Truyen3h.Co

fapeyz • hạ buốt.

1.

viinluvwp

kim soohwan từng có mối quan hệ vô cùng khó nói với lee sanghyeok.

bạn bè? không phải.

đồng nghiệp? hơn thế

tri kỷ? không tới.

anh em? không thể.

người yêu? không hẳn.

hai người từng quấn quýt, mê mẩn lẫn nhau, không chỉ một hay vài lần mà là nhiều lần trong nhiều tháng. kể từ khi gặp soohwan, anh né tránh mọi mối quan hệ ngoài luồng hơn cả lúc trước, lạnh lùng với ong bướm xung quanh hơn cả lúc trước, lúc nào có ai chủ động làm quen soohwan sẽ được thông báo.

đằm thắm nhỉ? chẳng là em chưa bao giờ được quyết định anh có nên đáp lại không. sanghyeok chỉ cho em biết, không cho em quyền hành khác. vừa đủ để giữ soohwan lại, nhưng cũng đặt ngoài tầm với của em.

soohwan đã nói rất nhiều cho anh biết, sở dĩ đời em rất trôi chảy, những điều khó nói nhất cũng dừng lại ở mắc cỡ và bực bội thôi. em biết sanghyeok có nhiều điều khó nói hơn mình, nên bên nhau ba tháng hơn kim soohwan vẫn chưa biết gì nhiều về tuyển thủ faker. soohwan vẫn không hỏi, anh không chủ động nói.

kiệm lời, ít chữ vừa ngột ngạt vừa không an toàn.

thế mà chẳng buông.

[...]

thật hoang đường, nhưng mối quan hệ kiểu này đã được thành lập khi soohwan còn đầu quân cho jdg. vào ngày hạ, không nóng mà ngược lại, mưa sa làm em lạnh run. sanghyeok bỗng xuất hiện, đột ngột hệt như cách anh tới. kim soohwan trong phút chốc nghĩ rằng hoá ra trên đời có người giống người đến vậy. cho đến khi anh nắm lấy cổ tay em, chất giọng mà soohwan chỉ được nghe qua mic check vang lên đều đều

như phá gió thổi tới

"tuyển thủ peyz."

"chào nhé."

mắt soohwan liếc xuống bàn tay in hằn vết tích rõ rệt của thời gian, tay của sanghyeok luôn đc nhận xét là lạ và bị cường độ luyện tập ảnh hưởng nặng nề. nhưng từ trước cho tới nay, kim soohwan luôn nghĩ rằng tay anh đẹp, dù biến dạng mà vẫn đẹp.

"tuyển thủ faker ạ? chào anh."

ngập ngừng một chút soohwan nói tiếp.

"anh sao lại ở đây ạ? có gì muốn hỏi em sao."

"à nói ra thì hơi ngại."

"nhưng anh đến đây là vì em đó."

"kim soohwan."

gió mang theo mùi đất sau mưa thổi phù lên, đầu óc em choáng váng trong giây lát. sau đó, sanghyeok đưa em đi khắp nơi, chăm sóc em đầy đủ đến mức soohwan mở lòng chỉ sau một buổi chiều.

lee sanghyeok mang vẻ ngoài điềm đạm, xa cách và hơi doạ người. soohwan đơn thuần chỉ là một con koala, dễ sợ hãi trước sát khí quá dữ dội và quá ngu ngốc để chạy thoát triệt để. nên, dù e dè, dù run rẩy em vẫn kề bên sanghyeok cả buổi chiều, đến tối muộn, người thả em đi, soohwan mới lững thững về jdg.

em cảm thấy hoá ra anh lại là người ấm áp, siết chặt áo khoác của anh đắp trên người mình, mặt em đỏ bừng bừng. nhưng khi nhắn tin muốn trả áo cho anh, em được thông báo sanghyeok đang trên máy bay về đại hàn.

không, sanghyeok không xạo sự khi nói rằng anh đến đây vì em.

phải, sanghyeok sẽ không ở lại đây quá lâu vì soohwan.

lee sanghyeok đây hoặc là muốn soohwan phải chạy về phía mình, hoặc là muốn em vì mình mà thao thức.

dường như anh đã thành công mĩ mãn. em những ngày sau đó, việc cách sanghyeok mấy ngàn dặm xa gặm nhắm cõi lòng soohwan ngày một nhanh. em hay siết lấy chiếc áo sơ nhẹ, màu xanh đen và còn vấn vương mùi hương trầm dịu, đến khi chẳng còn lại dấu vết của người nữa, em mới đem đi giặt. lâu lâu, soohwan nhớ đến những câu đùa, cách anh cười lộ răng trắng trong ánh chiều tà, rồi tự làm mình cười.

từ lúc nào chẳng hay, kim soohwan đã có một acc mạng xã hội mà chẳng ai biết, nơi em dành toàn tâm toàn ý cho lee faker sanghyeok. từng ngày một, từng khoảnh khắc một của người mới đây còn lạ lẫm, kim soohwan đều không bỏ lỡ.

[...]

em đã về hàn, kì nghỉ sau thất bại trước mùa chung kết thế giới dài, đằng đẳng như mãi mãi. vì các tuyển thủ em quen đều đến đất nước soohwan vừa bay khỏi, hàn quốc khi ấy cô đơn. chỉ có kim soohwan, dạo quanh các cung đường.

hơi thở âm ấm phả vào lòng bàn tay lạnh ngắt. em có thể chọn về sớm hơn, tụ tập cùng mọi người nhưng soohwan cứ nghĩ về quê nhà, sẽ nhớ về người ta. em chưa có đủ can đảm để đến gặp anh. kim soohwan không điên đến mất đi đi lại lại kiếm tìm một người mà trước đây chẳng thân thiết gì lắm, không phải ai cũng bạo gan như lee sanghyeok đâu.

hơn nữa, trời trở lạnh làm em nhớ anh thêm da diết. bởi, soohwan cũng nhận ra mình yêu anh giữa sương hàn.

"tuyển thủ peyz?"

"a- c-chào anh ạ!! anh là?"

một người đàn ông có vẻ lớn tuổi hơn em nhiều, mặc áo phao lớn và đeo khẩu trang đen.

"tôi là staff của t1."

đoạn, em nhận ra mình từ lúc nào đã bước vào cửa hàng của t1 và vân vê những chiếc áo đấu mới cóng.

"chào mừng cậu về, cuộc sống ở trung quốc thế nào?"

soohwan không biết mình sẽ được hỏi han thế này, em vuốt vuốt đầu mũi rồi đáp lời khách sáo "dạ cũng bình thường thôi ạ, rời xa nhà ban đầu thì chưa quen nhưng sau quen rồi thì em thấy mọi thứ khá trôi chảy ạ."

"mà...mọi người cũng đã giúp em rất nhiều."

"ừm, thế có mệt không?"

"...mệt ạ."

chú staff gật gật đầu, đặt tay lên vai em rồi khen soohwan đã làm tốt rồi, chú khẽ liếc chiếc áo mà em đã lựa.

"cậu định mua makring của ai? doranie hả, trước hai người chung đội mà nhỉ."

"à em định mua của anh faker ạ."

"ồ hô! thích daesanghyeok rồi à."

"anh faker...rất dễ mến ấy ạ."

"haha đúng vậy nhỉ, nếu thích thế thì chẳng phải nên ở gần nhau chút sao?"

"được thế thì tốt quá ạ."

[...]

"nghe nói em sẽ về t1?"

sau gần một năm xa nhau, sanghyeok lần đầu nhắn tin hỏi em. hiện tại còn khá sớm, soohwan và t1 cũng chỉ mới thảo luận sơ, em đã bày tỏ mong muốn đến t1 chân thành nhưng phía công ty có chọn em không vẫn còn là một dấu chấm hỏi. kim soohwan không dám chắc.

"họ bảo em đợi thông báo ạ."

"à, xin lỗi."

"anh hỏi không rõ ràng rồi ý anh là "nghe nói em muốn về t1."

"dạ vâng, em rất muốn được là tuyển thủ của t1 ạ."

"có phần nào là vì anh không?"

"..."

sau hôm đó, soohwan gặp anh liên tục. gần như là hôm nào, sanghyeok cũng sẽ xuất hiện ngay trước mặt em. không khó tìm, không xa vời như trước nữa.

rồi dần dần, ngày đan tháng, cả hai cũng dần dà đan vào nhau như thế. từ ánh mắt, đến ngón tay, và đôi môi, rồi cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co