một;
01;
một chiến thắng gọn gàng dành cho đội tuyển t1. mạch chiến thắng của cả đội tiếp tục được nối dài. người hâm mộ ngồi trên khán đài, sau khi được trải nghiệm một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc do chính đội tuyển họ yêu cầm lái, cuối cùng cũng được phép thả lỏng cơ thể, buông những tiếng thở phào nhẹ nhõm. trong tiếng hò vang rộn ràng chưa kịp dứt, năm chàng trai nhà t1 cúi chào khán giả, rồi nối đuôi nhau trở về phòng chờ với hàng loạt cảm xúc ngổn ngang.
nhưng tựu chung, nhà cà chua này đều cảm thấy vô cùng đói bụng.
và theo như thông lệ của nhà vương triều đỏ, năm trái cà chua sẽ lại dắt díu nhau đến quán ruột haidilao, quán lẩu quen thuộc của những ngày vui thắng trận. gọi là "đi ăn mừng chuỗi thắng đang được nối dài" nghe cho nó sang, nhưng dân tình trong đội ai chẳng biết rõ lý do thật sự là gì. đội trưởng của t1, lee sanghyeok có một niềm đam mê bất diệt đến mức hơi đáng quan ngại với nồi lẩu sôi sùng sục nọ. anh không ăn một bữa là cảm thấy bứt rứt trong lòng liền.
nhưng lạ lùng thay, người tiên phong trong chuyện đóng đô ở quán lẩu haidilao lại biến mất dạng không một dấu vết. chỉ mới vừa nãy thôi, mọi người trong đội còn thấy chú mèo mun đeo cặp sách treo lủng lẳng móc khóa, lóc cóc bước vào phòng chờ của đội như lẽ thường. ấy vậy, quay đi quay lại một hồi, chẳng ai thấy bóng dáng của sanghyeok đâu. cứ như có phép thần thông quảng đại yểm lên người anh, khiến anh tan vào không khí vậy.
và càng kỳ lạ hơn khi chú hổ vằn của đội cũng theo đó mà lủi vào một góc xó xỉnh nào đấy. bình thường moon hyeonjoon sẽ cùng ryu minseok hợp thành bộ đôi loa phường mà khuấy đảo bầu không khí của phòng chờ. nhưng cũng như người đi đường giữa của đội, mọi người trong đội vừa mới quay đi một chút thôi, moon con hổ đã nhân cơ hội này để chạy cái vèo đi đâu mất tiêu. thành ra, vì đứa bạn chí cốt của mình đã đột nhiên biến mất, nên nạn nhân kế tiếp cho hàng vạn câu chuyện lông gà vỏ tỏi vụn vặt của ryu con cún là lee con gấu.
trục mid – rừng cùng thi nhau mất tích, để lại một dấu hỏi chấm hỏi to đùng trong tâm trí của những người còn lại. song, chẳng có ai buồn nhấc chân đi tìm, hay nháy máy gọi đôi mèo mun hổ vằn này về cả. chuyện thường ngày ở nhà này mà. đôi mèo hổ này hở tí là đi đánh lẻ với nhau thôi.
02;
khi đi đến cuối dãy hành lang, rẽ trái, rồi đi thêm một đoạn nữa, người ta sẽ thấy được một nhà vệ sinh bị chốt cửa, bên ngoài treo lủng lẳng chiếc bảng "nhà vệ sinh đang sửa chữa". ai nấy cũng nghĩ rằng nhà vệ sinh ở lol park gặp trục trặc ở đường ống hay bóng đèn nào đó. cơ mà nào có ai ngờ được, tấm bảng đó chỉ là tấm bình phong hoàn hảo để che đi cuộc âu yếm mặn nồng của hai bóng người đang trốn bên trong.
dẫu là vậy, thử hỏi ai lại chọn một nơi ẩm ướt, cùng ánh đèn vàng mờ nhập nhèm và hơi lạnh lẽo từ những giọt nước ứ đọng trên nền sàn, chỉ để trao cho nhau chút mật ngọt của tình yêu cơ chứ? nhưng đời mà, khi đã chìm bể tình màu hồng rồi, hiếm ai giữ cho mình lý trí sáng suốt để đưa ra quyết định đúng đắn đâu. ông bà nói cấm có sai, yêu vào rồi thì người nhát gan cũng có lúc gan dạ không lường được, người thông minh cũng dở dở ương ương như đang du ngoạn trên chín tầng mây.
nhất là khi cơn khát những cái chạm khẽ êm ái của người tình trỗi dậy, chiếm trọn tâm trí như màn sương mờ, thì bất cứ nơi nào cũng trở thành nơi để dựa vào nhau một chút. đó có là trong một căn phòng sang trọng đầy ấm cúng, hay chỉ là góc hành lang vắng tanh đầy lạnh lẽo, thì cũng chẳng quan trọng bằng việc được chìm sâu trong vòng tay của người thương.
"nhất thiết là phải thế này không anh?"
hyeonjoon thỏ thẻ, âm điệu mỏng manh chìm nghỉm trong tiếng quạt thông gió đều đặn. người cậu nóng hầm hập, chẳng rõ do sức nóng của trận đấu hay mớ cảm xúc hỗn loạn đang nhảy múa nơi đáy tim. chiếc áo khoác đấu đáng thương còn chưa kịp choàng lên người tử tế đã bị vuốt mèo khéo léo kéo cho xộc xệch. chiếc áo trượt khỏi bờ vai mê người, để rồi treo lủng lẳng nơi cánh tay.
cả cơ thể gần như dựa hẳn vào thành bệ rửa tay lạnh toát. mặt đá cẩm thạch lạnh cóng, lấm tấm những giọt nước long lanh theo cái nhúc nhích của em mà thấm đẫm tấm áo mỏng manh. hơi lạnh buốt vẩn vương trên làn da mướt mát mồ hôi khiến em khẽ rùng mình, theo phản xạ mà ngọ nguậy không ngừng. mỗi lần em có ý định trốn tránh khỏi hơi lạnh đang luồn lách trên tấc da tấc thịt, em lại vô thức nép mình thật sâu trong vòng tay vững chãi của người đối diện. cứ thế, vòng tay mảnh khảnh đang bao trọn lấy eo thon mềm càng siết chặt thêm một chút nữa.
"sẵn sàng bỏ haidilao... chỉ để ôm ôm ấp ấp trong nhà vệ sinh cơ đấy?"
âm điệu lửng lơ giữa không gian bí bách của nhà vệ sinh, nửa giễu cợt nửa trách yêu sanghyeok, nghe như tiếng chuông gió lí lách giữa ngày lộng gió. hơi thở não nề trượt nhẹ khỏi môi, tan trong ánh đèn vàng vằn vện trên sàn nhà lát gạch.
vì vậy, trong căn phòng vệ sinh bị khóa kia, lee sanghyeok đang ôm lấy moon hyeonjoon, như muốn đem em đi giấu khỏi thế giới đầy khắc nghiệt ngoài kia.
03;
hyeonjoon có phần lúng túng trước tình cảnh ngặt nghèo này. câu hỏi này vừa lóe lên thì câu hỏi kế tiếp đã lập tức chồng chéo lên, đến mức em chẳng biết phải chọn điều gì để suy nghĩ trước. để rồi, khi những câu hỏi không đầu không đuôi chẳng tìm thấy câu trả lời thỏa đáng, chúng cứ mãi vẩn vơ trong tâm trí đặc quánh.
tại sao, lee sanghyeok và moon hyeonjoon lại phải liều lĩnh đến vậy nhỉ?
em chẳng hiểu nổi.
sau trận đấu này, cả sanghyeok lẫn em đều dư dả thời gian biết bao để ôm ấp nhau. giành được chiến thắng gọn gàng ngày hôm nay, cả đội có một buổi tối nghỉ ngơi sau một tuần thi đấu căng thẳng. và khi đó, cả hai chỉ cần tận hưởng một bữa haidilao thật ngon miệng, ngẩn ngơ nâng đôi ba ly soju thơm phức, ngồi cạnh nhau trên con xe đưa về ký túc xá. về đến nơi rồi, một trong hai đứa chốt cửa phòng cẩn thận, là có thể chìm trong hơi ấm của nhau cho tới tận lúc ánh nắng ban mai nhảy múa trên bệ cửa sổ.
anh hoàn toàn có thể ôm nhau em trong yên bình, chứ đâu cần phải trốn chui trốn lủi trông không khác gì cặp đôi ăn vụng tránh bị bắt quả tang cả. vậy mà, một người như lee sanghyeok, lúc nào cũng giữ cho mình một cái đầu lạnh, vẫn kéo em vào căn phòng kín nhất của sân đấu lol park, nhà vệ sinh của nhà thi đấu, nơi không ai ngờ lại có hai tuyển thủ vừa đánh xong một trận quan trọng trốn vào để trao cho nhau cái ôm.
ngay lúc này.
ngay lúc khán đài còn ầm ĩ reo hồ cái tên in trên áo đấu t1.
ngay lúc cả đội đang dần mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi hai người họ quá lâu.
04;
"thì phải tranh thủ một chút chứ! mãi chúng ta mới có khoảng không riêng tư mà"
mũi mèo khẽ chạm, mơn man như một lời thì thầm không thành tiếng lên làn da mỏng manh ở hõm cổ em. từng nhịp thở ấm nóng chờn vờn quanh cổ như đang dỗ dành, chẳng vội vàng, cũng chẳng gấp gáp, chỉ là một làn gió dịu dàng đang lặng lẽ trôi qua buổi chiều đầy những điều chưa nói. hyeonjoon ngửa cổ né tránh. đôi môi nứt nẻ mím chặt, cố gắng nén chặt những thanh âm ngượng ngùng chực chờ trượt khỏi miệng.
đuôi mèo nhẹ nhàng mon men lại gần. nó vờn lấy đuôi hổ một cách khéo léo. đuôi hổ e thẹn chẳng khác gì chủ nhân của nó, khẽ phe phẩy sang hướng khác để trốn tránh. cơ mà, một phút vừa mới chậm chạp trôi đi, đuôi hổ bỗng mon men dịch lại, quấn lấy đuôi mèo một cách chậm rãi. hai giống loài hoàn toàn khác nhau, ấy thế lại tìm được nhịp điệu chung. đuôi mèo đuôi hổ quấn quýt lấy nhau, thật nhẹ nhàng, thật từ tốn, tựa như đôi tình nhân đã đi một quãng đường dài giữa biển người nườm nượp, chỉ để đợi giây phút được kề cạnh bên nhau không chút ngần ngại.
đầu óc em quay cuồng trong mớ bòng bong nồng thắm tình yêu. đôi mắt long lanh, lúng liếng nước khẽ nhắm lại, rồi chầm chậm mở ra. thôi được rồi. moon hyeonjoon xin phép được giương cờ trắng đầu hàng. mặc cho bản thân có cựa quậy, có tỏ ra lúng túng tìm cách rời khỏi cái vòng tay mềm mại ấy thật đấy, nhưng quẩn quanh ở một góc yếu mềm nhỏ xinh nơi trái tim, vẫn có một moon con hổ ngoan ngoãn chịu chấp nhận rúc mình trong vòng vây kìm hãm của lee con mèo.
cả cơ thể bỗng chốc mềm oặt như cọng bún, đu bám vắt vẻo trên người sanghyeok. mái đầu rối bù gục đầu vào vai anh, đem cả gương mặt đỏ bừng rúc thật sâu vào hõm cổ anh, tựa như đứa trẻ tìm về chốn an toàn sau bao trận bão khắc nghiệt ngoài kia. và anh ôm, thật chặt, như muốn che chở, như muốn thì thầm với moon hyeonjoon rằng, ở trong vòng tay lee sanghyeok, em sẽ luôn an toàn, chẳng cần phải lo ngại bất cứ điều gì ngoài kia.
05;
"ước gì... tụi mình có thể có thêm nhiều thời gian như vậy hơn nhỉ?"
sanghyeok thủ thỉ. giọng anh nhỏ tới nỗi chỉ đủ vang trong khoảng không hẹp giữa hai cơ thể đang tựa vào nhau. hyeonjoon dựa vào vai anh, hơi thở phả ra từng nhịp nhẹ lẫn mùi mồ hôi sau trận đấu. em bật cười dịu dàng, như có như không hun cho trái tim thổn thức của anh tan thành bãi nước mùa xuân.
mà nói vậy chẳng hề sai đâu. dẫu cho sanghyeok và hyeonjoon lúc nào cũng quấn lấy nhau như hình với bóng đi chăng nữa. kể cả lúc hai người họ sánh vai bước lên sân đấu rực rỡ, ngồi cạnh nhau lúc bàn chiến thuật với huấn luyện viên. ngay cả khi hai người hiểu rõ đối phương từng đường đi nước bước trên bản đồ summoner's rift, chỉ cần nhìn nhau thôi cũng hiểu rõ người kia muốn làm gì, thì thời gian họ thật sự là chính họ, để cho hai trái tim lặng lẽ hòa nhịp đập, không qua lớp mặt nạ hào nhoáng của đồng đội, không phải là tuyển thủ faker và tuyển thủ oner, không phải là trục mid – jungle ăn ý nhất của vương triều đỏ, được bao nhiêu cơ chứ?
ít.
chắc chỉ nhẩm đếm trên đầu ngón tay.
cũng phải thôi.
dưới ánh đèn sân khấu rực cháy, giữa tiếng hò reo cùng vỗ tay cuồng nhiệt tưởng như có thể cuốn phăng cả hơi thở của người hâm mộ, cả giữa vô số ánh mắt săm soi và miệng lưỡi sắc lẹm, chẳng phải là chỗ để lee sanghyeok và moon hyeonjoon được phép lộ diện. trong không gian ngợp ánh nhìn ấy, họ không phải là hai con người bình thường với những phút giây mong manh yếu mềm hay những nhu cầu rất đỗi con người. họ là tuyển thủ faker và tuyển thủ oner. là hai tuyển thủ bản lĩnh, là hy vọng của cả đội. là khuôn vàng thước ngọc trong mắt những người dõi theo.
và ở một góc độ nào đó, họ là tấm bia đỡ đạn, chủ đề béo bở cho người đời thỏa sức bộc lộ thú tính của bản thân. họ sẽ bắn phá, soi mói, lập luận, bóp méo rồi tung hứng theo ý thích của mình đầy thỏa thích. không có chỗ cho sự mềm yếu. không có chỗ cho những cái vuốt ve vô tình dễ bị hiểu lầm là dấu hiệu của sự yếu đuối. không có chỗ cho cái đưa mắt dịu dàng kéo dài hơn một nhịp giữa hai người đồng đội, thứ sẽ ngay lập tức bị kéo giãn, phân tích, xuyên tạc thành câu chuyện chẳng ai trong họ mong muốn.
dù tình cảm nồng nhiệt đong đầy hai trái tim thật đấy, nhưng hyeonjoon và sanghyeok vẫn phải lén lút giấu nhẹm nó vào một góc xó xỉnh trong tâm trí. ở thế giới tuyển thủ khắc nghiệt, nơi mọi ánh mắt đều soi mói từng hành vi nhỏ nhất, thứ tình yêu lén lút giữa hai người đàn ông không bao giờ là điều có thể mang ra trước ánh sáng. cả hai đều hiểu rõ, chỉ cần để lọt vào tai đúng người, thứ tình cảm đẹp đẽ này sẽ bị biến dạng, ghê tởm trong lời bàn tán độc địa của xã hội. những lời đó, đâu chỉ làm tổn thương họ, mà còn một tay phá tan sự nghiệp mà cả hai đã đổ biết bao công sức để dựng nên.
vì thế nên, những khoảnh khắc trong nhà vệ sinh chật hẹp này, nghe chừng ngớ ngẩn thật đấy, nhưng cũng thật quý giá biết bao. bên ngoài cánh cửa nhà vệ sinh mỏng manh, thế giới vẫn luôn ồn ào, vẫn luôn náo nhiệt, vẫn tiếp tục xoay vần như một cỗ máy chẳng ngừng nghỉ. người hâm mộ vẫn gọi tên họ, ánh đèn sân đấu vẫn rọi xuống từng chiến binh bước ra.
nhưng ở đây, trong không gian bí bách, giữa bốn bức tường sơn trắng đã ẩm mốc, mùi xà phòng thơm ngát trộn lẫn với mùi mồ hôi vương vấn trên làn da, cùng ánh đèn vàng nhạt rủ xuống sàn gạch men cũ kỹ, lại tồn tại một góc xó xỉnh dành cho những linh hồn mỏi mệt sau bao ngày gồng mình. chỉ cần có nhau. hyeonjoon chỉ cần một cái ôm kéo vào lúc không ngờ nhất. sanghyeok chỉ cần một cái siết nhẹ quanh thay cho hàng vạn lời an ủi. chỉ cần như thế thôi. chỉ cần một khoảnh khắc không ai để mắt đến họ. vậy là cũng đủ để hai trái tim tiếp tục vững vàng mà bước tiếp trên con đường soi rọi bởi ánh đèn sân khấu, nơi họ chẳng bao giờ cảm thấy đơn độc, vì luôn có một vòng tay dang rộng, lặng lẽ chờ mình ở ngay phía sau.
ánh sáng chói lóa nơi sân đấu hóa thành ánh đèn mờ le lói sau lưng. âm thanh náo động của khán đài dội lại tựa như cơn sóng ở một vùng đất xa xôi. cánh cửa im lìm được khóa lại, họ sống như chính mình thường ngày. không phải đội trưởng mẫu mực, cũng chẳng phải người đi rừng nhiệt huyết. và càng không phải tuyển thủ chuyên nghiệp trước máy quay. chỉ là hai kẻ dại khờ chìm trong cái ôm ấm áp. chỉ là trái tim đang lặng lẽ đập cùng một nhịp.
"ừm... ước gì ha"
06;
"cơ mà... chúng ta có thể ôm nhau lúc về ký túc đó"
rời khỏi bờ vai của sanghyeok, hyeonjoon nhướn mày tra hỏi con người lôi em xềnh xệch vào trong phòng vệ sinh này. ánh mắt tràn đầy bực bội dán chặt lên đôi mắt long lanh đầy ý cười. không hiểu sao em càng giận dỗi, anh lại càng cười toe toét. có gì vui lắm sao?
"về ký túc xá có phải tiện hơn không? lúc đó tha hồ mà ôm hôn nhau tới sáng"
"thì chẳng phải do mỗi lần em đặt lưng nằm xuống giường, em lại than "ôi mệt quá! mệt chết đi mất!" sao? thành ra, chưa kịp âu yếm nhau thì hai đứa mình đã đắp chăn đi ngủ rồi"
sanghyeok nghiêng đầu, thong thả vạch trần thói quen xấu của hyeonjoon. khuôn miệng em khẽ mở ra, rồi ngay lập tức đóng lại. thua. anh nói đúng quá mà. em biết mình sẽ cãi không lại anh. và thật đáng ghét làm sao, sanghyeok cũng biết điều đó. chỉ bằng một câu nói, sanghyeok khiến hyeonjoon á khẩu. chú hổ dũng mãnh thu mình lại, trở thành chú hổ bông bé bỏng trong vòng tay chú mèo mun.
"với cả... anh nhớ em lắm"
sanghyeok nhìn em một lúc lâu. anh ngắm nhìn hyeonjoon không chớp mắt, như thể muốn khắc khi từng đường nét đáng yêu của người tình vào nơi sâu nhất trong trái tim mình. bàn tay mảnh khảnh áp lên gò má ấm hồng kia, mân mê từng đường cong mềm mại như đang nâng niu báu vật mỏng manh mà anh hằng trân quý. tầm nhìn của em từ dấu hôn hồng mờ nhạt trên làn da trắng sứ của anh, di chuyển lên bóng hình rạng ngời nơi đáy mắt của anh. chút dịu dàng đọng trên đôi môi mèo khiến em muốn tan chảy ngay tại chỗ.
"thật lòng... nhớ em rất nhiều"
môi chạm môi, chút êm ái nương tựa trên khóe môi. sanghyeok nghiêng đầu một chút, nhẹ nhàng dẫn dắt chú hổ bông ngây ngốc vào niềm du dương dịu ngọt. đôi bàn tay từ lúc nào đã tìm đến nhau, vồn vã siết chặt như sợ để lạc nhau giữa cuộc sống đông nghẹt. nụ hôn ấy, chẳng đòi hỏi, cũng không xâm chiếm. chỉ là một nụ hôn chứa đầy sự quan tâm, mang theo chút ấm áp và nhớ thương của người lớn hơn gửi cho người tình nhỏ tuổi. từng cái miết môi e thẹn, sanghyeok rót cả tấm chân tình đong đầy nơi cõi lòng, cả nỗi khát khao cồn cào trong tâm khảm vào trái tim hyeonjoon.
rồi bờ môi buông lơi, cách nhau vài phân. hơi thở nóng bừng của một mèo một hổ hòa vào nhau, chạy vội trên da nhạy cảm. chợt dứt khỏi nụ hôn, em ngơ ngác. hơi nước lấp loáng bên khóe mắt, còn vành tai đỏ như nhỏ máu. đôi môi óng oánh tựa như viên kẹo đường khẽ chu ra, như vẫn chưa cam tâm. và giữa khoảnh khắc đấy, hyeonjoon thấy rõ đôi mắt người đàn ông mình thương, ngập ngụa toàn hình bóng của mình.
bỗng nhiên, chiếc điện thoại trên bệ rửa tay khẽ rung lên vài nhịp, một hồi chuông nhẹ nhàng nhắc nhở hai kẻ đang ngất ngây trong bể tình đến lúc phải rời đi mất rồi. hyeonjoon khẽ giật mình, gương mặt đỏ bừng gục xuống vai anh. còn sanghyeok một tay giữa em trong lòng, một tay kiểm tra điện thoại.
"chúng ta phải đi thôi, minhyeong réo chúng ta từ nãy đến giờ rồi đó"
"ừm, mà lần sau có hôn thì phải tháo kính nhé, đau muốn chết"
một nụ hôn mềm nhẹ đáp xuống gò má phớt hồng.
"nghe lời bông hết"
07;
sau đó, cả đội không hề biết chuyện gì đã xảy ra trong nhà vệ sinh ngày hôm đấy. khi lee sanghyeok và moon hyeonjoon quay trở về, trông họ không khác gì lúc họ rời đi là bao. quần áo nghiêm chỉnh, đầu tóc gọn gàng, họ rời đi như thế nào thì họ trở về như vậy. chỉ khác một chỗ, nếu ai tinh mắt một chút sẽ thấy, lấp ló dưới cổ áo khoác của sanghyeok, có một dấu hôn rất mờ, đến nỗi nếu không phải do anh cúi xuống lấy balo thì có lẽ chẳng ai thấy. còn ở phía moon hyeonjoon, trong lớp lông cam đen ở đuôi, có một vài sợi lông đen hơi sáng hơn xen lẫn trong đó.
cả đội trao cho nhau một cái nhìn đầy ẩn ý, rồi cùng nhau gật đầu đồng tình. không ai nói năng câu nào, nhưng đều ngầm đồng tình về "những hành động lee sanghyeok và moon hyeonjoon làm với nhau trong lúc họ vắng mặt trong phòng chờ". có lẽ bữa haidilao hôm nay sẽ kết thúc sớm hơn một chút. biết sao được, có đôi tình nhân nhớ nhau tới nỗi không thèm giấu giếm mấy dấu vết sau cuộc tình kia kìa.
•yothiu•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co