Truyen3h.Co

Faon • Ngủ gật

một;

yothiu

tàu điện khẽ rì rầm lướt qua những nhịp đường ray. tiếng xình xịch mơ màng tựa như một khúc ru ngủ nhẹ nhàng, đưa tâm trí của những con người mỏi mệt sau một ngày dài mài lưng bên bàn làm việc về một miền viễn xứ đầy thơ mộng. ngoài khung cửa kính mờ nhòe vì lớp bụi, cả thành phố náo nhiệt dường như tan chảy trong ánh hoàng hôn rực rỡ. những dải nắng cuối ngày uốn lượn trên tán cây xanh mơn mởn, nhảy nhót trên những mái nhà lợp ngói, tận hưởng khoảng thời gian tan tầm còn lại, trước khi tan chảy dưới mặt hồ trong veo.

trong tàu, người ngồi thưa thớt. giọt sáng cam đào ứ đọng nơi ghế ngồi vắng tanh, lặng lẽ nhuộm cam cả những khoảng lặng yên bình hiếm hoi. mọi thứ như vô thức chậm lại, nhịp tim, hơi thở, lẫn tiếng gió êm dịu phất phơ qua ô cửa kính. cứ như thế gian đang cùng nhau để lọt một nhịp thở dài thoải mái qua khóe môi, thưởng thức chút êm ái chờn vờn quanh tấc da tấc thịt

ở hàng ghế gần cuối, sanghyeok và hyeonjoon ngồi cạnh nhau. cũng như những người công nhân viên chức, sau một buổi bận bịu với lịch trình dày đặc, họ chọn bắt một chuyến tàu điện về nhà. thật ra, họ có thể vẫy gọi một chiếc taxi bên vệ đường. hay, đơn giản nhất là yêu cầu một chiếc xe của trụ sở đến đón họ. tuy nhiên, bằng một cách thần kỳ nào đó, anh lại quyết định đặt hai vé tàu. một cho anh, một cho em.

"lâu lắm rồi em không đi tàu á, muốn đi lại một lần ghê"

ừ. chẳng một ai biết phép thần thông quảng đại nào đã xúi giục lee sanghyeok chốt vé tàu mà không tốn một giây suy nghĩ. thật sự luôn đấy.

sanghyeok ngồi yên lặng giữa nhịp rung rinh đều đặn của toa tàu. tai mèo khẽ rung rinh theo luồng gió lạnh mát điều hòa. chiếc đuôi thanh mảnh vắt gọn gàng trên chân, nhẹ nhàng phe phẩy theo điệu rung chân ngẫu hứng. gương mặt thoang thoát phảng phất niềm thư thái, tựa như lịch trình dài như sớ kia chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi giữa vùng đại dương mênh mông. trên tay anh, một cuốn sách được bọc bìa nâu, có chút cũ kỹ nhưng chẳng hề có một vết hoen ố loang lổ trên nền bìa nâu. mỗi lần lật giở trang sách, ngón tay lướt nhẹ trên mặt giấy sần sùi, như đang đàn một bản piano đầy du dương.

vào khoảnh khắc đó, giữa tiếng tàu chạy rì rầm cùng ánh hoàng hôn lấp loáng bên hàng ghế trống, anh tựa như một giấc mộng huyền ảo, khiến bất kỳ ai cũng muốn sa chân lỡ bước chìm đắm vào nó.

trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ chỉn chu, thanh nhã như thể đang dự tiệc trà chiều của giới quý tộc chứ không phải đang khẽ đung đưa theo nhịp tàu của lee sanghyeok, moon hyeonjoon lại chẳng khác gì một chú hổ con vừa được kéo lê xềnh xệch khỏi trận bão khủng khiếp. em dường như đã tiêu tốn toàn bộ năng lượng cho lịch trình ngày hôm nay. thành ra, chẳng thấy chú hổ bông đầy náo nhiệt đâu, chỉ có một cục bông xù xì ngồi ườn mình trên ghế tàu, đôi mắt long lanh thấp thoáng mệt mỏi. mái tóc được dập xoăn chu đáo từ sáng giờ đã rối tinh rối mù như vừa lăn lộn trên chiếc tổ ấm áp cho đến chán chê. chiếc tai vằn hết nghếch lên vì tò mò với âm thanh xình xịch của tàu, rồi lại ỉu xỉu cụp xuống như muốn tan chảy theo giấc mộng vương trên hàng mi cong.

hyeonjoon lúc này chẳng khác gì một chú hổ con lạc mẹ là bao, mệt nhoài và không buồn gồng mình cho ra cái vẻ mạnh mẽ nữa. mái đầu bông xù lắc lư theo nhịp chuyển động của tàu, như thể sẵn sàng gục xuống bất cứ lúc nào.

"ưm..."

hyeonjoon khẽ dụi mắt, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang dần len lỏi từng ngõ ngách trong tâm trí. nhưng đầu óc thì đã lỡ lạc lối trong lớp sương mù dày đặc, còn cảnh vật trước mặt cứ nhòe dần theo cấp số nhân. nghiêng trái, rồi lại nghiêng phải. khi cả cơ thể chuẩn bị bổ nhào ra phía trước, một bàn tay ấm áp chợt dang ra, kịp thời đưa tay đỡ cả cơ thể mềm oặt như bún. dường như đã quen với khoảnh khắc bất chợt rơi vào miền mộng mị của bé hổ bông, chú mèo mun cẩn thận kéo em ngồi tử tế lại trên ghế. khẽ dịch vai lại gần, sanghyeok nhẹ nhàng đẩy đầu em tựa vào vai mình. tấm áo khoác gấp gọn trong balo được lôi ra, khẽ khàng phủ kín lên người của em. hương bạc hà mát lạnh quấn quýt lấy chóp mũi, dỗ dành em vào một giấc ngủ êm ái. em vô thức thu người thật bé vào trong lớp áo khoác ấm áp. những lọn tóc xoăn vương vãi trên trán như có như không cọ vào hõm cổ anh, nhồn nhộn đến dễ chịu.

một tay giữ hờ đầu hyeonjoon trên vai, như sợ chút sóc nảy trên tàu sẽ khiến em ngã sõng soài trên nền tàu lạnh cóng. tay còn lại từ tốn lật sang trang sách mới, từng động tác nhẹ nhàng tới nỗi chút âm thanh sột soạt khe khẽ cũng đủ đập tan giấc mộng mỏng manh của người kế bên. nhưng, thật kỳ lạ thay, trang sách nọ đã nằm yên vị ở đó được hơn hai mươi phút rồi. những ký tự in nghiêng cứ nhảy múa trong tầm mắt, không chịu để lại xíu vết tích gì trong tâm trí. mọi dòng văn trước mắt anh cuốn theo cơn gió ngoài khung cửa, để lại một khoảng lặng ấm áp nơi đáy tim. trong khoảnh khắc mơ hồ và mềm mại này, mọi thứ dường như chậm lại theo hơi thở đều đều của em, và cả là nhịp tim thổn thức trong lồng ngực.

gấp gọn cuốn sách mà nhét lại vào balo, ánh mắt đen láy thoáng dao động, lặng lẽ dời xuống mái đầu rối bù đang rúc sâu vào hõm cổ anh, thở đều đều như chú mèo sữa chìm sâu trong giấc mộng đẹp. hơi thở của em như chơi đùa với làn da mỏng ở cổ anh. từng luồng ấm nóng mơn man lướt qua, chờn vờn, thì thầm bằng thứ ngôn ngữ chỉ trái tim của người đặt đối phương lên đầu quả tim mới lý giải được. anh khẽ nghiêng đầu, để gò má khẽ cọ vào vành tai mềm mượt của em. trái tim của sanghyeok đã quá quen với âm thanh náo nhiệt cùng ánh đèn sáng rực nơi sân đấu. nhưng, chỉ vì một bé hổ bông ngốc nghếch ngủ quên trời quên đất trên vai mình, trái tim nhỏ bé của anh lại không ngừng rộn ràng tựa pháo hoa đêm hội hè.

sanghyeok bật cười khẽ. vầng trăng non họa lên đôi môi mèo xinh xinh.

bỗng nhiên, hyeonjoon khẽ cựa mình, đầu vẫn nép trên vai sanghyeok. đôi mày cau lại, hàng mi rung rung. đôi tai hổ cụp xuống, khẽ giật một nhịp như vừa nghe thấy tiếng gọi xa xăm trong cõi mộng. bàn tay em đưa ra phía trước. ngón tay quờ quạng, vẫy vẫy giữa khoảng không trước mắt, như thể đang cố gắng níu lấy giấc mơ vừa vuột khỏi kẽ tay. đôi môi hồng khẽ chu ra, cánh môi mềm mại như cánh hoa non giữa lớp sương sớm. âm thanh loáng thoáng trượt khỏi môi, tan vào giữa nhịp thở đều đặn cùng tiếng tàu lướt nhanh qua đường ray. hình như, chú hổ con vô tình sa chân lạc bước vào miền mộng mị không rõ hình hài mất rồi.

sanghyeok cúi xuống, nghiêng đầu nhìn em hổ bông chới với giữa giấc mộng chiêm bao. ánh mắt nhuốm màu hoàng hôn dịu dàng đặt từng nụ hôn trên gương mặt ngái ngủ của em. từ những lọn tóc xoăn lòa xòa trước trán, đôi môi mấp máy, và cả bàn tay đang lạc lõng giữa không trung. anh đưa tay lên, khẽ khàng như thể sợ giấc mộng kia sẽ vỡ tung trong một khắc. những ngón tay thon dài, thấm đẫm hơi máy lạnh, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay em. chậm dãi, từ tốn, mười ngón tay quấn quýt lấy nhau

"tàu chuẩn bị cập bến ga, quý khách vui lòng chú ý"

tiếng loa tàu vang lên. không gian bồng bềnh của toa tàu bỗng rung lên một nhịp thật khẽ, như thể đánh một hồi chuông thông báo cho những người còn đang mải mê chạy nhảy nơi cõi mộng. tuy nhiên, chú hổ con vẫn chưa chịu tỉnh. cái đầu nhỏ vẫn còn dựa trên vai anh, thi thoảng dụi dụi đi tìm chỗ giấu mặt.

"joonie ơi? dậy đi nào, đến nơi rồi"

hyeonjoon cựa mình. đôi tai hổ vểnh lên, như đang nghe giai điệu nào đó rất lạ, rất nhỏ, mà chỉ riêng em mới bắt được. một bên mắt mở hé, đôi đồng tử còn loang loáng hơi sương của giấc mộng chưa tan.

"ưm..."

hyeonjoon ú ớ, chẳng rõ mình đang ở đâu, ai vừa gọi mình. và không hiểu sao, bàn tay của mình lại ấm áp đến thế. đưa ánh nhìn mơ màng lướt qua gương mặt dịu dàng kề bên, lướt qua môi mèo khẽ cong lên. em chớp mắt một cái, rồi thêm cái thứ hai. cái đầu còn đang nghiêng nghiêng về phía vai anh, chậm rãi xử lý một nùi thông tin rối như mớ bòng bong trước mắt. mãi mất một lúc sau, khi một mèo một hổ dắt díu nhau ra sân ga, em mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra trên chuyến tàu. chỉ trong một giây lơ là để bản thân cuốn theo giấc mộng vương trên hàng mi, em cứ thế tựa vào vai sanghyeok mà ngủ say sưa.

"anh không mắng em à?"

giọng hyeonjoon nhỏ xíu, ngập ngừng. sanghyeok quay người lại, khẽ nghiêng đầu. đôi mắt đen nhánh như phủ một dải hoàng hôn, thấp thoáng niềm hạnh phúc không tên. gió sân ga nhẹ lướt qua, bới tung mái tóc mèo được vuốt gọn gàng. từng bước nhỏ về phía em, đuôi mèo quét qua chóp đuôi hổ - cục bông xù đang mải ngoe nguẩy như không biết nên giấu đi hay khoe ra cảm xúc đang rối bời.

"em ngủ ngoan mà, mắng làm gì?"

"nhưng em... lại dám dùng vai anh làm gối..."

"anh cho mà, xoắn xuýt lên làm gì?"

sanghyeok khẽ bật cười, âm điệu tựa như một nốt piano buông nhẹ trong buổi hoàng hôn.
vuốt mèo vươn lên, gỡ một chiếc lá vàng ong vô tình ngủ quên tai hổ của hyeonjoon, tiện thể vuốt ve tai em một cách cực kỳ tự nhiên, như thể việc vuốt ve bé hổ bông nhà mình ngay giữa ga tàu, trước ánh mắt hiếu kỳ của người tạt ngang qua là một điều quá đỗi bình thường. cảm nhận đệm mèo mềm mại lùa vào trong mái tóc rối của mình, hyeonjoon mím môi, cố ngăn cản chút ích kỷ đong đầy nơi đáy tim.

"hiong à... em có thể tựa vai anh thêm chút nữa không?"

không từ chối, nhưng cũng chẳng đồng ý. thay vào đó, sanghyeok chỉ mở rộng vòng tay, và kiên nhẫn chờ đợi. hyeonjoon dè dặt bước tới, dựa đầu vào vai anh. không phải vô tình do ngủ gật nữa. lần này, là tỉnh táo, là cố tình. và cả hai đứng đó, ôm nhau, và tựa vào vai nhau. giữa sân ga đong đầy ánh hoàng hôn rực rỡ, một mèo một hổ quấn quýt lấy nhau, mặc cho vầng trăng non đang rúc rích ló dạng phía sau chân đồi. thế giới này, chẳng còn gì phải vội vã nữa. vào giây phút này, lịch trình đã kết thúc. chôn chân bên bến tàu, vừa đủ gần, chẳng cần ai nói ra điều gì, để cho trái tim thổn thức trong bể tình ngọt ngào.

•yothiu•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co