Truyen3h.Co

[FAON] - STRAWBERRY

4

Lyrae_Sanzashi

Đúng như lời Ryu Minseok nói, bé hamster nhỏ hát rất hay.

Em nhỏ có giọng hát trời phú, tông giọng ấm áp truyền cảm, lại có khả năng cảm nhạc rất nhanh. Thành thật mà nói thì một bài hát em chỉ cần nghe qua 2 3 lần là đã có thể ngân nga theo giai điệu, mà Lee Sanghyeok thì lại là một người học đàn lâu năm, tập luyện để trình diễn một bài cùng em không khó, chỉ là tập suốt mấy ngày rồi em nhỏ vẫn chưa quyết định được bản thân sẽ hát cái gì mà thôi.

Nói ra thì nhiều lựa chọn lắm.

Đây là cơ hội hiếm có em được hát cùng anh hội trưởng, vốn là muốn hát một bài gì đó thật ngọt ngào. Xong rồi lại nghĩ đây là tiết mục cho buổi lễ tổng kết, dù sao thì cũng đâu thể hát tình ca được, thế là lại đổi bài. Nhưng chọn được bài hát phù hợp chủ đề thì em lại không thích, vậy là mấy ngày nay em cứ mãi vắt óc suy nghĩ suốt thôi.

Lễ tổng kết sắp đến rồi, em và anh Sanghyeok còn phải chuẩn bị cho vở kịch của hội học sinh, hơn nữa thì anh còn phải ôn luyện cho kỳ thi quan trọng sắp tới, em đâu thể nào cứ chần chờ rồi kéo chân sau thế này. Anh ấy đã bận đủ rồi, mấy ngày nay còn chiều theo ý em, hôm thì bài này, hôm thì bài khác. Em sợ anh vất vả, vậy mà cái đầu nhỏ của em nghĩ mãi vẫn không biết phải chọn bài gì.

Sắp đến kỳ nghỉ hè rồi, sau khi thi cuối kỳ xong thì chương trình học của khối 10 nhẹ hơn nhiều, có vài tiết giáo viên còn để học sinh ngồi tự học, cho các em tự chơi tại chỗ hoặc là tổ chức vài buổi sinh hoạt nho nhỏ trong lớp.

Chẳng hạn như tiết mỹ thuật lúc này chẳng hạn, giáo viên cho mọi người vẽ tự do xong thì không yêu cầu gì thêm, cũng không cần phải nộp bài lại.

Moon Hyeonjoon ôm giấy bút ngồi vẽ nghuệch ngoạc vài nét chẳng rõ hình dạng gì, mặt nhỏ ủ rũ trông không có tý sức sống nào cả.

Ryu Minseok không nghe được tiếng cười đùa của thằng bạn thân mọi ngày vốn ồn ào của mình thì quay xuống, đánh mắt ra hiệu cho Lee Minhyung ý hỏi em nhỏ làm sao vậy.

Lee Minhyung bên cạnh cũng lắc đầu, hắn có biết gì đâu, nãy giờ nói đùa với em vài câu mà em còn không phản ứng lại cơ.

Hyeonjoon đó giờ hoạt bát lắm, đột nhiên im lặng thế này, hắn cảm thấy không quen, nhép nhép bằng khẩu hình miệng cầu cứu với Ryu Minseok.

Tình hình cứ thế này mãi cũng không ổn, cậu phải tìm cho ra lý do. Em hamster đáng yêu không thể cứ buồn bã không vui như vậy, cậu mà biết được là ai dám bắt nạt khiến em nhỏ không vui thì biết tay cậu đấy.

- Hyeonjoon ơi, làm sao đó? Nói cho Seokie nghe đi, tớ đến đấm bay muộn phiền của cậu nè.

Ryu Minseok đưa tay kéo nhẹ hai bên má của Moon Hyeonjoon để em ngước mặt lên, đôi mắt to tròn của cậu chớp chớp, như thể đang cố hết sức để thể hiện là cậu đang rất muốn nghe bạn hamster chia sẻ nỗi buồn rồi đây.

Vậy mà em nhỏ nhìn xong cũng chỉ thở dài một hơi, hai má phồng phồng lên giận dỗi.

- Minseok không được nhéo má tớ.

Cậu vội vàng bỏ tay ra, thôi không nhân cơ hội mà chạm vào má em hamster nữa.

- Nè, mới tí tuổi đầu mà nhíu mày hoài là mau già lắm nha, nhăn như mặt khỉ á, Joonie thành chuột khỉ luôn há há.

Lee Minhyung muốn dỗ bạn nhưng ít nhiều gì cũng phải trêu mấy câu, làm em nhỏ nổi đóa lên mới chịu, Ryu Minseok ngồi phía trên thì muốn tẩn cho tên này một trận, thiệt tình, đã em hamster khó dỗ rồi còn chọc thêm vào.

- Cậu dám chê mặt khỉ xấu, tớ mách anh Siwoo.

Son Siwoo là anh trai hàng xóm ở quê của em, ảnh là một nhân thú loài khỉ với một cái đuôi dài thiệt dài cong cong trông yêu lắm. Có xấu xíu nào đâu.

Moon Hyeonjoon nói xong thì lại ngồi vẽ lung tung lên giấy vẽ, không thèm nói chuyện với Lee Minhyung nữa, chỉ trả lời câu hỏi của bạn nhỏ Minseokie.

- Tớ vẫn chưa chọn được bài để biểu diễn với anh Sanghyeok, tớ chỉ sợ cứ không quyết định được như này thì lại phiền cho ảnh thôi.

- À...

Hóa ra là chuyện liên quan đến anh hội trưởng.

Vậy thì phải gọi người liên quan đến vấn đề giải quyết vấn đề thôi.

- Chuyện này thì dễ mà, cậu cứ chọn bài nào cậu thấy ổn nhất là được, với ảnh thì chắc chắn đều ổn cả thôi, cậu chọn bài nào anh Sanghyeok cũng đệm đàn được. Anh hội trưởng của chúng ta giỏi lắm mà.

- Hay là cậu cứ bàn bạc trực tiếp với ảnh đi, chắc ảnh sẽ gợi ý được vài bài ấy.

Em nhỏ nghe hai cậu bạn nói xong thì lại thở dài, em đương nhiên là biết anh hội trưởng sẽ chiều theo ý em rồi, chỉ là em muốn hát một bài thật ý nghĩa cùng với anh mà thôi, tiếc là tìm hoài vẫn chưa ra được bài nào ấy chứ.

Đau đầu thật, chắc phải chọn đại một bài cho xong, thời gian không còn nhiều nữa rồi, em đâu thể để anh cứ phải tập luyện một cách vô nghĩa thêm được nữa, anh ấy còn bận nhiều việc thế cơ mà.

Moon hamster chỉ đành ậm ừ với ý kiến của hai cậu bạn, đành vậy thôi, có còn cách nào nữa đâu.

Thế là hết một ngày học nhàn rỗi, bé hamster lại lóc cóc chạy sang lớp của anh hội trưởng chờ anh tan học.

Mấy anh chị khác cùng lớp nhìn cảnh này đến quen rồi, ngày nào em nhỏ cũng đến, có khi còn được mấy chị len lén thầy cô đưa cho chút bánh kẹo từ cửa sổ bên cạnh lớp học, em nhỏ đáng yêu mà nên là ai gặp cũng thích cả.

Còn anh hội trưởng thì bị bạn cùng lớp trêu muốn thối đầu.

Lúc em nhỏ chưa tới, mọi người đều sẽ nhao nhao lên hỏi hôm nay không biết bạn trai nhỏ của anh mèo có đến hay không?

Lee Sanghyeok cười cười, một phần nào đó thì anh cũng thích mọi người gọi em như thế nên không phản bác gì cả.

Ừ thì bạn trai nhỏ ấy, nhưng anh còn chưa kịp tỏ tình gì với người ta đâu.

Moon Hyeonjoon chỉ đợi một chút thì anh hội trưởng đã tan học, em lại lẽo đẽo theo sau anh, còn anh thì vui vẻ đưa em một hộp sữa dâu mà anh đã chuẩn bị sẵn.

Lee Sanghyeok luôn chu đáo như vậy, anh biết em thích ăn dâu tây nên lúc nào cũng để sẵn bánh dâu, kẹo dâu ở nhà chờ em đến, biết em thích nô đùa, chạy nhảy nhưng lại dễ bệnh nên lúc nào cũng để sẵn bông băng, thuốc than bên người.

Moon Hyeonjoon vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, anh hội trưởng là người cẩn thận, ai cần chuyện gì thì ảnh cũng sẽ xuất hiện kịp thời, anh luôn quan tâm đến mọi người, luôn là người có thể khiến những người xung quanh tin tưởng mà dựa dẫm.

Nhưng hình như anh ấy quan tâm em đặc biệt hơn hẳn, và em lờ mờ cảm nhận được điều đó. Vậy thì em có thể nghĩ rằng ảnh cũng thích em không nhỉ? Chắc cũng có một chút mà đúng không?

Nhóc hamster cứ vừa đi vừa suy nghĩ mà chả chịu nhìn đường, đi được một đoạn thì đã vấp bậc thang, ngã nhào về phía trước, mặt đập thẳng vào tấm lưng gầy gầy của anh.

Cũng may là Lee Sanghyeok dừng lại kịp nên em mới không ngã nhào trên đất, nhưng cũng vì vậy mà mũi em bị đập một cú rõ đau.

Moon hamster ôm cái mũi đã đỏ lên, đau quá đi, vừa đau vừa mất mặt, hai cái tai nhỏ của em cũng xìu xuống, nước mắt lưng tròng.

Anh hội trưởng vội vàng quay lại xem em thế nào, nhìn nhóc hamster đau như vậy thì lo lắng vô cùng.

- Em đau lắm hả? cho anh xem xem thế nào được không?

Anh mèo dịu dàng nâng gương mặt của em lên, xoa xoa hai gò má đang đẫm nước mắt, em chậm chãi bỏ tay xuống cho anh nhìn thử, tay vừa buông xuống thì đuôi mèo của anh ngay lập tức quấn lấy cổ tay em nhẹ nhàng an ủi.

Đầu mũi của em hamster hồng hồng, trông có vẻ là bị đập khá đau nhưng cũng may là không chảy máu, những chỗ khác cũng không có vết thương nào. Chỉ là nhóc con chịu đau kém, bị đau một xíu là nước mắt rưng rưng, trông tội nghiệp hết nấc.

Lee Sanghyeok đành dẫn em đến một bồn cây nhỏ, để em ngồi ở đó chờ, còn mình thì chạy đi, không bao lâu sau đã cầm theo một cái khăn trắng tinh sạch sẽ với vài viên đá lạnh bé xíu quay lại với em nhỏ.

- Chườm lạnh một chút thì sẽ không đau nữa.

Anh dịu dàng nói, tay thì thành thục lấy cái khăn kia bọc lại mấy viên đá nhỏ, nhẹ nhàng chạm nhẹ lên đầu mũi hồng hồng của em.

Hamster nhỏ ngồi yên để anh chườm lạnh cho mình, cảm giác lành lạnh ở đầu mũi thật sự có tác dụng giảm đau, chỉ một chốc sau là em đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Lúc này thì bạn bé lại chú ý đến một chuyện khác.

Khoảng cách giữa em và anh hội trưởng đang gần quá nè.

Ánh mắt chăm chú của anh rất đẹp, ngay cả khóe miệng mèo đang mím lại cũng đẹp trai vô cùng. Moon Hyeonjoon thề không phải do em thích anh hội trưởng nên nhìn đâu cũng thấy đẹp. Anh Sanghyeok đẹp thật, cái này mấy chị cũng đồng tình với em cơ.

Em nhỏ cứ mãi nhìn anh, đến lúc cái mũi đã hết đau rồi vẫn cứ ngồi yên mà nhìn.

Đá trong cái khăn đã sắp tan hết rồi, Lee Sanghyeok thấy em nhỏ không còn biểu hiện đau nữa thì mới cẩn thận bỏ khăn sang một bên, lại nhẹ nhàng thổi thổi lên chớp mũi của người đối diện.

- Thổi thổi rồi thì cơn đau sẽ biến đi.

Giống hệt như mấy lời mà bà nội dỗ dành anh khi còn bé xíu xiu.

Đầu mũi của Moon Hyeonjoon lại lần nữa ửng hồng lên, lần này thì không phải vì đau mà là do ngại quá.

Anh hội trưởng quá đáng rồi đó.

Làm như vậy thì tim nhỏ nhảy ra ngoài mất thôi, nó đang đập loạng lung tung cả lên rồi này.

Bé hamster vội vàng quay mặt đi để anh không nhìn thấy gương mặt như trái cà chua của mình. Nhưng Lee Sanghyeok từ nãy đến giờ vẫn luôn chú ý đến em, làm sao mà không thấy được chứ.

- Sao lại đỏ lên nữa rồi, em còn đau lắm sao?

Anh xoay mặt em lại, chớp chớp hai mắt nhìn thật kỹ xem em có còn không ổn ở đâu nữa không.

Khoảng cách giữa hai người đã gần lại càng gần hơn, Moon Hyeonjoon hai má nóng bừng, vội che mặt mình lại, rầm rì mấy câu.

- Không đau nữa... Nhưng ngại.

Em không dám nhìn anh hội trưởng nữa, ngại chết đi được.

Còn Lee Sanghyeok thì nhìn em đến ngẩn người, em nhỏ đáng yêu quá đi, có thể xin phép mẹ Moon bắt nhóc con này về nhà mình luôn không nhỉ?

Anh bị suy nghĩ này của mình làm cho bật cười, hơi trẻ con một tí, nhưng muốn ôm em nhỏ về nhà luôn là thật.

- Được rồi, anh không chọc em nữa, chúng ta đi thôi.

Anh lại đèo theo em trên chiếc xe đạp nhỏ của mình. Buổi chiều vào hạ tiết trời khá nóng, sau giờ tan học mà ánh nắng vẫn còn sáng rực, nhuộm vàng cả một góc phố phường. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua còn mang theo tiếng ve râm rang êm đềm.

Moon Hyeonjoon ngồi phía sau, cẩn thận ngắm nhìn bóng lưng mình đã dõi theo không biết bao nhiêu lần.

Anh ấy sắp tốt nghiệp mất rồi, thời gian còn lại không bao nhiêu nữa.

Nhóc con nghĩ đến đấy thì thấy buồn thiu, không biết sau này còn có cơ hội gặp anh không? Là bạn thân của Lee gấu bự, chắc là vẫn có thể nhờ cậu ấy dẫn sang nhà anh Sanghyeok chơi nhỉ?

Không biết nữa, nhưng sắp tới không còn được gặp anh ở trường nữa, vậy là đã đủ buồn thúi ruột rồi.

Phải chi bằng tuổi với anh, thế thì đã có thể ở cạnh anh lâu hơn một chút rồi, nhưng tiếc quá, tuổi tác thì không thay đổi được.

Bé hamster cứ ngồi suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ nên chả biết lần này anh hội trưởng không chở em sang nhà anh để luyện tập cho buổi biểu diễn mà là đến một công viên lớn cây cối tốt tươi.

Đến tận lúc anh dừng xe lại thì em nhỏ mới nhận ra, em tròn mắt nhìn cảnh vật yên bình trong công viên, quay đầu ngơ ngác hỏi anh.

- Hôm nay chúng ta không tập đàn ạ?

Anh mèo gật đầu, dắt theo xe đạp của mình và cả em nhỏ đi vào sâu bên trong.

- Nghỉ ngơi một hôm đi, anh có chuyện vẫn chưa quyết định được nên hơi mất tập trung.

Em nghe anh nói thế thì ngoan ngoãn đi theo anh, cả hai chậm rãi đi dạo dưới rặng cây cổ thụ, không khí trong này mát mẻ hơn bên ngoài rất nhiều, tiếng lá cây xào xạc trong gió cũng khiến không gian trở nên yên bình quá đỗi.

- Anh cũng có lúc không quyết định được sao?

Moon hamster đi mãi mà không thấy anh lên tiếng nên bâng quơ hỏi. Trong mắt em, Lee Sanghyeok lúc nào cũng là một người quyết đoán, mọi chuyện anh làm đều đã được vạch kế hoạch hẳn hoi, không có thứ gì vượt ngoài tầm kiểm soát của anh cả.

Anh hội trưởng dựng xe lại ở một khoảng đất rộng rãi, ngồi xuống dưới bóng mát của một gốc cây thật to.

- Sao lại không chứ? Anh cũng là một con người bình thường như bao người, tất nhiên cũng sẽ có lúc phân vân giữa quá nhiều lựa chọn.

Em nhỏ đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh, tay nhỏ khẽ nghịch ngọn cỏ xanh mướt.

- Kể cho em nghe được không?... Mặc dù em không giỏi đưa ra lời khuyên cho lắm, nhưng mà ít nhất có người để chia sẻ cùng sẽ đỡ hơn một chút.

Lee Sanghyeok nhìn bầu trời thăm thẳm trên cao, thở dài một hơi.

- Chỉ là chuyện tương lai sắp tới, anh không biết mình nên lựa chọn thế nào.

- Cả ba và bà đều không áp lực anh, mọi người đều mong anh có thể thoải mái lựa chọn con đường của mình. Nhưng cũng chính vì như thế nên anh càng khó đưa ra quyết định.

- Cảm giác như nếu vào nhạc viện, anh sẽ phụ đi sự tin tưởng của ba từ trước đến nay, nhưng nếu chọn kinh tế để tiếp tục sự nghiệp ông ấy đã gây dựng bao năm qua, có thể cả quãng đời sau này anh sẽ hối hận vì không được theo đuổi đam mê của chính mình.

Hóa ra, việc gánh vác quá nhiều mong đợi của mọi người cũng là một loại áp lực.

Moon Hyeonjoon chưa từng trải qua chuyện này, em không biết phải khuyên anh hội trưởng thế nào mới tốt.

- Em không biết lựa chọn nào là tốt, là sai, em chỉ biết dù anh lựa chọn ra sao thì anh cũng sẽ hoàn thành rất tốt mà thôi. Chỉ cần làm thật tốt thì đã là không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Anh là Lee Sanghyeok mà, anh nhất định sẽ làm được.

- Hơi vô nghĩa, nhưng thật sự đó là những gì mà em nghĩ.

Em nhỏ mỉm cười thật tươi mà nói với anh, nụ cười của em bừng sáng, như đánh động vào tâm trí mấy ngày qua vẫn luôn mịt mù không thể phân định của anh.

Ừ, chỉ cần làm thật tốt là được mà, mọi người đều đã cho anh cơ hội để tự quyết định con đường của bản thân, vậy thì cứ chọn thứ mà anh thật sự mong muốn là tốt nhất.

- Hình như anh chọn được rồi, lời khuyên của bé đáng yêu không vô nghĩa đâu, cảm ơn em nhé.

Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh anh lắc qua lắc lại, nụ cười lan thật sâu trên khóe môi, trong miệng thì như đang ngâm nga một giai điệu gì đó.

- Em cũng chọn được rồi đấy.

- Hửm, em chọn được chuyện gì?

Anh mèo nghiêng người về phía em, ánh mắt mới trước đó còn mang theo một chút u buồn giờ đã sáng rực lại như cũ.

- Chọn được bài hát để biểu diễn cùng anh đấy.

Moon hamster lại cười rất tươi, cậu chọn được rồi, chọn được bài hát phù hợp nhất cho anh và cậu.

"Bỏ lại những chuyện đã qua

Mọi chuyện xảy ra đều có ý nghĩa riêng của nó

Ta hãy cứ hát vang lên một khúc nhạc

Rằng người đã ước mơ mà không hề hối tiếc điều chi."

------------------------------------

Bông iu có POM rồi nên phải tự thưởng bằng một chap truyện ngốc xít đáng iu thoi kà kà (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhá (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co