Truyen3h.Co

Faran - Bé đường

Mềm

Yingying1199

Hyeonjoon bồn chồn đi trong phòng, chợt em nghĩ đến, mình không đem theo đồ rồi. Vì vậy em dứt khoát cởi đồ ra, gấp gọn kiếm chỗ nhét vào, rồi chui lên giường. Đằng nào tí chả phải cởi, giờ không để bộ đồ sang một bên, mai em lấy gì mặc về.

Sanghyeok mở cửa vào thì thấy một cục tròn tròn đang nhích tới nhích lui trên giường. Bất giác anh nở một nụ cười.

Hyeonjoon nghe thấy tiếng động cũng ló người ra. Em ngượng ngùng đưa tay lên vẫy: "Chú đến rồi?" Nói xong em thấy sai sai, xưng hô thế này có vẻ không đủ trang trọng. Vì vậy em lại đổi cách xưng hô: "Ngài đến rồi ạ."

Sanghyeok ngồi lên giường thì phát hiện ra nhóc con tự lột đồ của mình ra. Anh sờ má nhóc: "Sao đổi cách xưng hô rồi?"

"Cảm thấy gọi ngài đúng hơn ạ."

"Vội vã đến thế à?"

Hyeonjoon không hiểu, đầu hơi nghiêng sang một bên, chớp chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Thực ra em cũng không biết người đàn ông này bao nhiêu tuổi, nhưng em nghĩ làm chức chủ tịch chắc cũng phải bốn mươi, năm mươi tuổi rồi. Mà giữ gìn tốt ghê, đúng là người có tiền, chả bù cho em, mới hai mươi lăm mà xương cốt cứ như năm mươi hai ấy.

Hyeonjoon nhận ra ánh mắt của người đàn ông, mới nhận ra ông ấy muốn hỏi gì. Em ngượng ngùng đáp: "Thì lúc nữa cũng sẽ phải cởi mà."

"Nếu tôi không thích cởi ra thì sao?"

Hyeonjoon đứng hình. Trong đầu em chỉ còn ý nghĩ: đúng là người giàu, cái gì cũng phải khác người. Em cắn cắn môi, vào đến đây rồi, không lẽ bảo em mặc đồ lại cho về? Đành hơi tủi thân đáp: "Em mặc đồ lại, ngài vui là được."

"Phì." Sanghyeok bật cười. Anh đứng dậy, tháo cà vạt ra vứt lên giường rồi bảo: "Tôi đi tắm." Như chợt nhớ ra gì đó, Sanghyeok nghĩ xem mấy thứ đồ kia để đâu. Anh nhìn nhóc con ngơ ngơ trước mặt rồi nghĩ chắc là chưa chuẩn bị gì.

Vì dù sao với vị thế của anh, việc lên giường thì người cần chuẩn bị là đối phương chứ không phải anh. Anh nhắn cho trợ lý. Sau khi nhận được tin nhắn, anh đến ngăn tủ đầu giường kéo ra, có vài lọ gel trong đó. Anh rút ra một lọ, đưa cho Hyeonjoon bảo: "Tự chuẩn bị cho tốt, nếu không thì người đau là bé con đấy." Anh nhéo má Hyeonjoon một cái rồi hướng về phòng tắm.

Còn Hyeonjoon mặt đỏ lừ. Dù lúc ở nhà em có chuẩn bị rồi, nhưng ở đây chuẩn bị lại cũng làm khó cho em. Nhưng biết sao? Em đành cắn răng tự mình nới rộng.

Em đổ chút gel lên ngón tay, rồi tự mình đâm từng chút một vào cái nơi vốn không dùng cho dục vọng ấy. Một ngón, rồi hai ngón. Hyeonjoon đổ một chút rồi lại một chút, không biết lúc nào hết cả nửa lọ. Em cảm thấy cảm giác khó chịu bên dưới cũng đã biến mất, thay vào đó là chút ngứa ngáy. Ngón tay ra vào cũng trở nên dễ hơn. Em thấy nóng bức quá, rõ là bật điều hòa, sao lại nóng thế này?

Sanghyeok đi ra, thấy nhóc con vẫn đang mò mẫm với hai ngón tay.

"Bé còn thế à? Nếu chỉ đủ hai ngón tay của em thì chút nữa nơi này sẽ bị xé toạc đấy."

Hyeonjoon bị cơn nóng làm cho ngây ngốc, đưa đôi mắt đã phủ một tầng nước mắt hướng đến cầu cứu Sanghyeok: "Em nóng quá, ngài cứu em."

Sanghyeok nhướng mày, nghĩ nhóc con này còn biết quyến rũ người khác như thế này nữa. Anh liền đi sát vào mép giường, có chút trêu chọc mà vươn tay đâm thêm một ngón tay vào cái lối nhỏ hẹp ấy.

"Ngài chậm chút."

"Mới thế này đã chậm rồi sao?"

"Hức... lạ lắm... ngài cứu em với." Hyeonjoon giữ tư thế quỳ, bàn tay vẫn rướn ra sau mà cố nới rộng nơi chật hẹp ấy, đầu tựa vào ngực Sanghyeok mà thở dốc, còn một bàn tay túm ấy phần áo tắm bên eo của Sanghyeok. Ngón tay Sanghyeok vẫn giữ nhịp độ đó, thêm một ngón nữa mặc cho ngón tay em nằm yên.

"Đừng mà... hức... ngài xấu xa quá... căng..."

"Hửm. Với cái bản lĩnh như thế này cũng dám quyến rũ tôi? Không sợ hôm nay chết ở đây à?"

"Hức... hông chết được."

Sanghyeok rút ngón tay ra, ấn đầu em vào phần thân dưới của mình.

Hyeonjoon là đàn ông nên cũng hiểu ý người đối diện là gì. Em cố gắng thu lại sự sợ hãi trong lòng, vươn bàn tay tháo dây áo tắm ra. Giờ em mới hiểu vì sao nãy ngài ấy nói như thế. Em nuốt nước bọt, nãy em sợ em chưa tiếp nhận được cái kia của một người đàn ông khác, còn giờ em thực sự sợ nó sẽ xé rách em. Lúc nãy mấy ngón tay thôi em còn chịu không nổi, thì cái này còn chưa "tỉnh" đã thế này, tí em phải làm sao?

Có ai giải thích cho em sao trên cái "que củi" lại có cái "cành to" thế này không? Nhưng giờ chạy sao được nữa? Vì vậy Hyeonjoon cầu mong là người đối diện yếu sinh lý, em mút xong rồi sẽ tha cho lỗ nhỏ của em.

Em cố gắng hé miệng ra, liếm từ đầu đến gốc cho đến khi trạng thái bán cương, cố gắng nuốt nhiều nhất có thể, nhưng phát hiện em căn bản không nuốt hết được. Hyeonjoon suy nghĩ có khi nào đầu báo ngày mai sẽ là: "Nghệ sĩ trẻ họ Choi bị bạn tình 'đâm' đến chết trong khách sạn" không? Em nhớ lại mấy cái tư liệu mà em coi chiều nay, cố gắng cùng đầu lưỡi lướt qua từng tấc thịt của cái dương vật này. Đang cố gắng làm tốt thì nghe tiếng:

"Chậc, cái kỹ năng này cần luyện nhiều đấy."

Hyeonjoon cảm thấy ấm ức, ai mà lão luyện như ông già nhà ông đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co