Truyen3h.Co

[FaOn] Hộp

H.1

zurainthejugle

Sau chiến thắng 2-1 đầy khó nhọc trước đối thủ cứng đầu, cả đội T1 gần như kiệt sức. Chiếc xe bus chở họ về kí túc xá lặng lẽ hơn thường lệ, chỉ còn tiếng thở đều đều của vài người đã ngủ gục từ lúc nào. Về đến nơi, từng người lần lượt lê bước về phòng, ai nấy đều chỉ muốn được đặt lưng xuống giường ngay lập tức.

Moon Hyeonjoon cũng chẳng khá hơn, trận đấu hôm nay đã vắt cạn từng chút sức lực cuối cùng của em.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, em đã vội vàng cởi phăng bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi, trở tay ném bừa ra ghế mà chẳng buồn để ý. Hyeonjoon có thói quen ngủ khỏa thân, toàn thân em giờ đây chỉ còn độc chiếc quần lót mỏng manh. Không chần chừ thêm giây phút nào, em lao mình lên giường, tấm lưng trần săn chắc áp vào lớp ga mát lạnh. Để mặc cơ thể chìm vào sự mềm mại của chăn gối, đôi mắt nhanh chóng díu lại, hơi thở dần trở nên đều đặn. Trước khi chìm hẳn vào cơn mê, hình ảnh người đội trưởng đứng phỏng vấn pom chợt hiện lên trong tâm trí. Bóng lưng người ấy luôn như vậy, vững vàng, mạnh mẽ và là thứ em chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn. Tình cảm sâu trong lòng ấy, em nghĩ, có lẽ sẽ mãi chỉ là một bí mật cất giấu trong tim.

Ở một căn phòng khác, Lee Sanghyeok cũng vừa chìm vào giấc ngủ sau khi thay bộ đồ ngủ thoải mái hơn thường ngày. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời khi sau trận (xiếc) đấu căng thẳng có một em hổ xinh yêu đứng chờ anh sau cánh gà. Không chỉ được đi cùng em ra xe, Lee Sanghyeok còn tranh thủ than mệt để được dựa vào lòng người thương suốt chặng đường, lợi dụng chiều cao thấp hơn mà gần như ngả người vào ngực em mà Moon Hyeonjun không hề phản kháng, còn xoay người cho anh dựa thoải mái hơn. Sướng điên lên được, chỉ hận xe đi thì nhanh mà đường thì không đủ xa, Lee Sanghyeok ngậm ngùi mang theo chút tiếc nuối chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đêm nay sẽ có những giấc mơ đẹp.

Cả hai đều không hề hay biết rằng, đêm nay sẽ không còn là một giấc ngủ bình thường nữa.

Giấc ngủ kéo dài không biết bao lâu, cho đến khi một cảm giác khó chịu mơ hồ len lỏi vào vô thức, kéo Hyeonjoon ra khỏi cơn mê. Em cựa mình, cố gắng duỗi thẳng chân, nhưng hành động tưởng chừng đơn giản ấy lại trở nên khó khăn lạ thường. Em cảm thấy ngột ngạt, như thể căn phòng ngủ vốn rộng rãi bỗng nhiên bị thu hẹp lại, bốn bức tường như đang ép sát vào nhau. Không gian xung quanh đặc quánh một màu đen tuyệt đối, không một tia sáng len lỏi. Mọi giác quan như bị vô hiệu hóa, chỉ còn lại xúc giác là kênh kết nối duy nhất với thế giới.

Giấc ngủ kéo dài không biết bao lâu, cho đến khi một cảm giác khó chịu mơ hồ len lỏi vào vô thức, kéo Hyeonjoon ra khỏi cơn mê. Em cựa mình, cố gắng duỗi thẳng chân, nhưng hành động tưởng chừng đơn giản ấy lại trở nên khó khăn lạ thường. Em cảm thấy ngột ngạt, như thể căn phòng ngủ vốn rộng rãi bỗng nhiên bị thu hẹp lại, bốn bức tường như đang ép sát vào nhau. Không gian xung quanh đặc quánh một màu đen tuyệt đối, không một tia sáng len lỏi. Mọi giác quan như bị vô hiệu hóa, chỉ còn lại xúc giác là kênh kết nối duy nhất với thế giới. Hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực, Hyeonjoon đưa tay sờ soạng trong bóng tối, cố tìm kiếm xung quanh. Nhưng thay vì chạm vào thành giường hay chiếc đèn ngủ, đầu ngón tay em lại chạm phải một thứ gì đó ấm áp, mềm mại, và đang chuyển động rất khẽ. Tim em như ngừng đập trong một giây. Là người sống. Mồ hôi lạnh toát ra sau gáy, toàn thân Hyeonjoon cứng đờ vì sợ hãi. Trong đầu em lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mẹ kiếp, gặp ma à?

"A!" Một tiếng kêu khẽ vang lên ngay sát bên tai em.

Trong khoảnh khắc, bộ não đang tê liệt của Hyeonjoon bỗng bừng tỉnh. Giọng nói này... sao mà nghe quen thuộc đến thế. Dù có chút khàn đặc vì mới ngái ngủ, dù không thể nhìn thấy gì, em vẫn không thể nào nhầm lẫn được. Đây là giọng của Lee Sanghyeok, người đồng đội, người anh mà em luôn kính trọng và... thầm thương bấy lâu nay. Trái tim em bắt đầu đập nhanh hơn, không chỉ vì sợ hãi hay cảm giác gì khác.

"Chuyện gì thế này?" Giọng nói trầm ổn ấy lại cất lên, lần này tỉnh táo hơn, mang theo sự cảnh giác và hoang mang không kém.

Cơn sợ hãi trong lòng Hyeonjoon lập tức tan biến, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm đến kỳ lạ, có người quen ở đây, mọi thứ dường như bớt đáng sợ hơn hẳn. Em khẽ cất tiếng gọi, giọng không giấu được sự mừng rỡ, xen lẫn chút ngượng ngùng: "Sanghyeok hyung..."

"Hyeonjoonie? Là em sao?" Giọng Lee Sanghyeok vang lên đầy kinh ngạc, và Hyeonjoon có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của anh phả vào má mình. Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức em có thể nghe thấy cả tiếng tim anh đập thình thịch trong lồng ngực mà tim em cũng đập nhanh không kém. Em khẽ rụt người lại theo bản năng, muốn lùi xa một chút, giọng lắp bắp: "Ừm, là em, Moon Hyeonjoon đây."

Lee Sanghyeok lúc này cũng đang cố gắng trấn tĩnh bản thân. Anh nhớ rõ ràng mình đang ngủ trong phòng riêng ở kí túc xá, ấy vậy mà khi tỉnh dậy, mọi thứ tối om như hũ nút. Còn chưa kịp định thần, anh đã nghe thấy tiếng thở gấp gáp và cảm nhận được hơi ấm từ một cơ thể khác ngay bên cạnh. Và rồi, giọng nói quen thuộc ấy vang lên, gần như ở sát bên tai. Sự việc kì lạ khiến trong lòng anh là muôn vàn câu hỏi: Sao em lại ở đây? Đây là mơ sao? Hay là một trò đùa của số phận?

"Sanghyeok hyung, sao anh lại ở đây? Anh có biết đây là đâu không?" Hyeonjoon phá vỡ sự im lặng, cố gắng trấn an bản thân trong khi bàn tay vẫn không ngừng mò mẫm khắp các bức vách xung quanh. Giọng điêỵ cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu nổi sự run rẩy.

"Anh cũng không biết nữa. Rõ ràng anh đang ở trong phòng mình mà." Lee Sanghyeok nhíu mày, giọng đầy nghi hoặc. Anh cố gắng đẩy nhẹ vào một bức vách trước mặt, nhưng nó không hề suy chuyển. Không gian này quá kỳ lạ, nó giống như một chiếc hộp được thiết kế riêng để nhốt hai người bọn họ vậy. Anh cố gắng giữ cho giọng mình ổn định, không để lộ sự bối rối khi ở quá gần em.

Cả hai đều đưa tay sờ soạng để xác định tình hình. Những ngón tay của cả hai trong bóng tối vô tình chạm vào nhau, rồi ngại ngùng thu về. Tay còn lại vươn ra chạm vào những bức vách phẳng lì, nhẵn thín xung quanh. Bằng một cách thần kỳ nào đó, họ đang bị nhốt trong một không gian kín, không rộng rãi lắm, và hoàn toàn không có lấy một tia sáng. Không gian nhốt họ hoàn toàn không có vật dụng hay lối thoát gì nhưng lại có thừa không khí cho hai nam giới trưởng thành hít thở, cũng chẳng có nguồn sáng nào, diện tích chỉ đủ cho cả hai nằm duỗi chân nằm gần sát bên cạnh nhau, không thể đứng mà chỉ có thể nhổm người hoặc quỳ gối.

Trong lúc mò mẫm, Hyeonjoon cố gắng thay đổi tư thế cho đỡ mỏi. Em chống tay định xoay người thì bất ngờ không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, như thể cả chiếc hộp kín bị ai đó lật nghiêng khiến em mất đà, ngã nhào ra sau. Cùng lúc ấy, Lee Sanghyeok cũng mất thăng bằng, cả người anh đổ ập xuống theo quán tính.

"Mmph!" Một tiếng kêu nghẹn phát ra từ cổ họng Lee Sanghyeok khi mặt anh đập thẳng mặt vào hõm cổ Moon Hyeonjun. Hương thơm thoang thoảng từ sữa tắm tràn ngập khoang mũi. Anh lập tức nhận ra đây là mùi hương từ cơ thể của Hyeonjoon. Mặt anh nóng bừng lên, hai tay theo phản xạ vươn ra chống đỡ, nhưng thay vì chạm vào sàn cứng, lòng bàn tay lại ôm trọn lấy một vòng eo thon gọn. Phía dưới, đôi chân dài của Hyeonjoon vì cú ngã mà banh rộng, còn Lee Sanghyeok lại ngã vừa vặn nằm gọn giữa hai chân em. Đáng sợ hơn, qua lớp quần đùi mỏng manh của Lee Sanghyeok và chiếc quần lót duy nhất trên người Hyeonjoon, phần hạ thân của họ đang kề sát nhau một cách đầy xấu hổ.

"Anh... em xin lỗi!" Hyeonjoon lắp bắp, mặt nóng bừng lên dù trong bóng tối chẳng ai nhìn thấy. Em cảm nhận rõ sự nóng rực từ thân dưới cùng cảm giác bị siết lấy từ bàn tay trên eo mình. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em cố gắng đẩy nhẹ người anh ra, nhưng khoảng không quá chật hẹp, mọi cử động đều trở nên khó khăn. Lee Sanghyeok cũng vội vàng lùi lại, cố gắng tách khỏi cơ thể người nhỏ tuổi. Anh cũng đang hoang mang và bối rối không kém. Nhưng ngay khi khoảng cách giữa hai người vừa mới được nới ra một chút, chiếc hộp lại một lần nữa rung chuyển, lần này còn mạnh và dữ dội hơn.

"Á!" Hyeonjoon hoảng hốt kêu lên. Lee Sanghyeok vội vàng vòng tay ôm chặt lấy em trở lại, một tay giữ chặt gáy, tay kia ghì lấy eo, kéo sát em vào lòng. Đầu Hyeonjoon gục vào hõm cổ anh, hai tay bấu chặt lấy lưng áo người lớn tuổi hơn. Cả hai ôm chặt lấy nhau, cùng chịu đựng cơn chao đảo dữ dội. Và rồi, cả hai cũng cùng chợt nhận ra một quy luật của chiếc hộp: chỉ cần họ cố gắng tách rời khỏi nhau, không gian này sẽ lập tức xoay chuyển, như một sự trừng phạt, ép họ lại gần nhau hơn, dường như chỉ cần một cái chạm bị phá vỡ, chiếc hộp sẽ lập tức nổi giận. Như thể nó có ý thức, và nó muốn Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjooon phải dính sát vào nhau.

Khi mọi thứ cuối cùng cũng ổn định trở lại, tư thế của họ còn tệ hơn lúc trước. Lưng Lee Sanghyeok tựa hẳn vào một vách hộp, còn Hyeonjoon gần như ngồi trọn trong lòng anh, hai chân quặp lấy hông anh như một chú gấu koala. Để giữ thăng bằng, tay em vòng qua cổ anh, bờ ngực trần căng mọng vô tình áp sát vào khuôn mặt của người đối diện. Lee Sanghyeok thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập điên cuồng của em ngay trên môi mình. Còn Hyeonjoon, em có thể cảm nhận rõ ràng một vật thể nóng bỏng, cứng rắn đang ngóc đầu dậy, găm thẳng vào khe mông qua hai lớp vải mỏng manh. Mặt em đỏ lựng lên như gấc chín, trong lòng vội vàng tự nhủ: "Đây chỉ là mơ thôi, nhất định là mơ thôi. Chuyện phi lí như này sao có thể là sự thật được. Anh ấy đâu có ở đây thật." Nhưng hơi ấm từ cơ thể người dưới thân quá đỗi chân thật, nhịp tim đập cũng quá đỗi rõ ràng. Bóng tối càng làm mọi giác quan thêm nhạy cảm gấp bội. Hơi thở của cả hai đều trở nên nặng nhọc, gấp gáp. Hyeonjoon ngượng ngùng muốn nhổm người lên để thoát khỏi tình huống khó xử, nhưng chỉ vừa cựa quậy một chút, một bàn tay đã mạnh mẽ ấn xuống, giữ chặt em tại chỗ. Cả hai đều biết, nếu bây giờ tách ra, chiếc hộp sẽ lại trừng phạt họ một lần nữa.

"Đừng... đừng động đậy Hyeonjoon." Giọng Lee Sanghyeok khàn đặc, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Anh cũng đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng cái cảm giác ấm áp, mềm mại truyền tới từ bàn tay anh thật quá chân thực. "Hình như càng tách ra, nó càng xoay mạnh hơn. Chúng ta... cứ tạm thời như vậy đã."

Không gian bây giờ còn chật chội hơn trước, những bức vách như đang từ từ co lại, ép chặt lấy cả hai. Hyeonjoon không dám nhúc nhích nữa, nhưng sự lo lắng cho người anh lớn vẫn khiến em cất tiếng hỏi, giọng run run: "Anh Sanghyeok, anh có sao không? Vừa rồi tay anh có bị va vào đâu không?" Vừa hỏi, em vừa chống người dậy, mò mẫm trong bóng tối. Những ngón tay thon dài chạm lên mặt anh, men theo đường viền hàm sắc cạnh, rồi từ từ di chuyển xuống cổ, sang đôi vai rộng lớn, cẩn thận kiểm tra từng chút một như thể đang nâng niu một bảo vật quý giá. Trong bóng tối, em không thể nhìn thấy gì, nhưng xúc giác lại trở nên vô cùng nhạy bén. Khi bàn tay dừng trên khuôn ngực người đội trưởng, em có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ truyền tới qua đầu ngón tay khiến mặt em càng lúc càng nóng.

"Em... Hyeonjoonie, đừng sờ nữa. Anh không sao." Lee Sanghyeok nghiến răng, giọng trầm thấp đầy kìm nén. Anh sợ rằng nếu em còn tiếp tục, anh sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Nhưng thay vì dừng lại, Hyeonjoon lại càng lo lắng hơn. Em sợ lưng anh vừa rồi đập mạnh vào thành hộp, liền cố gắng với tay ra sau lưng anh để kiểm tra. Hành động này vô tình khiến cơ thể em ép sát vào anh hơn, bờ ngực mềm mại cọ vào mặt anh, mùi hương cơ thể quyện với chút mồ hôi mằn mặn càng thêm nồng nàn. Đầu óc Lee Sanghyeok ong ong, anh cảm nhận rõ ràng từng đường cong trên cơ thể em đang in hằn lên người mình. Cuối cùng, không chịu nổi sự tra tấn ngọt ngào ấy, anh thì thầm bên tai em, hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt cả vành tai mẫn cảm: "Em kiểm tra xong rồi... thì đến lượt anh nhé." Anh tự nhủ, dù gì cũng chỉ là mơ thôi, trong mơ, có làm gì cũng không sao cả.

Chẳng để Hyeonjoon kịp phản ứng, đôi bàn tay đang giữ eo em đã bắt đầu di chuyển. Những ngón tay thon dài, hơi thô ráp của một tuyển thủ chuyên nghiệp từ từ lướt trên làn da mịn màng nơi vòng eo thon. Anh cảm nhận được từng thớ cơ bụng đang co giật nhẹ dưới đầu ngón tay mình, cảm nhận được sự run rẩy đầy nhạy cảm của cơ thể em. "Nơi này... có vẻ không sao." Lee Sanghyeok thì thầm. Bàn tay anh mạnh dạn hơn, lần mò lên phía trên. Eo em nhỏ, nhưng càng lên cao, đường cong càng nảy nở bất ngờ. Đây hẳn là dáng người tam giác ngược mà fan của em vẫn thường trầm trồ. Lòng bàn tay anh cuối cùng cũng úp trọn lên bầu ngực mềm mại của em. Da thịt núng nính tràn qua kẽ tay, cảm giác đẫy đà đến thích thú. Anh nhớ lại khoảnh khắc khuôn mặt mình đập vào nơi này, cái cảm giác mềm mại, ấm áp cùng hương thơm ngây ngất ấy vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi. Một sự ghen tị kỳ lạ với chiếc vòng cổ hình hổ của em bỗng dưng dâng lên. Không kìm lòng được, anh dang rộng bàn tay, bao trọn lấy cả hai bên ngực em, rồi mạnh bạo bóp mạnh một cái. Thịt ngực mềm mại như thạch tràn qua từng kẽ ngón tay, cảm giác đàn hồi đến mê người.

"Ư... Anh! Sao anh lại bóp ngực em?" Hyeonjoon giật nảy người, hai gò má đỏ bừng như lửa đốt, giọng nói run rẩy cất lên đầy oán trách nhưng lại pha lẫn chút rên rỉ khó giấu. Em cũng đang không ngừng tự nhủ đây là mơ. Nhưng nếu là mơ, sao cảm giác lại chân thực đến vậy? Sao hơi ấm từ bàn tay anh lại rõ ràng đến thế?

"Anh chỉ đang kiểm tra thôi, không kỹ thì sao biết em có bị thương không?" Lee Sanghyeok điềm nhiên đáp, nhưng động tác tay thì không hề dừng lại. Anh chậm rãi nắn bóp, đầu ngón tay cố ý cọ xát những vết chai thô ráp lên hai hạt đậu nhỏ xíu trước ngực em. Chỉ vài cái chà đạp, chúng đã ngoan ngoãn cứng lên dưới tay anh "Chỗ này... thế nào rồi? Có đau không?"

"A... Cảm giác lạ quá... Anh đừng... chỗ đó không sao đâu... Ưm..." Hyeonjoon khẽ rên lên, cơ thể run rẩy như chiếc lá trước gió. Em cố gắng cầu xin, nhưng giọng nói lại yếu ớt như mèo con, càng khiến người đối diện thêm phần hưng phấn. Lee Sanghyeok cũng thương tình mà buông tha cho bờ ngực đã hằn đầy dấu tay của mình, nhưng chỉ là để chuyển mục tiêu xuống phía dưới.

Những ngón tay như đang chơi đàn piano, nhịp nhàng gõ xuống làn da bụng rồi trượt dần xuống dưới. Chúng dừng lại ở hai bên đùi non mịn màng, rồi lại không an phận mà mơn trớn từng tấc da thịt, chậm rãi di chuyển vào phía trong vùng da đùi nhạy cảm. Hyeonjoon run lên bần bật theo từng nhịp chạm. Hơi thở của em đứt quãng, biến thành những tiếng rên rỉ khe khẽ, đôi môi đỏ mọng hé mở không ngừng thoát ra những âm thanh mê muội.

"Ư... a... anh Sanghyeok... đừng mà... ưm..." Giọng em như tan chảy trong bóng tối, vừa như van xin vừa như mời gọi. Những ngón tay anh càng lúc càng táo bạo, men theo đường viền quần lót mỏng manh của em, nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp vải đã sớm ẩm ướt.

Bóng tối khiến xúc giác của Hyeonjoon nhạy cảm hơn nhưng cũng tước đi thị giác của em. Trong một chốc mông lung khi không thể nhìn thấy người trước mặt, sự tủi thân cùng sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng. Đây chỉ là một cơn mộng xuân, một giấc mộng không thực và khi tỉnh dậy em và anh sẽ vẫn chỉ là đồng đội thân thiết, sẽ chỉ là em trai và tình cảm của em sẽ tiếp tục chôn chặt nơi đáy lòng. Nhưng nếu đã là mơ thì sao không để em thoả mãn hơn một chút, dù sao khi tỉnh dậy có lẽ sẽ chẳng còn ai nhớ đến sự hoang đường trong mộng.

"Anh Sanghyeok..." Em khẽ gọi, giọng nũng nịu như một đứa trẻ. "Hôn em đi... em muốn biết anh đang ở đâu..."

Lee Sanghyeok khựng lại một giây. Trái tim như chững lại một nhịp rồi đập điên cuồng hơn. Giọng nói yếu ớt, đầy tin tưởng ấy của em khiến mọi phòng tuyến trong anh sụp đổ. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ ngực mềm mại của em. Môi anh cảm nhận được làn da nóng bỏng cùng nhịp tim đập trong lồng ngực. "Anh đây." Anh thì thầm, rồi lại đặt thêm một nụ hôn nữa lên xương quai xanh thanh mảnh. "Ưm..." Hyeonjoon rên lên khe khẽ, tay em vòng lên, luồn vào mái tóc mềm của anh. Mỗi nụ hôn của anh như một lời trấn an, xua tan đi bóng tối và nỗi sợ hãi trong em.

Lee Sanghyeok tiếp tục hành trình của mình. Anh hôn lên bờ vai tròn trịa, đầu lưỡi ấm nóng liếm dọc theo đường cong của cổ, cảm nhận vị mằn mặn của mồ hôi trên da em. Anh mút nhẹ lên chiếc cổ thon dài đang ngửa ra đầy mời gọi, để lại một vết đỏ hồng như một dấu ấn. Rồi anh tiếp tục di chuyển, hôn lên nốt ruồi nơi yết hầu, lên gò má đang ửng hồng vì ngượng ngùng. Cuối cùng, đôi môi anh cũng chạm vào môi em. Khoảnh khắc ấy, cả hai như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Môi họ chạm nhau nhẹ nhàng, e dè, như những cánh bướm ngại ngùng. Đây là nụ hôn mà Hyeonjoon đã mơ ước biết bao đêm, được ở gần anh, da thịt kề cận, môi chạm môi. Còn với Lee Sanghyeok, được hôn lên đôi môi mềm mại của cậu em đi rừng mà anh thầm thương bấy lâu là điều mà anh chưa từng dám nghĩ. Cả hai đều cảm thấy tim mình đập nhanh như muốn nổ tung vì hạnh phúc. Mọi lý trí, mọi sự kìm nén thường ngày đều tan biến. Đây chỉ là mơ thôi, họ tự nhủ. Nhưng nếu là mơ, thì hãy để giấc mơ này đẹp nhất có thể.

Ban đầu chỉ là một cái chạm thật khẽ. Cánh môi anh ấm nóng, nhẹ nhàng lướt qua môi em như đang thăm dò, cảm nhận sự mềm mại và run rẩy từ đôi môi căng mọng. Hyeonjoon khẽ ưm một tiếng trong cổ họng, toàn thân run lên khi cảm nhận được động tác của anh mạnh hơn. Rồi Lee Sanghyeok áp sát, anh chậm rãi ngậm lấy bờ môi dưới của em, mút nhẹ, day nghiến như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt. Đầu lưỡi nóng bỏng chậm rãi liếm dọc theo đường viền môi, khẽ khàng cạy mở hàm răng đang run rẩy. Ngay khi đôi môi cậu đàn em hé mở, lưỡi của anh lập tức luồn sâu vào trong. Như một con rắn đói khát tìm mồi, Lee Sanghyeok chậm rãi quét qua từng ngóc ngách khoang miệng ướt át, lướt trên hàm răng đều đặn, chạm vào nướu non mềm mại, rồi mạnh mẽ cuốn lấy chiếc lưỡi đang co rụt vì ngượng ngùng của em. Hơi thở nóng rực của anh hòa vào hơi thở gấp gáp của em. Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt và đầy tính chiếm hữu. Lee Sanghyeok nút lấy chiếc lưỡi mềm của em, mút mạnh đến mức Hyeonjoon cảm thấy đầu lưỡi mình tê dại. Anh nghiêng đầu, để môi họ khớp vào nhau sâu hơn, lưỡi anh xoắn xuýt, quấn quýt lấy lưỡi em trong một vũ điệu ướt át và dâm mỹ. Tiếng nước bọt, tiếng mút mát, tiếng đá lưỡi vang lên nhóp nhép trong không gian tĩnh mịch. Anh vừa hôn vừa cắn nhẹ lên môi dưới của em, rồi lại mút lấy nó, kéo giãn ra một chút trước khi thả về, lại tiếp tục đưa lưỡi vào sâu hơn, như muốn nếm trải từng chút một hương vị bên trong. Môi lưỡi họ quấn lấy nhau không rời, ướt át, nóng bỏng và đầy nhục cảm. Nụ hôn sâu đến nghẹt thở, chỉ còn lại cảm giác môi lưỡi triền miên và hơi thở gấp gáp hòa quyện. Mãi đến khi cả hai đều không thể thở nổi, Lee Sanghyeok mới lưu luyến rời ra. Một sợi chỉ bạc mỏng manh, óng ánh nối liền giữa hai cánh môi sưng đỏ, kéo dài rồi đứt, vương lại trên cằm Hyeonjoon. Em hổn hển thở dốc, đôi môi ướt đẫm, sưng mọng và đỏ mọng như trái dâu chín, khóe môi vẫn còn vương vấn nước bọt của anh.

Phía dưới, Joon nhỏ đã sớm dựng thẳng, căng cứng và lỗ dâm rỉ ra một ít dịch trong suốt, thấm ướt cả lớp quần lót mỏng manh. Cảm giác bị một vật cứng nóng găm vào mông càng lúc càng rõ ràng hơn, nhưng Hyeonjoon giờ đây chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Em đang chìm đắm trong nụ hôn của người thương, trong cảm giác được anh ôm ấp, che chở.

Cho đến khi nụ hôn kết thúc, em mới bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, nhận thức được bản thân vừa đòi hỏi và cả hai vừa làm gì. Sự xấu hổ khiến em giật mình nhổm người dậy, cố gắng thoát khỏi tình huống khó xử này. Nhưng không gian đã quá chật hẹp, và em đã quên mất quy luật khắc nghiệt của chiếc hộp. Khoảnh khắc cơ thể họ vừa tách ra một chút, sự trừng phạt lập tức ập đến.

"Cốp!" Đầu em va mạnh vào trần hộp.
"Á!" Em kêu lên đau đớn, cả người mất đà ngồi thụp xuống thật mạnh. Lồn dâm ẩn sau lớp quần lót ẩm ướt chà mạnh lên phần hạ thân vốn đã sớm căng phồng của Lee Sanghyeok.

Khoảnh khắc ấy, dường như chiếc hộp cũng muốn trừng phạt hai người vì sự tách ra ngắn ngủi vừa rồi. Nó bắt đầu rung lắc không ngừng, từng đợt, từng đợt một, dồn dập và mạnh bạo. Sự rung lắc này khiến cơ thể cả hai liên tục va chạm, cọ sát vào nhau một cách đầy kích thích. Lồn dâm của em và thân dưới của anh qua hai lớp vải mỏng manh như đang khiêu vũ cùng nhau, ma sát tạo ra những xung điện khoái cảm chạy dọc sống lưng. Cơ thể Hyeonjoon theo sự rung lắc mà liên tục nhấp nhô trên dương vật căng phồng, lớp vải thô ráp chà sát lên hột le non mềm, mép lồn hơi banh ra nỉ non khóc ướt cả. Dương vật bên dưới của Lee Sanghyeok dương cao như thể giây sau sẽ phá tung lớp rào cản cuối cùng để đâm sâu vào cái lồn ướt át kia. Mỗi cú rung lắc của chiếc hộp lại khiến hạ thân cả hai chà mạnh lấy nhau, tạo ra những tiếng bành bạch nhỏ vụn vang lên trong không gian tối.

"Ư... a... a... dừng... dừng lại... ưm... anh ơi...cái đó...đâm vào mất" Hyeonjoon rên lên thảm thiết, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mi. Em theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy cổ Lee Sanghyeok, bấu víu vào anh như chiếc phao cứu sinh duy nhất. Lee Sanghyeok cũng ghì chặt lấy eo em, giữ em ngồi vững trong lòng mình. Cả hai giờ đây trong tư thế mặt đối mặt, ngực kề ngực, tứ chi quấn quýt lấy nhau như hình với bóng. Tư thế đầy ám muội này khiến mỗi rung động nhỏ nhất của chiếc hộp cũng trở thành một cơn tra tấn ngọt ngào.

"Ưm... a... nóng quá... anh Sanghyeok... ư..." Hyeonjoon vùi mặt vào hõm cổ anh, đôi môi vô thức mấp máy, hơi thở nóng rực phả vào làn da anh từng đợt. Cả cơ thể em run lên bần bật, không còn chút sức lực nào để chống cự. Lồn dâm phía dưới cũng đã sớm ướt đẫm từ bao giờ, dịch nhờn trơn tuột chảy ra thấm đẫm cả bàn tay anh đang đỡ lấy mông em.

Cuối cùng, cơn rung lắc cũng dừng lại. Không gian trở về trạng thái tĩnh lặng, nhưng bầu không khí bên trong lại càng thêm nóng bỏng và ngột ngạt. Lee Sanghyeok nặng nhọc thở ra, bàn tay vẫn giữ chặt lấy eo em. Anh cảm nhận được sự run rẩy không ngừng của cơ thể trong lòng cùng nước dâm ấm nóng đang thấm ướt tay mình. Đàn anh đáng tin, đội trưởng chính trực gì đó đều bị Lee Sanghyeok quẳng hết ra sau đầu. Người thương đã rên đến vậy rồi còn không giúp nữa thì anh chính là liệt dương chứ chẳng phải quân tử.

"Hyeonjoonie à, Joonie, bé ơi" Anh khẽ gọi, giọng trầm thấp như mật ngọt, dụ dỗ con mồi Moon Hyeonjun sa đoạ cùng mình.

"Ư...?" Hyeonjoon mơ màng đáp, đầu óc em giờ đây đã chẳng còn tỉnh táo nữa.

"Thả lỏng nào... để anh giúp em." Lee Sanghyeok thì thầm, bàn tay đang đỡ mông em nhẹ nhàng luồn vào trong mép quần lót đã ướt sũng. Ngón tay anh chạm vào khe suối ấm nóng đang mấp máy co giật kia, nhẹ nhàng vuốt ve hai mép lồn mềm mại đã sớm sưng đỏ. "Chỗ này của em... ướt hết rồi này."

"A... đừng... đừng nói mà... ưm..." Hyeonjoon xấu hổ rên lên, nhưng hông em lại vô thức ưỡn về phía trước, như muốn đón nhận sự vuốt ve ấy. Đầu óc em giờ đây chỉ còn là một màn sương mờ. Em không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực nữa. Chỉ biết rằng, cảm giác được anh chạm vào sướng điên lên được.

Lee Sanghyeok chậm rãi đưa một ngón tay vào trong huyệt động đang co bóp không ngừng. Động tác nhẹ nhàng, vừa quan sát phản ứng của em. Chỉ vừa đưa ngón tay đầu tiên vào, cảm giác ấm nóng, chật chội và trơn trượt lập tức bao bọc lấy ngón tay anh. "Ưm" Hyeonjun khẽ rên lên khe khẽ khi cảm nhận được vật thể lạ đang mon men khuấy động lồn nhỏ.

"Có đau không em?" Lee Sanghyeok hỏi, giọng đầy lo lắng. Anh không muốn làm em đau, dù biết rằng đây có thể chỉ là một giấc mơ.

"Ưm... không... không đau... a... lạ quá... anh ơi... thêm nữa đi..." Hyeonjoon mê muội đáp, hai tay càng siết chặt lấy cổ anh hơn. Cảm giác được ngón tay thô ráp của anh lấp đầy, cọ sát vào từng thớ thịt mềm mại bên trong khiến em như muốn phát điên. Không để em phải chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, anh đặt ngón tay thứ hai ngay bên ngoài cửa huyệt đang ướt đẫm. Đầu ngón tay vừa chạm vào, hai mép lồn sưng đỏ đã tham lam mấp máy, háo hức đón chào, vội vàng mút lấy đầu ngón tay, cố gắng kéo nó vào sâu bên trong. Hai ngón tay cùng lúc xâm nhập khiến huyệt động chật hẹp bị nới rộng ra, thành thịt mềm mại, ấm nóng bên trong bị ép giãn ra, ôm khít lấy hai ngón tay anh. Anh có thể cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt đang co giật, từng nếp gấp mềm mại bên trong đang run rẩy dưới đầu ngón tay mình, như hàng ngàn chiếc lưỡi nhỏ đang liếm láp, đang quấn quýt lấy những ngón tay anh. Lee Sanghyeok bắt đầu chậm rãi di chuyển. Hai ngón tay xoay nhẹ, cọ sát vào thành thịt, cảm nhận sự ấm nóng và trơn trượt bao bọc lấy mình. Rồi chúng tách ra, banh rộng lối vào chật hẹp, để không khí lạnh bên ngoài ùa vào, khiến thành thịt bên trong co giật dữ dội. Rồi lại khép vào, đâm sâu thêm chút nữa, chạm đến những nơi sâu hơn, khiến toàn thân em run lên bần bật. Dịch nhờn từ sâu bên trong chảy ra ngày càng nhiều, thấm ướt cả bàn tay anh, len qua từng kẽ ngón tay rồi chảy xuống tạo thành những vệt bóng loáng trên đùi non mịn màng. Thấy em đã quen dần, anh lại nhét thêm ngón tay thứ ba. Lần này, sự chật chội khiến cửa huyệt trinh nguyên phải giãn rộng thêm một chút nữa. Hai mép lồn sưng đỏ căng ra đến cực hạn, ôm sát lấy ba ngón tay đang từ từ tiến vào. Cảm giác bị lấp đầy và căng nứt khiến cơ thể em run lên dữ dội, lồn dâm co bóp liên hồi, siết chặt lấy ba ngón tay như muốn nghiền nát chúng, nhưng cũng đồng thời tham lam nuốt chúng vào sâu hơn. Bên trong huyệt động, ba ngón tay thon dài bắt đầu một vũ điệu cuồng nhiệt. Những ngón tay như đang nhảy múa điên cuồng bên trong cơ thể em, lúc thì xoay tròn, lúc thì ra vào liên hồi, lúc lại cong lên day nhẹ vào điểm nhạy cảm khiến toàn thân em run rẩy kịch liệt. Chúng khuấy đảo, xoay tròn, cào nhẹ lên thành thịt mềm mại, khiến từng nếp gấp bên trong run lên vì khoái cảm. Dịch nhờn chảy ra như một dòng suối nhỏ, theo từng động tác của ngón tay mà bắn ra những tiếng nhóp nhép đầy dâm đãng. Từng nếp gấp bên trong được vuốt ve, được cọ sát, được khuấy đảo đến mức không ngừng co bóp, siết chặt lấy những ngón tay như muốn nuốt trọn chúng vào sâu hơn nữa. Toàn bộ không gian chật hẹp của chiếc hộp chỉ còn lại tiếng đâm rút liên hồi không dứt, tiếng nước dâm sền sệt bị khuấy động, hòa cùng tiếng thở gấp gáp và những tiếng rên rỉ mê muội của em. Từ một đốt ngón tay thành một ngón, rồi hai ngón, ba ngón tay nhẹ nhàng đâm rút bên trong. Những ngón tay thon dài, móng tay được cắt gọn gàng chậm rãi ra vào, ngón giữa còn cong lên móc vào những điểm nhạy cảm của lồn dâm, hai ngón phía ngoài giữ lấy mép lồn banh rộng cho ba người anh em khác dễ dàng thăm dò hang động. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, đặc biệt là người tài giỏi như Lee Sanghyeok, ngón tay học một biết mười, nhấn nhá, khuâý động lồn non của cậu đàn em ướt dầm dề, vang lên những âm thanh bành bạch dâm đãng.

"Ư... a... a... sâu quá... anh Sanghyeok... aa... chỗ đó... thích quá..." Moon Hyeonjoon bắt đầu nhấp hông, tự mình đưa đẩy trên ngón tay anh. Em như một con nghiện đang tìm kiếm khoái cảm, eo thon không ngừng lắc lư, tự nhấp thật sâu, để ngón tay anh chạm đến điểm sướng bên trong cơ thể mình. Tiếng rên rỉ của em vang vọng trong không gian chật hẹp, không còn chút kiềm chế nào nữa.

"Ư... a... a... thích quá... anh ơi... nữa... cho em nữa đi... aa..."

Chẳng để người thương chờ đợi lâu, Lee Sanghyeok chậm rãi rút ngón tay đang khuấy đảo bên trong ra. Khoảnh khắc ngón tay rời khỏi, lồn dâm đang bị kích thích đến sưng đỏ của em liền co bóp điên cuồng, hai mép thịt mấp máy như đôi môi nhỏ đang van nài, níu lấy những ngón tay thon dài. Dòng dịch nhờn trong suốt, sền sệt theo đó mà trào ra, chảy dọc theo khe mông, kéo thành một sợi chỉ bạc óng ánh rồi đứt, thấm ướt phần quần vốn đã loang lổ. Lee Sanghyeok nắm lấy dương vật đã sớm căng cứng đến đau đớn của mình. Nó to lớn, màu sắc hơi sâmn, những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn dọc theo thân, đầu khấc đỏ thẫm, lỗ quy đầu đã rỉ ra tiền dịch trong suốt. Dương vật to lớn khẽ chạm vào cửa huyệt đang không ngừng mấp máy. Hai mép lồn sưng đỏ, ướt đẫm dịch nhờn, tham lam mấp máy cố gắng với lấy, hôn lên quy đầu nóng bỏng đang kề sát ngay bên ngoài. Nhưng anh không vội tiến vào, đầu khấc to lớn chỉ từ tốn chạm khẽ lên miệng lồn đói khát, nhẹ nhàng miết dọc theo khe suối ướt đẫm, để dịch nhờn từ em bôi trơn lên toàn bộ đầu quy đầu của mình. Mỗi lần duơng vật lướt qua, hai mép lồn lại run lên, mấp máy như muốn mút lấy, như muốn kéo nó vào sâu bên trong. Nhưng anh chỉ lướt qua, rồi lại rời đi. Anh dùng đầu quy đầu vén tách hai mép lồn ra, để lộ lối vào đang co thắt, rồi lại thả ra, để chúng khép lại, ôm hờ lấy đỉnh cặc rồi lại bị anh rút đi mất khiến Moon Hyeonjun rên ư ử vì nứng.

Hơi thở của Hyeonjoon trở nên gấp gáp, đứt quãng. Lồn dâm bị trêu ngươi đến phát điên. Nó ngứa ngáy, trống rỗng, khao khát được lấp đầy. Mỗi lần chạm vào rồi rời đi, nó lại co bóp dữ dội hơn, dịch nhờn chảy ra nhiều hơn, thấm ướt cả dương vật của anh, tạo thành một lớp màng bóng loáng. Em có thể cảm nhận được đầu khấc nóng bỏng, cứng rắn của anh đang găm ngay ngoài cửa huyệt, sẵn sàng tiến vào, nhưng lại cứ chạm khẽ rồi rời đi cứ như trêu ngươi. Lồn dâm ngứa ngáy, trống rỗng, khao khát được lấp đầy. Em không chịu nổi nữa. Cảm giác ngứa ngáy, khó chịu lan tỏa khắp cơ thể.

Dù không thể nhìn thấy nhưng em biết chắc rằng Lee Sanghyeok đang cười như một con mèo thối ranh mãnh khi trêu đùa thành công, khiến con mèo của em ướt át đói khát đến vậy. Và để lấy lại vị thế của người đi rừng dũng mãnh, em khẽ dùng sức. Bàn tay bấu chặt lấy vai anh, chân dài kẹp chặp lại, eo thon hạ xuống, một tay vươn về sau tóm lấy dương vật nghịch ngợm. Dùng góc nhìn thượng đế nhìn từ phía sau giống như Moon Hyeonjun đang dùng lồn cưỡng hiếp Lee Sanghyeok chứ không phải người đi rừng bị anh đội trưởng móc lồn nhoe nhoét phát nứng.

Cả cơ thể em run lên vì chờ mong. Eo thon không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Em khẽ dùng sức, hạ mạnh hông xuống.

"Ư... aaaaa...!"

Một tiếng rên cao vút, thỏa mãn và sung sướng bật ra khỏi cổ họng Hyeonjoon. Lồn dâm đã được dạo đầu kỹ càng, ướt át và mềm mại, mạnh mẽ nuốt trọn lấy dương vật của người lớn hơn. Đầu cặc to béo lập tức tách mở hai mép lồn đang sưng đỏ, từ từ biến mất vào sâu bên trong. Lồn dâm tham lam nuốt trọn lấy dương vật của người lớn hơn. Hyeonjoon có thể cảm nhận rõ ràng từng đường gân nổi trên thân cặc đang cọ sát vào thành thịt mềm mại bên trong. Cảm giác căng đầy, ấm nóng và chật chội lan tỏa khắp cơ thể, khiến đầu óc em như trống rỗng, chỉ còn lại khoái cảm mãnh liệt.

"Chết tiệt... em..." Lee Sanghyeok nghiến răng, tay siết chặt lấy eo em.

Hyeonjoon thích thú khi nghe thấy tiếng rên không kìm nén của người đội trưởng , tưởng rằng mình đã nuốt hết dương vật của anh. Nhưng rồi, đôi tay Lee Sanghyeok đặt lên eo em bắt đầu dùng lực, mạnh mẽ ấn em xuống. Cùng lúc đó, tiếng thở nặng nề, đầy nhẫn nhịn của anh vang rõ bên tai em.

"Vẫn chưa hết đâu, Hyeonjoonie."

Em biết mình không ổn rồi. Theo lực tay ấn xuống đầy dứt khoát của anh, lồn nôn đáng thương bị ép nuốt tận gốc dương vật vừa to vừa dài. Một tiếng "bốp" vang lên giòn giã khi da thịt hai người va chạm mạnh bạo. Đầu khấc to béo đâm mạnh vào trong, chà mạnh lên thịt lồn non nớt, tiến vào tận sâu trong hang thịt ấm nóng, mạnh mẽ tắm mình trong dòng nước dâm nóng hổi không ngừng xối ra từ sâu bên trong cơ thể em.

Hyeonjun cảm nhận được đầu khấc đâm thẳng một đường vào sâu bên trong. Màng trinh mỏng manh em giữ gìn hai mươi mấy năm bị dương vật đâm rách, nước lồn hoà cùng máu trinh chảy ra bám lên thân cặc. Đầu em trống rỗng, suy nghĩ bất ngờ bật thành tiếng: "Rách rồi, bị hyung phá trinh mất rồi." Câu nói của em khiến Lee Sanghyeok sững lại một nhịp rồi ngay sau đó là từng cú dập mạnh mẽ dội thẳng vào lồn non.

"Ư... aaa... sâu... sâu quá... anh Sanghyeok... sâu quá... vỡ mất... ư..." Hyeonjoon bật khóc vì cơn khoái cảm bất ngờ khi lồn non vừa bị phá trinh. Em chẳng thể biết câu nói kia kích thích thế nào với Lee Sanghyeok. Cảm giác sung sướng khi là người đầu tiên cùng khoái cảm từ thân dưới thiêu đốt lí trí.

Lee Sanghyeok giữ chặt eo em, từng cú thúc đều đặn, vừa sâu vừa mạnh mẽ. Chiếc hộp chật hẹp khiến không gian cho những chuyển động bị hạn chế, nhưng cũng chính vì thế mà mỗi cú thúc đều trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Da thịt hai người va chạm vào nhau phát ra những tiếng "bạch bạch" đầy dâm mỹ, hòa cùng tiếng rên rỉ nức nở của Hyeonjoon và tiếng thở gấp gáp của Lee Sanghyeok.

"Ư... a... anh Sanghyeok... sâu quá... aa... chỗ đó... chậm thôi... ưm... a... a..." Hyeonjoon mê muội rên rỉ, hai chân quặp chặt lấy hông anh, móng tay cào lên lưng áo anh những vệt dài. Em cảm nhận được từng cú thúc mạnh mẽ của anh đang chạm đến điểm sâu nhất bên trong cơ thể mình. Cả Joon nhỏ và lồn dâm đều bị kích thích đến cực hạn. Khoái cảm như thủy triều dâng cao, nhấn chìm cả hai vào đáy sâu dục vọng.

"Anh yêu em, Hyeonjoonie." Lee Sanghyeok thì thầm bên tai em, giọng nói đầy yêu thương và khao khát. Trong giấc mơ đáng xấu hổ này, anh không cần phải giấu giếm nữa, phô bày hết thảy những tâm tư giấu kín trong lòng, xả hết những ước muốn thầm kín nhất vào trong em.

"Em cũng yêu anh, Sanghyeok hyung... ưm... a..." Hyeonjoon đáp lại trong cơn mê muội, nước mắt lại trào ra. Đây là lần đầu tiên em dám nói ra tình cảm của mình. Dù biết chỉ là mơ, nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

"Ưm... a... nữa... nhanh nữa... anh ơi... aa..."

Lee Sanghyeok cúi xuống, tìm đến đôi môi đang hé mở của em, ngấu nghiến nó trong một nụ hôn đầy khao khát. Nụ hôn trong bóng tối vụng về nhưng không kém phần cuồng nhiệt, anh cạy mở hàm răng em, tiến vào sâu bên trong, quấn quýt lấy chiếc lưỡi mềm mại đang co rụt. Một tay anh giữ chặt eo em, tay kia mơn trớn bầu ngực căng tròn, không ngừng day ấn đầu ti đã sớm cứng lên. Dương vật không quên nhiệm vụ mạnh mẽ đâm chọc vào trong lồn dâm mọng nước .Mọi giác quan của cả hai giờ đây chỉ còn tập trung vào những đụng chạm da thịt, vào những cơn khoái cảm đang dâng trào mãnh liệt.

Không gian chật hẹp như muốn ép chặt hai cơ thể họ thành một. Và trong cái bóng tối tuyệt đối ấy, họ đã hoàn toàn buông bỏ mọi phòng tuyến, để mặc cho bản năng dẫn lối, để mặc cho những con sóng tình dục nhấn chìm mình.

Cuối cùng, sau một cú thúc thật sâu, Lee Sanghyeok gầm nhẹ một tiếng, toàn thân run lên, phóng thích toàn bộ dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu trong cơ thể em. Cùng lúc đó, Hyeonjoon cũng ngửa cổ, Joon nhỏ không ngừng co giật, bắn ra những dòng tinh trắng đục, bắn đầy lên bụng và ngực của chính mình. Cả cơ thể em run rẩy kịch liệt, lồn dâm co bóp không ngừng, siết chặt lấy con cặc bên trong như muốn vắt kiệt từng giọt cuối cùng.

"Ư... a... aaaaa..." Tiếng rên của em cao vút rồi vỡ òa, hòa cùng tiếng thở dốc của anh.

Nhưng chiếc hộp dường như vẫn chưa hài lòng. Ngay khi cả hai vừa đạt đến đỉnh cao, nó lại bắt đầu rung lắc một lần nữa. Lần này không còn dữ dội như trước, mà là những rung động nhẹ nhàng, như từng đợt sóng ngầm cuộn trào, khuấy động dư âm khoái cảm vừa lắng xuống. Cơ thể Hyeonjoon vẫn còn đang run rẩy, mép lồn vẫn đang ngậm cặc, càng trở nên nhạy cảm gấp bội. Mỗi rung động nhỏ nhất của chiếc hộp cũng khiến em rên lên thành tiếng.

"Ư... a... không... dừng... em không chịu nổi nữa... aa...tê quá"

Nhưng Lee Sanghyeok không dừng lại. Anh cũng không thể dừng lại, vì chiếc hộp không cho phép. Những rung động dường như đang thúc giục anh tiếp tục, thôi thúc anh chiếm lấy em một lần nữa. Dương vật vốn đã hơi xìu xuống sau khi phóng tinh, giờ đây dưới sự kích thích không ngừng của cơn rung và sự co bóp của lồn dâm mà lại một lần nữa cương cứng bên trong em.

"Chúng ta... hình như chưa xong đâu." Lee Sanghyeok thì thầm, giọng khàn đặc.

Anh chậm rãi xoay người em lại trong bóng tối, để tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của em áp vào ngực mình. Tư thế mới này khiến dưowng vật của anh xoay một vòng bên trong, tiến sâu hơn nữa, chạm đến những nơi mà trước đó chưa từng được khám phá.

"Ư... aaa... Sanghyeok... anh ơi... đừng mà..." Hyeonjoon rên lên vì kích thích trong lồn, khoé mắt đỏ ửng. Em vươn tay ra sau, bấu lấy đùi anh, móng tay hằn lên làn da săn Cả cơ thể run lên như một sợi dây đàn được gảy liên hồi. Lee Sanghyeok một tay giữ chặt eo em, tay kia vòng ra phía trước, nắm lấy "Joon nhỏ" đã lại cương cứng của em, nhịp nhàng vuốt ve theo từng cú thúc.

Nhịp đụ không còn dồn dập như trước, từng cú thúc của Lee Sanghyeok chậm rãi rút ra rồi lại đâm vào thật sâu, như muốn khắc ghi từng đường nét của em vào trong tâm trí. Hyeonjoon không còn sức để phản kháng, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào lồng ngực rắn chắc của anh, để mặc cho những cơn sóng khoái cảm dày vò cơ thể mình.

"Ư... a... anh Sanghyeok...đừng trêu em nữa... aa..." Tiếng rên của em như tiếng mèo kêu, nhỏ dần, yếu ớt, nhưng vẫn đầy mê đắm. Nước mắt, mồ hôi, và dịch nhờn từ cơ thể em hòa quyện vào nhau, tạo nên một mùi hương dâm đãng bao trùm lấy cả hai. Lee Sanghyeok vùi mặt vào hõm cổ em, hít lấy hương thơm ngọt ngào ấy, rồi lại cúi xuống, đặt lên bờ vai trần của em những nụ hôn nhẹ nhàng, những vết cắn yêu đầy chiếm hữu.

Họ không biết mình đã quấn lấy nhau bao nhiêu lần nữa. Trong bóng tối vô tận ấy, thời gian dường như ngừng trôi. Chỉ có những đụng chạm da thịt, những tiếng rên rỉ, những cú thúc không ngừng nghỉ, và những cơn cực khoái nối tiếp nhau, không có điểm dừng.

Có khi Hyeonjoon ngồi trên người anh, tự mình đưa đẩy, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dán vào trán, đôi môi không ngừng thoát ra những tiếng rên đứt quãng. Có những lúc, Lee Sanghyeok lại đè em xuống sàn hộp, nâng hai chân em lên cao, thúc mạnh đến mức cả không gian như rung chuyển theo từng nhịp. Họ đã dâng hiến cho nhau tất cả, không còn giữ lại chút gì, để mặc cho bản năng nguyên thủy nhất dẫn lối. Họ thì thầm với nhau những lời yêu thương, những lời mà bấy lâu nay họ chôn giấu trong tim. Dù chỉ là mơ, họ cũng muốn nói ra, muốn người kia biết được.

Cuối cùng, sau khi cả hai cùng lịm đi trong một cơn cực khoái cuối cùng, họ ôm chặt lấy nhau như sợ rằng nếu buông tay, người kia sẽ biến mất. Cơ thể họ quấn quýt, chân tay đan vào nhau, hơi thở dần trở nên đều đặn. Mệt nhoài và thỏa mãn, họ chìm vào một giấc ngủ sâu, không còn mộng mị gì nữa.

😋 Ngâm e nì hơi lâu nên up nốt, chắc sẽ có phần seg thứ 2 nữa nếu t rảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co