Truyen3h.Co

[ faonran ] độc chiếm sư tôn

✩°𓏲⋆🌿. ⋆

doranice_

❗ooc; niên hạ (đồ đệ x sư tôn)

❗truyện viết thuần túy phục vụ sở thích, ít tình tiết não. cốt truyện cùng hình tượng nhân vật và các chi tiết trong truyện đều là do trí tưởng tượng của tác giả, không áp đặt lên bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

Huyền An thề, nếu biết có ngày bản thân chết vì nghẹn một miếng bánh tráng trộn trong lúc đọc tiểu thuyết rồi xuyên không, cậu thà nhịn đói cả đời.

Khi ý thức quay trở lại, Huyền An không ngửi thấy mùi cồn của bệnh viện, thay vào đó là một mùi hương ngọt lịm đến kỳ lạ, nồng nặc và ám muội như mùi hoa quỳnh nở rộ trong đêm sâu xộc thẳng vào cánh mũi, làm đầu óc cậu tê dại. Cậu chớp chớp mắt, cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng lờ mờ. Đập vào mắt cậu lúc này là trần hang đá xám xịt, gồ ghề với những khối thạch nhũ rủ xuống lởm chởm.

Cậu đang nằm ngửa trên một bệ đá lớn lạnh ngắt. Cơn lạnh thấu xương từ phiến thạch truyền qua lớp y phục mỏng manh dán chặt vào lưng, nhưng nghịch lý thay, tận sâu trong xương tủy cậu lại có một luồng nhiệt lượng nóng bỏng như lửa thiêu đang cuồn cuộn chảy xiết. Cơ thể cậu hiện tại mềm nhũn như một cọng bún thiu, đến một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.

[Ting! Chúc mừng ký chủ kích hoạt hệ thống "Bia Đỡ Đạn Tự Cứu". Ngài đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết tu chân thụy văn "Trảm Thần". Bản thể hiện tại: Thẩm Thanh Hàn - Sư tôn vai ác của hai nam chính.]

Một âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên trong đầu khiến Huyền An giật nảy mình. Cái gì? Thẩm Thanh Hàn?

Đầu óc cậu quay cuồng, ký ức của nguyên chủ tràn về như thác lũ. Huyền An đau đớn nhíu chặt mày, suýt chút nữa thì ngất xỉu thêm lần nữa. Thẩm Thanh Hàn này là một tên ngụy quân tử chính hiệu, danh chấn thiên hạ. Ngoài mặt, gã là vị tiên tôn băng thanh ngọc khiết, cao ngạo không nhiễm bụi trần của phái Thương Vân. Thế nhưng, ẩn sau lớp vỏ bọc thanh cao đó, gã lại là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, vì đố kỵ với thiên phú tu luyện kinh người của hai đứa đồ đệ là Huyễn Tuấn và Tương Hách mà tìm mọi cách hành hạ áp chế họ.

Trong nguyên tác bản gốc, hai đứa đồ đệ này sau khi hắc hóa thành Ma tôn và Yêu hoàng đã quay lại báo thù. Chúng tự tay lột da, róc xương tên sư tôn này, hành hạ gã sống không bằng chết rồi đánh cho hồn phi phách tán, không trượt một phát nào!

[Nhiệm vụ hiện tại: Sống sót qua đêm nay. Gợi ý: Tiến độ cốt truyện hiện tại - Chương 14: Sư tôn hạ độc xuân cổ, mưu đồ phế bỏ tu vi của đồ đệ.]

Huyền An lập tức rét run. Cậu nhớ ra rồi! Khúc này Thẩm Thanh Hàn lập mưu lừa hai đồ đệ vào bí cảnh hoang vu này, lén bỏ xuân độc có liều lượng cực mạnh trộn lẫn với xuân cổ vào nước cốt linh chi cho họ uống. Định bụng chờ đến lúc họ phát tác độc tính, mất hết lý trí thì sẽ ra tay phế sạch kinh mạch của cả hai. Nhưng gã ngàn tính vạn tính cũng không ngờ mạng của hai tên đồ đệ quá lớn. Dược tính không những không phế được họ, mà còn quay sang kích thích bản năng dã thú, chuyển sang thế "gậy ông đập lưng ông", ép chính Thẩm Thanh Hàn phải dùng thân giải độc.

Một tiếng thở dốc nặng nề, dồn dập vang lên từ phía góc tối của hang động, kéo Huyền An trở về thực tại.

Cậu run rẩy quay đầu nhìn sang. Cách bệ đá không xa, hai bóng người cao lớn đang quỳ rạp dưới đất.

Đại đồ đệ Huyễn Tuấn - vị Ma tôn tương lai, lúc này đang dùng một tay chống xuống đất, những đường gân xanh trên mu bàn tay gồ lên cuồn cuộn, kéo rách cả một mảng tay áo. Khuôn mặt góc cạnh, anh tuấn thường ngày luôn lãnh đạm, cấm dục như băng tuyết ngàn năm, giờ đây đỏ bừng lên một mảng rực lửa từ má đến tận mang tai. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ rực, gắt gao khóa chặt lấy Huyền An trên bệ đá.

Ngay bên cạnh, nhị đồ đệ Tương Hách - kẻ mang huyết thống Yêu hoàng, đang tự ôm lấy bả vai mình, những móng tay sắc nhọn găm sâu vào da thịt đến chảy máu để giữ tỉnh táo. Gương mặt đẹp đến mức tà mị của hắn tràn đầy mồ hôi, môi dưới bị cắn đến bật máu, vừa thở dốc vừa nhìn cậu bằng ánh mắt nửa như uất hận, nửa như khát khao đến điên dại.

"Sư... tôn..."

Huyễn Tuấn gầm lên một tiếng thấp từ trong cổ họng, giọng nói thô ráp như dẫm phải sỏi đá. Hắn lảo đảo tiến lên một bước, đầu gối khuỵu xuống nhưng đôi mắt xích hồng kia chưa từng rời khỏi người Huyền An.

"Trong nước... có độc. Người... rốt cuộc muốn làm gì chúng ta?" Tương Hách cười lạnh một tiếng, giọng điệu run rẩy nhưng đầy sát khí, đuôi mắt dài đỏ hồng lên vì dược tính, trông vừa đáng sợ lại vừa quyến rũ đến nghẹt thở.

Huyền An nuốt nước bọt ực một cái. Trời hại cậu rồi! Thân thể này của nguyên chủ tuy có tu vi cao, nhưng do tác dụng phụ của việc luyện công sai cách, cộng thêm việc hít phải mùi hương xuân cổ trong hang, hiện tại hoàn toàn là một con cừu non đợi làm thịt, một chút linh lực cũng không dùng được!

"Hai... hai đứa nghe ta giải thích..." Huyền An lắp bắp, muốn dùng giọng điệu nghiêm nghị của sư tôn để trấn áp nhưng giọng nói phát ra lại mềm mại, có chút run rẩy như đang làm nũng, chính cậu nghe xong cũng phải nổi da gà. "Không phải... không phải như các ngươi nghĩ đâu..."

"Không phải?" Huyễn Tuấn cười gằn, bước chân lảo đảo nhưng tràn đầy áp lực tiến lại gần bệ đá. "Linh lực trong người đệ tử đang nghịch chuyển, huyết dịch như thiêu như đốt... Sư tôn, người đây là muốn bức chết tụi con sao?"

Xoảng!

Tương Hách không chịu nổi nữa, hắn thô bạo giật đứt ngọc bội bên hông ném xuống đất, lao thẳng về phía bệ đá như một con dã thú vồ mồi.

"Tương Hách! Dừng lại!" Huyền An hét lên, nhưng đôi tay mềm nhũn chỉ có thể đẩy nhẹ vào lồng ngực rắn chắc như bàn thạch của nhị đồ đệ khi hắn đè sụp xuống người cậu.

Mùi hương nam tính nồng đậm trộn lẫn với hơi thở nóng bỏng của Tương Hách ập thẳng vào mặt Huyền An. Đôi bàn tay to lớn, thô ráp của hắn trực tiếp bóp chặt lấy hai cổ tay của cậu, ghim chặt lên đỉnh đầu.

"Sư tôn, người đau lòng cho chúng con sao? Người nhìn xem, đệ tử sắp nổ tung rồi này..." Tương Hách áp sát mặt vào cổ Huyền An, hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào vành tai nhạy cảm của cậu, vừa mút mát vừa thở dốc.

"A... đau! Ngươi... buông ra... ưm!" Huyền An co rúm người lại, một dòng điện tê dại xẹt qua sống lưng khiến cậu không tự chủ được mà ưỡn ngực lên.

Hành động này vô tình làm sao lại trở thành một lời mời gọi hai kẻ đang hóa thú vì xuân độc kia.

Bóng tối bao phủ lấy phía còn lại của Huyền An. Huyễn Tuấn đã leo lên bệ đá từ lúc nào. Hắn không nói một lời, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào bờ môi hồng nhuận đang hé mở của sư tôn. Bản năng bị xuân độc khuếch đại lên ngàn lần đã hoàn toàn đánh sập lý trí của một đại sư huynh đoan chính. Hắn cúi đầu, thô bạo ngậm lấy môi Huyền An.

"Ưm... không... buông..."

Nụ hôn của Huyễn Tuấn không hề có chút dịu dàng nào, nó mang theo sự chiếm đoạt và điên cuồng. Đầu lưỡi của vị ma tộc không chút lưu tình tách mở hàm răng đang cắn chặt của Huyền An, càn quét khắp khoang miệng nhạy cảm, thô bạo mút mát lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu, hút hết không khí hiếm hoi. Huyền An bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, nước mắt sinh lý sinh ra tràn khóe mắt, chỉ có thể phát ra những tiếng nghẹn ngào từ trong cổ họng.

Trong lúc đó, bàn tay của Tương Hách đã không yên phận mà mò vào trong lớp y phục màu tuyết trắng của sư tôn.

Xoẹt!

Lớp cẩm y đắt tiền bị xé rách một đường dài, lộ ra bờ vai gầy trắng muốt và làn da mịn màng như ngọc thạch của vị nguyên chủ Thẩm Thanh Hàn. Sự mát lạnh của không khí hang động tiếp xúc với làn da khiến Huyền An rùng mình, nhưng ngay sau đó, bàn tay nóng như lửa của Tương Hách đã phủ lên eo cậu, miết mạnh.

"Sư tôn... người thơm quá. Cơ thể người... tại sao lại mềm mại đến thế này..." Tương Hách thì thào, ánh mắt hắn dại đi khi nhìn thấy cảnh xuân dưới thân. Đầu ngón tay hắn hư hỏng gẩy nhẹ vào hạt đậu nhỏ trước ngực Huyền An, khiến cậu run rẩy nảy người.

"Bỏ... bỏ ra... hai thằng... nghịch đồ các ngươi..." Huyền An vừa dứt ra khỏi nụ hôn của Huyễn Tuấn, thở dốc hồng hộc, lập tức mắng tiếng.

Huyễn Tuấn nhìn bờ môi sưng đỏ, lấp lánh ánh nước của cậu, ánh mắt tối sầm lại. Hắn vươn tay bóp cằm Huyền An, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình: "Nghịch đồ? Sư tôn, độc này là do người hạ. Lửa này, cũng là do người châm. Hôm nay, đệ tử cùng nhị sư đệ... sẽ giúp người dập lửa."

Nói đoạn, Huyễn Tuấn quay sang nhìn Tương Hách, hai ánh mắt giao nhau giữa không trung. Thường ngày bọn họ là đối thủ một mất một còn, luôn nhìn nhau bằng nửa con mắt để cạnh tranh vị trí đại đệ tử của Thương Vân phái, nhưng lúc này, dưới sự tác động của xuân cổ và dục vọng chiếm hữu chung một người, một sự ăn ý quỷ dị phát tác.

"Đại sư huynh, huynh giữ phía trên, đệ lo phía dưới chứ?" Tương Hách liếm môi, nụ cười tà mị hiện rõ trên khuôn mặt hắc hóa.

"Được." Huyễn Tuấn lạnh lùng đáp, bàn tay to lớn trượt xuống, thô bạo lột phăng chiếc quần dài còn sót lại trên người Huyền An.

Gió lạnh ùa vào, Huyền An hoàn toàn trần trụi trước mặt hai đứa đồ đệ lớn xác. Cậu hoảng sợ co chân lại định trốn, nhưng Huyễn Tuấn đã áp sát người xuống, gối đầu gối vào giữa hai chân cậu, tách rộng chúng ra, ép cậu vào tư thế khuất phục nhất.

Màn đêm trong hang đá bỗng chốc trở nên nóng rực, tiếng vải rách, tiếng thở dốc dồn dập và tiếng khóc cầu xin bất lực của vị sư tôn cao cao tại thượng bắt đầu vang vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co