một;
dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ hình con mèo béo ú ngốc nghếch lim dim nơi góc phòng, món quà sinh nhật của người đi rừng nhà vương triều đỏ đã dúi vào tay sanghyeok với nụ cười tươi roi rói như đang ngầm bao biện rằng "em chỉ mua nó vì nó đáng yêu chứ không có ý gì đâu nha", hơi nước từ phòng tắm lững lờ luẩn quẩn trong không khí tựa như làn sương mỏng còn chưa kịp tan sau một cơn mưa rào mùa hạ. bản nhạc jazz du dương lặng lẽ chảy dài khỏi chiếc loa hình chú hổ con, khỏi phải nói cũng biết món đồ này do ai "vô tình" để quên ở phòng anh. sự xô bồ, náo nhiệt từ những buổi scrim căng thẳng dường như tan biến khi cánh cửa gỗ khẽ khép lại, nhường chỗ cho khoảng không yên bình, êm đềm trú ngụ. ở đó, tiếng gõ phím cuồng nhiệt bị đè nén bởi sự im tĩnh lặng. không hề u buồn và lạnh lẽo, mà dịu dàng như cái ôm vội vã lúc tối muộn, ấm áp và đầy yêu thương.
sanghyeok tựa lưng, thư thái hưởng thụ sự mềm mại của chiếc ghế sofa bên giường. mái tóc vẫn còn ướt, lòa xòa dọc theo gò má ửng hồng. từng giọt nước vương trên lọn tóc đen nhánh lấp lánh dưới ánh đèn ngủ tựa dải sao trời ẩn hiện dưới lớp mây đêm, nhỏ giọt nơi cổ áo ngủ bằng lụa mỏng. đôi tai mèo mun vểnh nhẹ, khe khẽ rung rinh theo bản năng khi cảm nhận được bước chân đang rón rén ngoài hành lang phòng mình. đuôi mèo lười biếng vắt vẻo qua phần tựa tay của ghế, phe phẩy theo âm hưởng trầm bổng. tư thế thoải mái như đang tận hưởng chút êm ái hiếm hoi cuối ngày. nhưng, chẳng ai biết được, chú mèo mun kia lại đang đợi chờ một chú hổ bông tới đâu.
và theo đúng kịch bản được ươm mầm bằng thói quen ngày qua ngày, khởi đầu bằng một lời đề nghị lắt nhắt trong vòm họng cùng cái gật đầu nhẹ bẫng, một chú hổ bông ung dung mở cửa bước vào phòng sanghyeok như nơi đây cũng là phòng của em. một tay ôm khư khư chiếc khăn bông to sụ mềm mại, một tay lủng lẳng vác theo máy sấy và chiếc lược gỗ tràm cũ kỹ. những món đồ em mang sang, kỳ thực đều có sẵn trong phòng anh. ở ngay chiếc tủ quần áo phía đối diện ghế sofa, nằm gọn gàng, ngăn nắp. nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó, anh không thèm nói ra, để cho hyeonjoon khệ nệ vác đồ lỉnh kỉnh sang phòng anh.
"sanghyeokie hiong! em tới đây để giải cứu cái đầu ướt của anh nè!"
chiếc đuôi bông xù không ngừng quất loạn từ lúc đặt chân vào phòng, như có như không đánh dấu lãnh thổ của mình bằng để lại vài sợi lông mềm ở sàn nhà. chất giọng trầm ấm của hyeonjoon bất chợt trở nên cao vút, lanh lảnh, tựa như tiếng chuông gió vang lên giữa một buổi trưa lộng gió. một nốt nhạc tinh nghịch lệch tông, chệch khỏi bản giao hưởng nhịp nhàng đang ngân nga giữa căn phòng ngập hương bạc hà và hơi ấm từ chiếc máy sưởi. ấy vậy, chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy chú hổ bông náo nhiệt đấy chạy vèo vào phòng anh, mang theo cả hương nắng chiều cùng mùi hương sữa dâu ngọt lịm, sanghyeok lại thấy lòng mình nhẹ nhõm biết bao. như thể, chiếc đuôi vẫy loạn xạ và đôi mắt chất chứa biết bao nhiêu là niềm vui kia có phép thuật thần kỳ, dễ dàng cuốn phăng mọi mỏi mệt ứ đọng nơi đáy tim
"sorry hiong vì em đến hơi trễ xíu, tại em bận tìm cái lược này. tự dưng minseok mượn xong vứt lung tung đâu ý, làm em phải bới cả phòng để tìm"
hyeonjoon vừa líu lo kể tội đứa bạn đồng niên của mình, vừa rũ nhẹ chiếc khăn cho thẳng thớm như chuẩn bị làm một nghi lễ nom trang trọng lắm. chiếc đuôi bông quẫy qua quẫy lại, như đang bộc lộ sự bực bội thay cho chủ nhân của nó.
"ồ vậy à? mà bới xong có dọn gọi lại không đó? hay để nguyên thế luôn?"
chiếc đuôi bỗng chốc khựng lại một chút, như thể sanghyeok vừa vô tình chọc trúng tim đen của em. và có lẽ đúng thế thật, khi mà tiếng cười xòa từ chú hổ bông quấn quýt lấy chóp tai mèo. hyeonjoon có thói quen cười như vậy mỗi lần đánh trống lảng sang vấn đề khác.
mà điều đó cũng không đáng bận tâm lắm, bởi đến lúc cằn nhằn em, thì có khác gì chó chê mèo lắm lông đâu. thôi tựa lưng vào thành ghế, sanghyeok biết ý ngồi ra sát mép ghế. mái đầu vương hơi nước khẽ cúi xuống thấp một chút. chiếc tai mèo cũng theo đó mà cụp lại, như đang âm thầm ngỏ ý rằng "ừ, anh đã sẵn sàng rồi đó! bắt đầu dịch vụ đi nào". và với tất cả sự háo hức được tích tụ từ sáng cho tới tận bây giờ, hyeonjoon lon ton bước lại gần phía anh. đôi chân em hơi dang ra, để cho nửa người trên anh gần như lọt thỏm trong lòng em. với tư thế này, em có thể lau tóc của anh vô cùng dễ dàng, và đưa cơ thể mình trở thành một bức tường nhỏ chắn gió cho anh. như thể nếu có chút gió lạnh nào lén lút qua khung cửa, nó cũng sẽ phải đi qua em trước. tuy nhiên, do khoảng cách chỉ cách nhau một hơi thở ấm nóng, nên dù em có lén khẽ quay người sang trái sang phải, hơi ấm từ phòng tắm còn vương trên da thịt, trộn lẫn hương bạc hà nhẹ nhẹ của sữa tắm, như có như không bóc tách từng lớp rào chắn tim em.
"uiii mình đang lau tóc cơ mà... lại nghĩ lung tung cái gì đó trời!"
hyeonjoon giơ móng vuốt cụt lủn, cấu nhẹ vào tay mình một cái để lấy lại sự tập trung. chiếc khăn bông được mở ra, nhẹ nhàng áp lên mái tóc ướt mềm của sanghyeok. hyeonjoon cẩn thận lau tóc cho anh, thấm từng giọt nước bằng sự dịu dàng đến ngốc nghếch. không nhanh nhanh chóng chóng, và cũng chẳng vội vàng làm chi, như thể đang nâng niu một bé mèo bé xíu mới tắm xong. dù bàn tay của em không được khéo léo, êm ái như bàn tay của chị em, nhưng sự chân thành ngây ngô của chú hổ bông như biến mọi vụng về bé xíu thành một điều đáng yêu nhỏ nhặt.
dường như quá đỗi thoải mái trước nhịp tay vụng về của hyeonjoon, sanghyeok vô thức nghiêng đầu theo chuyển động của em. những sợi tóc ẩm nhẹ khẽ lướt qua cổ tay của em, để lại những giọt nước mát rượi nhưng lại ngào ngạt hương bạc hà mát lạnh. chẳng biết anh chỉ vô tình, hay cố ý để lại một lớp hương thoang thoảng, nhưng với đầu óc nghe một nghĩ mười của chú hổ bông, thì cũng đủ làm đôi tai cụp xuống vì ngượng ngùng. hổ vằn sắp chuyển sắc thành hổ dâu mất rồi!
sau khi chắc chắn mái tóc đã được thấm sạch nước, hyeonjoon cắm máy sấy, rồi bắt tay vào sấy tóc cho sanghyeok. theo như em đã nghiên cứu từ trước, mèo không thích những âm thanh quá lớn, đặc biệt là tiếng máy sấy. đã thế, tai của anh lại càng nhạy cảm hơn cả. vì thế, chẳng do dự mà khéo léo gấp gọn chiếc khăn bông, em cẩn thận phủ lên tai mèo đang cụp xuống của người kia, vừa vặn như một chiếc chăn nhỏ dành riêng cho đôi tai mảnh mai. tuy chẳng thể cản được toàn bộ tiếng ồn, nhưng em hy vọng nó sẽ giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
"ổn chứ anh?"
tiếng máy sấy rù rì chẳng thể át được âm thanh thủ thỉ của em. tay cẩn trọng nâng những lọn tóc ẩm mà mềm như lụa, để luồng gió ấm len vào tận sâu bên trong. vừa sấy, vừa lén lút vuốt ve, chẳng khác gì đang chăm chút cho một món báu vật quý giá. từng cử động đều dịu dàng, chậm rãi, mang theo sự thận trọng của người luôn sợ lỡ tay làm tổn thương mình trân quý. sợ cũng phải thôi, khi so về hình thể, hyeonjoon to gần gấp đôi sanghyeok rồi còn đâu. đó là còn chưa tính lúc em chăm chỉ ăn uống và tập gym lại đâu.
đáp lại hyeonjoon là cái gật đầu khẽ khàng của sanghyeok. chẳng biết là do em đứng sát anh quá, hay khoảng cách giữa hai người đã bị khoảng không yên bình vô thức xóa nhòa, mà đến khi em nhận ra, khuôn mặt anh đã dựa hẳn vào ngực em từ lúc nào không hay. hơi thở đều đều của anh phả nhẹ lên áo em, để lại một làn hơi ấm áp mỏng manh em ngơ người, hành động sấy tóc theo đó mà chậm chạp hẳn đi. trái tim em bỗng chốc đập loạn xạ, không ngừng gõ trống dồn dập. tai hổ đỏ bừng. còn chiếc đuôi bông xù thì quẫy loạn xạ, chẳng biết đang hạnh phúc hay luống cuống trước hành động bất ngờ này.
"hiong... anh mệt hỏ?"
tắt máy sấy rồi để sang một bên, hyeonjoon nhỏ giọng hỏi. như sợ rằng nếu em lỡ lớn giọng quá, khoảnh khắc nhỏ nhoi này sẽ tan vào không khí tựa bong bóng xà phòng.
"ừm, có một chút xíu thôi. cơ mà... thế này thì đỡ hơn rồi"
giọng sanghyeok nghèn nghẹn trong lớp áo dày, lẫn đâu đó chút mỏi mệt giữa âm hưởng dịu dàng. ấy thế, lồng ngực của em, nơi anh thư thái ngả đầu vào, lại nóng bừng lên như bị hơi thở của anh hun cho cháy. đôi môi hồng mím lại, như đang cân đo đong đếm những quyết định lởn vởn một hồi. để rồi, em chậm rãi vòng tay ôm lấy anh. một cái ôm, như để che chắn anh khỏi gió lạnh luồn qua cửa sổ. một cái ôm, như đang sạc lại năng lượng cho anh sau một ngày căng thẳng mỏi mệt. và một cái ôm, như để bày tỏ nỗi lòng nhỏ nhoi treo lủng lẳng nơi đầu quả tim. chiếc đuôi bông theo đó nhẹ nhàng mon men về phía đuôi anh, ủ ấm cho nó từng chút một.
"hồi xưa, chị hyejin toàn ôm em vào lòng mỗi khi em thấy mệt á! nên là... mong cách này sẽ giúp anh thấy hết mệt"
hyeonjoon bật cười khúc khích, chợt cảm thấy lý do bao biện này có chút ngốc nghếch thì phải. sau lớp khăn bông, tai mèo lấp ló vểnh lên, chạm nhẹ vào cằm em. đuôi mèo ngoan ngoãn quấn quýt lấy đuôi hổ, tựa như một lời cảm ơn thầm lặng. vầng bán nguyệt xinh xinh họa trên đôi môi hồng. má phính áp lên tấm khăn bông, em nở một nụ cười mãn nguyện.
trong căn phòng này, có một bé mèo mun mảnh mai nằm gọn trong vòng tay, và một chú hổ bông ngốc nghếch ôm trọn cả thế giới của mình vào trong lòng. không có tiếng nhạc sôi động ở sân đấu, không có áp lực thắng thua. chỉ đơn thuần là tiếng máy sấy rù rì, cùng chút ấm áp khi hai trái tim hòa cùng một nhịp đập.
•yothiu•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co