11.
Sau gần một năm đi dạy, đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon phải lấy lý do bị ốm để xin nghỉ và nhờ đồng nghiệp dạy thay.
Sau một đêm bị dày vò, phía dưới cậu nhức nhối, eo lưng đau như vừa bị xe tải cán qua, dấu hôn đỏ chói chi chít khắp nơi rải từ cằm xuống tận ngực.
Sáng nay tỉnh dậy, nhìn sang người đàn ông đang ngủ thảnh thơi bên cạnh, Moon Hyeonjoon chỉ muốn cắn cho một cái.
Nhưng cảm giác ê ẩm khắp người khiến cậu chẳng tài nào nhúc nhích nổi.
Lúc Lee Sanghyeok thức dậy, thấy cậu nhăn nhó liền bày ra vẻ mặt hối lỗi vô cùng.
Anh liên tục vừa xoa eo vừa dỗ dành:
"Đau lắm hả? Anh xin lỗi... Anh không kiềm chế được, lần sau sẽ không thế nữa."
Moon Hyeonjoon chỉ thấy không đáng tin chút nào. Cậu nhớ từng nghe ở đâu đó câu nói rằng tuyệt đối không được tin lời đàn ông, nhất là trên giường. Nghĩ lại thấy đúng thật. Cái người này, đêm qua lúc cậu khóc lóc cầu xin, anh cũng ghé sát tai thì thầm "một lần cuối thôi", thế mà rốt cuộc một lần lại một lần, chẳng nhớ nổi lần nào là lần cuối.
Lee Sanghyeok còn cứ khăng khăng đòi xin nghỉ để ở nhà cùng cậu, nhưng Hyeonjoon một mực đẩy anh đi làm cho bằng được.
Cho xin đi! Cậu đã ngượng đến mức muốn độn thổ rồi, giờ mà còn phải đối mặt cả ngày nữa thì chắc cậu chịu không nổi mất.
Giằng co cả buổi sáng, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng chịu xách cặp đến trường. Sau khi đòi bằng được Hyeonjoon hôn anh hai cái vào môi.
Căn phòng ngủ lúc này mới yên tĩnh trở lại. Hyeonjoon uể oải không muốn rời giường, cậu kéo chăn trùm kín nửa mặt, khẽ thở dài một tiếng.
Hyeonjoon ngơ ngác nhìn trần nhà. Từ khi hẹn hò với Lee Sanghyeok, mỗi ngày cậu đều như khám phá thêm được một chút tính cách của anh. Giống như đang mở một chiếc hộp pandora vậy.
Sanghyeok trước kia, khi vẫn còn là tiền bối của cậu, cậu luôn cho rằng anh là một người dịu dàng, tốt bụng và khá cởi mở. Nhưng Hyeonjoon không ngờ, trong mối quan hệ yêu đương, anh cũng có những nét tính cách vô cùng sinh động. Anh dễ giận, đôi lúc Hyeonjoon cũng không hiểu lắm anh giận chuyện gì.
Anh rất thẳng thắn, không ngại chia sẻ mọi suy nghĩ với cậu, trong tình yêu lại cực kỳ cuồng nhiệt.
Nghĩ đến đây, hai má Hyeonjoon bất giác hơi nóng lên.
Anh thẳng thắn bày tỏ ham muốn đối với cậu. Mỗi khi hôn đều ngấu nghiến như muốn nuốt cậu vào bụng.
Mọi hành động của Lee Sanghyeok đều khiến Hyeonjoon cảm nhận được rằng, anh rất thích cậu.
Mà cậu thì... cũng thích Lee Sanghyeok nhiều lắm.
Nghĩ đến đó, Hyeonjoon không kìm được mà lăn một vòng, ôm lấy hai cái tai đang nóng bừng lên vì xấu hổ.
Tự vỗ mặt mình hai cái cho tỉnh táo, cậu lồm cồm bò khỏi giường, vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo.
Sau khi tháo hết ga giường và vỏ chăn gối ra để đem đi giặt, Hyeonjoon xuống nhà tự rót một ly sữa lót dạ, tự động bỏ qua bữa sáng luôn vì không có khẩu vị lắm.
Hyeonjoon nằm trên sô pha xem ti vi đến gần giữa trưa thì điện thoại của cậu vang lên tiếng chuông báo. Là cuộc gọi từ Sanghyeok. Hyeonjoon lập tức bắt máy.
[Em dậy chưa?]
[Em dậy rồi.]
[Anh đặt đồ ăn trưa cho nhé? Còn khó chịu không?]
[Em tự đặt được mà. Em ổn lắm. Thầy Lee mau tập chung dạy học đi!{
[Không được bỏ bữa đâu đấy.]
[Em biết rồi.]
[Ngoan, 3h anh về.]
Hyeonjoon sau đó đặt một phần cơm gà qua ứng dụng giao hàng. Ăn trưa xong xuôi, cậu lại bắt đầu cảm thấy chán. Một người quen vận động như cậu mà phải ngồi im một chỗ mãi cứ thấy cuồng tay cuồng chân lắm.
May mắn là chỗ khó nói phía dưới cũng đã đỡ đau nhiều. Phơi chăn ga xong xuôi, Hyeonjoon quyết định khoác áo đi xuống siêu thị gần đó, vừa là đi dạo vừa để mua chút đồ ăn vặt.
Đầu giờ chiều siêu thị không quá đông người. Hyeonjoon thong thả đẩy xe hàng qua quầy đồ ăn vặt.
Lúc vừa với tay lấy mấy gói snack khoai tây bày trên giá cao, một giọng nói xa lạ đột ngột vang lên ngay bên cạnh:
"Là Hyeonjoon đúng không?"
Hyeonjoon giật mình quay sang. Gương mặt đối diện khiến đồng tử cậu co rút lại, một luồng khí lạnh bất giác chạy dọc sống lưng.
Gương mặt người này chính là gương mặt mà Hyeonjoon đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại.
Đó là gã đàn anh khóa trên thời đại học của cậu.
Han Jiwoo!
Năm đó, hắn là sinh viên hỗ trợ khóa trên chịu trách nhiệm hướng dẫn nhóm tân sinh viên năm nhất của Hyeonjoon.
Hyeonjoon không nhớ bản thân hồi đó đã làm gì để tên này chú ý đến. Chỉ nhớ buổi đầu họp lớp trào tân sinh viên khoa, Han Jiwoo đã bắt chuyện với cậu. Hắn tỏ ra vô cùng ân cần, hỏi han cuộc sống tân sinh viên đủ thứ. Hyeonjoon thấy hắn là đàn anh tốt bụng nên cũng đồng ý kết bạn Kakaotalk. Sau đó, Han Jiwoo rất thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, hẹn gặp cậu, mua nước cho cậu.
Lúc ấy Hyeonjoon đơn thuần nghĩ đối phương chỉ là một đàn anh tốt bụng, nhiệt tình quan tâm hậu bối nên cũng không để ý nhiều, vô tư đáp lại mấy câu. Nào ngờ, cho đến một hôm, trong chuyến dã ngoại cùng khoa, hắn cùng Hyeonjoon nhận nhiệm vụ ra suối lấy nước.
Chẳng biết tên này nổi điên cái gì, hắn đột ngột áp sát cậu, hai tay luồn từ phía sau chộp lấy vùng ngực cậu. Hyeonjoon giật bắn người, chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng thì thầm của hắn phả vào tai:
"Hyeonjoon tập gym đúng không? Cơ thể săn chắc thế này..."
Lúc đó Hyeonjoon chỉ cảm thấy hành động này rất kỳ quái, hoàn toàn chưa hề nhận ra bản thân vừa bị quấy rối. Cậu chỉ lúng túng đẩy hắn ra rồi ngượng ngùng bước đi, trong đầu đơn thuần nghĩ chắc đàn anh đùa hơi quá trớn.
Thế nhưng những ngày sau đó, tần suất tin nhắn của Han Jiwoo ngày càng dày đặc. Hắn bắt đầu hỏi những câu ngày càng riêng tư và quái dị như hỏi về lịch trình của cậu, hỏi cậu tập gym ở đâu, có thích tắm vừa nhìn ngắm cơ thể mình hay không. Hắn còn rất thường xuyên xuất hiện ở mấy lớp cậu học, khen cậu dễ thương.
Sự tiếp cận và ánh nhìn chòng chọc của hắn dán vào cậu càng khiến cậu rùng mình.
Đến lúc này Hyeonjoon mới thấy hắn biến thái và quái đản. Nghĩ lại mấy hành động hắn từng làm với cậu, cậu cực kỳ sốc và ghê tởm, lập tức chặn toàn bộ liên lạc và tuyệt đối né tránh Han Jiwoo. Sau đó mỗi ngày đi học cậu chỉ bám dính lấy Ryu Minseok và Lee Minhyeong cùng lớp, không dám qua lại với ai khác. Một năm sau cũng chỉ có thêm một người bạn là Kim Jeonghyeon. Cũng nhờ vậy mà mấy năm học tiếp theo của Hyeonjoon cũng thể nói là trôi qua yên bình.
Cú sốc đó ám ảnh đến nỗi mà một người hoạt bát như Hyeonjoon phải mất cả năm trời mới nguôi ngoai được. Gương mặt và nụ cười biến thái của hắn bị Hyeonjoon chôn sâu vào vùng tối tăm nhất trong ký ức, tuyệt đối không muốn nhớ lại. Cậu đã nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ phải gặp lại loại người đó nữa, ai ngờ đâu bây giờ lại đụng độ Han Jiwoo ở siêu thị trong khu thế này.
Hắn cũng ở gần đây sao?
Suy nghĩ đó khiến toàn thân Hyeonjoon lạnh toát, đáng sợ hơn cả việc hắn vẫn còn nhận ra cậu.
"Không... anh nhầm người rồi," Hyeonjoon lạnh mặt, cố không để bản thân run rẩy, quay lưng định bước đi.
"Làm sao mà nhầm được..." Hắn ta nhanh như cắt bước tới, chộp lấy cổ tay cậu giật ngược lại, ánh mắt soi mói nhìn chòng chọc vào cậu. "Moon Hyeonjoon.."
Hyeonjoon siết chặt nắm tay, da gà nổi lên từng đợt.
"Buông ra! Tôi không quen anh. Nếu còn làm phiền, đừng có trách tôi mạnh tay!"
Hyeonjoon gằn giọng. Cậu giằng mạnh cổ tay thoát nắm tay của hắn rồi cắm đầu chạy hối hả về phía thang máy, ngó lơ cổ tay trắng trẻo đã bị hắn siết đến mức hằn lên một vệt đỏ nhức nhối.
Cậu chạy một mạch về đến căn hộ, vừa chạy vừa ngoái xem tên đó có bám theo không.
Đến khi cánh cửa phòng khách đóng lại, Hyeonjoon mới dám thả lỏng. Hyeonjoon khó khăn hô hấp, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhìn túi đồ nằm chỏng chơ bên cạnh, Hyeonjoon nhắm mắt, hít thêm một hơi thật sâu để trấn tĩnh, cậu đứng dậy xách túi đồ đi vào bếp.
Hyeonjoon mở tủ lạnh.
Lúc này mới phát hiện tay mình đã run đến nỗi không còn sức.
"Sao thế em?"
Giọng nói ấm áp của Sanghyeok đột ngột vang lên ngay sau lưng.
Anh vừa trở về, thấy Hyeonjoon đang đứng đơ ra trước tủ lạnh, mặt mũi hơi tái, Sanghyeok vội vã bước nhanh tới:
"Chuyện gì vậy em?"
"Không có gì ạ," Hyeonjoon giật mình, cậu mở tủ lạnh ra, cố tỏ ra bình thản. "Em vừa đi mua chút đồ về."
Cậu cảm thấy loại chuyện xui xẻo này không cần thiết phải nói với anh làm gì, một phần là do chuyện này cũng khó mở lời. Hôm này cũng chỉ là tình cờ thôi, chắc sẽ không có lần thứ hai đâu.
Khu này rộng như vậy, đâu đến nỗi đi đâu cũng gặp?
Cùng lắm cậu không đi mua đồ ở siêu thị đó nữa là được, nếu cần cậu sẽ mua trên đường từ trường về.
Lúc này Sanghyeok đã chú ý đến vệt đỏ bất thường trên cổ tay cậu. Anh hơi nhíu mày, lục lại ký ức nhớ xem đêm qua mình có siết cổ tay Hyeonjoon mạnh đến thế này không. Cơ mà... nếu là vết siết từ đêm qua thì đến giờ này cũng phải nhạt đi rồi chứ nhỉ?
Nghĩ lại thì đúng đêm qua anh không kiềm chế được, làm Hyeonjoon đến khóc sướt mướt, Sanghyeok cho rằng có lẽ do bản thân lúc cuồng nhiệt đã quá tay thật.
Anh bỏ qua nghi hoặc ấy, không nhắc tới nữa tránh cho Hyeonjoon lại thẹn thùng. Hyeonjoon mà dỗi thì sẽ không cho anh ngủ cùng nữa đâu.
"Trưa nay ăn gì vậy?" Anh bước lại gần, vòng tay qua eo cậu xoa nhẹ.
"Ăn cơm gà ạ," Hyeonjoon thả lỏng người, mỉm cười đáp lại.
"Ừm, anh có mua bánh ngọt cho em đó. Ăn tạm trước nhé?"
"Được đó!"
"Tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối!"
"Vâng ạ."
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co