01.
Ánh đèn màu của nhà thi đấu vẫn còn nhấp nháy trong tâm trí Choi HyeonJoon ngay cả khi em đã ngồi yên vị trên xe của đội.
Chiếc cúp KeSPA Cup 2025 đặt ngay ngắn ở hàng ghế đầu, lấp lánh như một lời khẳng định cho sự khởi đầu hoàn hảo của T126.
HyeonJoon - hay giờ đây mọi người đã quen gọi em bằng cái tên Doran của T1 - khẽ tựa đầu vào cửa kính xe.
Hơi thở em nóng hổi vì dư chấn của trận thắng nghẹt thở trước HLE.
Đột nhiên, một cảm giác ấm áp bao phủ lấy vai em.
Một chiếc áo khoác đấu màu đen, mang theo mùi hương gỗ đàn hương tĩnh lặng và nồng đượm, được khoác lên người em một cách cẩn thận.
"Mồ hôi chưa khô, em định để mình cảm lạnh rồi mới chịu thôi sao?"
Giọng nói trầm thấp, điềm đạm vang lên bên tai.
HyeonJoon không cần ngoảnh lại cũng biết đó là ai.
Em mỉm cười, vùi mặt sâu hơn vào cổ áo khoác, tham lam hít lấy mùi hương Alpha quen thuộc của Lee SangHyeok.
" Hyeokie hyung, em khỏe lắm mà. Thắng trận xong em thấy mình có thể đánh thêm ba ván nữa cũng được."
SangHyeok khẽ cười, một nụ cười hiền mà chỉ những người ở gần anh lâu năm mới thấy được.
Anh đưa tay, theo thói quen bóp nhẹ gáy búp bê ghiền của mình.
Pheromone của anh tỏa ra, nhẹ nhàng như làn sương buổi sớm, bao bọc lấy mùi cỏ nắng đang có chút hỗn loạn của HyeonJoon, vỗ về nó vào trạng thái bình yên nhất.
"Ừ, em khỏe. Khỏe đến mức ngày đầu tiên về T1 đã đứng ngây người ra nhìn anh đến mức quên cả chào."
HyeonJoon đỏ mặt.
Em không thể giải thích được.
Kể từ khi còn là đối thủ ở phía bên kia chiến tuyến, mỗi lần chạm mặt Faker, em đều có một cảm giác rất lạ.
Một sự quen thuộc lạ kỳ, như thể em đã từng thấy ánh mắt ấy ở một nơi rất xa, rất lạnh lẽo, chứ không phải một SangHyeok dịu dàng của hiện tại.
Về đến trụ sở T1, cả đội náo nức mang cúp vào phòng truyền thống.
SuHwan và MinSeok đang chí choé về việc đặt cúp ở đâu cho đẹp, trong khi Oner thì bận chụp ảnh sống ảo. HyeonJoon tách đoàn, bước chậm lại phía sau.
Đôi chân em vô thức dẫn dắt em đến góc trưng bày của năm 2015.
Phía sau lớp kính là tấm ảnh đội hình huyền thoại của mười năm về trước. Giữa khung hình, Lee SangHyeok mười chín tuổi đứng đó.
Không phải là một đội trưởng điềm đạm với nụ cười nhạt, mà là một Quỷ Vương trẻ tuổi với đôi mắt sắc bén ẩn sau lớp kính cận tràn đầy sự ngạo nghễ và cô độc của kẻ không có đối thủ.
HyeonJoon nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ lên mặt kính.
"Hyeokie hyung..." - Cậu thầm thì.
"Anh lúc đó trông đáng sợ lắm đúng không?"
SanngHyeok đã đứng sau lưng em từ lúc nào.
Anh nhìn vào phiên bản trẻ tuổi của chính mình, đôi mày khẽ nhíu lại như đang cố nhớ lại một điều gì đó đã bị thời gian bụi phủ mờ.
"Không ạ." - HyeonJoon quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh - "Em thấy anh lúc đó... dường như đang chờ đợi một ai đó. Nếu em ở đó sớm hơn, em nhất định sẽ không để anh phải đứng một mình như vậy."
Trái tim SangHyeok bỗng hẫng một nhịp.
Một cơn đau nhói bất ngờ xẹt qua tim anh, kéo theo hình ảnh mờ nhòe về một bóng người đứng dưới cơn mưa tuyết ở Berlin.
Ngay lúc đó, ánh mắt HyeonJoon bị thu hút bởi một món đồ đang đặt tạm trên bàn chờ vệ sinh - chiếc cúp CKTG 2015. Theo bản năng, em vươn tay chạm vào nó.
Xoẹt!
Một luồng điện cực mạnh chạy dọc sống lưng HyeonJoon.
Không khí trong phòng truyền thống đột ngột bị hút cạn.
Mùi gỗ đàn hương ấm áp biến mất, thay vào đó là một mùi hương sắc lạnh, nồng nặc và hung bạo của tuyết lạnh xộc thẳng vào khứu giác em.
"Hyeonie! Buông ra!" - SangHyeok hét lên, anh lao tới, bàn tay anh chỉ còn cách chót ngón tay của em vài milimet.
Nhưng đã quá muộn.
Không gian vặn xoắn lại như một tấm vải bị vò nát.
Ngay trước mắt SangHyeok, SuHwan, Oner và MinSeok, cơ thể của Choi HyeonJoon tan biến vào hư không, để lại chiếc cúp 2015 rơi xuống sàn nhà, phát ra một tiếng keng khô khốc.
Năm 2015 - Gaming House SKT T1
HyeonJoon mở choàng mắt.
Cơn choáng váng khiến em ngã khuỵu xuống sàn nhà gỗ cũ kỹ.
Mùi thuốc lá nhạt, mùi mì tôm và đặc biệt là mùi Pheromone Alpha nồng đậm đến mức nghẹt thở bao trùm lấy không gian.
Em ngước lên, và hơi thở em đông cứng lại.
Trước mặt em không phải là phòng truyền thống sang trọng của năm 2025. Đó là phòng tập chật hẹp của năm 2015. Và ngay trước mắt em, Lee SangHyeok mười chín tuổi đang xoay ghế lại, đôi mắt sắc bén như dao cạo nhìn em đầy cảnh giác.
Hương gỗ tuyết từ hắn tỏa ra áp đảo đến mức khiến một omega như em theo bản năng muốn quỳ xuống phục tùng.
Lee SangHyeok của năm 2015 đứng dậy, từng bước tiến về phía kẻ lạ mặt vừa xuất hiện giữa phòng mình.
Hắn túm lấy cổ áo em, gằn giọng:
"Cậu là ai? Tại sao trên người cậu lại có mùi hương của tôi... nhưng lại cũ kỹ và ngọt ngào đến thế?"
HyeonJoon hít một hơi thật sâu, cố nén sự run rẩy trong lồng ngực khi mùi gỗ tuyết lạnh buốt của hắn xộc thẳng vào khứu giác.
Đôi mắt vẫn mở to đầy kiên định nhìn thẳng vào gương mặt trẻ tuổi, ngạo nghễ trước mắt.
"Sanghyeokie hyung" - Giọng em hơi khàn nhưng rõ ràng - "Em là Doran. Có thể anh chưa biết em, nhưng em đến từ mười năm sau, từ chính T1 của anh."
SangHyeok nhếch môi, một nụ cười không rõ ý tứ hiện lên trên gương mặt thanh tú.
Ngón tay thon dài của hắn nhẹ lướt qua chất liệu vải lạ lẫm của chiếc áo khoác T1 2025.
Một thiết kế tinh xảo, hiện đại, và logo T1 trông vừa quen thuộc lại vừa có chút gì đó xa xôi.
Hắn thu hẹp khoảng cách, tiến sát cho đến khi hơi thở của cả hai giao nhau trong không gian tĩnh mịch của phòng tập.
"Tôi không quen ai tên là Doran, và câu chuyện tương lai của cậu nghe có vẻ giống một kịch bản giả tưởng thiếu thực tế." - Giọng hắn trầm thấp, phong thái điềm đạm nhưng ánh mắt lại sắc bén, soi xét từng sợi vải trên bộ đồng phục kỳ lạ - "Nhưng... bộ quần áo này, và cả mùi hương trên người cậu nữa."
SangHyeok khẽ hít một hơi, đôi mày hơi nhíu lại.
Mùi hương ấy rõ ràng là của hắn, là DNA của một Alpha tên Lee SangHyeok. Nhưng nó không mang cái lạnh buốt của tuyết đầu mùa như hắn hiện tại.
Nó cũ kỹ, tĩnh lặng, mang hơi thở của thời gian và một sự bao dung đến lạ kỳ.
"Mùi của tôi trên người cậu nồng đậm đến mức đáng ngạc nhiên, dù gáy của cậu vẫn còn sạch sẽ và chưa có dấu hiệu bị đánh dấu tạm thời hay vĩnh viễn."
Hắn lùi lại nửa bước, phong thái vẫn lịch sự nhưng áp lực từ pheromone gỗ tuyết tỏa ra lại khiến không khí như bị bóp nghẹt.
"Nói cho tôi biết, tại sao một omega chưa bị đánh dấu như cậu lại có thể mang theo mùi hương của tôi một cách tự nhiên và sâu đậm đến thế? Kẻ mang mùi hương bao dung này... đã ở bên cạnh cậu bao lâu rồi?"
HyeonJoon không lùi bước, em mím môi, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo khoác như tìm kiếm chút can đảm từ hơi ấm còn sót lại của năm 2025.
"Anh của năm 2015... đúng là vẫn nhạy cảm như vậy. Nhưng dù anh có tin hay không, mùi hương này chính là của anh. Nếu anh thấy khó chịu, thì có lẽ là vì anh đang tự ghen tị với sự bình yên của chính bản thân mình trong tương lai thôi."
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm phòng tập.
SangHyeok khựng lại, đôi đồng tử co rụt. Sự bướng bỉnh và ánh mắt chứa đựng quá nhiều sự thấu hiểu của omega trước mặt khiến hắn nảy sinh một loại hiếu kỳ chưa từng có.
Hắn nâng tay chỉnh lại gọng kính, thanh âm nhẹ tênh nhưng đầy sức nặng.
"Ghen tị? Một từ ngữ thú vị đấy. Vậy thì, Doran, để xem sự bình yên mà cậu nói có đủ sức bảo vệ cậu khỏi sự tò mò của tôi lúc này hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co