8
Đó là khúc nhạc hay nhất mà em từng nghe trong đời.
Giai điệu êm nhẹ như cơn mưa giao mùa vội vã, hệt như khi em và anh gặp nhau nơi góc trường vắng vẻ, khẽ hỏi tên nhau, khẽ nói với nhau những câu đầu tiên đầy ngại ngùng và ngốc nghếch. Rồi lại như thể mang theo những rung động nhẹ nhàng, tựa nhịp tim em đập vang khi đứng cạnh anh, khi nhìn thấy ánh mắt lắng động ánh sao và nụ cười lan tràn trong nắng ấm.
Dù chỉ mới nghe lần đầu nhưng Moon Hyeonjoon thoáng chốc đã bị cuốn vào giai điệu của Lee Sanghyeok.
Em lắc lư người, vô thức ngân nga theo giai điệu nhàng trầm bổng cùng anh.
Nơi này chỉ có anh và em, không cần nói, không cần nhìn, vậy mà lại như chuyện gì cũng đều đã hiểu tường tận.
Hai linh hồn đồng điệu đến lạ.
Lee Sanghyeok nhìn em nhỏ ở khán đài bên dưới, em đã đứng dậy tiến sát đến sân khấu, ánh sáng nhàn nhạt nghiêng nghiêng chiếu sáng một phần gương mặt em, giọng hát trong trẻo vang lên hòa cùng tiếng đàn nhịp nhàng mà chẳng cần tập dợt.
Em đắm chìm trong âm nhạc của riêng anh và em, khẽ nhắm mắt lại, trong đầu là vô vàn ký ức giữa đôi ta trong quãng thời gian chẳng thể tính là quá dài.
Tình cảm này ai cũng hiểu, chỉ là không ai nói ra.
Có lẽ cả hai đều cần thêm một chút thời gian để xác nhận những rung động trong trái tim mình. Cũng là để cho bản thân đủ trưởng thành, đủ chính chắn mà có thể bảo đảm bản thân mình sẽ không làm đối phương bị tổn thương.
Đợi khi khúc nhạc dừng lại, sân khấu chỉ còn lại anh và em đang nhìn thẳng vào mắt nhau thì Lee Sanghyeok mới đứng dậy rời khỏi đàn, bước chậm về phía em hamster nhỏ.
- Khúc nhạc này vẫn chưa hoàn thành, nó vẫn còn một đoạn kết sau cùng, em nhỏ có bằng lòng đợi anh không? Đợi đến khi anh hoàn thành nó rồi trao tặng tất cả cho em?
Moon Hyeonjoon đảo đảo mấy ngón tay của mình, sau cùng ngước lên nhìn anh, khóe miệng kéo thành một nụ cười xinh đẹp.
- Được, em đợi anh.
Mà đến khi đó, có lẽ em cũng đã có thể nói với anh những điều mà em đã chất chứa trong lòng mình từ những lần đầu gặp gỡ.
Chẳng bao lâu sau thì hội trường cũng bắt đầu đông đúc, Lee Sanghyeok đưa cho em một chiếc vé nhỏ, là vé mời tham dự buổi biểu diễn lần này của trường, vị trí ngồi cũng rất đẹp, không ở trung tâm nhưng chỉ cần nhìn lên liền sẽ thấy được anh mèo của em đang biểu diễn trên sân khấu.
Khán giả đã lục tục đi vào hội trường rộng lớn, Lee Sanghyeok cũng phải bước vào trong để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc rồi.
Trước khi đi anh dặn dò em nhỏ chỉ cần ngồi ngoan ở đó, chờ anh xong việc thì lại đến đón em trở về.
Anh đã nhìn thấy miếng băng gạc trắng xóa trên mặt em rồi, còn có cả hai bàn tay cũng đều dán băng cá nhân, anh muốn hỏi em làm sao lắm chứ nhưng chỉ còn ít phút nữa buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu nên đành phải đợi chốc nữa lại hỏi.
Moon hamster nghe lời anh mèo mà ngồi ngoan trên ghế, hai mắt mở to nhìn mọi người qua qua lại lại xung quanh.
Mới ngồi được một lúc thì đã có chị gái xinh đẹp đến tìm em.
Chị ấy mặc đồng phục của nhạc viện, gương mặt ôn hòa vừa đến đã cười thật tươi chào em.
- Em là bé hamster nhỏ của Sanghyeok đúng không?
Em nghe người ta nói thế thì vừa đỏ bừng cả mặt vừa gật đầu nhè nhẹ, ừ thì gật đầu em là hamster và có quen vs anh Sanghyeok, còn chuyện của Sanghyeok thì em không biết đâu, em vẫn còn chưa tỏ tình với anh ấy cơ mà.
Chị xinh đẹp biết mình tìm được đúng người rồi thì đặt vào tay em một chiếc túi lông xinh xắn.
- Cái này là Sanghyeok nhờ chị đưa cho em đấy, cậu ấy lo cho em lắm mà không rời khỏi phòng chờ được nên bọn chị đành phải làm sứ giả gửi tình yêu của cậu ấy đến cho em này.
Chị ấy nói xong thì ngồi xuống ghế bên cạnh, chủ động bắt chuyện để em thôi ngại ngùng, cũng ân cần giải thích hết những thắc mắc nhỏ của em nên Moon Hyeonjoon cũng không còn thấy căng thẳng như lúc nãy nữa.
Em ngồi ngoan trên ghế, mở ra cái túi lông mềm mại mà Lee Sanghyeok gửi cho em.
Bên trong là một chiếc bình giữ nhiệt màu xám nhạt đơn giản, đúng chuẩn là kiểu dáng mà Lee Sanghyeok thích dùng. Vừa mở nắp bình thì đã ngửi được mùi trà quyện cùng mùi gừng nhàn nhạt, trà bên trong độ ấm vừa phải, em nhấp thử một ngụm, vị trà ngòn ngọt gần như át đi vị gừng cay nên không khiến em khó chịu, ngược lại gừng còn khiến cổ họng em ấm lên dễ chịu vô cùng.
Thì ra anh ấy sợ em lạnh sao?
Trước đó thì đúng là có lạnh, nhưng giờ thì em chỉ thấy trong tim mình rất ấm áp thôi, bởi vì ai kia dẫu có bận đến đâu vẫn nhớ đến em thế này kia mà.
Khán đài dần dần hạ đèn, tiếng ồn ào cũng dần dần vơi đi.
- Vì buổi biểu diễn hôm nay mà Sanghyeok đã luyện tập rất chăm chỉ, vốn là cậu ấy đã nhờ bọn chị quay hình lại để gửi cho em, thật may vì em đã đến đây, dẫu sao thì xem trực tiếp thế này vẫn tốt hơn nhiều mà đúng không?
Moon Hyeonjoon cười thật tươi, em đương nhiên là biết anh Sanghyeok đã cố gắng đến nhường nào. Khoảng thời gian này tuy không thể thường xuyên về nhà vì phải ở lại trường luyện tập đến tối muộn nhưng anh vẫn luôn dùng chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình để tán gẫu cùng em.
Những đoạn nhạc ngắn mà anh đã đàn và ghi âm lại gửi đến em đều lưu lại chẳng sót đoạn nào. Mỗi lần như thế em đều cảm nhận được anh đã tiến bộ hơn trước đó rất nhiều.
Lee Sanghyeok là thiên tài, đồng thời anh cũng là một thiên tài nỗ lực cố gắng hơn những người bình thường khác.
Có lẽ bởi vì vậy mà anh luôn tỏa sáng rực rỡ, luôn là vầng thái dương trung tâm của mọi ánh nhìn.
Mà cũng vì điều này đôi khi em lại cảm thấy sợ.
Em vừa muốn nỗ lực của anh được mọi người nhìn thấy và công nhận, rồi lại có chút sợ một ngày nào đó anh có được quá nhiều người chú ý mà vô tình lãng quên em.
Và rồi mỗi lần cảm giác sợ hãi ấy quay vòng trong tâm trí em thì anh mèo em thương nhớ lại bước đến, dịu dàng ân cần như những ngày đầu gặp gỡ, để em biết rằng mình vẫn có một chỗ đứng đặc biệt nơi anh.
Ánh đèn tập trung về sân khấu rộng lớn, chiếu rọi sáng bừng lên người của anh mèo.
Anh nhập tâm vào từng phím đàn, ngón tay thon dài thuần thục lướt trên mặt phím bóng loáng.
Âm nhạc du dương vang vọng khắp hội trường rộng lớn, nghệ sĩ biểu diễn đều là sinh viên của trường, kỹ thuật có lẽ chưa thể so sánh với nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng lại mang trong đó hơi thở của tuổi trẻ.
Có chút tùy hứng, có chút ngẩn ngơ, tựa như cơn gió nhẹ ngoài biển khơi, dẫu chưa thể tạo thành con sóng lớn thì vẫn để lại trên mặt biển những đợt lăn tăn khiến người ta dao động.
Hamster nhỏ nhìn sân khấu bằng đôi mắt sáng bừng rạng rỡ.
Em biết ước mơ của mình là gì rồi.
Em muốn được đứng trên sân khấu lớn, được đồng hành cùng anh và cùng nhau tỏa sáng trước ánh mắt chăm chú của muôn vạn người.
Buổi tối hôm đó, Moon Hyeonjoon không chỉ vượt qua nỗi sợ trong lòng để chạy đi tìm anh mèo em thương mà còn tìm được ước mơ lớn nhất của đời mình.
Nhưng ước mơ thì còn chưa chạm đến ngay được, hiện tại thì em phải đối diện với muôn vàn câu hỏi của anh hội trưởng và còn cả cuộc gọi muộn màng cho mẹ vì đã không nói không rằng mà chạy đi tìm Lee Sanghyeok hại mẹ lo lắng cả buổi chiều.
Người gọi cho mẹ để báo rằng em vẫn bình an là anh mèo.
Anh vừa hoàn thành buổi biểu diễn đã quay lại bên cạnh em, dẫn em đến một quán nhỏ gần trường để lắp đầy cái bụng nhỏ.
Điện thoại của em thì đã tắt nguồn từ sớm, Lee Sanghyeok cũng biết em sợ mẹ mắng nên tự mình gọi cho mẹ em, bảo cô cứ yên tâm rồi hứa trưa mai sẽ dẫn em về nhà an toàn.
Mẹ Moon ở đầu dây bên kia chỉ biết thở dài, biết được em đang ở chỗ của Lee Sanghyeok thì tảng đá treo trong lòng từ nãy đến giờ mới bỏ xuống được, chỉ mắng yêu em vài câu, dặn dò cục cưng nhỏ phải vâng lời, không được quấy anh Sanghyeok rồi thì mới cúp máy.
Moon Hyeonjoon chào mẹ mình xong xoắn xít hồi lâu mới ngập ngừng hỏi.
- Có phải là em làm phiền anh lắm không?
Đến cả tai hamster nhỏ cũng đã xụ xuống vì lo lắng bản thân làm anh thấy mệt.
Khi ấy em chỉ nghĩ đến chuyện sẽ đến nhạc viện tìm anh như nào thôi, còn những chuyện khác em đều chưa nghĩ đến cơ. Giờ nghĩ lại mới thấy đúng thật là mình làm phiền người ta quá, anh Sanghyeok đã phải biểu diễn đến tối muộn thế này rồi còn bắt anh chăm sóc cho em.
Lee Sanghyeok đương nhiên là chẳng thấy phiền hà gì cả, anh chỉ thấy em hamster nhỏ nhà mình sao mà đáng yêu quá.
- Không phiền chút nào cả, anh còn thấy rất vui vì em đã đến buổi biểu diễn đầu tiên của anh.
- Thật đấy, anh vẫn luôn mong có thể đàn cho em nghe kia mà.
Anh vừa nói vừa lấy thịt bỏ lên bếp nướng.
Thịt chạm lên mặt lò nóng vang lên tiếng xì xèo, mùi hương thơm lừng rất nhanh đã bay lên, bụng nhỏ của em hamster nào đó lúc này đã rột roạt lên tiếng làm em đã ngại càng thêm ngại.
Em vội vàng đứng dậy, tay vội chộp lấy cái chén nhỏ trước mặt người kia.
- Em đi lấy nước chấm đây.
Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng của bé con đang loay hoay ở quầy pha nước chấm cách bàn ăn không xa, khoé môi mèo kéo lên thật cao, trong lòng không khỏi cảm giác có chút ngọt ngào.
Lúc cả hai ăn uống no nê thì cũng đã gần nửa đêm, Lee Sanghyeok dẫn em nhỏ về phòng ký túc xá của mình nghỉ tạm.
Mọi người trong phòng đều trở về nhà mừng năm mới, trong phòng cũng chỉ còn lại mình anh, hamster nhỏ có thể yên tâm tá túc đêm nay rồi.
Vì trời đã khuya nên đường về cũng vắng lặng.
Anh mèo dẫn em đi dọc theo con đường nhỏ, ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu xuống hai người tạo thành một cái bóng thật dài.
Lee Sanghyeok hạ chậm bước chân, nhìn Moon Hyeonjoon phía trước vừa đi vừa nghịch ngợm với cái bóng của chình mình.
Em huơ huơ bàn tay để bóng của mình chọc chọc sang cái bóng của người anh lớn. Anh cũng hưởng ứng trò đùa ngớ ngẩn, nghiêng đầu để cái bóng của mình ngả về phía em, đưa tay lên xoa đầu cái bóng của em hamster, làm em thích thú cười khúc khích.
Con đường dài đến thế mà khi bước cùng nhau lại cảm giác qua nhanh quá đỗi.
Cổng nhạc viện đã thôi không rợp đèn như lúc nãy, giờ đây chỉ còn dãy đèn nhỏ chiếu rõ bảng tên trường.
Cổng vào thẳng khu vực ký túc xá của nhạc viện là cổng sau, Moon Hyeonjoon không rành đường, chỉ ngoan ngoãn đi bên cạnh anh mèo thân mến.
Lúc bước qua cổng cả hai cùng cúi đầu chào bác bảo vệ đã lớn tuổi.
Bác cười hiền hậu chào hai bạn nhỏ, tay lục lọi trong hộc bàn của mình một hồi thì lấy ra được mấy viên kẹo nhỏ đặt vào tay cả hai.
- Chúc mừng năm mới nhé, bạn hamster nhỏ này là bạn trai của cháu hả?
Lee Sanghyeok ở trường rất nhiều người nhớ mặt, ngay cả bác bảo vệ cũng không ngoại lệ. Nhưng đây là lần đầu tiên bác thấy anh dẫn bạn về ký túc xá, hơn nữa thì ánh mắt của anh khi nhìn bạn nhỏ này vô cùng dịu dàng. Bác đã sống đến từng này tuổi rồi, đương nhiên là hiểu ý tứ của nhóc mèo này dành cho người ta.
- Bây giờ vẫn chưa, tương lai thì mong bạn nhỏ đây sẽ cho cháu cơ hội.
Lee Sanghyeok gãi đầu mà trả lời câu hỏi của bác bảo vệ, tay còn lại đã tìm đến bàn tay đang buông thõng của em hamster, ngón tay khều nhẹ vào lòng bàn tay kia như đang chờ mong em nhỏ sẽ đáp lại.
Còn Moon Hyeonjoon nghe xong câu trả lời của anh đã ngại đỏ mặt, em cúi đầu xuống chẳng dám đối mặt với chú bảo vệ, vành tai lộ ra ngoài cũng đã ửng đỏ lên vì ngại ngùng.
Lúc cảm nhận được móng mèo của ai kia đang cố ý trêu mình thì trái tim lại bang bang loạn nhịp. Em nhắm mắt đánh liều níu lấy ngón tay của anh, nắm tay anh thật chặt.
Hơi ấm từ hai bàn tay như sưởi ấm hai con tim giữa không khí đầu năm vẫn còn giá lạnh, dù gió đang thổi từng cơn lạnh lẽo, tuyết vẫn không ngừng rơi nhưng trong lòng mỗi người đều thấy ấm áp lạ kỳ.
Bác bảo vệ xua tay.
- Mau vào đi, đứng bên ngoài lâu kẻo bệnh.
- Năm mới vui vẻ, chúc cả hai nhanh chóng có được lời đáp của người mình thương nhé.
Bác thôi không giữ bọn nhỏ ở lại nữa, còn không mau về phòng chốc nữa lại ngã bệnh hết thôi.
Năm nay thời tiết lạnh hơn thường lệ, bác thì lại chẳng muốn bọn nhỏ đáng yêu bị thời tiết ảnh hưởng sức khỏe tý nào.
Cả hai chào bác rồi cứ thế mà nắm tay nhau đi vào ký túc xá.
Hành lang vắng lặng chỉ có hai người cùng nhau song bước, Moon hamster có chút không muốn buông tay, Lee Sanghyeok cũng không có ý muốn rút tay lại, ngón tay còn nhẹ nhàng mân mê đùa nghịch trong lòng bàn tay của em hamster nhỏ.
Phòng ký túc của anh là phòng 4 người, hai dãy giường tầng ngay ngắn xếp dọc hai bên, đồ đạc bên trong cũng được sắp xếp gọn gàng, hẳn là bạn cùng phòng cũng đều là những người ngăn nấp.
Hamster nhỏ chậm rãi bước vào khám phá thế giới mới của anh mèo lớn, anh đi trước, em theo sau, đôi mắt tò mò nhìn xung quanh, lúc bước đến chiếc giường tầng gần cửa sổ thì thấy một khung ảnh quen thuộc.
Đây hẳn là giường của Lee Sanghyeok, bàn học phía dưới chất toàn những quyển sách mà anh đang đọc, có về âm nhạc mà cũng có cả sách về những chủ đề khác. Vật dụng trên bàn không có mấy, khung ảnh được đặt ở một góc nhỏ sạch sẽ, mà trong ảnh là em và anh đang đứng cùng nhau trong ngày anh tốt nghiệp trung học.
Hôm ấy trời trong nắng ấm, anh khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp màu xanh đậm, ôm trên tay bó hoa lớn mà em tặng anh, tai mèo vui vẻ vểnh lên cao. Còn em thì ngượng ngùng đứng cạnh anh, có chút muốn nói lại thôi, sau cùng lời tỏ tình vẫn còn giữ lại riêng trong lòng, chỉ mỉm cười chúc anh tương lai rạng rỡ.
Người chụp ảnh chụp được đúng lúc em đang mỉm cười tươi tắn, gò má hồng hồng sáng rực dưới ánh nắng ngày hè rạng rỡ.
Lee Sanghyeok trong ảnh nhìn về phía em, nụ cười ôn nhu và sự dịu dàng lan tràn trong ánh mắt.
Hôm đó lúc trở về cún nhỏ đã giận đùng đùng, hai tay chống hông nhìn em mà nói một tràng dài vì đã chuẩn bị hết cả rồi mà em hamster nhỏ vẫn không dám ngỏ lời với anh hội trưởng.
Moon Hyeonjoon nhớ lại bộ dạng của Ryu Minseok mà bật cười, người không dám tỏ tình là em, vậy mà người sốt ruột nhất sau cùng lại là cún nhỏ cơ đấy.
- Bạn nhỏ nhà mình có chuyện gì vui sao?
Anh mèo nghiêng đầu nhìn em và nhìn khung ảnh mà mình vẫn luôn đặt ngay ngắn trên bàn học.
Hamster nhỏ bị anh bắt quả tang đang nghĩ vẩn vơ thì vội vàng lắc đầu tỏ ý không có gì cả, em lục lọi trong ba lô của mình, lấy ra món quà mà em đã chuẩn bị rất lâu để tặng cho người anh lớn.
- Tặng anh, năm mới vui vẻ... Quà em tự làm nên không đẹp lắm, nếu anh không thích thì trả lại em cũng được.
Em đưa hộp quà nhỏ đặt vào tay anh mà còn chẳng dám nhìn xem biểu cảm của anh thế nào cả.
Bé ngốc cứ như thế mãi càng làm Lee Sanghyeok thích em nhiều hơn nữa.
Anh mở hộp quà mà em đã gói ghém tỉ mỉ, bên trong là một cây bút chì nhỏ có khắc tên anh, đường nét tuy có chút vụng về nhưng mỗi chữ đều được khắc rõ ràng ngay ngắn, ở cuối còn có hình một chú mèo nhỏ.
Anh vừa nhìn đã biết là em tự tay mình khắc lấy, lại nhìn qua mấy đầu ngón tay băng bó khắp nơi của em thì tim như nhũn cả ra.
Làm sao có thể không thích món quà mà em đã chuẩn bị được chứ, anh thích lắm, vừa thích quà vừa thích cả người tặng món quà này cho anh.
Trong phút chốc anh không kiềm lòng được mà ôm lấy bạn nhỏ.
- Cảm ơn em, anh nhất định sẽ giữ nó cẩn thận.
Đúng lúc này pháo hoa bên ngoài cũng nổ tung xinh đẹp.
Tiếng pháo hoa đì đùng chúc mừng năm mới nổ lớn trên nền trời thăm thẳm, rực sáng cả một vùng.
Tim của hamster nhỏ cũng rộn vang như tiếng pháo ngoài kia.
Em khẽ vươn tay đáp lại cái ôm của anh mèo em thương nhớ, vùi đầu vào lòng anh cảm nhận hơi ấm từ anh đang thấm đẫm vào tim em.
- Chúc mừng năm mới.
Dù em vẫn chưa dám bày tỏ nỗi lòng thì trong ngày cuối cùng của năm cũ này em cũng đã gom góp hết can đảm của mình để chạy đến cạnh anh.
Anh mèo của em, hy vọng anh có thể ngày ngày đều vui vẻ khỏe mạnh.
------------------------------------------------
Mọi người năm mới vui vẻ (≧ヮ≦) 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co