oneshot
- Ai đấy ?
Hyeonjoon cầm lấy cây chổi cẩn thận đi về phía phát ra tiếng động
Đêm đã khuya cậu vừa dọn dẹp xong , đem vứt túi rác thì nghe tiếng động khá lớn , không phải tiếng sột xoạc mà của mấy con mèo hoang hay phát ra , mà nghe như mấy tiếng rên của con người đang kiềm nén đau đớn . Linh cảm của 1 người học võ làm cậu luôn cảnh giác với mọi thứ cảm thấy không an toàn xung quanh mình .
Chàng trai một thân mặc vest đen nằm trên đóng rác , hình như là đang bị thương . Máu chảy rất nhiều thắm đẫm cả chiếc sơmi trắng . Hyeonjoon liền vứt cây chổi chạy đến hỏi han người kia . Nhưng người nọ hình như mất máu nhiều quá đầu óc trở nên mơ hồ không nghe được cậu nói gì , chỉ thều thào rằng
- Không được ... đến ... bệnh ... viện
Sao đó liền ngất đi . Hyeonjoon hoang mang đành phải đỡ gã vào căn nhà nhỏ của mình phía sau quán mì . Sau khi kiểm tra vết thương mới biết hắn bị trúng đạn , ngay bụng phải , không trúng điểm chí mạng . Hyeonjoon đã từng nằm trong đội y tế của quân đội khi hắn nhập ngủ , nên việc gấp đạn và sơ cứu vết thương này cậu cũng biết chút ít , lại thêm may mắn cho gã là trong nhà cậu lúc nào cũng có sẵn đồ sơ cứu vì cậu vẫn hay ẩu đã với mấy thằng lưu manh trong chợ vì ức hiếp người già . Chỉ tiếc là nhà cậu không có thuốc gây mê . Cậu biết rằng thân phận của gã chắc cũng không tầm thường , nhưng dù là người tốt hay kẻ xấu cứu người trước đã .
Lee Sanghyeok dù bị mất máu mà bất tỉnh nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau khi cậu sơ cứu cho mình , ánh mắt mơ màng mở ra , hình ảnh cậu thanh niên tóc trắng trước mắt mờ ảo . Gã cắn răng kiềm nén cơn đau . Với gã thì đã quen rồi , những cơn đau thế này gã đã chịu đựng nhiều .
Đến khi cậu sơ cứu và băng bó xong , đầu óc gã vẫn mơ màng , rồi sao đó thiếp đi . Đến khi gã tỉnh dậy đã là trưa hôm sau . Mùi thức ăn làm bụng gã réo inh ỏi . Gã toang bật dậy thì cánh cửa mở ra .
- Anh tỉnh rồi sao ? Đừng cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương đó .
Cậu nói rồi nhanh chân đến đỡ gã nhẹ nhàng ngồi dựa vào thành giường . Chưa kịp để gã mở lời cậu lại nói tiếp
- Anh đói rồi đúng không ? Đợi tôi 1 chút
Nói rồi cậu nhanh chóng đi ra ngoài , trở về với tô cháo nóng hồi trên tay . Gã ăn như bị bỏ đói , làm cậu phải lên tiếng nhắc nhở
- Ăn từ từ thôi , cháo nóng đấy , còn nhiều lắm . Anh bị bỏ đói hay sao vậy ?
Gã dừng ăn ngước lên nhìn cậu , nuốt xong miếng cháo vừa đưa vào miệng sau đó liền nói .
- Tôi thật sự đã không ăn gì 2 ngày rồi
Nói xong liền đưa tô cháo đã hết cho cậu , ánh mắt mong đợi
- Để thôi múc thêm cho anh
Ánh mắt gã liền đột nhiên lóe lên tia vui vẻ . Cậu vốn cũng không phải là người ích kỉ hẹp hòi nên xuống bếp múc thêm cho gã tô cháo mới . Gã cũng tranh thủ nhìn bày trí căn phòng .Căn phòng được bày trí rất đơn giản . Chỉ có những món đồ thiết yếu .
Đền khi gã ăn no nê và uống thuốc xong cậu mới hỏi :
- Anh tên gì ? Đưa tôi số điện thoại tôi gọi người nhà đến đón
Gã suy nghĩ 1 chút liền trả lời .
- Lee Sanghyeok , hiện tại tôi không tiện về nhà , tôi có thể ở lại đây đến khi bình phục không ? Tôi có thể giúp em làm việc
Hyeonjoon nhìn người đàn ông trước mặt , có chút nghi ngờ nhưng mà thôi gã làm gì được cậu chứ , cậu có võ , gã lại đang bị thương , nhà cậu thì nghèo , không có khả năng để gã lừa cậu .
- Cũng được vậy giờ anh nghỉ ngơi đi
- Cám ơn
Sau 1 tuần được cậu chăm sóc gã đẵ khỏe hơn , có thể đi lại giúp cậu làm việc ở tiệm mì . Gã bảo chưa khỏe hẳn nên chưa muốn về . Thoáng cái gã đã ở cùng cậu được 2 tháng . Ngày hôm đó đang bưng mì cho khách thì 1 người thanh niên thân bận bộ vest lịch lãm bước vào , hắn ta ngồi vào một góc khuất nhìn gã chăm chăm .
Gã nói gì đó với cậu xong bước ra ngoài , người kia liền đi theo .
Ở 1 con hẻm khuất
- Anh Sanghyeok , anh chơi đủ rồi đó về thôi , còn rất nhiều việc chờ anh
- Không có anh em cũng làm tốt mà đúng không Minhyoeng , em và Minseok có thể mà , anh không muốn về nữa . Cứ để họ nghỉ anh đã chết đi , anh muốn ở đây , ở đây anh thấy vui lắm với lại anh có người mà bản thân muốn bảo vệ rồi
- Là cậu trai ấy sao ?
- Ừ
- Thế thì tùy anh vậy ? Đồ của anh , có gì thì gọi em và Minseok liền nhé
- Anh biết rồi
Khi gã quay về nhìn người con trai trong quán trong tiếp khách gã khẽ mỉm cười . Thời gian cứ thế trôi qua , gã không đi , cậu cũng không đuổi .
Gã bày tỏ lòng mình , cậu đồng ý . Hai người cứ thế mà sống với nhau hạnh phúc suốt mấy năm liền .
✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢
- Sanghyeok , tụi em cần anh .
✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢
- Joonie anh có việc mai phải trở lại Seoul một chuyến .
Sanghyeok ôm Hyeonjoon mềm như bông trong lòng mà thì thầm .
- Anh về nhà sao ?
- Ừ
- Mẹ bắt anh về kết hôn với cô tiểu thư nào hả ?
Sanghyeok bật cười bé con của anh lúc nào cũng trêu anh như thế
- Ừ mẹ bắt về lấy vợ
- Thế thì không cho anh về , Hyeokie phải ở đây với em
Sanghyeok càng siết chặt vòng tay ôm em hơn
- Joonie anh yêu em
- Em cũng yêu Hyeokie
- Sáng mai anh sẽ đi sớm , anh sẽ trở về sớm với em , đợi anh
- ưm ... đợi anh , đợi anh về mình cùng ăn cơm , em sẽ nấu những món Hyeokie thích , Hyeokie về phải mua sữa dâu cho em đó
- Ừa , anh sẽ mua cả bánh kem dâu chúng ta cùng ăn .
- Dạ
Sanghyeok dậy rất sớm , gã khoác trên mình bộ vest lịch lãm , nhét gọn khẩu súng vào thắt lưng , chân đi đôi giày da đắt tiền . Sanghyeok nhìn em bé vẫn đang cuộn tròn trong chăn , khẽ cuối người hôn lên mái tóc trắng bồng bềnh
- Moon Hyoenjoon , Lee Sanghyeok này yêu em .
Anh nắm chặt huy hiệu cảnh sát trong tay rồi đặt lại nó dưới gối đầu giường nhẹ nhàng rời khỏi nhà . Đã có xe đợi sẵn ở ngoài . Choi Hyeonjoon thấy anh bước ra liền lên tiếng
- Anh trốn kĩ thật đó
Sanghyeok không trả lời , trở lại khuôn mặt lanh tanh vốn có , mất đi vẻ dịu dàng mà vẫn hay xuất hiện khi bên cạnh Hyeonjoon
- Kế hoạch thế nào ?
- Minhyoeng và Minseok đều tra ra hang ổ của bọn chúng rồi nhưng chưa manh động được cần người của chúng ta giao dịch ? Người đó chỉ có thể là anh . Ba ngày nữa là thời điểm thích hợp nhất . Anh ở bên trong cố gắng kéo dài thời gian , kính cũng sẽ là loại kích lắp camera ẩn để mọi người quan sát tình hình . Bên ngoài sẽ bố trí sẵn người ,đúng thời cơ sẽ trực tiếp xông vào bắt trọn ổ . Em đã nói với tổ chức , xong vụ này anh sẽ rời đi . Sẽ cho anh một thân phận khác
- Ừ , cám ơn em
Lee Sanghyeok nắm chặt chiếc nhẫn được gã lòng trong sợi dây chuyền đeo trên cổ .
Vài ngày sau đo , gã diện 1 bộ suit đen , ánh mắt vô cùng lạnh lẽo , gã được đưa đến 1 bến cảng , dẫn lên 1 chiếc du thuyền gần đó , trước khi lên còn bị xét người chặt chẽ đảm bảo gã không mang vũ khí trong người .
- YO , chủ tịch Lee của chúng ta lâu rồi không gặp ?
- Kim tổng thông cảm tôi bận kiếm tiền không có thời gian để chơi với ngài .
Sanghyeok đặt chiếc vali nhỏ xuống , ngồi bắt chéo chân lên ghế , nhìn chiếc hộp được tên kia mở sẵn để trên bàn , khí chất toát ra từ hắn khiến người khác phải rùng mình .
- Anh cứ đùa tôi , hahaha
- Tôi nghe Minhyeong nói rồi , lô hàng này tốt thật đấy .
- Còn phải nói sao ? Không phải trước giờ đều có hàng ngon đều liên hệ anh sao ?
- Tiếc là chưa giao dịch lần nào nhỉ ?
- Biết thế nào được , bên tôi có 1 con chó của cánh sát cày vào anh thông cảm , chẳng may làm nó trốn đi mất mấy năm , nay mới tìm thấy
- Thế à !
Kim tổng kia liền cho người lôi tên kia vào , trước mặt anh là Moon Hyeonjoon máu me khắp người . Cậu nhìn gã , ra hiệu gã đừng nói gì cả , gã siết chặt nấm đấm
- Lee Tổng anh nghĩ tôi phải xử lí người này thế nào đây . Con chó này phá biết bao nhiêu vụ làm ăn của tôi rồi . Trốn cũng kĩ lắm chẳng biết tại sao mấy hôm trước lại xuất hiện gần đây để đàn em tôi bắt được
- Kim Tổng muốn xử lí người của anh , thì đem về , tôi không ở đây giúp anh đưa ra ý kiến
Sanghyeok kiềm nén lữa giận trong lòng nhẹ nhàng lên tiếng .
- Xin lỗi , làm Lee tổng mất vui rồi , để tôi xử lí con chó này rồi chúng ta bàn tiếp .
Đang khi tên họ Kim kia giơ súng lên định bắn vào cậu thì anh nhận được lệnh người của anh đã vào tới . Trực tiếp lật bài ngữa . Sanghyeok giơ chân đá bay khẩu súng của người kia , lập tức đứng chắn trước mặt Hyeonjoon , khi người của tên họ Kim kia rút súng ra , cũng là lúc đồng đội của anh tràn vào
Sanghyeok bế Hyeonjoon vào một góc tránh đạn lạc bên ngoài . Hyeonjoon ngước nhìn anh
- Hyeokie
- Anh đây , anh ở đây , đừng sợ
"Đoàng" tiếng súng vang lên , viên đạn trực tiếp ghim vào ngực Hyeonjoon . Là tên họ Kim kia vừa bắn anh , cậu kịp phát hiện và đỡ lấy . Ngay lập tức tên đó bị viên đạt bắn ra từ súng của Minseok ghim vào cánh tay , bị khống chế tức thì .
- Chết tiệt , lũ chó chết chúng mày
Sanghyeok mất hồn , không nói nên lời nhìn con người đẫm máu trước mặt . Gã ôm cậu vào lòng 1 tay ra sức bịt lại miệng vết thương nơi máu đang chảy
- Cấp cứu , làm ơn gọi xe cấp cứu đi , NHANH LÊN
Những người đồng đội của anh liền nhanh chóng gọi cấp cứu , họ chưa bao giờ thấy Sanghyeok mất bình tĩnh như vậy . Hơn 15 năm trong nghề Sanghyeok luôn giữ 1 vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc đến đáng sợ .
- Hyeokie... không... sao ? Emm .. k... không ... sao , đừng ... k...khóc ...
Hyeonjoon đưa cánh tay đầy máu lên khuôn mặt trắng trẻo đầy nước mắt của gã
- Em đã hứa sẽ nấu những món anh thích , chúng ta cùng ăn cơm , rồi cùng ăn bánh kem mà
Hyeonjoon mỉm cười
- Hyeokie... e...em .. yêu ..a...anh
Moon Hyeonjoon vốn là cảnh sát ngầm trong đội điều tra phòng chống ma túy ở Gwangju , cậu là 1 cảnh sát ưu tú , trong 1 lần báo cáo tình hình cho đội trưởng cậu bị phát hiện thân phận và phải trốn về sống ở 1 vùng quê xa . Ở nơi này cậu mở một tiệm mì nhỏ .
Lee Sanghyeok vốn là 1 thành viên trong tổ trọng án , gã cũng là 1 cảnh sát ngầm vô cùng ưu tú phá rất nhiều đường dây mua bán ma túy , mại dâm
- Chúng ta cùng hành lễ với đồng chí Hyeonjoon nào
Trong nhà tang lễ rất nhiều cảnh sát đến thăm , Sanghyeok không đến . Gã đang ở trại tâm thần .
Ngày hôm ấy nhìn Hyeonjoon ra đi trước mắt mình , là do đỡ đạn cho gã . Sanghyeok như trở thành 1con người khác điên điên dại dại
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
- Joonie ah ~ Ăn bánh kem dâu nè , anh mua rồi đây , món em thích nhất đó , chúng ta cùng ăn nha
Sanghyeok điên dại ôm gấu bông trong lòng đút từng miếng không khí vào miệng chú gấu bông
Cậu đã hứa sẽ đợi gã mà , sao bây giờ chỉ còn lại mình gã trên thế giới này . Cậu lỡ hẹn với gã rồi , gã muốn bắt đền cậu nhưng biết tìm cậu ở đâu đây ?
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co