6
Càng đến gần ngày diễn ra lễ tổng kết thì hội học sinh lại càng bận rộn hơn.
Năm nay đúng thật là có quá nhiều việc, nhân lực của hội thì lại không nhiều, một người kiêm một lúc hai ba việc nên có chút quá tải. Nhưng kỷ niệm 70 năm thành lập trường là dịp quan trọng, mà cũng chỉ còn lại năm cuối này thôi, cơ hội cuối cùng rồi nên ai cũng cố gắng, xem như cho mình một kỷ niệm đặc biệt.
Nhóc hamster nhỏ nào đó và hai người bạn của mình dẫu chưa chính thức trở thành thành viên của hội học sinh thì cũng bận rộn theo, nhất là Hyeonjoon – vì em còn phải chuẩn bị tiết mục song ca cùng anh hội trưởng.
Được tập luyện cùng anh một thời gian thì em phải thừa nhận là cả hai người ăn ý lắm. Mỗi buổi chiều tan học xong đến nhà anh mèo cùng tập đàn, tập hát là khoảng thời gian em vui vẻ nhất trong mấy ngày gần đây.
Anh mèo luôn ân cần chỉ bảo em, anh dịu dàng và lịch thiệp, trên môi vẫn luôn treo lên một nụ cười nhè nhẹ khiến em không bị áp lực chút nào. Ngược lại anh còn lắng nghe ý kiến của em, có chỗ nào vướn mắc muốn chỉnh sửa thì anh cũng không bác bỏ, cả hai hội ý với nhau rất vui vẻ, em cứ cười hi hi ha ha suốt cả buổi thôi.
Hơn nữa thì bà của anh cũng rất quý em hamster nhỏ, bà hiền lành và chu đáo, biết em sang chơi là bà đã chuẩn bị sẵn đủ loại bánh làm từ dâu tây mà em thích, đôi lúc cũng sẽ đến phòng của anh để nghe hai đứa hát hò.
Bà bảo Sanghyeok chẳng mấy khi dẫn bạn về nhà chơi, cũng chẳng mấy khi có dịp được nghe cháu trai yêu dấu đàn hát nên rất muốn nghe thử.
Moon Hyeonjoon vui lắm, cứ hôm nào bà đến là tíu tít ở chỗ bà, thiếu chốc nữa là đã quên luôn cả Lee Sanghyeok.
Dần dần em đã quên mất nỗi sợ từ bản năng của mình khi trước, giờ đây ở gần bà và anh mèo thì em đã không còn sợ đến run rẩy nữa rồi, cảm giác tự nhiên hơn, thậm chí còn muốn được trò chuyện với anh càng nhiều càng tốt.
Em thích anh hội trưởng nhiều lắm, mà em cũng biết đây là khoảng thời gian cuối cùng có thể thường xuyên gặp mặt anh rồi.
Không lâu nữa anh sẽ tốt nghiệp, còn chuyện học đại học nào hay muốn đến thành phố nào thì em có hỏi mãi anh cũng không chịu trả lời. Lee Sanghyeok chỉ cười bảo với em là anh đã quyết định được tương lai cho mình rồi, xong dừng lại một chút mới ghé vào tai em nói nhỏ rằng trong tương lai ấy có cả em nữa làm hamster nhỏ đỏ hết cả mặt.
Ừ thì em vẫn chưa dám tỏ tình với anh đâu, anh cũng chưa nói gì về chuyện tình cảm, chỉ là cách mà anh đối xử và quan tâm em rất khác những người còn lại, trong lòng hamster nhỏ có chút hy vọng xíu xiu.
Chắc là anh cũng có chút chút thích em nhỉ? Đợi đến khi em gom góp đủ dũng khí trong lòng, em nhất định sẽ nói rõ với anh.
Nhưng rồi thứ khiến hamster nhỏ lo lắng nhất không phải là tiết mục hát mà là phần vở kịch.
Giờ theo kịch bản sửa đổi thì dù là đóng vai phù thủy nhưng vai của em lại biến thành đóng cặp cùng vai hoàng tử của anh mèo.
Nói sao ta? Em vừa thấy vui vừa thấy ngại lắm.
Nhất là mấy đoạn phải nắm tay, khiêu vũ hay thậm chí là hôn ấy, dù chỉ là mượn góc độ chứ cả hai vẫn chưa để môi chạm môi thật thì khoảng cách quá gần đã đủ để em ngượng đỏ cả mặt rồi.
Cũng may là lời thoại đơn giản, tình tiết kịch cũng sinh động đáng yêu, lại thêm sự pha trò của Lee Minhyung và Ryu Minseok nên thời gian tập kịch cũng không quá khó khăn, mọi người ai cũng vui vẻ nên thời gian tập dợt cùng nhau không quá căng thẳng.
Có chăng thì cũng là do em tự mình căng thẳng thôi.
Ai được ở gần người mình thích đến vậy mà không thấy hồi hộp kia chứ, em hamster còn nhát gan như thế, không ngại mới là lạ.
Rồi sợ mấy thì sợ, ngày biểu diễn chính thức cũng đến.
Sáng sớm ngày tổ chức lễ tổng kết, tất cả mọi người đều đã tập trung ở văn phòng của hội học sinh. Ai cũng tất bật chuẩn bị cho tiết mục mình đảm nhận, thời gian gấp rút nên mọi người đều vội vàng. Cũng may anh hội trưởng chiều hôm trước đã bảo mọi người chuẩn bị hết tất cả đồ đạc cần dùng, phụ kiện, trang phục của mỗi nhân vật đều đã được để riêng ra, nên sáng nay cũng đỡ phải nhầm lẫn.
Moon Hyeonjoon đang chờ đến lượt trang điểm nên chạy đi phụ giúp mọi người, anh mèo nhìn em nhỏ cứ tung tăng chạy qua chạy lại thì chỉ biết cười trừ, đi về phía em.
- Hyeonjoonie à, ăn sáng trước đã.
Anh đưa bữa sáng mà bà đã đặc biệt chuẩn bị cho em, xong còn đặt vào tay em nhỏ một hợp sữa dâu đúng loại mà em thích, chẳng biết là anh đã lẻn ra ngoài mua từ lúc nào.
Moon Hyeonjoon vui vẻ nhận hộp thức ăn được bà gói trong lớp vải xinh xắn màu xanh nhạt, thức ăn vẫn còn ấm, vừa mở nắp hộp thì hương thơm đã bay lên nhẹ nhè, làm cái bụng đói của em kêu rột rột cả lên.
- Bạn bé ăn ngoan nhé, anh còn bận chút việc.
Anh xoa đầu em hamster nhỏ xong lại phải chạy đi, còn mấy chị đang ở gần đó nhìn thấy sự việc anh hội trưởng chăm sóc chu đáo cho bé đáng yêu thì cứ nhìn em mà cười hì hì làm em ngại hết nấc.
Tìm đại một chỗ trống mà ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức bữa sáng ngon lành mà bà đã dành cho. Tay nghề của bà đúng là không chê vào đâu được, ngoài mấy món mà mẹ vẫn thường nấu cho em, thì món mà bà nấu là hợp khẩu vị của em nhất. Cho nên dù có kén ăn đến đâu thì em vẫn ăn hết được bữa sáng bà đã chuẩn bị. Ăn xong thì thấy cả người thoải mái, lại tiếp tục chạy việc vặt phụ mọi người.
Tiết mục kịch được sắp xếp cuối cùng cho nên em cũng chưa vội phải hóa trang thành phù thủy. Em sẽ cùng anh hội trưởng song ca trước, vì vậy mấy chị chỉ trang điểm cho em thật nhẹ nhàng, uốn xoăn mái tóc mềm mại thật bồng bềnh, lại đội lên trên đầu em một chiếc vương miện bé tí.
Trên người em được mọi người phối cho một bộ đồ trắng muốt như tuyết, điểm thêm vài phụ kiện be bé màu vàng kim, thoáng cái đã thành bộ dạng hoàng tử bé xinh xắn đáng yêu vô cùng.
Lee Sanghyeok vì còn phải lên bục phát biểu mà chưa thay đồ diễn.
Đợi đến khi buổi lễ bắt đầu thì anh mới quay lại văn phòng hội học sinh, anh lúc nào cũng bận bịu lo toan mọi thứ, thật ra thì mọi người vẫn chưa hình dung được sau khi anh tốt nghiệp thì hội học sinh sẽ thế nào.
Mọi thứ vẫn sẽ được giải quyết, chỉ là không ai có thể thay thế được anh.
Moon Hyeonjoon nhìn anh đang cùng mọi người trao đổi rồi lại buồn, thời gian không còn bao nhiêu nữa, sắp phải chia tay anh ấy mất rồi.
Hai năm tới ở trường sẽ không thể gặp được anh nữa, cũng không biết về sau còn cơ hội nào để nhìn thấy anh không.
Em vẫn có thể đến nhà tìm anh mà đúng không?
Chỉ sợ anh phải đến một thành phố xa lạ nào đó để học đại học, vậy thì dù em có muốn đến đâu cũng không có cách nào đến tìm anh rồi.
Đột nhiên em nhỏ mếu máo, hai mắt cũng long lanh như sắp khóc đến nơi.
Lee Sanghyeok vẫn luôn chú ý đến em nhỏ, đương nhiên là nhìn thấy biểu cảm của em mà chạy sang.
- Bé ngốc làm sao vậy? Ai bắt nạt em hả?
Moon Hyeonjoon lắc lắc đầu, hai tay mân mê vạc áo nhỏ.
- Không có... Chỉ là nghĩ đến sắp phải xa anh rồi... Không biết về sau còn cơ hội gặp lại anh hay không?
Tim Lee Sanghyeok như được một sợi lông vũ mỏng tênh lướt qua, mềm mại vô cùng, rồi lại chộn rộn vì được người ta vuốt ve mà đập mạnh không ngừng.
- Đương nhiên sẽ gặp lại.
- Dù có đi xa đến đâu anh vẫn sẽ quay về tìm em, nhóc ngốc à.
Mái tóc của Moon Hyeonjoon đã được mọi người tạo kiểu đẹp đẽ, anh không thể như mọi ngày mà vò rối tóc em, chỉ có thế nhéo nhẹ lên gò má gầy gầy, em hamster ăn mãi vẫn không thấy mập lên, chỉ mấy lúc em ăn được món gì ưng ý, ngấu nghiến dồn thức ăn sang hai bên má thì gương mặt mới tròn lên được chút đỉnh.
Em đưa mắt nhìn người trước mặt, cuối cùng đưa ngón út của mình ra, chìa về phía anh mèo.
- Hứa với em đi.
Như thể nếu anh không hứa thì em chả tin anh vậy.
Lee Sanghyeok phì cười vì hành động ngây ngô của em nhỏ, cũng đưa ngón tay của mình ra câu lấy ngón tay em.
- Anh hứa.
Có được lời hứa của anh rồi thì bé hamster nhỏ mới cười thật tươi, gương mặt trong trẻo dưới ánh nắng ngày đó, dẫu sau này có qua bao lâu đi nữa thì Lee Sanghyeok cũng không thể quên được.
Rồi giữa sân trường rợp nắng ấy, anh cùng em bước lên sân khấu lớn, trước rất nhiều ánh nhìn cùng tấu lên một giai điệu.
Chiếc đàn dương cầm nặng trịch được người ta đẩy lên sân khấu.
Lee Sanghyeok ngồi xuống đàn, bên dưới là tiếng hò reo của muôn người.
Moon Hyeonjoon dùng hết can đảm của mình để sánh bước cùng anh, em đứng nép bên đàn dương cầm lớn, có chút căng thẳng mà siết chặt micro trong tay.
Trong lúc đang tự thôi miên mình rằng bên dưới chỉ là mấy củ khoai tây thôi thì bàn tay còn lại đã được anh nắm lấy.
Em nhìn về phía anh hội trưởng, anh lại càng siết lấy tay em chặt hơn, đầu ngón cái xoa xoa lên cổ tay cảm giác nhộn nhạo. Anh mỉm cười, khóe môi mèo nhấp nháy nói mấy lời, chẳng ai nghe thấy, chỉ có mình em là nghe thấy rõ ràng.
- Không cần sợ, có anh ở đây rồi.
Ừ thì có anh mà, có anh che chở cả thế giới này cho em nên không cần sợ nữa.
Tim Moon hamster lại lần nữa loạn nhịp, em cúi đầu giấu đi nụ cười thẹn thùng, xong lại nhìn anh, trong ánh mắt chỉ còn lại anh thôi, đáy mắt sáng trong như chứa cả ánh sao trời.
Anh lướt tay trên phím đàn, giai điệu trầm bổng du dương khắp sân trường rộn rã. Em ngước mắt nhìn bầu trời rộng lớn, cất tiếng hát của mình, bài hát là vì anh, câu từ này toàn bộ đều vì anh mà hát.
Cầu chúc cho anh đạt được ước mơ của mình.
Là hy vọng anh có thể đi đến nơi thật xa, cũng càng hy vọng anh có thể mãi nhớ về em như lúc này.
Rồi khi tiếng nhạc kết thúc, em vẫn nhìn về phía anh, đuôi mắt mang theo ý cười, giữa ánh nắng chói chang ngày hạ, em nhỏ rạng rỡ như cánh hoa đương nở rộ.
Bài hát này đã hết rồi, tiếng vỗ tay bên dưới vang lên mới khiến em rời khỏi thế giới riêng của hai người.
Em cúi đầu chào tất cả mọi người đã lắng nghe, xong thì lon ton chạy đi trước trả lại sân khấu cho Lee Sanghyeok biểu diễn bản nhạc của riêng mình.
Anh lại tiếp tục đàn, một bản nhạc dịu dàng và ngọt ngào như tâm trạng mỗi lúc nghĩ về em.
Tất cả ký ức đáng nhớ của anh sau cùng gói gọn lại trong hình bóng em hamster bé xíu xinh đẹp.
Làm sao anh có thể rời xa em kia chứ, không cần phải suy nghĩ, nơi nào có em chính là nơi mà anh muốn trở về.
Nhưng trước khi nói về tương lai sau này thì bọn họ còn phải chuẩn bị cho vở kịch bế mạc của buổi lễ.
Moon Hyeonjoon vừa xuống khỏi sân khấu thì đã bị mấy chị kéo vào bên trong thay đồ, trang điểm lại. Nhân vật của em phải hóa trang rất kỹ, hơn nữa mọi người còn muốn em phải thật xinh nên đâu thể qua loa được.
Lee Minhyung đã mặc xong cái đầm to màu xanh, đội bộ tóc giả đỏ rực của nàng tiên cá đứng sẵn ở đó để kéo em vào cánh gà.
Hamster nhỏ còn chưa kịp nói gì đã bị gấu lớn xách đi, Moon Hyeonjoon cũng biết mình còn việc phải làm, dù hơi tiếc vì không thể nghe hết màn biểu diễn của anh Sanghyeok nhưng cũng để yên cho bạn gấu kéo mình đi không phản kháng chút nào.
Có sự sắp xếp của hội học sinh, lễ tổng kết năm học và kỷ niệm thành lập trường lần này diễn ra vô cùng suôn sẻ, tiết mục cứ đúng thời gian mà trình diễn, không hề vội vàng vì cháy timeline chút nào.
Sau cùng thì cũng chỉ còn lại vở kịch này mà thôi.
Cảnh đầu tiên chính là đoạn cứu hoàng tử khi chàng ta bị đắm thuyền.
Moon Hyeonjoon đã được hóa trang kỹ lưỡng, đội bộ tóc dài máu tím lấp lánh bước lên sân khấu, xung quanh là hiệu ứng sóng nước từ mấy mảnh vải dài thật dài được mọi người ở hai đầu cánh gà đung đưa lên xuống.
Em vừa xuất hiện thì phía dưới đã ồ lên, ở đâu ra cô bé đáng yêu vậy, hình như chưa từng gặp ở trường lần nào.
Hamster nhỏ theo đúng kịch bản mà chạy ra kéo anh hội trưởng vào "bờ".
Lee Sanghyeok nhếch khóe môi, nhân cơ hội mà choàng tay qua lưng em, ôm lấy vòng eo nho nhỏ.
Vậy mà em hamster chẳng hay biết gì cả, cứ tập trung mà diễn cho xong cảnh này, chỉ có ai kia là cứ cười tủm tỉm mãi.
Hết cảnh này thì còn một lúc lâu nữa em mới lên sân khấu.
Bây giờ là đất diễn của Lee Minhyung.
Trái ngược với Moon Hyeonjoon, gấu bự cố gắng biến phần diễn của mình trông hài hước nhất có thể. Từ phục trang khiêng cưỡng cho đến cách biến tấu tông giọng buồn cười, hắn thành câu mang mọi người vào cuộc phiêu lưu của một "nàng tiên cá" đô con, vừa hài hước lại cũng mang ý nghĩa sâu sắc vì nàng đang tìm lại tình yêu và niềm tin vào loài người vốn đã biến mất từ lâu của vua cha.
Đến tận lúc diễn giải lý do vì sao "nàng tiên cá" có thể có được đôi chân thì Moon Hyeonjoon mới lại xuất hiện.
Sân khấu lúc này đã trở thành cảnh tượng âm u dưới đáy biển, Moon Hyeonjoon ngồi trên tảng đá ngầm đung đưa đôi chân, ngoan ngoãn lắng nghe "nàng tiên cá" kể về ước nguyện của nàng.
Phù thủy bằng lòng giúp nàng, em đổi lấy cái nhìn về thế giới trên cạn để cho nàng đôi chân.
"Nàng tiên cá" lên bờ, phù thủy nhỏ cũng nhờ góc nhìn của nàng mà nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia.
Em ở đáy biển êm đềm của mình mà lặng lẽ nhìn ngắm phồn hoa trên kia, để rồi em nhìn thấy người ấy, người mà em đã từng cứu em năm xưa.
Dù chỉ là bóng dáng mơ hồ thì em vẫn có thể nhận ra người kia, và rồi em cảm nhận được người kia gặp nguy hiểm.
Vì vậy phù thủy nhỏ đã biến mình thành một nhân ngư để đến cứu ân nhân, chỉ là không ngờ chàng ấy lại bắt lấy mặt dây chuyền trước ngực em - nơi chứa đựng phép thuật của phù thủy nhỏ, vậy nên cũng buộc em phải trở về đất liền một lần nữa.
"Nàng tiên cá" giúp em tiếp cận hoàng tử, để chàng chú ý đến em.
Giữa buổi dạ hội hoàng gia ấy, em đã xuất hiện một cách vô cùng xinh đẹp.
Chàng hoàng tử nhận ra bóng dáng quen thuộc đó, dần dần toàn bộ chú ý đều hướng về phía em.
Hai người khiêu vũ cùng nhau, sau đó cùng nhau đi dạo bên bờ biển rồi lại sánh bước cùng nhau lên núi cao.
Bọn họ đồng hành một thời gian, dần dần từ ấn tượng tốt đẹp ban đầu biến thành tình yêu đôi lứa.
Mà "nàng tiên cá" bên kia cũng đã tìm ra cách để làm sống lại trái tim đã khô cằn của vua biển cả, nàng phải trở về với biển, trở về nơi vốn thuộc về nằng.
Sau cùng phù thủy nhỏ đưa hết phép thuật màu nhiệm của mình cho "nàng tiên cá", em đổi lấy sức mạnh và sinh mệnh dài đằng đẳng của mình để có thể ở cạnh người em thương. Còn "nàng tiên cá" đổi lấy sự tự do của mình để trở về với biển.
Kết cục của vở kịch cũng như bao câu chuyện cổ tích khác mà mọi người vẫn thường thấy.
Hoàng tử và người yêu của chàng sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Khung cảnh cuối cùng, hoàng tử ôm lấy phù thủy nhỏ xinh đẹp.
Moon Hyeonjoon nhìn anh hội trưởng, anh ôm vòng eo thon gọn của em, đẩy em sát về phía mình.
Phân cảnh vốn chỉ cần nhờ vào góc độ để tạo ra một cảnh hôn thi giờ đây lại bị anh thay đổi.
Chưa đợi hamster nhỏ ngạc nhiên xong anh hội trưởng đã cúi người xuống, thì thầm bên tai em.
- Cho anh được phép hôn em nhé?
Moon Hyeonjoon ngẩn ngơ nhìn anh, trong vô thức gật đầu.
Em đồng ý rồi, anh hôn thật khẽ lên khóe môi xinh đẹp.
Mọi người bên dưới vì kết màn này mà hò hét liên tục, còn trong tâm trí của Moon Hyeonjoon thì chỉ có đôi mắt biết cười của anh mèo.
Đó là nụ hôn đầu tiên của cả hai, nhẹ nhàng mà trân quý.
Chap chưa beta, nào cổ rảnh cố check lại sau nhaaaa huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co