Truyen3h.Co

FaOn | Vương triều đỏ

1

belabongbenh

Truyền thuyết kể rằng, vùng đất này từ rất lâu về trước từng tồn tại một đế chế vĩ đại, nơi mà sự vinh quang và tàn bạo hoà làm một trong những trận chiến tưởng như vô tận. Đế chế này được xây dựng trên nền tảng sức mạnh quân sự tuyệt đối, những chiến binh thiện chiến nhất sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng của hoàng đế - kẻ lãnh đạo tối cao. Mọi ghi chép đều đã bị thất lạc theo thời gian, tên tuổi người trong cuộc cũng bị xoá sạch khỏi dòng lịch sử, chỉ có những giai thoại về sự ham muốn chinh phục của ngài được truyền miệng đến tận ngày nay. Sự hiếu chiến đến điên loạn của ngài dẫn đến những quyết định tàn bạo, khi mà hàng triệu sinh mạng đã phải trả giá cho tham vọng bành trướng không ngừng nghỉ.

Đó chính là Vương triều đỏ, trỗi dậy đầy huy hoàng và ngập ngụa trong máu tanh.

Dưới sự cai trị của ngài, đế chế trở thành một biểu tượng hùng mạnh nhưng cũng đầy bi kịch. Thiên hạ đồn đoán rằng vị hoàng đế kia đã giao kèo với quỷ dữ, bởi không lẽ nào một người trần mắt thịt có thể tồn tại trên đời lâu đến vậy. Không có con cái nối dõi, ngài không cam tâm trao lại vương triều rực rỡ này cho bất kì kẻ nào khác. Gió tanh mưa máu bao phủ triều đại suốt hơn 200 năm, cho đến khi chính dân chúng không thể chịu được nữa và họ tìm cách lật đổ ngài.

Bị phản bội bởi những cận thần thân tín nhất, chúng hạ sát rồi làm phép trói buộc linh hồn ngài vào ngai vàng bằng sợi xích đen tội lỗi, để ngài phải chịu sự giày vò vĩnh viễn không thể siêu thoát. Còn thi thể cao quý của ngài chúng phanh thây rồi tuỳ tiện ném ra đường. Đế chế của chiến tranh, cách họ tiêu diệt chính vị hoàng đế của mình cũng thật sự tàn nhẫn.

Mất đi hoàng đế vĩ đại, đế chế chẳng khác nào con rắn mất đầu. Những kẻ hèn kém thi nhau bước lên trị vì, nhưng làm gì có ai đủ khả năng chống đỡ cơ ngơi đồ sộ kia. Các vùng đất bị thôn tính trước kia chớp thời cơ vùng lên phản kháng, họ tập hợp quân đội kéo đến trả thù đế chế tàn bạo đã cướp đi của họ quá nhiều. Đất đai bị giày xéo, những chiến công lẫy lừng chôn vùi trong đống đổ nát hoang tàn. Chỉ vẻn vẹn một thời gian ngắn, đế chế trăm năm đã bị quét sạch.

Trải qua hàng ngàn năm, tàn tích cung điện năm xưa đã trở thành cánh rừng rộng lớn. Một khu rừng tăm tối, chết chóc nằm gần vùng Đông Bắc lạnh lẽo. Đám rễ cây sần sùi chẳng khác gì bầy rắn độc, tham lam hút lấy nguồn sống trong lòng đất.

"... Dân chúng ngày nay truyền tai nhau rằng linh hồn khát máu của vị đế vương kia vẫn lang thang đâu đó quanh đây, chờ đợi thời cơ để hồi sinh vương triều của ngài."

Ánh lửa bập bùng đổ bóng trên khuôn mặt mềm mại của người phụ nữ tộc elf. Cô vừa kể cho hai người đồng đội của mình về quá khứ thăng trầm của vùng đất này, một câu chuyện mà chính cô cũng được nghe bà ngoại kể lại từ hơn 300 năm trước khi còn là một đứa trẻ.

"Cũng chỉ là truyền thuyết." Người đàn ông dáng vẻ vạm vỡ tặc lưỡi, bàn tay thô sần vẫn không ngừng mài sắc cây rìu chiến của mình.

Đúng là câu chuyện thật hay giả không ai biết, nhưng chẳng phải hàng trăm năm trở lại đây, những ghi chép về sự việc kỳ lạ diễn ra hoặc bắt nguồn từ khu rừng này đã nhiều không đếm xuể hay sao. Dân thường vào rừng đốn củi mất tích còn có thể nói là do bị thú rừng ăn thịt, nhưng đến cả những pháp sư quyền năng hay chiến binh mạnh mẽ nhất cũng như bốc hơi khỏi mặt đất. Họ hiên ngang tiến vào với lời khẳng định sẽ tìm ra chân tướng rồi cứ thế biến mất, không bao giờ được nhìn thấy nữa. Và khu rừng thì cứ ngày một bành trướng như muốn nuốt chửng vùng đất này.

"Đúng, chỉ là một truyền thuyết." Người phụ nữ mỉm cười. Đoạn cô tháo ống tên trên lưng xuống, trải chiếc chăn mỏng mang theo xuống mặt cỏ mềm rồi nằm xuống. "Chúng ta nên nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn nhiều việc phải làm đấy. Thay phiên nhau canh gác nhé."

Không biết truyền thuyết kia thực hư ra sao, nhưng chắc chắn là có một thế lực khủng khiếp nào đó đang ẩn náu trong rừng. Nhiệm vụ đặt ra là tiêu diệt mối hoạ này, nếu quá khó thì ít nhất cũng tìm hiểu xem chuyện gì thật sự đang xảy ra.

Dù có phải đối mặt với thứ gì, họ cũng có niềm tin vào năng lực của bản thân. Ba người chính là nhóm chiến binh hùng mạnh nhất lục địa. Đồng hành với nhau gần 20 năm, họ khăng khít chẳng khác nào người thân ruột thịt. Trải qua biết bao trận chiến lớn nhỏ, ma thuật và các kỹ năng của họ kết hợp hài hoà đến lạ, khi chiến đấu chẳng khác nào một thể thống nhất. Chiến công hiển hách của ba người được ca tụng không ngớt, hiểm hoạ có ghê gớm đến đâu họ đều có thể cùng nhau loại bỏ. Hơn nữa trước khi khởi hành, họ còn đến diện kiến nhà vua và được ban cho lời chúc phúc của hoàng tộc. Kế hoạch hành động cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Vậy nhưng, cậu pháp sư vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại cái cảm giác ớn lạnh thời điểm màn đêm buông xuống. Có lẽ do nhiệt độ thay đổi đột ngột thôi, nhưng thân là người nhạy cảm nhất với ma thuật, cậu ta vẫn nâng cao cảnh giác. Nhìn hai người bạn đồng hành vừa chìm vào giấc ngủ, cậu ta âm thầm dựng thêm kết giới để che giấu và bảo vệ ba người. Còn cẩn thận đặt thêm nhiều cầu ánh sáng ẩn xung quanh, chúng sẽ phát nổ và đánh động họ nếu có thứ gì đó đến gần.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, cậu ta ngả người vào gốc cây sau lưng. Đôi mắt nhìn ngắm trăng tròn treo tít trên cao, tâm trí thả trôi theo gió. Khu rừng này ngoại trừ dáng vẻ âm u, thâm trầm thì cũng không khác gì muôn vàn những rừng cây khác trên lục địa. Cũng cỏ xanh cũng cây cao cây thấp, thỉnh thoảng còn có những con động vật nhỏ, rạch nước, chim chóc líu lo. Đi hết một buổi chiều họ cũng không thấy có gì khác lạ. Thật tò mò thứ quái quỷ gì đang trốn trong bóng tối nơi đây, dù có chút áp lực nhưng cậu ta thật tâm muốn đối đầu với nó.

Vô thức, cậu pháp sư che miệng ngáp dài một hơi. Chắc sắp hết phiên canh gác rồi, chuẩn bị gọi người đàn ông kia dậy thôi.

Cậu ta nghĩ thế, rồi chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Không biết qua bao nhiêu lâu, cậu pháp sư choàng tỉnh. Trong cơn mơ màng nặng nề, cậu ta nghe thấy tiếng cười như có như không vọng lại từ đâu đó. Vội vàng niệm phép ép bản thân thanh tỉnh, tuy nhiên có cố gắng dò tìm thì cậu ta cũng không nghe được âm thanh nào nữa. Đống lửa vẫn cháy, kết giới và cầu ánh sáng vẫn còn nguyên. Tưởng chừng không có gì bất thường, nhưng cậu ta cảm nhận được có gì đó vô cùng quỷ dị đang lảng vảng trong không khí. Thấy hai người bên cạnh vẫn đang ngủ, cậu ta vội chạy đến lay tỉnh. Họ ngủ rất sâu, mất một lúc lâu và ít phép thuật mới có thể đánh thức, và cũng thức dậy uể oải chẳng khác gì cậu ta.

Sau khi niệm thêm một lớp kết giới nữa, cậu pháp sư liền thuật lại chuyện vừa xảy ra. Quả thật vô cùng kì lạ khi những chiến binh hùng mạnh và thiện chiến như họ lại có thể đặt lưng xuống và ngủ sâu đến vậy trong một môi trường nguy hiểm khôn lường. Rõ ràng thứ gì đó trong khu rừng đã can thiệp vào giấc ngủ của họ.

"Một thứ mà chính tôi cũng không thể dò ra, càng không biết là thứ gì." Cậu pháp sư mím môi, ánh lửa vàng vọt hắt lên vẻ đăm chiêu trên gương mặt thanh tú. "Dù đã cảnh giác dựng kết giới che chắn nhưng chúng ta vẫn bị ru ngủ như chết. Nếu bị tấn công, có lẽ tất cả đều đã dễ dàng bỏ mạng. E rằng phép thuật của tôi là không đủ."

Người phụ nữ tộc elf và người đàn ông nhíu mày nhìn nhau. Một thần đồng ma thuật được ban phước bởi nữ thần bảo hộ như cậu ta mà nói ra được những lời này, chẳng lẽ họ đang thật sự thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi?

"Mẹ kiếp rừng rú quái đản." Người đàn ông nhăn mặt chửi thề. Người phụ nữ cắn môi, trong ánh mắt hiện lên lo lắng cùng toan tính.

Không gian chỉ còn tiếng củi cháy tí tách, cậu pháp sư lại rơi vào trầm tư. Hưng cảm muốn đối đầu vừa mới ban nãy đã bay sạch, nhường chỗ cho sự bồn chồn. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lúc thức giấc, cậu ta liền biết bản thân gần như không phải là đối thủ của thực thể nào đó đang trú ngụ nơi đây. Tung ra một đòn khống chế đơn giản trực tiếp bỏ qua mọi lớp phòng ngự cậu ta dựng lên, sau đó liền biến mất không một dấu vết. Nếu không có phản ứng của nguồn mana mạnh mẽ trong cơ thể cậu ta, chỉ sợ ba người họ đã ngủ li bì suốt vài ngày và làm mồi cho thú hoang chỉ bằng "đòn khống chế đơn giản" này. Thậm chí có thể nói thứ đó chỉ đang chơi đùa với họ mà thôi, giống như trò mèo vờn chuột.

Đến tận thời điểm này, cậu pháp sư vẫn không thể rũ bỏ cảm giác rờn rợn sống lưng như thể có một hay hàng ngàn ánh mắt đang đeo bám họ không buông, mặc cho cậu ta đã lẩm nhẩm niệm bao nhiêu phép soi sáng hay thanh tẩy.

"Có gì đó đang theo dõi chúng ta." Giọng nói bất giác nhỏ lại, cậu ta thì thầm cảnh báo đồng đội dù biết làm vậy chẳng có tác dụng gì.

Những tiếng sột soạt đột nhiên vang lên lúc xa lúc gần. Ba người lập tức căng thẳng. Họ chăm chú phóng tầm mắt vào màn đêm mù mịt, dõi theo một con nai ngơ ngác nhảy ra khỏi bụi cỏ, rồi lại đột nhiên bị thu hút bởi một đàn dơi bay qua đầu.

Rất nhanh, mọi thứ lại chìm vào im lặng.

"Chỉ là đám động vật thôi mà đã khiến chúng ta thần hồn nát thần tính đến như vậy." Người phụ nữ thở hắt ra, cả khuôn mặt lẫn giọng nói đều toát ra vẻ lo âu hiếm có. "Tôi nghĩ... có lẽ chúng ta nên quay lại."

Sau khi thảo luận vài câu, dù người đàn ông cao lớn không hài lòng nhưng họ nhất trí từ bỏ nhiệm vụ và quay về. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, không nhất thiết phải đâm đầu vào chốn nguy hiểm không lường trước được. Thật may mắn là khi tiến vào, cậu pháp sư và người phụ nữ đều đánh dấu lên những gốc cây mà họ đi ngang qua. Giờ họ chỉ cần lần lại theo dấu vết đường lui là có thể thoát ra ngoài.

Họ dập tắt đống lửa nhỏ, dọn dẹp trang bị và đồ đạc, xóa hết dấu vết ba người có thể để lại. Cậu pháp sư còn cẩn trọng gấp bội, cậu ta vận sức niệm phép khoác lên cả ba người một loại ma thuật ẩn thân cấp cao. Cảm giác bị theo dõi lập tức biến mất. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, rồi cùng đồng đội dưới ánh trăng sáng men theo lối cũ trở ra, chấp nhận trở về tay trắng.

Người đàn ông vạm vỡ đi đầu, lấy lợi thế thân hình cao lớn mở đường và che chắn cho hai người đồng đội phía sau. Cậu pháp sư đi giữa, tay giữ một quả cầu ánh sáng nhỏ soi sáng lối đi dưới chân. Người phụ nữ đi sau cùng, bàn chân lanh lẹ không một tiếng động lướt qua những cành cây khô gãy. Ba người đi mãi, đi mãi. Con đường họ đi khám phá một buổi chiều giờ thẳng tắp, lặp lại, kéo dài tưởng như vô tận.

"Không đúng," Người phụ nữ dừng bước, với tay kéo vai cậu pháp sư. Người đàn ông đi đầu nghe tiếng cũng ngoái lại. "Chúng ta vừa đi qua chỗ này rồi!"

Đoạn cô ta chỉ tay vào gốc cây xù xì trước mặt. Cậu pháp sư không thể nhớ được hình dáng từng gốc cây, nhưng vết dao khắc trên đó là độc nhất. Đây là cách dò đường của tộc elf, cứ mỗi một dấu mốc quan trọng sẽ được đánh dấu lại bằng một vết khắc phức tạp không trùng lặp để tránh bị sao chép. Cậu ta nuốt khan, lúc nào thì không rõ nhưng quả đúng là họ đã đi qua vết khắc này rồi. Vậy nhưng những dấu vết do chính cậu ta để lại vẫn đang lờ mờ toả sáng trong đêm tối, chỉ cho họ một con đường thẳng tiến về phía trước kia mà?

Đoạn đường vào đây có phải là đi trên đường thẳng không? Rốt cuộc để vào đến đây họ đã đi mất bao lâu vậy?

Khoan đã...

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Trái tim cậu ta khẽ run lên. "Tại sao trời vẫn tối như vậy?"

Hai người còn lại như sực tỉnh. Người đàn ông lục tìm đồng hồ trong túi bằng đôi bàn tay gấp gáp. Người phụ nữ nhắm mắt, nhẩm tính.

"Chúng ta đã ngủ không biết bao lâu. Từ nãy đến giờ, tôi đoán ít nhất chúng ta cũng đi được 4 tiếng đồng hồ. Đáng lẽ bây giờ trời phải hửng sáng rồi mới đúng."

Rồi cô ta quay về phía người đàn ông như chờ ông ta xác nhận. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Gã ta xoè bàn tay to lớn chai sần ra cho họ xem chiếc đồng hồ trân quý chạy bằng ma thuật của gã, với ba chiếc kim đã nằm im lìm từ bao giờ.

Ba người chôn chân tại chỗ. Họ không còn đường lui nữa rồi. Nhưng tại sao chứ, tại sao họ lại dễ dàng bị che mắt như vậy. Rõ ràng cậu ta đã phủ lên ba người loại phép thuật ẩn thân cực kì mạnh mẽ, suốt quãng đường vừa đi cũng không còn thứ gì bám theo họ nữa.

Bất chợt, như ngộ ra điều gì, cậu ta ngẩng đầu lên. Đôi mắt vốn tinh anh giờ như dại ra nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán cây rậm rạp. Nền trời tối đen đến mức không tự nhiên, không một gợn mây, không một ánh sao.

"Kia... À, ra vậy..." Cậu ta lầm bầm như vô thức. Hai người kia cũng giật mình nhìn cậu ta, rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý lên vật thể duy nhất tồn tại trên cao kia. Họ thu trọn hình ảnh trăng khuyết gai góc nhưng hiền hòa đang tỏa sáng ra thứ ánh sáng bàng bạc, phủ lên ba người một sự dịu dàng chết chóc. Trong tĩnh lặng đến nghẹt thở, giọng nói khẽ khàng của cậu pháp sư vang lên chẳng khác nào tiếng sấm nổ giữa trời quang.

"Ánh trăng đang theo dõi chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co