1
Mùa đông năm học thứ 4 tại Hogwarts, trước lễ Giáng Sinh 3 ngày thì Moon Hyeonjoon bất ngờ bị biến thành một con mèo.
Thật sự là biến thành một con mèo, với bộ lông trắng muốt và một đôi mắt xanh lơ, trông khá xinh xắn – Moon Hyeonjoon nhìn mình trong gương và nghĩ thế.
Nhưng giờ thì chuyện cậu cần quan tâm hơn là làm sao để trở lại bình thường.
Cái này thì thú thật là Moon Hyeonjoon chả rõ.
Cậu còn không biết tại sao mình lại biến thành một con mèo.
Hôm qua cậu chỉ ngủ muộn hơn một chút, phòng ký túc xá mùa lễ thì vắng tanh, còn lại mỗi một cục bông nhát cáy là cậu nên Moon Hyeonjoon nào có dám thức khuya. Mới qua nửa đêm đã trùm chăn kín mít, nhưng vì tiếng lục đục của lũ chuột trong phòng mà sợ quá nên nằm hồi lâu mới ngủ được.
Sáng mở mắt ra thì đã thành như này rồi.
Tên gấu bự Lee Minhyung thì đã về nghỉ đông cùng gia đình, mấy đứa cùng phòng cũng y vậy. Bạn thân Minseokie nhỏ xíu thì cũng đi du lịch với anh trai mất rồi, Moon Hyeonjoon muốn khóc tới nơi. Không còn ai để kêu cứu cả, làm sao bây giờ, cậu không muốn cả đời phải sống trong cái cốt mèo này đâu, dù là hồi trước cậu có nói kiếp sau muốn làm mèo thật.
Cậu xin thề, cậu không phải là một Animagus, cậu còn chưa học được phép hóa thú đâu, mà nếu có thì phải biến thành một con hổ chứ, mọi người vẫn luôn gọi cậu là hổ tuyết cơ mà, đâu phải là hình dạng con mèo bé xíu như này.
Mèo ta đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ 6 giường của Gryffindor, nhảy qua nhảy lại giữa mấy cái giường, hừ, đệm giường của thằng gấu này cứng quá đi, chẳng mềm như đệm của cậu, bước đi không thích tý nào.
Xì. Giờ thứ mà cậu nên nghĩ đâu phải là đệm cứng hay mềm đâu chứ.
Phải tìm người giúp thôi.
Đúng rồi, Sanghyeokie còn ở trường mà, đi tìm anh ấy vậy.
Nghĩ là làm, cục bông trắng bé xíu nhảy khỏi giường của Lee gấu bự, dùng hết sức để nhảy qua cửa sổ nhỏ, rồi đi lon ton ra phòng sinh hoạt chung, chờ ai đó ra khỏi nhà chung thì vội phóng theo cùng.
Đành chịu thôi, sức mèo bây giờ có mở nổi cánh cửa nặng trịch của nhà chung đâu. Còn bắt cậu nhảy ra từ cửa sổ ngoài trời hả, cho xin đi, tháp Gryffindor cao vút như vậy, nhảy xuống một cái thì không được về gặp mẹ luôn đó.
Moon Hyeonjoon – trong hình dạng một con mèo trắng mắt xanh chạy từng bước khẽ đi tìm người đàn anh thân thương.
Bình thường toàn là anh Sanghyeok tới tìm cậu thôi, có bao giờ phải chạy loanh quanh tìm anh ấy thế này đâu. Khoảng cách giữa nhà chung Gryffindor và Ravenclaw cũng không xa lắm, nhưng đối với một con mèo thì chả khác trèo đèo vượt thác là bao.
Moon Hyeonjoon mới đi được nửa đường đã phải dừng lại nghỉ ngơi.
Sao nhiều cầu thang thế này, chạy mệt muốn chết.
Mèo trắng nhỏ ngồi lại ở một ở một góc cầu thang, chán thật, cứ như này thì khi nào mới tìm được anh Sanghyeok. Cậu lạnh run cả người rồi này, bình thường cứ đến mùa đông là Moon Hyeonjoon đều quấn mình trong mấy lớp áo lông, quấn thành một cục tròn tròn rồi mới dám ra ngoài, mũi cậu yếu lắm, lạnh một xíu là đã không chịu nổi rồi. Mùa đông nghịch tuyết thì thích thật, nhưng lạnh tê tái luôn, được vài hôm là cậu lại phải xuống bệnh thất xin thuốc rồi, cái mũi của cậu vừa đau vừa nhảy mũi liên tục, khó chịu lắm.
Và với cái thân mèo có mỗi bộ lông trắng như này thì không thấm tháp gì với gió mùa đông đang ù ù bên ngoài tòa lâu đài. Cậu phải mau đi tìm anh Sanghyeok thôi, ít nhất là ở chỗ anh ấy còn có chăn ấm, ảnh ấy thích mèo như thế, chắc là sẽ cho cậu vào phòng thôi.
Nhân cơ hội thì dạo quanh phòng Sanghyeokie một vòng, đó giờ cậu chưa lần nào bước vào phòng riêng của ảnh đâu, nghe nói ảnh khó tính lắm, mà anh Sanghyeok học giỏi như vậy cho nên chủ nhiệm nhà Ravenclaw đặc cách cho anh ấy được ở phòng riêng, hình như chưa ai được vào đó cả, kể cả mấy anh bạn thân của anh Sanghyeok cũng không nốt.
Vừa chạy vừa nghĩ xem lát nữa vào được phòng của Lee Sanghyeok rồi phải làm gì thì cuối cùng mèo trắng nhỏ cũng tới được trước cửa nhà chung Ravenclaw.
Vấn đề tiếp theo là, làm sao để vào được nhà chung của Ravenclaw???
Vấn đề to bự luôn đó, muốn vào thì phải trả lời được câu hỏi, cái này thì hên xui, câu biết câu không, Moon Hyeonjoon chỉ thích học môn bay với chăm sóc sinh vật huyền bí, mấy môn còn lại không tệ cũng không quá giỏi.
Nhưng biết đáp án rồi làm sao nữa?
Giờ cậu chỉ có thể phát ra mấy âm thanh meo meo meo thôi, cánh cửa này không hiểu tiếng mèo.
Moon Hyeonjoon muốn khóc tới nơi.
- Bùa chú làm cho đồ vật bay lên là gì?
- Meo meo
- Vàng của phù thủy được cất giữ tại đâu?
- Meo meo meo
- Thực vật nào khiến người ta có thể thở dưới nước?
- Méo
Mệt quá, không thỏa thuận được thì dùng biện pháp mạnh.
Cào cửa, chắc ai đó trong nhà chung sẽ nghe được tiếng động mà đến đây mở cửa.
Còn không thì đành chết cóng ở đây vậy, giờ cậu trở về nhà chung của Gryffindor cũng không được, có đọc được mật khẩu mở cửa đâu, cũng không khác gì đứng ở đây.
Xui xẻo thật.
Mèo nhỏ lại lần nữa nghĩ là làm, bàn chân nhỏ xíu giơ lên muốn cào cửa.
Vừa mới tung người phóng lên, còn chưa kịp đáp chân cào lên lớp gỗ dày thì cửa đã mở ra từ bên trong, người mở cửa vừa hay là huynh trưởng của Ravenclaw, đàn anh thân mến của cậu – Lee Sanghyeok.
Mèo nhỏ nhìn thấy người xuất hiện là Sanghyeok thì lập tức thu móng, ngồi lại ngoan ngoãn trên mặt đất kêu meo meo.
- Anh ơi, em là Hyeonjoon nè. (meo meo meo)
Lee Sanghyeok đương nhiên không hiểu được cậu nói gì, anh chỉ tròn mắt nhìn con vật đáng yêu đang kêu meo meo dưới đất, rồi nhìn xung quanh.
Lúc này trên hành lang trống trải ngoài anh và con mèo này thì không có ai cả, anh không biết mèo con này là của ai, tại sao lại đứng ở đây. Dường như nó muốn nói với anh gì đó, cứ kêu mãi.
Moon mèo con biết anh không hiểu ý mình thì nhỏm hai chân trước dậy, bám lên ống quần của Lee Sanghyeok, đôi mắt xanh lơ long lanh nhìn anh, kêu meo meo mấy tiếng đáng thương.
- Anh ơi, em lạnh lắm rồi, anh cho em vào đi mà. (meo meo meo)
Lee Sanghyeok vẫn không hiểu mèo con muốn nói gì, nhưng đứng nãy giờ mà vẫn không có ai đến tìm mèo, trời lạnh thế này, hình như nhóc con cũng lạnh lắm rồi, phải bế mèo vào trong thôi, không thì nhóc lạnh cóng mất.
Anh cúi xuống, bế con mèo nhỏ lên tay, mèo nhỏ ngoan ngoãn để anh bế lên ôm vào lòng, đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ anh. Lông mèo mềm mịn, thân nhiệt mèo con cũng ấm áp, ôm vào trong lòng rất đã tay. Lee Sanghyeok bị hành động của mèo con làm tim mềm nhũn ra rồi, mèo của ai vậy, không ai đến nhận thì anh xin nuôi luôn nhé.
Mèo ta được anh Sanghyeok ôm thì thỏa mãn, chui tọt vào trong lớp áo chùng, trong này ấm quá nè, anh Sanghyeok còn thơm thơm nữa, cái mùi gỗ nhàn nhạt pha chút ngọt, ngửi thích lắm.
Thế là mèo con thành công được Lee Sanghyeok bế về phòng riêng.
Vốn là anh định đến thư viện đọc sách một chút, giờ có mèo con ở đây, thôi không đi nữa, ở lại phòng chơi với nhóc con. Cả trường đều biết huynh trưởng họ Lee của Ravenclaw rất thích mèo, năm đầu tiên đến Hogwarts, Lee Sanghyeok suýt nữa còn đưa tay lên sờ đầu cô khi bà ấy đang hóa thành một con mèo nằm trên bàn giáo viên của lớp biến hình. Cũng may lúc ấy anh chưa kịp đưa tay ra thì cô đã quay lại hình dạng con người, dọa anh chết khiếp.
Anh bế mèo về phòng mình, cẩn thận đặt nhóc lên bàn, còn dùng khăn lau sạch bốn bàn chân bám bụi vì chạy nhảy bên ngoài của nhóc con. Xong chuyện thì bế hẳn mèo lên giường, mèo con thỏa mãn kêu meo meo mấy tiếng, trong phòng ấm áp hơn bên ngoài cửa nhà chung rất nhiều.
Moon Hyeonjoon nhìn quanh phòng của Lee Sanghyeok một vòng, lạ ghê, anh ở nhà Ravenclaw nhưng đồ vật trong phòng toàn lấy màu đỏ làm chủ đạo, trông chả khác màu sắc của Gryffindor là bao. Đồ vật trong phòng không ngăn nắp như cậu tưởng, trên bàn học là đóng sách vở anh chưa kịp đóng, trên kệ và cả dưới đất đều có mấy cuộn da dê chi chít toàn là chữ.
Moon mèo con thoải mái lăn lộn trên giường, dễ chịu ghê, trong này toàn là mùi của anh Sanghyeok, đệm thì mềm, chăn thì ấm, muốn đánh một giấc tới chiều ghê.
Mà khoan, không được.
Cậu còn phải nhờ anh ấy giúp cậu biến về hình dạng con người nữa.
- Anh ơi, em bị biến thành mèo rồi cứu em với. (meo meo meo)
Moon Hyeonjoon ngước mặt nói với người đang ngồi bên mép giường sờ sờ đầu cậu. Lee Sanghyeok chỉ thấy mèo con nhìn mình, ánh mắt long lanh.
- Em đói hả?
???
- Em có nói vậy đâu. (meo meo meoo)
Moon Hyeonjoon lại kêu lên mấy tiếng, thân mèo nhỏ xíu đi qua đi lại trên giường, đầu đẩy đẩy tay Lee Sanghyeok, tiếc là anh vẫn không hiểu, chỉ nghe mèo con kêu meo meo đến nao lòng. Chắc là phải cho em ấy ăn thôi, trông có vẻ là mèo con đói lắm rồi.
Lee Sanghyeok mở tủ kính nhỏ, trong đó có ít hạt mèo lần trước anh cho bọn mèo của một người bạn chung nhà ăn còn dư lại, vừa hay cho nhóc con này ăn tạm, mai anh lại ra ngoài mua thêm.
Hạt mèo được đổ gọn gàng ra đĩa nhỏ, Moon Hyeonjoon nhìn cái đĩa, ngửi ngửi rồi lắc đầu.
- Em hong ăn cái này đâu. (meoooo)
Lee Sanghyeok nhìn mèo con, sao vậy? Cái này lần trước mấy em mèo kia thích lắm mà, bạn anh còn hỏi anh mua ở đâu để mua thêm về cơ.
- Em không thích hả?
Moon Hyeonjoon lắc lắc cái đầu mèo, người ta có phải là mèo thật đâu mà ăn mấy cái này.
Mèo nhỏ nhìn Lee Sanghyeok, rồi lủi vào đống chăn Lee Sanghyeok chưa kịp xếp gọn trên giường, nằm buồn thiu.
Anh Sanghyeok không hiểu gì hết trơn, vầy làm sao giúp cậu biến về được.
Lee Sanghyeok nhìn mèo con đang quay lưng về phía mình, chỉ biết vuốt ve mớ lông trắng mượt mà sau lưng mèo. Moon Hyeonjoon được người ta sờ cho thì cũng thích, nhưng Lee Sanghyeok đưa đĩa lại gần thì né ra xa, Lee Sanghyeok cũng không chịu thua, mèo né một chút thì anh lại đẩy đĩa thêm một chút.
Moon Hyeonjoon bị anh chọc phát bực, bẹp một cái bàn chân nhỏ đã ịn lên mặt người anh thân yêu.
Đương nhiên là cậu đã thu hết móng lại rồi, chỉ có đệm thịt hồng hồng ịn lên má Lee Sanghyeok.
Anh bị nhóc mèo kiêu kỳ này chọc cười.
- Em giống Hyeonjoonie ghê, kén ăn vô cùng.
Hả? Hyeonjoonie? Là Hyeonjoon nào? Ý anh là giống huynh trưởng Choi Hyeonjoon của Hufflepuff á hả?
Cũng đúng, đàn anh họ Choi cùng tên với cậu kén ăn lắm, có lần Minseokie than thở chăm một Hyeonjoon đã đủ khó rồi, trời còn trao tận hai Hyeonjoon, ai cũng khó chiều khó dỗ. Lúc đó cậu còn phản đối thằng bạn thân, cậu có kén ăn lắm đâu, cậu chỉ không thích ăn lúc đó thôi, khi nào muốn thì cậu vẫn ăn chút chút mà.
Với lại ai cũng bảo cậu là hổ cơ, trông cậu đâu có giống mèo. Dù là cái thân mèo trắng này cũng đẹp, nhưng mà chắc anh Sanghyeok nói giống anh Hyeonjoon rồi. Cái đầu nhỏ của Moon Hyeonjoon nghĩ vậy, xong lại lủi về chăn nằm tiếp. Không chơi với anh Sanghyeok nữa đâu, anh không hiểu gì hết. Nãy giờ đi nhiều mèo đã mệt rồi, ngủ trước đã, khi nào thức dậy lại tìm cách nói với anh ấy sau vậy.
Moon mèo con cuộn mình trên ụm chăn mềm, nhắm mắt ngủ.
Bé con ngủ rồi, Lee Sanghyeok cũng thôi không chọc mèo nữa, ngồi bên mép giường nghiêng đầu nhìn mèo ngủ. Cái cách tựa đầu lên chăn của bé con cũng giống Hyeonjoon quá đi, bộ lông trắng mềm mềm cũng giống, cả trường này chỉ có Moon Hyeonjoon sở hữu mái tóc màu bạch kim sáng bừng đó, như cục bông nhỏ, nhất là vào mùa đông, cục bông nhỏ còn thêm hai cá má phính hồng hồng, trông đáng yêu hết nấc.
Ngắm mèo một lúc thì Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đứng dậy, ngồi vào bàn học tiếp tục đọc sách. Chốc nữa thử mang về cho nhóc một chút thức ăn xem sao, không thể để bé con đói meo thế này được.
Nhóc mèo ngủ một giấc đã đời thức dậy thì tự chơi trên giường, Lee Sanghyeok một khi đã tập trung rồi thì chẳng còn quan tâm thứ gì nữa.
Moon Hyeonjoon buồn chán, phóng lên bàn, ngồi ngay vào quyển sách Lee Sanghyeok đang đọc. Như muốn nói anh ơi, chú ý tới em nè. Đương nhiên là anh sẽ chú ý đến nhóc con, bế mèo con ngồi ngay ngắn trên đùi mình, một tay xoa mèo, một tay lật sách, Moon Hyeonjoon được anh sờ thoải mái thì cũng thôi không nghịch anh nữa, cả hai cứ vậy ở bên nhau cả buổi chiều.
Buổi tối thì Moon mèo con một mực muốn theo chân Lee Sanghyeok đến đại sảnh đường dùng bữa tối. Lúc ở trong phòng, Lee Sanghyeok đi một bước là mèo con bám chặt trên chân anh cũng lê đi theo, anh có làm thế nào mèo con cũng không chịu ở lại phòng một mình, đành ôm theo bé con đi ăn tối, sẵn tiện dạo một vòng xem có ai nhận mèo không, không thì bé con chính thức là mèo của anh rồi.
Moon mèo con vui vẻ bám trên vai Lee Sanghyeok, cậu không dám ở phòng một mình đâu, phòng anh hơi tối, cậu sợ.
Đại sảnh đường lúc này đã được trang trí rực rỡ chuẩn bị cho lễ giáng sinh, đâu đâu cũng thấy hai màu đỏ và xanh lá nổi bật, trần nhà hóa thành trời tuyết rơi lả tả và ánh đèn vàng sáng rực. Nhưng số lượng học sinh trong trường thì đã giảm đi so với bình thường rất nhiều rồi.
Lee Sanghyeok nhìn quanh một vòng.
-Không thấy Hyeonjoon đâu cả, hôm nay không biết em ấy làm gì nữa, cũng không tới tìm anh.
Anh nói với chú mèo đang bám trên vai mình. Moon Hyeonjoon nhìn ánh mắt của anh, anh ấy đang tìm đàn anh Hyeonjoon hả, cậu cũng nhìn xung quanh một vòng, đúng thật là không thấy Choi Hyeonjoon đâu.
Anh mang mèo đến dãy bàn của Ravenclaw, chọn một chỗ trống ngồi xuống.
Bàn ăn vào kỳ lễ giáng sinh cũng đặc sắc hơn nhiều, trên bàn không chỉ được tang trí mấy cây thông nhỏ xinh xắn, thức ăn còn đầy ắp, món nào cũng nóng hổi thơm lừng.
Lee Sanghyeok lấy một miếng gà về đĩa mình, cẩn thận cắt nhỏ, thổi nguội một lúc rồi mới đưa đến trước mặt mèo con.
Moon Hyeonjoon ngửi ngửi rồi ăn từng miếng nhỏ, gà nướng hôm nay thơm thật, bình thường cậu không được ăn mỗi gà nướng thế này đâu, Ryu Minseok còn bắt cậu ăn kèm đủ thứ món nữa, cậu không thích tý nào. Giờ thành mèo rồi nè, cậu có ăn như nào Minseokie cũng không cản được.
Lee Sanghyeok thấy mèo con chịu ăn rồi thì đương nhiên vui vẻ, liên tục cắt nhỏ thịt đưa tới miệng mèo. Moon Hyeonjoon ăn tới mức bụng mèo căng tròn rồi mới thôi, lại nhảy lên đùi Lee Sanghyeok ngồi đợi hắn ăn hết buổi tối.
Thời gian nghỉ lễ không cần đến lớp, Moon Hyeonjoon được chăm lo ăn ngủ thế này nên cũng chẳng gấp gáp tìm cách biến về như cũ nữa. Cậu ra hiệu hết sức rồi mà Lee Sanghyeok có hiểu đâu, thôi vậy, cứ để cái thân mèo như này cho Lee Sanghyeok chăm thêm vài hôm, biết đâu mấy ngày không thấy đàn em Moon Hyeonjoon thì ảnh lại nhận ra mèo trắng trước mặt ảnh là cậu.
Hơn nữa, cảm giác được ở gần người mình thích, được người ta chăm sóc tận răng như này cũng không tệ.
Đây là sự thật, Moon Hyeonjoon thích đàn anh họ Lee từ năm thứ hai cậu học ở Hogwarts rồi. Nhưng Moon Hyeonjoon không dám nói, ai cũng bảo cậu là fav child của Lee Sanghyeok, cậu sợ nói ra rồi thì ngay cả cái danh fav child này cũng không còn nữa, nên cứ im ỉm như thế, chắc là lúc ảnh tốt nghiệp cậu sẽ thử xem sao, bây giờ thì không, cậu không có cái can đảm đó.
Thôi thì cứ như vầy thêm vài ngày cũng có sao đâu, sắp đến sinh nhật của cậu rồi, cứ xem như Merlin tặng quà sinh nhật cho cậu đi, quà là mùa lễ giáng sinh này được ở cạnh người mình thích.
Cuối cùng thì Moon Hyeonjoon quyết định cứ làm mèo thế này cho đến hết ngày sinh nhật, qua ngày rồi cậu lại tìm cách ra hiệu cho Lee Sanghyeok sau. Tới đó thì cũng đã qua 3 ngày Moon Hyeonjoon không xuất hiện ở bất cứ đâu trong trường rồi, chắc là mọi người cũng sẽ thấy kỳ lạ thôi.
----------------------------
Cả tối hôm qua cổ ngủ không được nên hôm nay cổ sủi tư bản trốn ở nhà ngủ rồi viết lung tung ra cái này (. ❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co