Truyen3h.Co

Faran - Bắt cóc

Bắt ai

Yingying1199

Lee Sanghyeok tỉnh dậy, đầu anh thật đau. Đang định hình lại xem đây là đâu, thì thấy một gương mặt tròn xoe hiện lên, cười còn rất tươi.

"Anh tỉnh rồi, Hyeokie!" Hyeonjoon mắt sáng lên nhìn anh.

Sanghyeok đưa tay xoa thái dương, lúc này mới cảm nhận được cổ tay có một sợi xích. Hình như anh bị bắt cóc rồi.

"Em cũng bị bắt cùng anh à? Xin lỗi vì làm em bị vạ lây." Sanghyeok nhìn Hyeonjoon hớn hở, cảm thấy tâm lý nhóc này thật tốt, bị bắt cóc với anh mà còn cười tươi như thế.

"Đâu có đâu! Em bắt anh á."

"Hả?"

Sanghyeok nhìn Hyeonjoon đầy ngạc nhiên. Anh nhớ cậu nhóc này, cậu nhóc ngoan ngoãn luôn xuất hiện trong fan meeting của anh, luôn chu môi gọi "oppa ơi". Không những ngoan mà còn rất xinh nữa.

"Em nói đùa phải không?"

Hyeonjoon lắc lắc chìa khoá:

"Em giỡn với anh làm gì? Hừ hừ, anh chuẩn bị tâm lý đi."

"Chuẩn bị tâm lý cái gì?"

"Anh không nghe lời em... em... em..."

"Em sẽ làm sao?" Tự nhiên Sanghyeok không còn cảm thấy áp lực nữa. Anh chỉ cảm thấy nhóc này lấy đâu ra can đảm bắt cóc anh thế.

"Anh đợi tí." Hyeonjoon mở điện thoại ra coi coi coi "Em sẽ bán anh đi."

"Nỡ bán?"

"Anh không ngoan, em sẽ bán anh đi."

"Thực sự sao?"

"Đúng vậy! Em hung dữ lắm đó! Em còn biết đánh người nữa, đánh đau lắm á."

"Uầy, sợ quá."

Đáng ra Sanghyeok nên sợ, dù sao làm ra hành động thế này đã tính là fan cuồng rồi. Nhưng không biết sao trong lòng anh, nhóc này cũng chẳng làm gì được anh. Dù sao anh cũng là đàn ông.

Sau đó hai ba ngày tiếp tới, anh cảm thấy nhóc con này có phải đang nuôi thú cưng không. Ẻm sẽ đi theo anh trong cả căn phòng này, sợi xích đủ dài khiến anh tự do hoạt động trong căn phòng này. Anh cần gì cũng sẽ đưa, trừ điện thoại của anh. Biết anh thích đọc sách nên Hyeonjoon chuẩn bị một đống truyện tranh bắt anh đọc cho em nghe. Sanghyeok đành đọc cho em nghe. À tối còn thích leo lên giường anh ngủ nữa. Anh cũng không biết mình bị bắt cóc hay đi nghỉ dưỡng nữa.

Sau khi hết hai tuần off-season, Hyeonjoon đầy mặt luyến tiếc nhìn Sanghyeok. Dù em thích anh, nhưng em càng thích anh toả sáng hơn, nên là phải thả anh ra thôi. Em canh mãi mới có một kì nghỉ anh ấy không phải trả job để bắt. Mà hai tuần trôi đi nhanh quá.

Nhưng hôm nay có một chuyện rất to xảy ra. Sau khi ăn cơm xong, Hyeonjoon cắn môi, nước mắt lưng tròng tháo khoá cho anh.

"Anh đi đi." Hyeonjoon nói rồi quay mặt đi.

Đợi lúc lâu không thấy phản ứng, em tưởng người đi lặng lẽ đi rồi. Thì nghe cái giọng trầm trầm của anh vang lên:

"Choi Hyeonjoon, em giỏi lắm đấy. Đúng là fan của anh."

"Hả?" Hyeonjoon ngơ ngác không hiểu gì hết.

"Gan trời rồi, dám chơi trò bỏ thuốc."

Sau đó Sanghyeok tức điên lên, tức là nếu nhóc con này thích người khác cũng sẽ làm vậy đúng không? Sanghyeok đóng rầm cửa phòng lại, lôi ngược con nhóc nào đó lên giường.

"Em... em không có mà!"

"Quỷ mới tin em."

"Hức... em không có mà!"

"Nhưng mà sao nóng quá? Sao anh tắt điều hoà của em?"

"Ha, nóng thì cởi đồ ra."

Lí trí của Sanghyeok cũng bị thuốc gặm mất, Hyeonjoon nhóc mới lớn thì càng đừng nói, không có chút khả năng chịu đựng nào cả. Cứ thế bị con cáo lão làng nó bắt nạt suốt một đêm dài. Cho đến khi mất cả tiếng rồi, khóc đến nấc lên rồi. Lưng Sanghyeok cũng bị vết xước lung tung. Bầu trời từ chiều tà đến đêm khuya, từ màn đêm tăm tối đến hừng sáng, Hyeonjoon không được nghỉ một giây nào hết.

Đến khi thuốc hết tác dụng, Sanghyeok xoa xoa thái dương, mình làm cái gì thế này? Anh đang suy nghĩ xem là mình đi tù trước hay Hyeonjoon đi tù trước. Sau khi bế em đi tắm lau dọn dong, trải ga giường mới, thay cho em bộ đồ đặt em lên giường, thì lúc này Sanghyeok mới thấy tin nhắn của một người tên là Siwoo nhảy lên không ngừng.

"Hyeonjoon à, em xách cái chai nước cam trong tủ lạnh của anh đi à?"

"Đừng có uống, không được uống!"

"Có lỡ uống thì tìm chỗ nào trốn rồi gọi cho anh!"

"Có uống chưa đấy? Anh đã dặn lấy chai bên cánh cửa tủ mà!"

Sanghyeok hiểu rồi. Anh thở dài một hơi, giờ thì anh cũng đoán được đại khái rồi.

Thằng nhóc này, thực ra anh cũng để ý nó rất lâu rồi. Cho nên đó là vì sao Hyeonjoon có thể luôn có slot fan meeting của anh. Nếu không với cái vận may quay mười lần trật cả mười lần này của Hyeonjoon thì sao thấy anh nhiều đến thế. Lần nào đến cũng ngơ ngơ, dùng đôi mắt long lanh nhìn khắp nơi tìm hình bóng anh. Rất nhiều fan đều như thế nhưng sao anh chưa từng siêu lòng. Anh hôn lên trán nhóc con rồi khẽ nói một câu:

"Xin lỗi bé con, trách nhầm em rồi."

Nhưng nghĩ một lúc, anh thay đổi chủ ý. Đi ra ngoài anh thấy chìa khoá xe, liền nghĩ một lúc rồi quay lại ôm em, bế ra xe. Có qua có lại chứ, nhốt anh hai tuần thì anh cũng nên nhốt bé con hai tuần chứ.

*_*

"Hức... em sai rồi... em... hức... đau..."

"Ngoan... bé con không được nói dối."

"Đau thật... hức... mà..."

"Thế sao cắn chặt thế hả?"

_*_

Hyeonjoon hối hận rồi. Huhu, sao hồi em bắt cóc em chiều ảnh lắm mà, sao ảnh bắt cóc em mà ảnh toàn bắt nạt em thôi. Idol của em là một người xấu xa, nhưng em vẫn thích thì làm sao đây?

"Thì yêu thôi."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co