✎𝖔𝖓𝖊
♪ typo, hài nhạt.
✎✎✎
lee sanghyeok có vợ chưa cưới.
thật đấy, không đùa. tuy chuyện này chẳng được công bố chính thức trước tryền thông mà chỉ được thông báo cho những đồng đội thân thiết (hay nói thẳng là 96line và trio02), nhưng sự thật này vẫn chẳng thể chối cãi.
đặc biệt là khi chiếc nhẫn đính hôn sáng loáng vẫn được đeo ở ngón giữa nơi tay trái người đội trưởng vương triều đỏ, ryu minseok - với ý nghĩ người anh với trò đùa chẳng ai cười được này lại nghĩ ra trò mới, cũng chỉ đành câm nín chấp nhận sự thật.
và tất nhiên, với tốc độ lan truyền cấp tốc của trio02, lee sanghyeok chỉ có thể bất lực nhắc nhở tụi nhỏ không được truyền ra ngoài (tuy không có tác dụng lắm, vì sau đó anh vẫn nhận được lời hỏi thăm từ han wangho với nội dung rất gợi đòn - "em tưởng anh không thích con người ?"), anh đội trưởng may mắn được ba năm yên bình với không một tin đồn hẹn hò.
tất nhiên, quá tam ba bận, năm 2025 thì không được yên bình như thế, khi choi hyeonjoon - tuyển thủ đường trên mới của đội chuyển đến.
mà thực sự thì, từ khi người anh quen từ năm 2020 của ryu minseok chuyển đến, ba đứa nhóc 02 bắt đầu cảm thấy là lạ.
và người đầu tiên để ý đến chuyện này, lại là đứa cháu ruột thừa của anh đội trưởng - lee minhyeong.
✎✎✎
ai cũng biết choi hyeonjoon rất hâm mộ tuyển thủ faker, thế nhưng mà, cái này có hơi thân thiết quá mức rồi đó !! - lee minhyeong thầm nghĩ khi chỉ lỡ ở quá lâu trong phòng tập.
đùa chứ, ai cũng biết minhyeong là một đứa trẻ tài giỏi và đầy nỗ lực, vậy nên việc cạu ở lại phòng tập trễ để luyện tập thêm chẳng phải vấn đề gì quá lạ lẫm, choi hyeonjoon luôn là kẻ kiên trì nên vẫn ngồi ì trên ghế sau khi cậu nhóc gấu báo rằng mình sẽ về trước và bảo nó hãy cẩn thận, đừng về khua, nhưng mà ấy … cái gì đang xảy ra trước mắt cậu nhóc gấu nâu này thế kia?
lee minhyeong khẽ khàng liếc mắt, chăm chăm nhìn vào góc khuất trong phòng tập đã tắt đèn. chỉ là vài phút trước, cậu đang định đi về sau một khoảng thời gian dài ngồi trên ghế để luyện tập, thế mà vụng về thay, lee gấu nâu lại quên mất chiếc áo ấm trên thành ghế mềm mà cuốn hết đống đồ đi mất, thế là khi ra ngoài - đối diện với cái lạnh chảy dọc theo từng mạch máu, cậu mới nhớ lại thứ ấm áp mình để quên mà vội vàng chạy ngược lại tìm.
khi minhyeong đến trước cửa phòng tập, đèn đã tắt ngúm đi mất làm cậu em nghĩ rằng người anh lớn hơn mình hai tuổi đã về nhà rồi, thế nên với tâm thế chẳng còn ai ở đây cả, lee con gấu rất ung dung đi đến phía ghế của mình, cuốn chiếc áo khoác vào tay và chuẩn bị ra về một lẫn nữa, cho đến khi, vài thanh âm sột soạt khẽ thoát ra nơi góc tường.
chú gấu nhìn to tướng thế mà lại nhát gan, minhyeong giật bắn mình khi âm thanh kia vang lên liên tục, mang tâm tình tò mò xen lẫn cảnh giác mà bước vài bước về phía góc tường, đưa mắt nhìn sang và rồi há hốc miệng trước cảnh tượng hiện tại.
lee sanghyeok đang hôn choi hyeonjoon.
chú gấu mở to mắt, vẻ mặt kinh hoàng chẳng nói nên lời, ở một góc độ mà cả hai chẳng thể nhìn thấy mình, vô tình nói cái quái-
và cậu thấy lee sanghyeok liếc mắt về phía mình, rất khẽ, rất từ tốn, cánh tay vẫn giữ lấy gáy của hyeonjoon, nơi mà chiếc nhẫn với viên kim cương sáng chói vẫn đang ngự trị và phát sáng trong đêm đen, dưới sự chiếu rói của ánh trăng nhàn nhạt.
có lẽ choi hyeonjoon cũng giật mình, nhưng nó bị đội trưởng lee giữ lại, thì thầm gì đó vào tai, hoặc một hành động gì đó mà lee minhyeong không còn nhớ rõ, kí ức cậu nhòe mờ, dường như bị đông cứng vì cái lạnh ngoài trời.
lee minhyeong chỉ nhớ rằng, ngay khoảnh khắc mà ánh mắt lee sanghyeok liếc đến mình, cậu đã bỏ chạy. cậu nép vào bờ tường, rón rén bước ra khỏi phòng và chạy thục mạng về kí túc xá, với duy nhất một suy nghĩ trong đầu, lặp đi lặp lại hàng trăm lần như hồi chuông cảnh tỉnh.
lee sanghyeok có vợ chưa cưới.
anh ấy, có vợ chưa cưới.
vậy tại sao…?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co