Truyen3h.Co

faon ⋆˚࿔ vấn vương

chapter 4.0

mielverse


⋆˙⟡


em cũng chẳng ổn chút nào anh ơi...

moon hyeonjun chỉ muốn nhào vào lòng anh ngay lúc này, muốn đem mái tóc xanh của mình dụi vào ngực anh mà trút hết những gì đã kìm nén suốt một năm ròng rã. thế nhưng, em lại chẳng thể thốt ra điều gì. mọi lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng đắng ngắt. từng cơn nức nở kéo đến, hyeonjun chỉ biết cúi đầu để những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống lớp lông của mun. đứa nhỏ dù có chút khó chịu vì bị ướt, nhưng nó vẫn rất ngoan ngoãn nằm im, im lặng làm chỗ dựa cho ba nó lúc này.

cả hai cứ như vậy mà để thời gian trôi đi. từng đợt sóng nhẹ đánh vào bờ cát, mang theo hơi lạnh của biển len lỏi vào không gian giữa hai người. không gian bắt đầu chuyển sắc thành một mảng ổi hồng. nắng tắt, để lại một vùng hoàng hôn hắt lên bóng lưng hai người. hyeonjun thôi thút thít, em chậm rãi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt vẫn còn phủ một tầng sương mờ.

"anh ở đâu đó? về đi anh, sắp muộn rồi."

giọng em khàn đặc, là một câu đuổi khéo nhưng lại chứa đầy sự lo lắng không tự chủ. lee sanghyeok lặng lẽ nhìn em, rồi anh vò đầu đứng dậy phủi quần áo, hành động chậm chạp như thể đang cố níu lấy chút không khí chung đôi ít ỏi. anh tiến đến gần hyeonjun, đôi bàn tay vô thức siết lại. hyeonjun bấu chặt lấy chú mèo, cúi gầm né tránh ánh mắt anh. khi em lùi lại một bước, sanghyeok liền vội đưa tay khẽ kéo lấy tay áo em.

"anh trả phòng rồi, vì ban đầu cũng chẳng định ở lâu."

đôi tay anh mon men lên xoa nhẹ lớp lông của mun như một cái cớ để được ở gần em thêm chút nữa. "nhưng mà bây giờ anh không vội về seoul nữa..." anh nói, rồi như vô ý mà lướt qua những đầu ngón tay gầy của em.

hyeonjun giật mình, khẽ rụt ngón tay lại như bị điện giật. lee sanghyeok cũng không muốn khiến em phải quá khó xử, anh chỉ xoa nhẹ đầu em mèo mun thêm một lần rồi luyến tiếc thu tay về. giữa không gian chỉ còn tiếng sóng và tiếng gió rít qua khe cửa, anh khẽ khàng cất lời:

"junie... cho anh ở nhờ vài hôm được không?"

tên em nơi đầu môi anh được bật ra. đã bao lâu rồi anh mới lại gọi em như thế? cái tên vốn dĩ mang vị ngọt của sự nuông chiều, nay lại run rẩy như một lời khẩn cầu. suốt một năm qua, anh đã gọi cái tên ấy hàng nghìn lần trong tâm tưởng, nhưng chỉ đến lúc này, khi nó thực sự chạm vào không khí, sanghyeok mới thấy mình như thực sự sống lại.

moon hyeonjun không trả lời, em cũng chẳng còn sức để gật đầu hay phản kháng. em chỉ lẳng lặng xoay người, bế chặt lấy mun bước về phía cánh cửa đang khép hờ. hyeonjun không ngoảnh lại, nhưng khi bước chân đã qua khỏi ngưỡng cửa, em khẽ nghiêng người, để lại một khoảng trống vừa đủ cho người phía sau bước vào.

đó là sự dung túng cuối cùng, cũng là lời hồi đáp thầm lặng nhất mà em dành cho người đàn ông đã mang theo cả một vùng trời đổ nát đến tìm em. em định nói rằng nhà em chật lắm, nhà em chẳng có chỗ cho anh đâu, nhưng nhìn điếu thuốc đã tắt dưới chân thềm và đôi mắt sâu thẳm của anh, hyeonjun biết mình không thể tàn nhẫn thêm được nữa. bởi nếu em đuổi anh đi lúc này, thì chính em cũng sẽ tan nát theo.

sanghyeok bước qua ngưỡng cửa, hơi ấm trong nhà bao lấy anh, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc đến mức khiến anh run rẩy. anh cẩn thận đặt đôi giày của mình bên cạnh đôi tổ ong màu vàng của em ở hiên nhà, một sự hiện diện đường đột nhưng lại khít khao đến lạ. hyeonjun không nhìn anh, em lẳng lặng đặt mun xuống sàn rồi tiến thẳng vào căn bếp nhỏ, để lại sanghyeok đứng ngẩn ngơ giữa phòng khách với đôi bàn tay thừa thãi. không có lời mời ngồi, cũng chẳng có câu hỏi thăm, chỉ có tiếng nước chảy từ vòi bồn rửa bát và tiếng bật lửa của bếp gas vang lên khô khốc, xé toạc không gian tĩnh mịch.

lee sanghyeok ngồi trên sofa ngắm nhìn người thương cũ đang tất bật trong bếp để lấp đầy cái bụng đói của cả hai. căn nhà nhỏ ven biển vốn dĩ yên tĩnh, nay bỗng tràn ngập tiếng lách cách của bát đũa và mùi thơm nồng nàn của thức ăn nhà làm. con mèo mun nằm dài ở góc cầu thang, thỉnh thoảng lại ngoắc đuôi đầy vẻ lạnh lùng mỗi khi anh nhìn về phía nó. có lẽ vì nó đã nhận ra anh là nguyên do khiến ba nó khóc đến thương tâm. 

sanghyeok nhìn bàn đồ ăn được bày ra mà không khỏi ngỡ ngàng. bao nhiêu đây cũng đủ để anh biết em của anh một năm qua đã trưởng thành và thay đổi nhiều đến mức nào. moon hyeonjun của một năm trước muốn ăn một cái trứng ốp la còn phải nhờ đến anh xắn tay lên mà chiều chuộng.

hyeonjun liếc thấy ánh mắt anh thì chỉ chẹp miệng cười nhạt: "em cũng phải học cách sinh tồn chứ anh?"

câu nói nhẹ bẫng làm sanghyeok lặng người. hóa ra em đã học cách sống tốt mà không có anh bên cạnh. cả hai ngồi ăn trong thầm lặng. không gian chỉ còn tiếng bát đũa chạm nhau khe khẽ. sanghyeok chậm rãi gắp một miếng cá, vị mặn ngọt vừa vặn làm anh sững người. chính hương vị này đã tàn nhẫn nhắc cho anh nhớ rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều về em. anh nhận ra mọi thứ trong căn bếp này đều được sắp xếp theo cách của riêng em, gọn gàng và độc lập, chẳng còn chút dấu vết nào của những thói quen cũ giữa hai người.

nhìn gò má em hơi hóp lại dưới ánh đèn vàng, sanghyeok chỉ biết lặng lẽ ăn hết phần cơm của mình. anh nhận ra trong khi anh mải mê với những suy tư riêng, hyeonjun đã phải tự mình cứng cỏi để không bị sóng biển nuốt chửng. cả hai đều ngầm hiểu rằng khoảng lặng lúc này là cần thiết, để những xáo động ban nãy lắng xuống, và để mỗi người có không gian riêng mà sắp xếp lại những mảnh vỡ trong lòng.

đến khi mâm cơm đã sạch sẽ, lee sanghyeok liền xắn tay áo xung phong rửa chén. anh tỉ mỉ làm sạch từng chiếc bát, chiếc đĩa - những món đồ sứ đơn giản chẳng cầu kỳ như ở phố thị. cảm giác được làm một việc nhỏ nhặt cho em, ngay trong căn bếp này, khiến anh thấy mình thực sự hiện hữu. không còn là bóng ma dõi theo từ xa, cũng không còn là những giấc mơ chập chờn khói thuốc.

hyeonjun không tranh giành, em lấy bộ đồ ngủ rồi ngân nga vài giai điệu nhỏ tiến vào phòng tắm. tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng bát đũa dưới vòi nước khiến lee sanghyeok bất giác mỉm cười. anh đứng đó, đôi bàn tay vương chút bọt xà phòng, khẽ nhắm mắt lại. anh nghe tiếng gió biển ngoài kia vẫn thổi, nhưng lần này nó không còn mang theo cái lạnh lẽo của sự chia lìa. căn phòng khách nhỏ của hyeonjun thoang thoảng mùi gỗ cũ và cả mùi xà phòng thơm dịu. sanghyeok treo chiếc khăn lau bát lên giá, nhìn về phía cánh cửa phòng tắm vẫn còn hắt ra vệt sáng mờ.

đêm nay có lẽ sẽ còn dài, nhưng sau tất cả, anh đã không còn phải thức giấc giữa một seoul hoa lệ mà trống rỗng nữa. gia vị cuộc sống của anh, thực sự đã quay trở lại rồi. 

hyeonjun bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt đẫm, bàn tay cầm khăn lau loạn xạ lên mái đầu xanh biển bắt mắt. lee sanghyeok nhìn em đến ngẩn người. anh nhớ khung cảnh quen thuộc này, khi mùi hương dầu gội em vẫn thường dùng hòa vào không khí, lấp đầy khoang phổi vốn đã trống trải bấy lâu. dù đã tận mắt nhìn ngắm vẻ ngoài mới này cả tuần qua, hay qua những tấm ảnh minseok gửi đến hàng trăm lần, sanghyeok vẫn không khỏi ngẩn ngơ. màu xanh ấy thực sự rất hợp với em.

hyeonjun nhìn anh người yêu cũ đang ôm chú mèo cưng của mình mà sững sờ nơi cuối cầu thang thì bật cười, em khoác khăn qua vai rồi đón lấy con trai nhỏ từ tay anh.

"anh nhìn gì đó?"

đã bao lâu rồi anh chưa nghe lại thanh âm tinh nghịch ấy. nó khẽ len lỏi vào màng nhĩ, nhẹ nhàng cào lên trái tim đang lỗi nhịp của lee sanghyeok. anh thấy mình vụng về như một kẻ mới biết yêu, chỉ biết đứng đó để mặc cho sự hiện diện của em thiêu rụi mọi phòng bị cuối cùng.

anh ngại ngùng khẽ xoay mặt đi, bàn tay gãi đầu trong vô thức để né tránh đôi mắt lấp lánh của em. hyeonjun cũng chẳng làm khó anh, em chỉ mỉm cười rồi ôm mun vào phòng, lát sau mang theo một chồng mền gối trở ra.

"nhà em không có phòng trống đâu. anh muốn ở ké thì chịu khó ngủ sofa nhé."

mấy lần ryu minseok đến thăm, hyeonjun toàn trải nệm mỏng dưới sàn để cả hai cùng ngủ trong phòng. thế nhưng, lee sanghyeok lúc này chẳng có lấy một lời phàn nàn. anh nhận lấy chồng đồ từ em rồi mang ra "lãnh thổ" nhỏ xíu của mình mà bày trí. hyeonjun đứng chờ cho đến khi anh yên vị trên sofa mới tắt đi ánh đèn vàng mờ.

"em ngủ ngon." - lee sanghyeok khẽ khàng nói vào bóng đêm.

bước chân hyeonjun khựng lại đôi chút. trong bóng tối, giọng em cũng không tự chủ mà dịu đi mấy bậc đáp lại: "anh ngủ ngon."

em không gọi tên anh, nhưng bấy nhiêu đó đã là quá đủ. lee sanghyeok kéo chiếc mền bông em đưa phủ lên người. hương thơm quen thuộc mà anh nhớ da diết bao trọn lấy từng giác quan, vỗ về tâm trí vốn đã mệt nhoài. chiếc sofa nhỏ xíu, chật chội, nhưng sanghyeok lại cảm thấy nó thoải mái hơn bất cứ căn hộ xa hoa nào ở seoul. anh nhanh chóng rơi vào cơn mê mang rồi chìm vào giấc ngủ sâu sau một năm dài thao thức.

dù chưa biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ít nhất vào lúc này, sanghyeok thấy mình cuối cùng cũng đã tìm được đường về.


(๑ᵔ⤙ᵔ๑)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co