2
Moon Hyeonjoon đến văn phòng hội học sinh giúp đỡ người ta mà chẳng đem theo bất kỳ cái gì ngoài chiếc điện thoại cầm tay.
Sáng nay mẹ em thì đi làm từ sớm, chị của em cũng có buổi học nhóm cùng bạn ở thư viện trường mà mới sáng đã ra khỏi nhà rồi. Bé hamster nhỏ xíu vốn là muốn nằm lười cả ngày trên giường không làm gì cả, một tuần học chăm chỉ rồi, em chỉ có hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi thôi, phải để em tận hưởng một chút chứ.
Nhưng đời không như là mơ.
Moon hamster còn đang nằm lười trong chăn thì đã có người đến gõ chuông inh ỏi trước cửa nhà.
Vốn là bạn nhỏ cũng sợ lắm cơ, ở thành phố này nhà em có quen biết với ai đâu, em còn sợ người lạ nào đó đột nhiên nhào vào bắt em đi mất.
Moon Hyeonjoon đi từng bước chậm chạp đến trước cửa, nhìn qua khe cửa thấy là hai đứa bạn thân đến tìm mới thở phào một hơi.
Và rồi hamster nhỏ chỉ vừa mở cửa chào hỏi xem cún nhỏ và gấu lớn tìm em có chuyện gì thì đã bị Lee Minhyung không nói không rằng một hai đẩy em vào phòng thay đồ, rửa mặt, sau đó thì kéo thẳng em đến hội học sinh quẳng cho Lee Sanghyeok.
Cho nên.
Hamster bé nhỏ còn chưa kịp chuẩn bị gì cả thì đã bị đẩy đến trước mặt anh mèo họ Lee, làm em sợ đến run rẩy cả người.
Hội học sinh hôm nay phải bận rộn cả ngày, tất nhiên ăn uống ngủ nghỉ gì cũng đều là ngay tại văn phòng hội học sinh rồi.
Vấn đề của Moon hamster xuất hiện ngay đoạn này.
Em đi ra ngoài có kịp mang theo cái gì đâu, bữa sáng mẹ nấu sẵn còn chưa kịp ăn, bóp tiền thì còn quẳng trong phòng, thẻ cơm của em cũng nằm trong đó, mà đang là ngày nghỉ nên nhà ăn của trường cũng chả mở cửa để em ăn nhờ thẻ cơm của hai thằng bạn thân. Cuối tuần rồi nên mẹ cũng chưa cho em tiền ăn hàng tuần, thế là trong tài khoản của em chỉ còn mấy đồng lẻ đủ để chiều nay em đi bus trở về.
Moon Hyeonjoon ngồi tô tô vẽ vẽ đến trưa thì bụng đã bắt đầu kêu rột roạt.
Bé Moon đói mất rồi.
Mọi người trong phòng đang lục tục đi lấy thức ăn, có người tự mang cơm theo, cũng có người gọi thức ăn bên ngoài.
Em nhìn quanh tìm Minseok và Minhyung muốn nhờ hai đứa đấy đặt hộ thức ăn thì lại không thấy bóng dáng cả hai đâu, nhắn tin cũng không thấy hai người kia trả lời.
Lee Sanghyeok vừa từ ban công bên ngoài nghe xong điện thoại quay lại thấy em nhỏ cứ đứng nhìn mọi người thì vỗ nhẹ vai em.
- Làm sao vậy? Có chuyện gì cần anh giúp không?
Hamster nhỏ vẫn như cũ cứ hễ anh mèo đến gần là sợ run người.
- Em... đang tìm Minhyung với Minseok... không biết hai người đấy đi đâu cả rồi...
Em vừa run vừa nói, cố gắng giữ bản thân không run đến mức một câu cũng không nói nổi.
Lee Sanghyeok nhìn em như thế thì chỉ cười, thôi nào, anh cũng đâu có ăn thịt em nhỏ đâu.
- Lúc nãy anh thấy Hyukkyu đến tìm Minseok, chắc tụi nó đi ăn luôn rồi.
Moon Hyeonjoon nghe thế thì rầu thúi ruột, vậy là em phải nhịn đói tới chiều thật hả. Em xoa xoa cái bụng phẳng lì, bụng hóp lại hết rồi nè, giờ chỉ có uống nước lọc cầm chừng thôi, muốn khóc quá đi.
Lee Sanghyeok không hiểu sao em nhỏ lại buồn, muốn rủ em nhỏ đi cùng mình.
- Em xuống thư viện cùng anh một lúc được không? Bọn anh có vài cuốn sách cần phải xem mà sáng nay cô thủ thư có việc bận, giờ cô mới đến gọi bảo anh xuống lấy sách này.
- Dạ... được ạ.
Moon hamster đắn đo chút xíu rồi đồng ý đi cùng anh mèo, dẫu sao thì hai đứa bạn thân cũng đi đâu mất tăm rồi, trong phòng mọi người đang bắt đầu ăn, em ngồi trong này nhìn mãi thì cũng kỳ lắm, hơi sợ một tẹo nhưng đành phải đi cùng anh Sanghyeok thôi.
Thế là Moon hamster lon ton chạy theo anh mèo họ Lee xuống thư viện trường.
Sân trường lúc này vắng lắm, chỉ có vài cô lao công đang quét dọn đi đi lại lại và mấy chú chăm sóc cây cảnh đang cắt tỉa cây cối trong bồn.
Sắp đến hè rồi, thời tiết Seoul dạo này hanh hanh nóng nóng.
Moon Hamster chỉ mặc một cái áo thun trắng, khoác thêm một chiếc sơ mi màu xanh biển nhàn nhạt bên ngoài trông đáng yêu vô cùng.
Lee Sanghyeok đi ở phía sau, đưa điện thoại lên chụp lại khung cảnh ngôi trường mình đã gắn bó ba năm nay, vô tình chụp phải bóng lưng gầy gầy của em nhỏ mà bật cười.
- Hyeonjoonie à, quay lại đi, anh chụp cho em một tấm.
Anh gọi em nhỏ quay lại, Moon hamster đang mải mê nhìn chú bướm nhỏ bay vập vờn bên chậu cây gần đó nghe anh gọi thì xoay người lại.
- Sao ạ...?
Em nhỏ quay lại nhìn anh, ánh mắt trong veo như có ánh sao sáng rực bên trong, mái tóc bồng bềnh giống hệt như lần đầu tiên anh gặp được bạn nhỏ.
Ánh nắng chiếu xiêng xiêng qua tán lá, rọi sáng rực cả một vùng sau lưng em khiến gương mặt em sáng bừng.
Moon Hyeonjoon có một gương mặt khá trẻ con, em nhỏ thưởng mím môi, để lộ đôi gò má tròn tròn thi thoảng sẽ ửng hồng. Một đôi mắt đẹp, ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh khiến người khác nhìn vào vô thức bị em thu hút.
Lee Sanghyeok nhanh tay chụp lại khoảnh khắc em nhỏ xoay người.
Bé hamster trong ảnh tròn mắt nhìn vào ống kính, làn gió vừa lúc thổi đến khiến tán cây phía trên rung động, ánh sáng chiếu xuyên qua tán lá cũng nhảy múa như mấy nàng tiên nhỏ đang khiêu vũ giữa trưa hè.
Tất cả mọi thứ vừa đúng lúc xuất hiện, khiến bức ảnh anh chụp được trông quá đỗi xinh đẹp.
Đẹp đến mức anh chỉ muốn lưu giữ cho riêng mình mà chẳng muốn chia sẻ cùng ai.
- Anh chụp cho em vài tấm thôi, anh cũng sắp tốt nghiệp rồi mà, muốn chụp nhiều một chút giữ làm kỷ niệm.
- Anh... muốn giữ hình của em... làm kỷ niệm thật ạ?
Bạn nhỏ tay vò vò vạt áo, không dám nhìn thẳng vào anh mà hỏi.
Lee Sanghyeok vừa nhìn bức ảnh mình chụp được vừa nhìn em nhỏ trước mặt mà cười.
- Tất nhiên phải giữ lại chứ, để anh còn nhớ năm cuối trung học của mình, có một bạn hamster nhỏ xinh xắn bước đến bên cạnh anh.
Gió lúc này lại thổi qua, hất tung cả mái tóc ngay ngắn của Lee Sanghyeok khiến nó rối loạn. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc, vầng trán cao lộ ra dưới lớp tóc mái bị anh hất lên cao cao.
Lee Sanghyeok lúc nào cũng đẹp thế này nhỉ?
- Anh muốn thế nào thì cứ vậy đi...
Em nhỏ nói rồi đỏ mặt chạy đi trước, để lại phía sau một Lee Sanghyeok vừa chăm chú nhìn em hamster nhỏ đáng yêu vừa mỉm cười thích thú.
Thư viện trường lúc này ngoài cô thủ thư ra thì cũng chẳng còn ai, Lee Sanghyeok dẫn em vào bên trong, thân thiết mà trò chuyện với cô một lúc rồi cả hai mới ôm theo mấy quyển sách rời đi.
Sách không nhiều lắm, chỉ là mấy quyển truyện cổ tích mà lúc nhỏ bạn nhỏ nào cũng đã từng xem qua ít nhiều. Lee Sanghyeok cầm hết toàn bộ, chẳng chịu để em nhỏ mang hộ quyển nào.
Moon Hyeonjoon bĩu môi, không cho em phụ thì rủ em đi cùng làm gì không biết. Bạn nhỏ rảnh rỗi ngó nghiêng mấy quyển sách trong tay anh hội trưởng, thắc mắc.
- Mọi người cần mấy quyển truyện cổ tích này để làm gì ạ?
- Hội học sinh cần dựng một vở kịch trong lễ tổng kết, kịch bản vẫn chưa xong nên mấy người bên ban biên kịch muốn xem thử mấy quyển truyện cổ tích này có thể tham khảo được gì không. Bối cảnh chúng ta vẽ lúc nãy chỉ đủ cho đoạn mở màn thôi, còn cần phải vẽ nhiều lắm, nên bạn học Moon có thời gian rảnh thì có thể đến giúp bọn anh một chút nha.
Em nhỏ gật gù xem như là đồng ý.
Có cơ hội ở gần người mình thích đương nhiên là Moon hamster mừng còn không kịp. Nhưng em vẫn còn sợ lắm, chẳng dám biểu hiện vui mừng quá mức hay đứng quá gần anh mèo.
Cứ mỗi lần ở gần anh thế này thì em lại vừa vui vừa sợ, tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp văng khỏi lồng ngực mà nhảy ra ngoài.
Hai người cứ như thế cùng đi với nhau, được nửa đường thì Lee Sanghyeok dừng lại.
- Bạn nhỏ giúp anh đặt đồ ăn được không?
Em đang cầm điện thoại của Lee Sanghyeok, hôm nay anh mặc đồ không có túi, tay thì đang ôm chồng sách nên lúc nãy nhờ em cầm hộ điện thoại giúp mình. Moon Hyeonjoon đương nhiên là không thể từ chối, hóa ra là anh Sanghyeok cũng chưa được ăn trưa giống mình.
Bạn nhỏ mở điện thoại của anh mèo, anh còn chẳng thèm đặt mật khẩu, ngay cả hình nền điện thoại cũng là nền mặc định, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa.
Moon Hyeonjoon nhanh tay bấm vào phần mềm đặt thức ăn online.
- Anh... muốn ăn gì ạ?
- Đặt giúp anh malatang ở quán A gần trường nhé. Em ăn cay được không?
Moon Hyeonjoon không hiểu vì sao anh lại hỏi thế nhưng vẫn lắc đầu tỏ ý em không biết ăn cay.
- Vậy chọn không cay đi, em còn không ăn được món nào nữa không?
Em nhỏ lướt lên lướt xuống trên menu gọi món, chỉ chỉ mấy món mà em không ăn được, Moon Hyeonjoon kén ăn lắm, bình thường phải có Minseokie bên cạnh la rầy suốt thì em ta mới chịu ăn uống đàng hoàng.
Lee Sanghyeok ghi nhớ những món em bảo không ăn được, gọi toàn bộ những món còn lại. Moon Hyeonjoon vừa nghe anh nói vừa bấm chọn, bấm một hồi mới thấy có gì đó sai sai.
- Anh gọi nhiều thế ạ? ... Từng này món... anh ăn hết nổi ạ?
- Anh đâu có nói anh chỉ đặt phần của anh, có cả phần của em, hôm nay anh mời, em còn muốn ăn gì thì cứ đặt thêm đi.
Lee Sanghyeok cười xòa, em nhỏ ngốc ghê, hỏi đến từng đó rồi mà vẫn không nhận ra.
- Ơ... nhưng mà...
Moon Hyeonjoon không dám nhận, phần ăn này cũng khá đắt, em làm sao dám để anh mời mình thế này, vả lại em cũng đã giúp gì được cho anh đâu.
- Không sao đâu, bé đáng yêu ăn cùng với anh đi, mấy người kia chả chịu đợi anh chạy đi ăn riêng cả rồi, ăn một mình thì buồn lắm, cứ xem như anh trả công nhờ em thêm mấy buổi nữa cũng được, lúc nãy em cũng đồng ý thời gian rảnh sẽ đến giúp hội học sinh rồi còn gì.
- Hội học sinh đâu thể để em giúp mãi mà không trả công cho em đúng không?
Lee Sanghyeok nói một hơi mà Moon Hyeonjoon nghe choáng cả đầu, em không cãi lại nổi anh hội trưởng, nói một hồi thì vẫn chốt là bữa trưa hôm nay hai người sẽ ăn cùng nhau.
Sau khi mang sách trở về văn phòng hội học sinh, Lee Sanghyeok lại bị gọi đi mất, hội trưởng hội học sinh lúc nào cũng bận rộn, chuyện gì cũng phải thông qua anh nên có khi bận tối mắt tối mũi cả ngày cũng không xong.
Moon Hyeonjoon ngồi đợi trong phòng, trước khi đi Lee Sanghyeok đã dặn em cứ ngồi yên ở đây, khi nào thức ăn giao đến anh sẽ nhắn cho em.
Lúc nãy hai người đã kết bạn Kakao Talk với nhau rồi, anh mèo nói muốn gửi lại mấy bức ảnh lúc nãy anh chụp được cho em, thế là em nhỏ đồng ý kết bạn.
Có được phương thức liên hệ của crush là một bước tiến lớn mà, em nhỏ đâu có lý do nào để từ chối.
Lần này Lee Sanghyeok đi khá lâu, Minseok và Minhyung đi ăn bên ngoài đã trở về rồi mà anh vẫn chưa về, Moon Hyeonjoon muốn nhắn tin hỏi anh khi nào mới quay lại nhưng cứ gõ được vài từ rồi lại xóa, một câu ngắn gọn mà nhắn mãi vẫn không xong.
Mãi một lúc sau thì em ta mới nhắn được một câu coi như trọn vẹn.
Mhj => LeeSh
Mhj: anh... ơi... malatang... đến... chưa... ạ?
Em ta vừa nhắn xong thì đã úp mạnh điện thoại xuống bàn, nhảy khỏi ghế chẳng dám xem đối phương trả lời thế nào.
Ryu Minseok nhìn "con trai iu" nhà mình đột nhiên nhảy dựng lên thì hoang mang.
- Nè, làm cái gì mà nhảy toáng lên vậy? Ai bắt nạt cậu hay gì?
Moon Hyeonjoon hai tay che mặt, giọng nói nhỏ xíu len lỏi qua từng kẽ ngón tay.
- Anh Sanghyeok mua malatang cho tớ, tớ nhắn hỏi anh ấy người ta giao đến đâu rồi.
- Ahhh... ngại chết đi được...
Minseok thấy thằng bạn không có tiền đồ nhà mình chưa gì mà đã ngại đến mức này thì lắc lắc đầu, cứ như vậy thì khi nào mới cưa đổ được người ta chứ. Chẳng lẽ cứ im lặng hoài đợi đến lúc Lee Sanghyeok tốt nghiệp, khi đó thì có trồng cây si mãi cũng không vươn tới được chỗ của người ta đâu.
Cậu vốn muốn xoay sang vỗ vai bảo bạn nhỏ nhà mình cố gắng lên thì lại nhận ra một thông tin quan trọng mà mình xém chút thì bỏ lỡ.
- Cậu nói cái gì cơ? Anh Sanghyeok đặt malatang cho cậu á? Chỉ đặt cho mình cậu?
Moon Hyeonjoon gật gật đầu, mặt vẫn vùi trong lòng bàn tay không dám nhìn cậu bạn thân.
Ryu Minseok nhận được cái gật đầu xác nhận của em thì la toáng lên với Lee Minhyung đang đứng ở đằng xa.
- Gấu, anh Sanghyeok đặt riêng malatang cho Hyeonjoonie kìa.
Cậu nói xong thì lại quay sang lắc lắc vai Moon Hyeonjoon.
- Sao kỳ vậy không chịu đâu, sao ảnh không đặt cho tớ?
Hamster nhỏ bị con cún trắng kia lắc lắc đến choáng cả đầu, lí nhí trả lời.
- Cậu với Minhyung đi ăn với anh Hyukkyu rồi mà, chắc vậy nên anh Sanghyeok mới không đặt...
- Không chịu, không chịu đâu, phải đi méc với anh Hyukkyu mới được.
Ryu Minseok nói xong thì phủi mông đi tìm điện thoại lúc nãy cậu không biết đã quăng đến phương trời nào.
Cậu đi rồi Moon Hyeonjoon mới thở phào một hơi, bạn thân nhà cậu cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng kia mỗi lần có chuyện là cứ bắn liên thanh chẳng kịp hồi chiêu, hại cậu chẳng kịp phản ứng gì cả.
Bây giờ thì hamster nhỏ mới có thời gian nhìn xem thông báo trên điện thoại.
LeeSh => Mhj
LeeSh: thức ăn sắp đến rồi.
LeeSh: em cứ đợi ở đấy, chốc nữa anh mang lên cho.
Mhj: dạ... vâng.
Mhj: em cảm ơn ạ!!!
Trong khi đó thì Ryu Minseok đang nhắn liên tục trên group chat trò chuyện bên lề của các thành viên hội học sinh.
MSRyu => Hội người thư giãn
MSRyu: @Alpacakyu anh lên văn phòng hội học sinh mà xem.
MSRyu: anh Sanghyeok gọi riêng phần ăn cho em hamster nào đó.
MSRyu: vậy mà không nhớ đứa em đã cãi lại anh guột thân yêu bao lần để đứng về phía ảnh là em cún đây.
MhyungLee: em xác nhận ạ.
MhyungLee: em đang có mặt tại hiện trường.
MhyungLee: quan sát hai đối tượng có hành vi kỳ lạ đang liên lạc với nhau.
Alpacakyu: hơ hơ, không lên văn phòng hội có một hôm.
Alpacakyu: mà thế giới sắp thay đổi rồi sao?
Chị Mun: có chuyện gì mà chị bỏ lỡ hả?
MSRyu: @Chị Mun em sẽ kể chị nghe về một giai thoại có một không hai, từ trước giờ chưa từng xảy ra, siêu độc, siêu lạ của anh hội trưởng họ Lee nào đó.
ChHyeonjoon: @MSRyu kể cho anh nữa, hôm nay lỡ xin nghỉ mất rồi.
MSRyu: chuyện nói dài thì không dài, ngắn thì không ngắn.
MSRyu: tóm tắt một cách đơn giản nhất.
MSRyu: thì là người ấy của anh hội trưởng chắc là sắp xuất hiện rồi.
...
LeeSh: mọi người quên mất là.
LeeSh: trong group này có "anh hội trưởng họ Lee" nào đó tồn tại hả?
LeeSh: với cả, đừng nói linh tinh gì với Hyeonjoonie nhé, em nhỏ dễ ngại.
ChHyeonjoon: anh nói em ngại á, em có ngại lúc nào đâu???
LeeSh: @ChHyeonjoon à không, người anh nói là bé hamster Moon Hyeonjoon.
MhyungLee: @ChHyeonjoon có thể là ngại đến mức trốn lên núi định cư luôn anh ạ.
MSRyu: @ChHyeonjoon thôi anh ơi, lại đây em thương.
MhyungLee: @MSRyu ơ thế bạn không thương mình hả?
MSRyu: ... mình không ^_^
Chị Mun: à hình như là chị hiểu rồi.
...
Lee Sanghyeok nhắn xong một tin giải tán đám đông thì cầm theo phần ăn của mình và bạn nhỏ quay về văn phòng hội.
Đám bạn thân này của hắn công nhận là rất thích hóng chuyện, nhắn ở group này thì còn được, anh chỉ sợ bọn nó không giữ miệng, chạy tới chọc em hamster nào đó ngại ngùng chạy mất thì anh biết đi đâu mà tìm.
Còn chuyện quan trọng lúc này là phải mang đồ ăn về cho bạn nhỏ thôi, đã qua giờ ăn trưa một lúc lâu, chắc em ta đói meo mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co