1.
Ngày hôm ấy là một ngày đi làm bình thường của Lee Sanghyeok, hắn vẫn phải đi làm sớm và tăng ca đến tối muộn mới được về.
Khi hắn ra khỏi công ty trở về nhà cũng gần 9 giờ tối. Những ngôi nhà đã tắt ngấm đèn, bầu không khí trầm lặng yên tĩnh này làm cho hắn thoải mái đến lạ.
Nhà hắn gần công ty, chỉ mất 15 phút đi bộ nên hắn không dùng xe ô tô. Bất tiện ở chỗ là phải xuyên qua một cái ngõ nhỏ mới về được tới nhà, cái ngõ đấy vốn đã hẹp lại không được ánh sáng chiếu vào nên trông rất nguy hiểm.
Nhưng thật ra bên trong không có gì ngoài mèo hoang, Sanghyeok cũng rất hay cho đám mèo ở đây ăn, tần suất nhiều đến mức từ những con mèo gầy trơ xương thành một con mèo mặp
Đi đến chỗ bọn mèo tập trung, hắn thò tay vào túi định lấy túi thức ăn ra thì thấy chân mình đụng phải thứ gì đó mềm mềm.
Nhìn xuống dưới thì thấy con mèo cam mặp đang dụi dụi vào chân hắn. Con mèo này là đứa đầu tiên bị hắn nuôi cho béo múp míp, mặp đến độ sắp lăn.
Vốn tưởng con mèo này lại giở trò gì nên hắn không quan tâm mà tiếp tục tìm túi thức ăn cho mèo. Chỉ đến khi con mèo cam này cứ meo meo hoài thì Sanghyeok mới nhìn kĩ
Theo góc con mèo chỉ, hắn thấy một con thỏ đang nằm co ro cuộn mình lại trong chiếc thùng xốp nhỏ, chân thỏ bị thương chảy máu.
Con mèo cam thường ngày nghịch như quỷ lại cứ đi đi lại lại quanh thùng xốp, thỉnh thoảng liếm vết thương cho thỏ để thỏ bớt đau.
Và chỉ trong khoảnh khắc mặt hắn tiếp xúc với đôi mắt rươm rướm của thỏ. Tim hắn đã đập mạnh một cái, nhẹ nhàng đi đến bên thùng xốp, bế thỏ trên tay quan sát vết thương.
Con thỏ thì chứ cụp tai lại, hai chân bé xiu xiu cứ bấu vào tay hắn, ngoan ngoãn không giãy dụa. Đôi mắt rươm rướm cùng với chiếc mũi hồng nhỏ nhắn đã khiến Sanghyeok quyết định bế em về nhà nuôi.
Cầm bạn thỏ nhỏ trên tay, miệng Sanghyeok khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi sau một ngày làm việc vất vả.
_______________________
Đã một năm kể từ khi Sanghyeok nuôi bé thỏ này, ngày đầu về nhà còn lạ nên suốt ngày bám dính lấy hắn không buông, luôn trong trạng thái hoảng sợ. Ấy vậy àm giờ đã nhảy tung tăng khắp nhà, mỗi lần hắn muốn ôm là phải chạy đi tìm mệt bở hơi tai mới thấy cục bông nhỏ này
Tư thế ngủ của thỏ nhỏ cũng lạ, cứ cuộn tròn vo lại như một quả trứng nên hắn đã đặt tên cho em là Ranchan
Từ ngày có Ranchan là căn nhà hắn có sức sống hẳn, căn nhà thường được đồng đội than là không giống nhà khi tủ lạnh chỉ lèo tèo vài chai nước bây giờ đầy ắp đồ ăn, sàn đá lạnh gạch hoa cũng được thay bằng lông mềm khi thấy con thỏ suốt ngày chạy nhảy tung tăng khắp nhà mà không đeo dép
Hắn chu đáo học đủ mọi thứ để chăm thỏ, thậm chí còn đặt thiết kế riêng một đôi dép nhỏ cho Ranchan mà hình như em không thích lắm.
Và từ ngày đón em về, thỉnh thoảng vào ban đêm Sanghyeok lại nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng vì quá mệt nên cũng không để tâm. Cho đến một ngày
____________________
Ranchan không phải một con thỏ thường, em là một bé thỏ thành tinh, có thể hóa người khi đến tuổi trưởng thành. Và lần đầu tiên em hóa hình là lúc Sanghyeok đang đi công tác
Nhưng vì chưa quen nên chỉ có thể hóa hình vào ban đêm, ban ngày em vẫn chỉ là chú thỏ nhỏ chui rúc trong lòng Sanghyeok thôi
Và thỏ thì có ham muốn rất cao, hồi đầu mới hóa hình thì không sao nhưng sau khi qua 3 tháng thì tính ham muốn này lại càng tăng cao. Mỗi đêm em đều lén lút nhìn Sanghyeok thật kỹ, chắc chắn hắn đã ngủ say thì mới rón rén vào phòng tắm.
Ngôi trong bồn tắm mà vẫn không khỏi ngứa ngáy, lỗ nhỏ bên dưới chảy nước liên tục, nụ hoa trước ngực cũng bắt đầu chảy sữa. Đôi tai thỏ cứ giật giật liên hồi
Ngay khi em đang chật vật thỏa mãn cho cả hai thì bỗng cảm thấy hơi lạnh tỏa ra từ phía sau lưng.
Quay người lại , em đứng hình. Sanghyeok đnag đứng dựa vào cánh cửa, bộ dạng vừa tỉnh ngủ với đôi mắt nhìn chằm chằm khiến em lạnh sống lưng.
________________
Sanghyeok nhìn dáng vẻ hoảng hốt của người ngồi trong bồn tắm, môi khẽ nhếch nhẹ nhìn chăm chú
"Ồ? Đoán xem chúng ta có gì ở đây nào? Một bé thỏ động dục?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co