ người trái phép đã là vi phạm, đằng này Park Taehyung còn là đối tượng đặc biệt, liên hệ sâu sắc đến vụ án lớn của quân đoàn.

Choi Jinho giam giữ Park Taehyung và tra tấn ông tàn nhẫn như thế, lời nói mà đoạn ghi âm kia để lại cũng cho thấy thứ lão ta muốn chính xác là manh mối mà Moon đại tướng trước khi chết đã để lại.

Hiện tại chứng minh được lệnh điều động quân sự là do lão ta ký xuống, đội điều tra hoàn toàn có thể nghi ngờ Choi Jinho làm điều khuất tất nên đêm ngủ chẳng yên, muốn giết cả Moon Hyeonjoon để diệt trừ hậu họa sau này.

Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đương nhiên không phải kẻ đần độn, một khi đã đến thẳng hang cọp, tất nhiên cũng đã nắm chắc trong tay phần thắng thuộc về mình.

Đội điều tra dưới trướng Choi Hyeonjoon lúc này đã ập vào, trong thời gian hai người trò chuyện, những người khác cũng đã bao vây toàn bộ khuôn viên của "toà lâu đài".

Bọn họ không rống trống khua chiêng mà đến, Choi Jinho đương nhiên không hề hay biết rốt cuộc bọn họ đã điều tra được gì, càng không hề chuẩn bị cho tình huống này, hiện tại có muốn chạy cũng không thể chạy được nữa.

Choi Hyeonjoon đứng một bên vẫn giữ đúng lễ nghi quy chuẩn, trên miệng vẫn là nụ cười mỉm như cũ, chỉ khác là hiện giờ Choi Jinho nhìn thế nào cũng thấy đứa cháu này không hề đơn giản như mình vẫn tưởng, lão sững sờ ngã ngồi lên ghế, có đánh chết lão cũng không tin chuyện mình vẫn luôn giấu kín bấy lâu lại bị người ta phát hiện dễ dàng thế này.

Toàn bộ biệt phủ của Choi Jinho bị phong tỏa, người trong biệt phủ chẳng kịp trở tay, cứ vậy bị người của Choi Hyeonjoon bắt gọn một mẽ.

Quân đoàn không công khai điều tra, báo chí cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết phông phanh rằng Choi Jinho dính líu đến chuyện mưu sát quân nhân, trong giới quý tộc cũng bùng lên một đợt sóng gió.

Quân đoàn một khi bắt người, tất nhiên là đã có không ít chứng cứ buộc tội, Choi Jinho bị định tội đã là chuyện không thể thoát, bất kỳ ai cũng không muốn dính líu đến lão ta, trước đó còn hồ hởi tiếp đón lão, mới thoáng một cái đã phủi tay, ai được hỏi đến cũng bảo mình chẳng liên quan gì với lão ta cả.

Đội điều tra lần lượt nhìn gương mặt dối trá liên tục phủ nhận của đám người kia, chỉ biết thở dài.

Lúc ngồi ở trên cao ai cũng muốn chạy đến nói rằng bản thân mình là người trung thành nhất, giờ ngã ngựa rồi, những người nọ ngay cả dấu chân cũng chẳng muốn để lại.

Người chống lưng đã lung lay, Kang Dongseok bên kia mấy ngày này cũng không dễ sống.

Chuyện trùng tộc là do chính Choi Jinho sai bảo, người thật sự muốn nhà họ Kang giành được mỏ khoáng kia cũng là lão ta, giờ lão bị bắt, Kang Dongseok như rắn mất đầu, lại càng không dám hống hách làm việc, chỉ sợ để lộ sơ hở bị quân đoàn bắt gặp thì coi như đi đời.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, dù ông ta có điệu thấp đến đâu cũng không ngăn được chuyện ở mỏ khoáng sản bất ngờ có tai nạn.

Có lẽ đã đến lúc ông ta phải trả lại nghiệp báo nên chuyện xui rủi liên tục ập lên đầu.

Mỏ khoáng sản mấy ngày trước đó vẫn yên ổn chẳng có chuyện gì kỳ lạ, Choi Jinho vừa bị bắt xong thì lại bị sập hầm, khiến cả đoàn công nhân khai khoáng bỏ mạng, người thân của những người đã mất ngay trong đêm kêu khóc chạy đến chỗ Kang Dongseok đòi công bằng.

Bình thường gặp chuyện thế này, ông ta đều dùng tiền mà giải quyết, có Choi Jinho chống lưng, đương nhiên ở đội điều tra cũng không thể làm khó dễ gì cho ông ta. Nếu người thân không nhận tiền, lại càng đơn giản, chỉ cần đội điều tra xác nhận đó là tai nạn hi hữu do tính chất môi trường là xong. Cấp trên cũng chỉ quan tâm báo cáo điều tra, nào có ai rảnh rỗi chạy đến hiện trường xác nhận sự thật.

Nhưng lần này xui xẻo thế nào người thân của nạn nhân không chịu nhận tiền mà đội điều tra cũng chạy đến làm khó làm dễ ông ta.

Choi Jinho bị bắt rồi, những người trước đây vì lão ta mà nể mặt Kang Dongseok lúc này như tìm được chỗ xả giận mà chạy tới.

Đội điều tra hiện trường theo đúng quy trình mà khám xét, cuối cùng nửa đúng nửa thật kết luận là do trang thiết bị của nhà họ Kang không đảm bảo tiêu chuẩn mới gây ra cớ sự thế này.

Dù có phần phóng đại sự thật, nhưng một nửa sự thật thì vẫn là sự thật.

Kang Dongseok không thể chối cãi, ông ta quả thật đã bòn rút không ít vật tư, nếu không nhờ vách hầm mà nhà họ Kim đã xây dựng trước đó, thì vụ sập hầm lần này cũng chẳng đơn giản chỉ sụp đúng một đoạn nhỏ không được gia cố đúng quy chuẩn mà là toàn bộ khu mỏ này đều đã ập xuống rồi.

Tiếng gào khóc ồn ào vang vọng bên tai khiến đầu ông ta như muốn nổ tung, tinh thần vốn không ổn định lúc này càng trở nên nhạy cảm hơn cả.

Kang Dongseok như mất lý trí mà lao vào đám đông, vung tay siết lấy cổ một người phù nữ gầy gò vốn cũng đã chẳng còn bao nhiêu sức lực vùng vẫy.

Bà cũng chỉ đến đây để đòi lại công bằng cho người con trai vắng số, đối với bà, đứa con ấy chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất trong đời.

Chỉ mới mấy ngày trước thôi, nó còn mừng rỡ báo với bà bản thân đã trúng tuyển một công việc tốt lắm. Người ở phụ tinh nhỏ nhoi này như bọn họ còn có thể mong chờ gì hơn nữa, có một công việc ổn định, bình bình yên yên sống qua ngày đã là tốt lắm rồi.

Vậy mà giờ đây người con trai thân yêu của bà đã phải nằm lại trong hang mỏ tối tăm lạnh lẽo, không ai chịu trách nhiệm cho cái chết của nó, bà thay nó đòi lại công bằng lại còn rơi vào tình cảnh sống dở chết dở thế này.

Rốt cuộc thì công lý bao giờ mới đến?

Bà không rõ.

Hiện tại bà chỉ biết có thể mình sắp được bước đến nơi mà con trai mình đã đi qua.

Bà không còn muốn dãy dụa nữa, nếu cái chết của bà có thể khiến vụ việc này càng thêm trầm trọng, vậy thì cũng tốt, nói không chừng sẽ có người thật sự đứng về phía những kẻ thấp hèn như bà đến đây mà trừng trị kẻ có tội.

Những người khác không nhìn nỗi cảnh người phụ nữ kia dần dần chết đi trong tay Kang Dongseok, hết người này đến người khác lao đến ngăn cản ông ta.

Kang Dongseok bị người ta xô đẩy một hồi thì mới tỉnh lại, ông ta bị đẩy ngã lăn quay trên đất, vệ sĩ đứng trước che chắn cho ông ta cũng không chống nổi sức mạnh của dòng người đang tức giận.

Những cấp dưới khác vội vã đỡ Kang Dongseok đứng dậy, hấp tấp đỡ lấy thân hình to béo kia rời khỏi nơi này, tránh cho ông ta lại gây họa.

Hình ảnh Kang Dongseok nổi điên đánh người không bao lâu sau đã đầy rẫy trên khắp các diễn đàn, những người trước đây bị tên khốn này đàn áp cũng lần lượt lên tiếng.

Không có Choi Jinho ở đây, không ai có thể giúp ông ta ngăn chặn từng cơn sóng dữ của liên tục ập đến.

Dân chúng trước giờ vẫn như một dòng sông bị con đập lớn cản lại, giờ đê đập vỡ rồi, nước tích tụ từ lâu ập xuống tất nhiên sẽ mang sức ép nặng nề, khiến tinh thần của Kang Dongseok không cách nào chịu được.

Chuyện nhà họ Kang cắt xéng tiền vật tư đã không thể che giấu, nhà họ Kang chỉ đành tìm một người đến nhận hết trách nhiệm, hứa hẹn với đối phương sẽ chu cấp toàn bộ chi phí về sau, vậy là người kia gật đầu lãnh án thay cho Kang Dongseok.

Dẫu sao thì cũng không có bằng chứng buộc tội Kang Dongseok, có người chịu tội rồi, đội điều tra cũng đành để Kang Dongseok rời đi, nhưng ai cũng biết chuyện lần này đâu đơn giản tới vậy.

Kang Dongseok tinh thần sa sút phải quay về chủ tinh.

Han Wangho truyền tin đến chỗ của Choi Hyeonjoon, nói rằng thời cơ thực hiện kế hoạch của Kim Hayeon đến rồi.

Kang Dongseok từ nhỏ tin tức tố đã không ổn định, cho dù có chữa trị thế nào cũng không chữa được, chỉ có Han Wangho mới tìm được cách khiến tinh thần ông ta không bị xao động quá lớn mà thôi.

Nhưng Han Wangho chỉ giúp ông ta ổn định một thời gian ngắn chứ nào có chữa trị dứt điểm cho tên khốn nạn như ông ta.

Y sỹ Han đâu phải người tốt, hắn ta từ đầu tới cuối vẫn luôn là con cáo già lõi sự đời thích chơi đùa lũ người cao ngạo kia trong tay.

Kang Dongseok vừa trở về chủ tinh đã mời Han Wangho đến biệt phủ, hắn ta biết thời cơ mà người đàn bà kia vẫn luôn chờ đợi đã đến, ác quỷ đội lốt người cuối cùng cũn sắp phải nhận lấy bản án cho tội lỗi của chính mình.

Han Wangho nhận lệnh xong không vội vàng chút nào, thong thả mà đến chỗ Kang Dongseok, thậm chí còn có chút buồn bực vì ông ta đã phá hỏng kế hoạch thưởng thức buổi trà chiều ngon lành của chính mình.

Khi hắn ta đến nơi, trong phòng riêng của Kang Dongseok đã ngập tràn tin tức tố hỗn loạn.

Ông ta tức giận gào thét ở đó, đồ đạc xung quanh tan tát như vừa có cơn bão lớn quét qua.

"Kim Hayeon" kia run rẩy một góc, nhìn bộ dạng là biết vừa rồi Kang Dongseok xả giận chẳng hề nhẹ tay.

Han Wangho mang theo hộp dụng cụ của mình tiến vào bên trong.

- Tôi vào được chứ, không phá hỏng không khí "tốt đẹp" của hai người nhỉ?

Người đàn bà đang run rẩy trong góc phòng đưa đôi mắt căm phẫn lên nhìn Han Wangho. Hắn ta như thể không nhìn thấy ánh mắt kia, trên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Kang Dongseok nhìn thấy Han Wangho đến thì lại như bắt được báu vật, ông ta lập tức lao đến, dáng vẻ cao ngạo bình thường đã chẳng còn nữa, giờ đây trước mặt Han Wangho chỉ còn là một kẻ điên, tin tức tố cũng theo bước ông ta tiến đến mà nồng nặc hơn, thối đến mức Han Wangho phải nhíu mày.

- Thuốc, mau đưa thuốc đây, không cần nhiều lời như vậy.

Như một con nghiện đang đến cơn thèm khát.

Han Wangho đưa thuốc cho Kang Dongseok, thuốc vẫn như bao lần, chỉ là lần này nó sẽ chẳng thể giúp ông ta bình tâm lại được nữa.

- Cô đã chuẩn bị xong chưa Kim Hayeon?

Han Wangho vừa nói mà nụ cười vừa nhếch lên cao, cũng may trong phòng hiện tại không ai có tâm trạng để chú ý đến biểu cảm của hắn ta, nếu không đã nhìn thấy biểu cảm quái dị đến mức rợn người.

- Tất nhiên đã chuẩn bị xong từ lâu.

Giọng nói nhỏ bé truyền đến tai Han Wangho, chiếc hoa tai nhỏ bé của hắn ta lóe sáng, đó rõ ràng không phải một chiếc hoa tai bình thường như mọi người vẫn nghĩ, đó chính là thiết bị liên lạc giữa hắn ta và Kim Hayeon thật sự đang bị nhốt ở hầm sâu địa ngục.

Thuốc vừa được đưa đến tay Kang Dongseok đã bị ông ta một hơi dốc cạn, tin tức tố trong không khí tản đi được đôi chút, sắc mặt của ông ta cũng tốt hơn rất nhiều.

Han Wangho như bao lần khác mà đặt sẵn thùng thuốc trên bàn.

- Thuốc tháng này của ông, thời gian qua đã ngưng dùng thuốc khá lâu, sắp tới không thể tiếp tục như thế nữa.

- Còn một chuyện khác, nhà họ Kim mấy ngày gần đây vẫn luôn một mực đòi gặp Kim Hayeon, người của ông vẫn chưa thể xuất hiện trước mặt người khác, mà người kia gần đây cũng luôn cứng đầu không chịu dùng thuốc, hai người quả thật là vợ chồng đồng tâm, ngay cả chuyện giở chứng trẻ con không muốn dùng thuốc cũng giống nhau đến vậy. Cho nên mấy ngày này tin tức tố không đủ, không thể chiết suất được.

- Ông nói xem chuyện này phải giải quyết thế nào?

Han Wangho phủi phủi ghế sofa may mắn còn nguyên vẹn trong phòng mà ngồi xuống, bộ dạng lười biếng đó đâm vào mắt Kang Dongseok, nháy mắt lại khiến tâm tình ông ta như nổi bão, gân xanh trên trán đã nổi lên, phải kiềm nén lắm mới không lao lên đánh người.

- Ngay cả chuyện cỏn con như vậy cũng không thể giải quyết, tôi cho cậu từng đó lợi ích, không phải để cậu thản nhiên làm một con chó vô dụng.

Han Wangho giờ phút này biết, Kang Dongseok sắp bùng phát rồi.

- Người mà ông cần giải quyết không phải tôi, cho ông biết một tin vui, người đàn bà kia vẫn luôn suy tính để hạ bệ ông, chút nữa thôi, kế hoạch của bà ta sắp hoàn thành rồi.

- Thuốc trên người ông sắp phát tác rồi, chúc ông may mắn.

Hắn ta đến gần bên tai Kang Dongseok mà nói, giọng nói khiêu khích đó khiến tinh thần ông ta nháy mắt hoảng loạng.

Kang Dongseok lúc này đúng thật là bùng nổ, ông ta trừng mắt nhìn tên y sỹ đởm dáng, biểu cảm của hắn ta, rõ ràng từ đầu đã chẳng muốn nghe lệnh ông ta mà làm việc.

Người này từ lâu đã thông đồng cùng Kim Hayeon, ả đàn bà kia, rơi vào tình cảnh thê thảm đến mức này rồi vẫn không chịu ngoan ngoãn.

Cơn tức giận của Kang Dongseok cũng cuồn cuộn dâng lên như vỡ đập, tin tức tố mới ổn định mới đó đã hỗn loạn không ngừng, so với trước khi dùng thuốc tinh thần ông ta càng tệ hơn.

Trong nháy mắt, ông ta đã chẳng còn khống chế được bản thân mình nữa.

------------------------------------------------------------

🥀 Tín hiệu thứ bảy mươi tư:

Công lý rồi sẽ đến.

Nhưng có những người đã chẳng thể chờ đến ngày mặt trời ló dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co