một;
01;
có một tin đồn đã được người người nhà nhà không hoạt động trong giới liên minh huyền thoại thi nhau truyền từ năm này qua tháng khác, rằng người đi rừng của nhà vương triều đỏ, hay moon "oner" hyeonjoon, là một con hổ khó gần nhất thế gian này. ngoài việc bản thân thuộc họ mèo, cái họ mà vừa lạnh lùng chẳng bằng ai lại còn kiêu kỳ chảnh chọe chẳng ai bằng, em mang gương mặt mỗi khi thả lỏng tưởng chừng như muốn gầm gừ xua đuổi bất cứ kẻ là nào dám bén mảng vào vùng lãnh thổ của mình. chỉ chừng đó thôi cũng khiến lời đồn thổi nọ trở thành truyền thuyết đô thị, lưu truyền qua từng lời thì thầm vào tai nhau.
nhưng mà, liệu tin đồn ấy có thật sự chính xác không nhỉ?
khi giờ đây, người bị nói khó gần nhất thế gian đang muốn tan chảy thành cục bột mềm oặt trong vòng tay của vị đường giữa cùng nhà. đã thế, moon hyeonjoon dường như chẳng có chút dấu hiệu gì gọi là vùng lên bảo vệ thân thể ngọc ngà của bản thân.
cái đầu bông xù cùng đôi tai vằn vện tròn ủm dưới bàn tay mảnh khảnh mà rối tinh rối mù chẳng khác gì tổ quạ. chiếc eo thon thả vốn được lớp áo đấu che chắn kỹ càng, lại khe khẽ lấp ló dưới không khí mát lạnh. như chớp được thời cơ ngàn năm có một, vuốt mèo mon men lại gần xoa nắn nhẹ nhàng, như có như không để lại vài dấu chân mèo trên làn da mỏng manh. gò má phúng phính cũng chẳng thoát khỏi số phận đã sắp đặt sẵn, khe khẽ ửng hồng tựa như quả dâu tây mọng nước dưới ngàn ngàn lớp lớp nụ hôn dịu dàng của môi mèo. đuôi mèo quấn quýt lấy đuôi hổ không rời, theo nhịp lắc lư của em mà lắc lư qua lại đến nhức hết cả mắt của mấy người chứng kiến cảnh tượng này.
dĩ nhiên rồi, mặc kệ hàng ngàn ánh mắt không mấy thiện cảm lẫn ngẩn ngơ của đồng đội đang dán chặt lên bản thân, moon hyeonjoon phó mặc cả cơ thể cho lee sanghyeok, cho anh cưng nựng chán chê mình thì thôi.
02;
thật ra, moon hyeonjoon chẳng hờ hững như mọi người đã nói. trái lại, chú hổ vằn gần như là người dễ để kết thân nhất trong giới liên minh này.
thay vì chịu đi phủi bụi trang cá nhân của bản thân, em lại đi phủi bụi trang cá nhân của người quen. không khó để hổ đoàn bắt gặp gương mặt em hổ vương nhà mình trên các trang mạng xã hội của người khác. chỉ cần bấm đại vào trang cá nhân của một người ngẫu nhiên có mối liên kết với nhà vương triều đỏ, thì nụ cười cá đuối đặc trưng của hyeonjoon cứ thế chình ình ngay trước mặt. thậm chí, tần suất em xuất hiện trên stream của nhà khác nhiều một cách bất ngờ, làm ai cũng thắc mắc sao rừng nhà cà chua thích đi bắt chẵn nhà khác đến vậy.
tuy nhiên, với nỗi lo sợ rằng chú hổ bông ngờ nghệch nhà mình vì cái tính ham vui ham chơi quá đà mà bị mấy kẻ ranh mãnh chụp bao bắt đi mất tiêu, nên đương là anh cả của đội lẫn bạn trai của moon hyeonjoon, lee sanghyeok phải có trách nhiệm trông chừng cục bông mềm.
ngoại trừ ngày nghỉ của đội hay lịch trình riêng, người đi đường giữa lee sanghyeok bám theo người đi rừng moon hyeonjoon mọi lúc mọi nơi, bất cứ lúc nào có thể là liền lóc cóc chạy lại, sánh bước bên em liền. từ dãy hàng lang dài đằng đẵng tấp nập người qua kẻ lại cho đến sân đấu náo nhiệt thanh âm cổ vũ từ người hâm mộ. kể cả lúc đi ăn mừng cho chiến thắng bằng bữa lẩu haidilao, sanghyeok cũng phải tranh được chỗ ngồi kế hyeonjoon. một phần đốc thúc em hổ bông ăn nhiều hơn, một phần bảo vệ em khỏi ánh mắt dòm ngó ngoài kia.
có những lúc nỗi buồn đong đầy trên hàng mi sau trận thua đầy nuối tiếc, lee sanghyeok chỉ dám lặng lẽ đi theo sau moon hyeonjoon, lắng nghe nỗi lòng thảm thiết trượt dài trên nhịp chân nặng nề. cẩn thận đặt bàn chân mình vào dấu chân của em, anh tận hưởng niềm vui nhỏ bé cuối ngày khi dấu giày của cả hai vừa vặn trùng khớp với nhau. và lúc em ngoảnh mặt về phía sau, hình bóng của anh bất chợt vừa vặn lọt thỏm trong đôi mắt đong đầy nước mắt. đôi môi mèo họa lên nụ cười đầy yêu chiều, bàn tay vốn đã nhức đau sau trận đấu căng thẳng vẫn cố gắng vươn lên, nhẹ nhàng quẹt đi giọt lệ ứ đọng nơi khóe mắt. thanh âm du dương rót vào trái tim thổn thức, dịu dàng xoa dịu cơn đau nhói trong lòng.
"hôm nay em đã chiến đấu hết mình rồi, em giỏi lắm đó!"
cứ như vậy, một mèo một hổ sớm chốc trở thành hình ảnh quen thuộc đối với mọi người xung quanh. sẽ chẳng phải điều gì lạ nếu như bạn bắt gặp trục mid - rừng nhà vương triều đỏ vai kề vai từ trong trận đấu lẫn cuộc sống hàng ngày. có lẽ, họ sẽ chỉ cảm thấy tò mò khi bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh lee sanghyeok không có moon hyeonjoon, và chỗ ngồi kế bên moon hyeonjoon không phải lee sanghyeok.
03;
mà giờ kể ra cũng lạ. chính moon hyeonjoon lại chẳng hề tỏ ra bất ngờ, hay một chút xíu nghi hoặc trước tần suất lee sanghyeok bám theo mình độ gần đây. cứ như thể sâu trong tâm trí em, việc vào một hôm nào đó, chú mèo yêu quý của mình bỗng dưng trở nên quấn quýt hơn mọi ngày, dẫu cho trước đó mình có vươn tay ra gọi thì cũng không thèm ngoảnh mặt nhìn lấy một cái, là điều sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra trong đời vậy.
lâu lâu anh đội trưởng nhà cà chua còn dở thói già dơ đi ghẹo mấy đứa trẻ tuổi nữa, thành ra việc có một chú mèo đen im lặng bám theo mình mỗi lúc em đi đâu đó cứ thế bị em xem là lẽ thường tình, rồi ném ra sau đầu. để rồi, đôi lúc chuyện đó đem theo một chút rắc rối nho nhỏ tới cuộc sống của em.
"anh có tính ăn thịt mày đâu mà mày kêu cả người đi giám sát thế kia?"
wangho huých vai, giở giọng đùa cợt mà bật cười phớ lớ. trong khi đó, mắt vẫn dán chặt vào bóng người lập lòe ở phía đằng xa xa.
tuy là đứng ở hai đầu chiến tuyến, lại còn trực tiếp đối đầu trong khu rừng của summoner's rift, nhưng người đi rừng của nhà cà chua có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với người đi rừng bên nhà cam. cứ hễ dịp nghỉ sau mùa giải đến, thiên hạ lại được chứng kiến cảnh tuyển thủ peanut ríu rít cùng tuyển thủ oner tại một quán ăn nào đó.
dù cho không gặp nhau ngoài đời được, bộ đôi đi rừng này vẫn tìm mọi cách để gặp nhau qua màn hình máy tính, cùng nhau chơi đôi ba ván game tft hoặc arena, đủ thứ tồn tại trên đời này. thành thử đã thân rồi lại còn thân hơn, trông chẳng khác gì đôi bạn thân chí cốt lâu ngày không gặp cả.
tỉ dụ như hôm nay, nhà cam lẫn nhà cà chua đều có trận đấu ở lol park. khi trận đấu vừa kết thúc với phần thắng thuộc về phía đội mình, tuyển thủ peanut liền tí tởn chạy thẳng qua phòng chờ phía đối diện để tìm tuyển thủ oner nói chuyện đôi chút.
và theo ký ức của người đi rừng nhà cam, cậu nhớ mình đã xin phép được mượn người đi rừng nhà cà chua một lúc, với một thái độ vô cùng tử tế và chân thành. hơn nữa, cậu còn nói rõ là mình chỉ muốn trò chuyện với em chút xíu thôi, chứ không phải làm mấy thứ ghê gớm như bắt cóc về trụ sở, chét nước miếng lên đầu, hay nuốt vô bụng gì cả. thậm chí, tuyển thủ faker còn gật đầu đồng ý, giục em đi ra lẹ, tránh để cậu phải đứng đợi nữa cơ mà.
thế thì, mắc mớ gì cách chỗ hai người một đoạn không quá xa, tuyển thủ faker lại đứng đó? cậu rủ mỗi hyeonjoon thôi, có rủ thêm sanghyeok đâu nhỉ?
đã thế, anh sanghyeok còn không thèm nhúc nhích, cũng chẳng thèm đoái hoài đến mọi người xung quanh. chỉ đơn giản lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của cả hai, như thể một sai lầm lúc lỡ làng cũng khiến cậu rơi vào móng vuốt sắc bén của anh vậy. mặc cho đứng bất động tựa như một bức tượng vô tri vô giác, nhưng càng nhìn lâu, sức ép kinh người vô hình từ đôi mắt sâu hun hút đó vẫn dư sức dọa sợ bất cứ người cứng rắn nhất.
cho dù từ nãy đến giờ wangho vẫn đang cư xử rất đúng mực, không làm hành động gì vượt quá ranh giới với hyeonjoon, cơ mà tự nhiên vẫn thấy gai gai sống lưng dễ sợ!
"ý anh là sao? ủa có ai đi theo chúng ta à?"
dĩ nhiên hyeonjoon không hiểu ý wangho đề cập. cái gì mà giám sát cơ chứ, em có kêu ai đi theo đâu? song, lúc em có ý định quay đầu lại để kiểm tra xem, cậu lại nhất quyết ngăn em cho bằng được, nói rằng đó chỉ là một câu đùa ngớ ngẩn thôi. việc bị người trước mặt cho quay vòng vòng như chong chóng khiến em cảm thấy không vui cho lắm. ấy vậy, đó là anh wangho, người anh thân thiết của em, và em không phải là đứa giận quá dai, nên là chiếc đuôi hổ xù lông chưa được bao lâu đã lắc lư qua lại.
có lẽ hành động nhỏ nhặt đó đã vô tình làm đổ hũ giấm của ai kia? bởi, mùi chua nồng nặc muốn làm mũi của han wangho đau nhức đến độ phải rời đi rồi đây.
"chúc em sẽ có một trận đấu thuận lợi nhé, thắng phải khao anh mày đấy"
"vâng vâng, em sẽ cố gắng, lúc đó thì đừng có sủi kẻo đấy nhá!"
hai anh em giễu cợt với nhau, thỉnh thoảng lại đưa tay vỗ vài cái vào vai người kia. cậu càng chạm vào người hyeonjoon, mùi giấm chua càng nồng nặc. wangho thầm thở dài trong lòng. thật là, cái anh mèo đen nhà này giữ người thì ghê đó, nhưng vẫn phải làm bộ mình không quan tâm, tôn trọng khoảng không riêng tư của em hổ nhà mình quá cơ. wangho chỉ mới vỗ vai em có đúng hai cái thôi, mà người kia đã nôn nóng muốn đem em bỏ vào túi để không ai có thể động vào rồi.
"hyeonjoon ơi, về thôi, đến lúc ra setup máy rồi"
cuộc trò chuyện giữa hai anh em bị cắt ngang khi tiếng gọi vang lên từ đằng sau lưng của hyeonjoon. em quay lại thì thấy anh đội trưởng nhà mình đứng sau lưng em từ đời tám hoánh nào rồi. anh nở nụ cười dịu dàng, đưa tay vẫy vẫy gọi em về. vẫn như vậy, sanghyeok dùng tông giọng mềm mại nhất có thể để gọi đứa trẻ yêu thích của mình về.
tuy nhiên, qua tai của han wangho, thanh âm nọ mơ hồ như một tiếng gầm gừ đầy hung dữ nhằm hăm dọa bất cứ con mồi nào bạo gan dám xâm chiếm "phần lãnh thổ" của mình. song, han wangho là báo tuyết, nên chẳng cần phải tỏ ra sợ sệt làm gì cả. dường như cảm thấy cuộc tranh đấu ngầm này chưa đủ gay go, chiếc đuôi bông xù của báo tuyết còn quét một cái nhẹ hều vào đuôi của hổ vằn. đôi ba sợi lông xám vướng mắc trên nền lông cam, trở thành một cái gai nhọn trong mắt của mèo đen. tuy chẳng có bất cứ thái độ ghét bỏ in hằn lên gương mặt thản nhiên kia, nhưng wangho biết rằng, ngọn lửa của sự ghen tuông đã đốt gần hết lý trí còn sót lại trong sanghyeok rồi.
sau chuyện này, có khả năng cậu phải tạm thời cắt đứt liên lạc với em hổ bông đáng yêu này vài hôm thôi. chứ không, sanghyeok sẽ cấm tiệt không cho cậu giao du với em nữa đâu.
còn cục hổ bông moon hyeonjoon, người ta nói gì thì em hiểu đó. vậy nên trước mắt em hiện giờ, anh sanghyeok và anh wangho đang cười với nhau, chứ không hề biết được có một cuộc đấu khẩu ngẩm giữa hai con mèo. mà hai anh cười cái gì lâu thế không biết, cho em cười với được không?
"gặp lại sau nhé, nhớ phải khao anh khi thắng đó!"
"dạ vâng ạ, wangho hyung về cẩn thận nha"
vẫy chào tạm biệt đàn anh xong xuôi, hyeonjoon chạy về phía sanghyeok. đôi môi hồng hào chu chu ra, kể về cuộc trò chuyện giữa mình và wangho cho anh nghe. chiếc tai mèo nghểnh lên, lắng nghe thanh âm ngọt ngào mân mê bên vành tai. chiếc đuôi cũng chẳng rảnh rang làm chi, từ từ quấn lấy chiếc đuôi khe khẽ rung rinh. chiếc đuôi thon dài âu yếm chiếc đuôi vằn vện vài vòng, đầy chiếm hữu và đắm say vẻ ngây thơ của em, tựa như con rắn quấn lấy con mồi nhỏ bé của mình.
"hyeonjoon có vẻ thích tuyển thủ peanut quá nhỉ?"
"dạ vâng, em quý anh ấy lắm!"
sanghyeok dừng lại đôi chút, tỏ vẻ ngẫm nghĩ trông nghiêm trọng lắm cơ. đôi môi mèo nhếch lên, anh quay về phía em, đôi mắt trong veo phảng phất gương mặt ngây dại của em.
"vậy... hyeonjoon có thích tuyển thủ faker không?"
rạng mây hồng sớm chốc phủ kín gò má, rồi lan tận sang vành tai hyeonjoon. ngại thì ngại thật đấy, ấy vậy moon hyeonjoon vẫn luôn là đứa trẻ thật thà. bên cạnh đó, anh mèo đen đây đã kiến tạo một bàn hay trông thấy rồi, hà cớ gì em hổ bông đây không tận dụng cơ hội để tung cú sút ghi bàn cơ chứ?
"dạ... lúc nào cũng thích ạ"
chỉ chờ có thế, hai bàn tay liền đan chặt vào nhau. hai chiếc đuôi quấn quýt lấy không rời, như một uyên ương đích thực. mà cần gì như với chẳng nhử nữa, không phải lee sanghyeok với moon hyeonjoon đã là một cặp đôi từ giây phút này rồi hay sao.
04;
nhìn cảnh một mèo một hổ bẽn lẽn âu yếm nhau giữa chốn đông người, cụ thể là trong phòng chờ có tổng cộng năm người tất cả, minseok cảm thấy bụng mình đã sớm đầy căng dù nó vừa mới ăn được hai thìa cơm.
thiệt tình, lúc đầu còn thấy nghĩa vụ đi bảo vệ hyeonjoon của sanghyeok thật cao cả làm sao. bởi lẽ, chú hổ bông nhà họ có chút ngốc nghếch ngờ nghệch, lớ ngớ để hở ra có khi bị túm đi thật luôn chứ chẳng đùa làm gì. do đó, vì một tương lai vị trí đi rừng của nhà vương triều đỏ không bị thủng, nó đã thấy hành động xung phong kè kè theo em của anh đội trưởng nhà mình quá ư là dũng cảm. song, chẳng hiểu hành trình canh chừng đó đã diễn ra như thế nào, để giờ đây moon hyeonjoon tự giác bám chặt lấy lee sanghyeok, chẳng cần anh đi lẽo đẽo theo em làm chi nữa.
"hai người này còn không thèm dấu diếm nữa, ghét ghê"
ryu con cún càng nhìn càng thấy ngứa mắt, chỉ thiếu điều lôi xềnh xệch đôi mèo hổ này vào phòng riêng cho ôm ôm ấp ấp nhau thỏa thích mà thôi
có lẽ người duy nhất cảm thấy thích thú trước khung cảnh tình yêu hồng phấn của đôi mèo hổ lại là nạn nhân số một của đôi này, choi hyeonjoon. tháng ngày nhìn hai anh em nhà này vờn nhau qua lại chán chê mê mỏi, hở tí anh đội trưởng nhà mình lại lôi nỗi lòng "hình như joonie thích bám người khác hơn anh mất rồi" để kể lể trong hơi men vào bữa nhậu ngập tràn lon bia rỗng tuếch với cậu, đã được đặt dấu chấm kết thúc rồi. đương là người chứng kiến cũng như là dẫn lối cuộc tình này đến với bến đỗ hạnh phúc, choi con sóc vui sướng khôn cùng. thế nên, bị thồn một chút cơm chó vào miệng giữa bữa ăn chẳng thành vấn đề với cậu.
"đáng yêu mà, joon bé trông tận hưởng cái ôm của sanghyeok hyung chưa kìa!"
"xì, giữ người kỹ gớm ta, khéo bị đồn khó gần thì cũng chẳng oan đâu"
choi hyeonjoon bật cười khúc khích trước câu nói vô thưởng vô phạt của ryu minseok. nhưng đâu ai ngờ được miệng ryu con cún thiêng đến thế. từ lời đồn "bên T1 giữ người ghê lắm", không rõ qua lời truyền miệng của hàng tá người kiểu gì mà biến tấu thành "rừng T1 khó gần lắm". để rồi, truyền thuyết đô thị về moon hyeonjoon cứ thế lớn dần và tồn tại qua năm tháng trong giới. cơ mà, chính chủ dường như chẳng thèm để tâm đến nó, một chút xíu nào cả.
bởi, moon con hổ đang bận chìm trong bể tình ngọt ngào do lee con mèo gây dựng nên. đang được yêu, đang được thương cho đã đời, ai thèm đi đính chính mấy tin đồn nghe qua biết là giả dối cơ chứ. ngồi trong lòng lee sanghyeok, được anh ôm hôn cả ngày chẳng phải sướng hơn không?
mấy người đồn tin vớ vẩn đó không hiểu được cảm giác của moon hyeonjoon lúc này đâu.
•yothiu•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co